Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

tháng tám bắt đầu với tiếng trống vang rền trên khắp mọi miền tổ quốc. một năm học mới sẽ bắt đầu, một hành trình mới sẽ mở ra, ừm, và biết đâu sẽ có một cuộc tình nào đó bắt đầu?

khoa mới đỗ vào một trường cấp ba gần nhà, à, cũng không gần lắm, nhưng đỗ được đã là rất may mắn rồi. khoa nghĩ thế.

khoa đã không biết bao nhiêu lần mơ về viễn cảnh phía sau nơi cánh cổng trường trung học phổ thông nào đó. nghe thì có vẻ hơi lố bịch, thời đại nào rồi mà còn mơ ước mấy thứ hiển nhiên này?

ấy thế mà khoa cứ mơ thôi, nó vui sướng biết bao khi được đi học, hào hứng biết bao khi đứng dưới tán cây xanh trong khuôn viên rộng rãi của ngôi trường nó yêu.

khoa không có nhiều dự định xa xôi, bởi chữ nghèo. nhà nó nghèo dữ lắm, trụ được để khoa đỗ đậu vào ngôi trường này cũng đã vất lắm rồi, nên khoa chẳng dám mơ xa. có khi khoa chẳng được ở trường nổi một học kỳ đã phải bảo lưu vì không đủ điều kiện ấy.

"ê khoa!"

khoa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, hướng về phía cậu chàng cách đó không xa. hình như khoa biết bạn này.

"cậu là khoa đúng không? trần anh khoa í."

"ơ, ừ, tớ nè."

"ui đúng rồi nè, lâu quá mới gặp mày khoa ơi!"

ơ sao nghe giọng quen thế nhỉ? mặt cũng quen quen nữa?

"ê? đừng nói mày quên tao nha!"

à, nam hả? giọng ngứa đòn thật. quên tí gì căng.

nam cau có, bố khỉ, mới không gặp có ba năm hơn một tí, mà chính bạn thân nó còn chẳng nhận ra. dỗi thực sự ấy.

"sao tự dưng đứng giữa đường giữa lối thế, đã làm quen được bạn nào chưa?"

hỏi đúng người rồi đấy!

khác với nam luôn nhát cáy mỗi khi ở gần người lạ, khoa thuộc kiểu mấy thanh niên lạ cũng thành quen, chỉ cần đứng gần một chút cũng có khả năng trở thành bạn thân liền.

khoa tự thấy mình có giao diện cũng ngon nghẻ, trắng trẻo xinh trai, nên trước khi tới trường, nó tự đặt mục tiêu rằng phải cư xử sao cho xứng với cái giao diện ấy. chứ không để mọi người đánh giá nó trẩu như hồi ở trường cấp hai được.

"nhưng trẩu thì vẫn hoàn trẩu thôi."

nam cười khẩy, nó có thể hơi ngại người lạ một xíu, nhưng với đứa bạn đã quen thân lâu ngày như khoa, nam chẳng cần thiết phải khách sáo làm chi.

nam hỏi cho vui thôi, chứ trước khi gọi khoa, nó đã thấy khoa chạy một vòng làm quen với các bạn cùng khối, mặc cho chẳng rõ người ta có cùng lớp hay không.

"tao quánh mày liền nè con tó!"

"đi coi danh sách lớp không? tao thấy chỗ bảng thông báo thưa bớt người rồi đó."

nam đổi chủ đề, nó kiếm mãi mới thấy có người đi cùng. thực sự luôn đấy, cả lớp cũ của nam có vài đứa thi vào trường này thôi, mà đến giờ nam chưa gặp được đứa bạn cũ nào cả. khoa xuất hiện như cứu tinh của nam ấy. thật, chẳng  đùa đâu.

"úi, em xin lỗi ạ."

nam dừng lại khi nghe bạn mình ở phía sau liên tục rối rít xin lỗi ai đó.

đối phương không nói gì, chỉ gật đầu rồi cũng chạy mất dạng.

"ai mướn đi đứng cứ nhìn ngang ngó dọc làm chi, đáng lắm."

khoa liếc nam, nó chỉ lạ lẫm với trường mới một tí, tò mò một tí, nhìn ngó một tí nên không để ý xíu thôi.

"ê ngộ nhỡ anh kia ghim tao, rồi bữa nào đó gọi người đến đấm tao thì sao?"

"điên à, trông ảnh cao ráo sáng sủa đẹp trai ngời ngời mà."

nhưng khoa xin lỗi mà người ta có thèm trả lời đâu, có cảm giác ảnh muốn nói gì đó mà lại thôi ấy.

có khi nào anh trai đó tính chửi khoa, nhưng sau lại nghĩ muốn hành khoa lâu dài nên im im thì sao?

"mày là cái gì mà đòi người ta nhớ mặt rồi hẹn đấm?"

nhiều lúc nam phục cái trí tưởng tượng của khoa lắm luôn, mới đụng có một cái mà làm như vừa gây tai nạn luôn ấy.

|

"về rồi đấy à? sao đi lâu thế?"

"cậu nói chậm lại được không?"

"cậu ấy hỏi sao mày đi lâu thế?"

kiến vỗ vỗ vai sơn, bình tĩnh nhắc lại từng chữ một với âm lượng lớn hơn, đủ để sơn nghe được.

"à, phòng kho lúc nãy không thấy chìa khóa, nên tôi phải phụ đi tìm mới lấy đồ được."

cậu bạn kia hơi sượng, cậu quên mất sơn khiếm thính. thực ra chẳng ai biết sơn có thực sự khiếm thính hay không. bảo điếc thì không phải, mà bảo khỏe cũng chẳng đặng.

sơn vẫn nghe được đấy thôi, chỉ là những âm thanh ở âm lượng nhỏ hay vừa sẽ khiến anh chẳng theo kịp, câu được câu không. nhưng đôi lúc sơn lại nghe rõ mà?

đôi lúc mọi người sẽ xì xào về sơn, rằng người như sơn cứ lưng chừng ở giữa, dùng trợ thính thì phí mà không dùng cũng chẳng xong. cũng có khi sơn chỉ giả vờ để lấy lòng thương hại từ người khác thôi. dù sao mấy đứa đẹp thường lắm chiêu mà.

môi trường học tập dẫu có giáo dục lành mạnh tới đâu, vẫn sẽ có người cay độc đến thế đấy.

"sao mày lại chọn vào đoàn trường thế?"

"ý là sao?"

"thì ý tao là, mày đang... thôi, coi như tao chưa hỏi đi."

sơn hiểu thắc mắc của kiên, chính mẹ hương của sơn cũng thắc mắc điều tương tự. sơn không có khả năng nghe như các bạn khác, thậm chí đôi lúc anh còn phải sử dụng máy trợ thính mới có khả năng nghe rõ ràng hơn. nhưng sơn không dùng máy trợ thính thường xuyên.

sơn ghét cái cách mọi người coi mình như kẻ vô dụng, ghét cách mọi người nhìn anh như kẻ không bình thường mà thương hại anh. sơn ghét cay ghét đắng bản thân mình. thà rằng cứ chet quách đi cho xong, còn hơn cái kiểu nhìn thì lành lặn không sao, song thực chất cũng chẳng mấy bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com