3
sơn từng nghĩ tình yêu của mình luôn là dành cho âm nhạc, mãi mãi là âm nhạc, sẽ chỉ là âm nhạc mà thôi, và nếu không là âm nhạc, sẽ chẳng là gì cả. sơn làm gì còn thời gian cho những thứ khác nữa chứ. đó là trước khi âm nhạc rời bỏ khỏi sơn, trước cả khi bóng hình cậu nhóc dưới nắng hạ bước vào đời mình..
sơn sẽ chẳng thể quên ngày ấy, cái ngày đã thay đổi mọi điều trong sơn, đảo lộn cả cuộc sống hoàn hảo bao người ước ao của sơn.
sơn thức dậy dưới ánh mai tươi rói của ngày hạ oi ả, và sơn thấy lạ lẫm, mọi người trong phòng bệnh vẫn cười nói có vẻ rôm rả lắm, thậm chí đứa bé giường bên cạnh anh đang khóc to lắm thì phải. sơn nghĩ thế, bởi mẹ đứa bé trông lo lắng và lúng túng vô cùng. thế nhưng thứ sơn nghe được chỉ là tiếng khóc đứt quãng chẳng rõ ràng từ đứa trẻ kia. thậm chí dẫu cho mẹ đứa bé liên tục mở miệng nói gì đó, sơn cũng chẳng nghe được.
mười bốn tuổi. sơn của năm mười bốn trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất cuộc đời.
"năm đó tao từng có ý định nhảy xuống."
"từ đâu cơ?"
"sân thượng của bệnh viện."
kiên im lặng. năm ấy khi sơn gặp nạn, anh cũng có mặt ở đó. chỉ cách vài bước chân thôi. nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc lay mạnh bạn mình dậy trong cơn hoảng loạn. chuyện xảy ra chẳng phải lỗi của kiên, song phần nào đó trong anh vẫn đau đáu nỗi đớn đau khi nhắc về ngày hôm ấy.
khi biết sơn không thể cảm nhận được điều mà mình yêu nhất nữa, kiên gần như chết lặng. hơn ai hết, anh hiểu âm nhạc có ý nghĩa thế nào với sơn. nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sơn đã tuyệt vọng tới chẳng màng mạng sống.
"nhưng mà ấy... có một người, đã nói với tao rằng, dù có muốn chết cũng không được tìm cách chết ở bệnh viện."
vì có biết bao người nơi đây đang đấu tranh để được sống.
"nhưng làm thế nào...?"
sơn hiểu ý bạn mình. bởi chính anh khi ấy cũng thắc mắc, chỉ là lời của cậu nhóc đó cứ văng vẳng bên tai, cùng tiếng nức nở chẳng thành lời của nó cũng rõ ràng vô cùng.
sơn không rõ mình đã trở về phòng bệnh thế nào, chỉ là sau đó, thanh âm duy nhất anh nghe được khi ở bệnh viện là tiếng của khoa.
mãi tới khi ra viện, sơn mới biết khoa đến để chăm mẹ. cậu bé hoạt bát và lanh lợi vô cùng. có đôi lúc khoa sẽ bị nhắc nhở vì làm ồn trong bệnh viện, bởi giọng thằng nhóc luôn vang nhất dãy nhà.
"vậy thì sẽ phiền hà dữ lắm."
"ừ, với mọi người thì đôi lúc phiền thật, nhưng với tao thì nó là ánh sáng giữa màn đêm đấy."
song nguồn sáng ấy cứ ngày càng yếu dần, sơn chẳng có lý do để gặp khoa, khi mà ngay cả tên của em anh còn chẳng biết.
mà sơn muốn thì đã sao, chẳng có gì để anh chắc chắn rằng khoa nhớ đến sự tồn tại của mình, vả chăng nếu có nhớ đi nữa, có lẽ cậu nhóc cũng sẽ ghét anh lắm. trong khi mẹ khoa và những người khác đang vật lộn để sống, người còn sống khỏe mạnh sờ sờ như sơn lại ngang nhiên muốn gieo rắc những tiêu cực tới họ.
"thế là mày cứ nhớ nhung người ta suốt mấy năm á?"
"...ừm."
sơn sẽ chẳng nói đâu, rằng anh tình cờ thấy khoa dưới ánh hoàng hôn của mùa thu năm ấy, để rồi mỗi lúc tuyệt vọng, sơn sẽ tìm đến, dõi theo em từ xa, tìm lấy nơi em một lý do để tiếp tục tồn tại trong đầy rẫy những đớn đau của cuộc đời.
|
"này!"
"gì?"
"mày không thấy lạ hả?"
"lạ gì? không phải hơi thằng khánh nên mày lạ à?"
nam mím môi, kéo khoa đi nhanh hơn nữa, cho tới khi phòng đoàn trường đã bị hai đứa bỏ lại một khoảng xa mới dừng lại.
"thì cái anh sơn í, anh ấy cứ nhìn mày kiểu gì ấy."
"kiểu gì là kiểu gì? mày khùng hả?"
khoa với nam rủ nhau đăng ký tham gia đoàn trường, chỉ vì khoa nghe nói những khóa trước, thành viên đoàn sẽ được tuyên dương, và được thưởng tiền nữa, ít thôi, nhưng có còn hơn không.
nam chê nó thực dụng, chẳng sao, kiếm được xíu nào hay xíu ấy mà.
"thì tao thấy, ổng cứ nhìn mày chằm chằm, trông buồn buồn nữa. hay là hồi xưa mày trap ổng mà mày không nhớ?"
"khùng hả mày?"
khoa làm gì có thời gian mà trap ai, đến giờ khoa vẫn còn chưa biết nắm tay là thế nào đây này. rảnh thì phụ giúp bố mẹ, hơi đâu mà yêu đương hả trời?
nam bĩu môi, thứ khô khan, cái mã thì đẹp mà nết thì không ai ưa nổi.
"chỉ có tó mới chịu được nết mày thôi."
"biến ngay cho tao!"
khỏi cần đuổi, nam chẳng thèm ở lại với khoa đâu. nó vừa thấy khánh ở phía xa xa, trước khi khoa dơ chân định đá đít nó một cái cho hả dạ, nam đã chạy biến đến cạnh khánh, hề hề như cả ngố. trông ngu hết sức.
khoa lắc đầu ngao ngán.
đấy, yêu vào cái là dại cả người ngay.
khoa sẽ chẳng dại gì mà dây vào thứ hại người hại ngợm thế đâu.
tình yêu của khoa dành cho ba mẹ và cho nghệ thuật là đủ rồi. chẳng đủ chia cho ai nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com