4
"ê mày nghe tin gì chưa?"
nam ghé tai khoa, thủ thỉ vài điều mình vừa nghe lỏm được từ các anh chị lớp trên. thằng nhóc nhát cáy mà được cái nhiều chuyện. cơ mà chỉ nhiều chuyện với khoa thôi. khoa hay mắng nó xàm xí, vì hầu hết câu chuyện nó hóng được chẳng bao giờ đủ đầy, hoặc có khi nó còn hiểu lầm lời bông đùa của ai đó là sự thật ngã ngửa nữa cơ.
"đừng có nói linh tinh, mấy câu chuyện mày hóng chẳng bao giờ đúng đâu, nói vậy ảnh nghe thấy ảnh hội đồng mày thì tao không cứu nổi đâu."
"lần này là thật đó, tao nghe rõ ràng mấy anh chị kia nói vậy mà. với mày nghĩ thử coi, bình thường anh í cũng không nghe rõ người khác nói gì mà."
"có khi người ta khinh mày nên không trả lời đó."
nam bĩu môi. nam muốn chia sẻ điều nó biết cho bạn mình mà, sao mà thằng này chẳng chịu tin nó gì nhỉ.
"mà này..."
thấy chưa, chắc chắn khoa cũng cảm thấy kì lạ mà.
"đừng có đi rêu rao linh tinh, cũng đừng hớt với em khánh đấy. nó có vẻ cũng thân với anh sơn. coi chừng mày mất thiện cảm trong mắt người tình đấy."
xí. khoa không nói thì nam cũng đâu định hớt gì đâu. đó giờ nam chỉ dám kể chuyện cho khoa nghe thôi mà.
"ê mà tao nghĩ."
"gì nữa? nhiều chuyện quá không tốt đâu nam ơiiii."
"có khi anh ấy thích mày."
"nói mẹ gì thế, ảnh mà nghe thấy thì mày đi luôn nè."
"khánh nói ảnh hiền mà, không sao đâu."
"ai hiền cơ?"
"ui má-"
giật mình nha trời.
kiên đứng ngay sau nam, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai thằng em khóa dưới giật mình thon thót mà đâm ra buồn cười.
kiên nghĩ mình biết khoa và nam nói về gì, dù sao thì sớm muộn tụi nó cũng sẽ nghe được mấy thứ không hay từ những người khác thôi.
"nếu có gì muốn nói hay thắc mắc gì thì cứ hỏi tụi anh nhé. đừng sợ sệt hay lo gì. mạnh dạn lên."
"dạ, tụi em biết rồi, em cảm ơn."
nam hơi chột dạ nhìn sơn đứng sau kiên. dù sao thì nó cũng vừa nói xấu người ta, không có xíu bất an nào mới lạ.
quái, sao cái anh này cứ nhìn cu khoa kiểu gì í nhở?
nam mới đùa rằng sơn thích khoa mấy phút trước, mà giờ nó thấy tự nghi ngờ chính con mắt của mình. sao sơn cứ nhìn khoa như thể thằng nhóc vừa mới bỏ anh chạy theo người khác vậy trời. giống mấy nam chính nhìn nữ phụ là bạn gái cũ đi cùng bạn trai mới trong đau khổ ấy. suy thế không biết.
"anh với anh sơn cùng lớp ạ?"
"ừm, tụi anh chơi thân từ hồi bé tí đấy, ghê chưa?"
"ủa vậy thế thì giống nam với em nè, mà ước gì nó trưởng thành được như anh sơn hay anh kiên, chứ em mệt nó quá trời."
"ê? mày nghĩ mày trưởng thành hơn ai mà nói vậy hả?"
sơn không nghĩ mình hiểu cuộc trò chuyện của khoa và kiên. sơn không nghe rõ kiên nói gì, nhưng giọng khoa thì rõ ràng lắm, bình thường giọng nam cũng khó nghe, mà chắc vì hơn thua, nay giọng nam cũng rõ hơn nhiều.
cũng khá lâu rồi, sơn mới thoải mái vậy.
sơn đã quên mất cuộc sống của mình từng tươi sáng thế nào, khi mà suốt thời gian qua, anh luôn cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng đời.
tít--------
"ê sơn? sao thế?"
"ủa anh sơn sao thế ạ?"
"không biết nữa, ê này, có sao không?"
|
"anh sơn có sao không ạ?"
khoa với nam vừa phụ kiên giúp sơn xuống phòng y tế chờ mẹ sơn tới đón về.
khoa chẳng rõ sự việc ra sao, nó chỉ nhớ rằng nó đang cãi nhau với nam thì nghe thấy kiên thảng thốt lo lắng gọi tên sơn. sau đó nó thấy sơn ôm đầu nom đau đớn lắm, anh kiên có gọi thế nào cũng không được. rồi cả ba đứa vội vàng đưa xuống phòng y tế. kiên nhanh chóng gọi điện cho mẹ hương, báo tình hình rồi lên dọn đồ cho sơn, xin phép giáo viên để sơn về đi khám.
"anh cũng không biết nữa, lần đầu anh thấy nó bị vậy. chắc do vết thương cũ thôi."
"vết thương cũ là sao ạ? bộ ảnh từng có quá khứ gì đen t- á-"
chưa nói hết câu, nam đã hét toáng lên vì cơn đau nhói đột ngột từ phía bắp tay, còn khoa thì đang dùng hết sức bình sinh cấu véo bạn mình. thằng này nay bị gì thế, bộ khùng hay sao mà hỏi toàn mấy câu nhạy cảm hết sức vậy trời.
"ừ, với nó thì là quá khứ đen tối đấy, mà thực ra có khi là cả một tương lai cũng tối mịt tối mù ấy."
"..."
"anh nghĩ mấy đứa đã nghe về mấy tin đồn không hay từ nhiều người về sơn. nhưng mong mấy đứa đừng vì những tác động nào đó không phải từ sơn mà có những suy nghĩ khác đi. hãy tự cảm nhận nhé."
"em hỏi anh một chút được không ạ?"
nam giật mình. nó bắt đầu sợ, nó thừa hiểu cái thói thẳng thắn của khoa, đôi khi còn hơi tọc mạch nữa. có khi...
"em nghe vài người nói anh sơn không nghe được tốt lắm, không biết có phải không ạ?"
đấy! biết ngay mà.
"ừ, nói thật thì sớm muộn gì mấy đứa cũng biết thôi. anh thấy vui vì hai đứa thẳng thắn, thay vì xì xào sau lưng sơn."
nam có thẳng đâu. đừng nói thế, nam không nhận nổi đâu.
"vậy vết thương cũ anh nói là ở tai anh sơn ạ?"
"ừ. nhưng nó nghe được rõ giọng khoa lắm đấy. còn chẳng cần dùng thiết bị hỗ trợ cơ. mà anh về lớp trước nhé."
nói rồi kiên cũng tạm biệt nam và khoa, chạy một mạch về lại phòng học. để lại hai thằng nhóc ngơ ngác nhìn nhau.
gì ý nhỉ? anh kiên vừa nói anh sơn nghe giọng thằng khoa rõ ràng, nhưng sao chỉ có mỗi khoa? dù giọng khoa đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com