6
huhu nãy mình up bằng laptop, mà tới lúc mở lên bằng điện thoại thì nó mất hết 1 nửa chương nên phải viết lại T-T
|
nam từng nói rằng ánh mắt của sơn dành cho khoa kì cục vô cùng. và giờ thì nó lại phải thêm lần nữa khẳng định, rằng ngay cả ánh mắt của khoa cũng có vấn đề.
"kì cái gì hả thằng khùng, mày lo dỗ khánh đi kìa."
khoa đá xéo lại nam sau một hồi nghe thằng nhóc đặt hàng loạt những nghi vấn trong đầu nó lên người khoa. hay thật, người thì có một mẩu mà sao lắm những ngờ vực thế hả trời. nặng đầu toàn bởi những thứ không đâu nên mới mãi không cao được đó.
"chuyện tao kệ tao, hôm nay khánh sẽ hết dỗi tao thôi."
khoa chẳng quan tâm lắm, nó chỉ muốn nhanh chóng tới trường thôi. anh sơn chắc đang đợi nó rồi đấy.
"sao mày phải lo cái đó, ảnh đợi một xíu cũng có sao đâu, làm như mày đến muộn thì ảnh sẽ giận dỗi mày ấy."
ừ thì sơn đâu có giận đâu, anh siêu hiền, siêu đáng tin cậy và đáng ngưỡng mộ lắm luôn. anh cũng sẽ không trách gì nếu khoa tới trễ như khánh. nhưng khoa chẳng thích thế tẹo nào. khoa muốn gặp anh sớm hơn, và khoa cũng chẳng thích cảm giác phải tìm lời giải thích cho việc đến trễ như cách nam phải làm đâu.
khoa ném xe cho nam, một mình chạy ùa lên lớp cất cặp xong liền mất dạng, mặc cho bao ánh nhìn đổ dồn vào nó.
"sao mấy nay nó cứ gấp gấp gáp gáp như ma đuổi thế?"
"chịu, ai mà biết được."
có vẻ khoa tới hơi sớm.
khoa và sơn hẹn nhau ở sân sau trường, nếu không có tiết học thể dục hay quốc phòng, nơi này khá ít người lui tới. chắc do khoa háo hức quá nên đến sớm. dù sao thì nó cũng rất mong có thể nghe được giọng hát của sơn.
mấy hôm trước khoa phát hiện sơn biết hát, không những biết mà còn hát rất hay nữa. khoa năn nỉ sơn hát lại cho nó nghe, nhưng sơn không có vẻ gì là tự tin vào giọng hát của mình. khoa phải khen líu cả lưỡi để sơn chấp thuận nó mà hát lại cho nó nghe, thế rồi chẳng hiểu sau đấy bàn chuyện thế nào, sơn buột miệng hẹn khoa rằng nếu thích, anh sẽ lại hát cho khoa nghe nữa, chỉ một mình khoa thôi. coi như là chút bí mật của cả hai đứa.
khoa đồng ý ngay tắp lự. bởi vậy nên giờ nó đang háo hức vô cùng mà ngồi đợi sơn tới chỉ để hát cho mình nghe.
"sao mà trông mày bực dọc dữ thế?"
"còn gì nữa, lại thằng kia chứ sao. ỷ mình có tí đẹp trai mà kiêu căng chẳng coi ai ra gì."
"nghe nói nó bị điếc mà, đâu nghe thấy đâu, nhưng thấy cô ưu ái nó lắm đấy. ê, nó kìa."
"kệ đi, điếc mà, có nghe thấy đâu. thứ dị h-"
cậu thanh niên còn chưa kịp nói hết câu, khoa đã lao thẳng tới mà đè hắn, tay không ngừng đánh đấm lên người hắn một cách loạn xạ.
"ê mày làm cái gì đấy thằng này? thích đánh nhau à."
"mấy anh thì biết gì mà nói về anh ấy. đừng có tự cho mình là đúng như thế. mau biến đi."
khoa đứng dậy, mặt nó vẫn đỏ bừng, phần vì tức giận, phần vì nó vừa phải dùng hết sức bình sinh giữ đàn anh kia xuống mà đánh. khoa không thích đánh nhau, nhưng khoa cũng chẳng thích người nó yêu quý bị nói xấu bởi một kẻ chẳng biết gì về họ.
"liên quan chó gì đến mày mà mày khóc thuê hả?"
sơn giật mình chạy lại từ phía xa khi thấy thân ảnh cậu nhóc mình yêu quý đang vật lộn với hay thằng con trai khác cao hơn em cả một cái đầu. anh liếc mắt đe họa chúng, nhắc tên một vài thầy cô nổi tiếng hung dữ trong trường, làm chúng chạy mấy dạng.
"sao em lại làm thế? mấy người đó nói anh phải không, đằng nào anh cũng đâu nghe thấy, sao phải làm vậy?"
"không nghe thấy đâu phải lỗi của anh?"
khoa hét lớn, mặt nó vốn đã đỏ mà giờ còn đỏ hơn. khoa giận sơn lắm, sao anh phải chịu mấy lời lẽ khó nghe như vậy chỉ vì anh không thể nghe chứ. không nghe được đâu phải lỗi của sơn đâu. tại sao sơn luôn phải chịu những từ ngữ cay độc đó dẫu chính anh mới là người đau khổ nhất. tại sao sơn luôn vờ như mình ổn dẫu anh phải ôm lấy bao tổn thương anh chẳng đáng nhận. sao sơn chẳng chịu lên tiếng cho chính mình.
sơn không hiểu lắm, rằng vì sao anh luôn nhận được những ánh nhìn thương hại đến lạ từ mọi người xung quanh, rằng vì sao khoa lại đánh nhau chỉ vì những lời còn chẳng dành cho nó, rằng vì sao người chịu những lời lẽ ấy là anh, nhưng khoa mới là đứa đang khóc nức nở?
"e-em ổn chứ? đừng khóc mà."
"... em không có khóc!"
khoa giãy nảy lên thanh minh, chỉ là bụi bay vào mắt xíu thôi. sao khoa phải khóc vì mấy thứ trẻ con vậy chứ.
"tay có đau không, em?"
"..."
khoa bĩu môi, để mặc sơn cầm tay mình xem xét. hình như lúc nãy đánh hơi mạnh, cũng hơi hơi đau một xíu.
"lần sau đừng thế nữa nhé." sơn xoa đầu nó, nhẹ giọng nỉ non.
đừng thế là đừng thế nào, khoa có thích đánh nhau đâu, lúc nãy chỉ bực quá nên mất kiểm soát thôi, chứ khoa đâu có ý định tìm hai người kia đấm thêm trận nữa. sơn làm như khoa thích đánh nhau lắm ấy.
"đừng vì anh mà gây ra mấy chuyện thế này nữa."
hình như bụi lại bay vào mắt khoa rồi. nó thấy mắt mình cay xè, sống mũi cũng cay cay nữa. nhưng nó sẽ không khóc đâu, anh sơn sẽ lo mất.
sơn nhìn thằng nhóc trước mặt cứng đầu cứng cổ cố để bản thân không khóc mà buồn cười. đáng yêu thế nhỉ. chắc bởi vậy nên sơn mới có thể tương tư khoa suốt một thời gian dài đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com