Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

sơn đã luôn tự nhấn chìm mình trong nỗi đơn độc của một kẻ khác thường, dẫu cho cũng có đôi khi anh mong muốn được giống bao người mà vui đùa cười nói. song chẳng có lấy một lần, sơn thành công.

sao cậu cứ đeo cái gì ở tai trông kỳ thế?

này, cậu thực sự không nghe được à? vậy sao không học ở những trường cho mấy người giống cậu ấy?

nào ai muốn tự nhận mình là kẻ khác thường đâu chứ, sơn cũng chỉ mong một cuộc sống bình thường thôi mà.

không nghe thấy đâu phải lỗi của anh?

mặt trời của sơn đã nói vậy đấy. sơn thấy mình may mắn biết bao, bởi dẫu cuộc đời có mịt mờ hay giông tố, anh vẫn có người cạnh bên mà sẻ chia vỗ về, còn có người để thương yêu mà che chở.

"dạo này con có chuyện gì vui hả?"

"dạ?"

"con ấy, dạo này có chuyện vui phải không? có người yêu hả?"

"không ạ, mẹ nói gì thế, con bình thường mà."

lại chẳng bất thường quá, mẹ hương bĩu môi. khoảng mấy ngày đổ lại đây, tuy chẳng thể hiện gì nhiều, nhưng mẹ biết hết đấy, sơn vui hơn nhiều mà cũng chịu nói chuyện thêm vài câu với bà nữa. không biết con cái nhà ai có khả năng làm sơn từ một đứa âm u có thể chịu mở miệng nói thêm vài câu với mọi người xung quanh như vậy nhỉ. cũng đã khá lâu rồi, bà mới thấy con trai mình tươi tỉnh tới vậy. ngày sơn biết mình mấy đi khả năng nghe bình thường, bà tưởng như con trai mình sẽ chẳng thể vực dậy. ấy vậy mà chỉ sau một buổi chiều, bà còn nhớ rõ, hôm đó trời mát mẻ, sơn quay về phòng bệnh sau một lúc lang thang chẳng rõ nơi đâu, đem theo gương mặt không cảm xúc về giường, nói là vô cảm cũng chẳng phải, chỉ là sơn lúc đó như tự thu mình lại trong thế giới riêng, rồi chẳng biết tự bao giờ, sơn òa khóc trong vòng tay bà, liên tục nói xin lỗi chuyện gì đó. và nó tiếp tục tồn tại, cho tới tận hôm nay, bà mới được nhìn thấy lại dáng vẻ có chút giống người của con trai mình. 

"mẹ không rõ người đó là ai, nhưng cho mẹ gửi lời cảm ơn tới người đó nhé."

sơn ngơ ngác nhận lấy gói bánh mẹ hương vừa làm. mà có lẽ, sơn hiểu ý mẹ là gì. anh ngượng ngùng nhìn mẹ, gật đầu rồi nhanh tay cất gói bánh xinh xinh vào cặp mà chạy tới trường.

có lẽ mẹ nói đúng, rằng dạo gần đây sơn vui hơn nhiều. ít nhất thì hiện tại sơn không còn cảm giác lạc lõng như trước đây, khi giờ đây khoa như sợi dây kết nối anh với thế giới này. để sơn biết được bản thân không cô đơn.

hoặc có lẽ, chỉ mình sơn tự ảo tưởng như vậy. 

dẫu sao khoa vẫn thuộc về thế giới khác, một thế giới rạng rỡ chói lòa mà bình yên. sơn ấn mạnh gói bánh vào túi áo, ép cho nó không lộ ra. lướt qua đám người đang vui cười nói đùa, anh cúi gằm mặt để bản thân chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những bước chân vội vã của mình, cho tới tận khi cảm nhận được sự đau rát từ phía sau lưng.

khoa chạy tới trước mặt sơn, mặt đầy ấm ức nhìn anh như thể nó sẽ khóc vì tủi thân bất cứ lúc nào.

"sao anh không nghe em gọi hả? anh bơ em à?" rõ ràng đã nhìn thấy nhau rồi mà.

"à... anh xin lỗi, mấy âm thanh từ đằng sau anh không nghe rõ lắm."

"vậy ạ? vậy từ lần sau em sẽ chỉ gọi anh từ phía trước thôi nhé."

à, sao sơn phải nghĩ nhiều thế nhỉ? khoa vẫn sẽ là tia sáng của sơn thôi, dẫu cho thằng nhóc có thuộc về thế giới nào đi nữa, nó vẫn sẽ luôn là người đưa tay ra kéo anh lại gần với thế giới ấy mà.

"à.. có cái này, mẹ anh muốn gửi cho em."

"dạ? sao mẹ anh lại gửi cho em? cái gì thế ạ?" 

sơn lôi gói bánh đã chẳng còn xinh xắn ra, có hơi ngượng ngùng mà đưa tới cho khoa.

"ban đầu nó xinh lắm, mà anh lỡ nắm hơi mạnh nên nó bị vỡ một xíu. hay thôi để mai anh bù gói khác?"

"có sao đâu ạ, em cảm ơn anh nhé! à, cảm ơn mẹ anh mới đúng."

"... ừm."

sơn hối hận rồi. sao tự dưng suy diễn lung tung rồi làm hỏng gói bánh tặng khoa vậy trời? đúng là ngốc xít.

"nhưng sao mẹ anh lại cho em bánh thế ạ?"

"à- mẹ bảo cảm ơn em."

"vì gì ạ?"

"vì đã ở bên anh ấy."

g-gì thế nhỉ?

khoa chẳng biết đâu. chắc khoa gặp ảo giác rồi, sao tự dưng sơn tỏa nắng luôn thế hả trời? đẹp tựa thiên sứ luôn á trời ơi.

sao mà tháng mười rồi mà trời còn nóng thế nhỉ, mặt khoa nóng quá rồi nè biết không?

đôi lúc sơn thấy khoa khá kì lạ. ý là thằng nhóc này bình thường cũng thú vị lắm, nhưng nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nổi. chẳng hạn như bây giờ, mặt mũi khoa tự dưng đỏ như máu, nói năng thì lắp bắp, chẳng đâu với đâu. ấy thế mà sơn thấy khoa đáng yêu lắm ấy.

"gay thật anh nhỉ?"

"ừ anh cũng thấy vậy, gay quá đi mất."

kiên với nam khoác tay nhau lướt qua, kì quái ở chỗ, cả hai thằng chẳng ai nhìn khoa hay sơn lấy một cái, vậy mà lời nói như đang ném thẳng vào mặt sơn và khoa. sơn chẳng thể giả điếc khi hôm nay anh có dùng máy trợ thính. thế là chẳng mấy chốc, có hai đứa ngốc xít mặt đỏ au nhìn nhau chẳng nói gì.

"đúng là tình yêu của bọn chíp bông, trẩu quá thu ha."

"ừ trẩu thật ấy."

"hai đứa bây buông tay nhau ra rồi hãy phán xét người khác nha."


tớ quên nói, chương này với chương trước có 2 chi tiết giống với bản gốc của manga "lắng nghe tiếng nắng" ấy.

ban đầu tính là chỉ lấy thiết lập bị bệnh khiếm thính thôi. mà thích quá nên bê luôn hai chi tiết đó vô mất :> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com