01;
hồng sơn - gã
phước thịnh - hắn
ꫂ᭪݁
con mẹ nó, điên thật.
phước thịnh rủa thầm khi cái người mà hắn hay quen mồm gọi là cún ngoan lại đang hóa sói ngay trước mắt hắn, nhắm đến gáy hắn mà cắn xuống. gã như đang muốn kéo đứt miếng da trên gáy hắn, rót vào đó chút rượu vang và biến hắn thành của gã.
☆☆
lê hồ phước thịnh là một alpha trội, hắn đương nhiên là đã trải qua một vài mối tình, nhưng không ai chịu nổi việc lê hồ phước thịnh cứ đi sớm về muộn, lúc nào cũng biến mất sau những dòng tin nhắn và không thích việc làm tình. à,còn nghiện hút thuốc nữa.
lê hồ phước thịnh cảm thấy ổn khi họ ngỏ lời chia tay, hắn thờ ơ đến mức còn bị một tên người yêu cũ tát vào mặt và chửi hắn là đồ chó. lê hồ phước thịnh đã từng nghĩ không ai chó hơn hắn nữa đâu nhưng rồi có một vụ án mạng xảy đến, tổ của hắn phải kết hợp với một tay thám tử tư mà tay cảnh sát trưởng giới thiệu cùng với lời giới thiệu hết sức khoa trương.
"một tên đẹp trai sáng láng, ranh ma như một con cáo, mũi thính như chó và nanh vuốt thì sắc bén như loài sư tử, không một tên tội phạm nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của lê hồng sơn."
phước thịnh khi đó đã đảo mắt một vòng khi nghe lời giới thiệu đó, hắn cảm thấy người này không khác gì tổ hợp của thảo cầm viên. cho đến khi anh ta xuất hiện trước mặt phước thịnh, cái mùi rượu vang ấy đi đằng trước, anh ta đi đằng sau. vậy nên, điều đầu tiên phước thịnh nghĩ đến là hắn phải tránh xa con người này.
hồng sơn đứng bên cạnh tay cảnh sát trưởng với nụ cười tiêu chuẩn, mặt thì hất lên với vẻ xấc láo khiến phước thịnh cảm thấy tên này chắc chắn phải kiêu ngạo cỡ một con công đang xòe đuôi. gã nhìn hết một lượt người trong phòng và dừng mắt ở chỗ phước thịnh đang đứng. phước thịnh chột dạ liền lôi điêu thuốc ra hút, mọi người ở đây quá quen với việc này nên hiếm ai phàn nàn, họ tự giác đi ra mở cửa sổ cho thịnh. chỉ có điều, hồng sơn hình như không vui
không biết phải hắn gặp ảo giác hay không mà hắn cảm thấy mùi rượu vang hình như nồng hơn một chút.
"lê hồng sơn, mong chúng ta hợp tác vui vẻ." gã bỏ qua tay tổ trưởng, tiến về phía phước thịnh. tay gã đưa đến trước mắt thịnh, nụ cười tiêu chuẩn ấy hình như được đẩy lên một chút. mùi rượu vang của gã trai bao bọc lấy cả người phước thịnh khiến hắn vô thức run lên.
tay thịnh chạm vào gáy mình, nơi tuyến thể đang run rẩy vì bị áp bức. ngay lúc này, phước thịnh nhận thấy rằng hắn đang đối mặt với một enigma.
"phước thịnh, đừng thất lễ." tay tổ trưởng nói khẽ qua các kẽ răng khi thấy nhân viên nhà mình chỉ đứng nhìn chằm chằm đầy thù hằn với đối tác của họ.
thịnh liếc nhìn tổ trưởng một cái rồi nhìn hồng sơn. hồng sơn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc tay thịnh chạm vào tay hắn, lê hồng sơn liền nắm chặt lấy nó như đang vồ bắt một con chuột nhắt đang chạy trốn. thịnh rít nhẹ một hơi rồi phả ra làn khói trắng đục, hắn thấy người nọ nhăn mặt lại, phước thịnh đoán người này không thích mùi thuốc.
mà hắn để ý, đôi tay hắn thì nổi lên những vết chai sần vì cầm súng, trái ngược với đôi tay được chăm chút kỹ lưỡng của hồng sơn. phước thịnh chắc mẩm tên này là một tên ái kỹ biến thái, yêu bản thân đến mức những vết chai sần xấu xí không được phép xuất hiện trên người anh ta.
hồng sơn miết nhẹ lên mu bàn tay của phước thịnh khiến hắn rùng mình một cái, hồng sơn rất nhanh liền buông tay hắn ra, quay lại nhìn cả đội của thịnh. "tôi có vài quy tắc khi làm việc..." hồng sơn nói.
"thật ra tôi có chút vấn đề với việc làm nhóm, quá khứ không tốt lắm. nên tôi mong nhóm mình sẽ cử một người đến báo cáo với tôi. tôi cũng sẽ nói hết những gì tôi biết với người đó, không giấu diếm bất kì thông tin nào và cũng không tranh công với mọi người." hồng sơn nói xong liền quay đầu nhìn phước thịnh đang đứng sau lưng mình, bàn tay hắn vẫn chưa rời khỏi gáy như một con vật nhỏ đang yếu ớt che đậy điểm yếu của mình.
"và tôi chọn cậu. cậu đến báo cáo cho tôi nhé. mong chúng ta hợp tác vui vẻ." hồng sơn nói xong rồi đi bắt tay từng người, "à, và tôi ghét mùi thuốc lá. đừng hút khi gặp tôi, kể cả là mùi hương từ miệng cậu thì tôi cũng không chịu được" nói xong, gã quay gót ra về.
phước thịnh bực mình dập tắt điếu thuốc. đồng nghiệp hắn đứng cạnh đó, nghe thấy những lời hồng sơn nói liền choàng tay qua vai của phước thịnh, "sướng nhá, tên đó kết mày rồi."
"anh ta chắc chắn bị bệnh ái kỷ hoặc một chứng bệnh gì đó biến thái." phước thịnh nói, lúc này mới buông lỏng cảnh giác rời tay khỏi gáy của mình.
"này, thu mùi lại, mùi của mày hơi nồng rồi đấy."
phước thịnh giật thót, ngửi kỹ lại thì mùi soda của hắn thật sự đang bao phủ khắp cả khán phòng. mấy tên alpha khác trong phòng cũng nhíu mày lại nhìn phước thịnh như đang cảnh cáo khiến hắn ngại ngùng thu mùi lại.
"nhưng mà tao đâu có biết nhà anh ta"
vừa dứt câu, tay cảnh sát trưởng đã đưa tới một tờ giấy cho phước thịnh. "đừng lo, anh ta đưa tôi rồi. cố gắng lên nhé." nói rồi ông ta vỗ vỗ lên vai phước thịnh như đang động viên. phước thịnh nhìn lên dãy số và địa chỉ nhà mà thấy mí mắt mình giật giật như có điềm báo.
☆☆
"sao người em run thế?" hồng sơn nói rồi bật cười khi người kia nhìn mình với vẻ mặt làm gì thì làm nhanh đi. "và, em lại hút thuốc?"
"nói nhiều quá. làm thôi đừng cắn, nha..." phước thịnh lí nhí nói, ai chẳng biết nếu bị enigma đánh dấu thì sẽ phân hóa thành omega. thịnh không ghét omega nhưng nếu thành omega thì hắn sẽ khó mà làm cái nghề đặc thù chỉ tuyển toàn alpha này.
hồng sơn cười khẽ, tiếng cười trầm đục của gã khiến phước thịnh ngẩn ngơ. cái con người này đẹp trai đến mức cái hôm gặp nhau tại nhà riêng của gã lần đầu tiên, thịnh đã bị người nọ hút hồn không dưới ba lần.
và cũng ngay ngày hôm đó, thịnh lên cơn phát tình và có bắt đầu mối quan hệ lằng nhằng với lê hồng sơn - đối tác của hắn - kiêm luôn người bạn giường (dạo gần đây).
"anh không thích mùi thuốc, em biết mà"
"đừng hút nữa, mất mùi"
"anh muốn nghe mùi của em"
hôm nay là một ngày đặc biệt (lê hồng sơn bảo vậy) vì tên tội phạm ấy đã bị bắt trọn ổ. lê hồng sơn giữ đúng lời hứa của mình, mấy cái huân chương giải thưởng gì đó, gã không cần. vì gã nghĩ rằng bản thân mình xứng đáng với một món quà khác. và món quà đó đang ở đây, nằm dưới thân gã.
"em rất đẹp, em biết không?" hồng sơn nói khi đang mân mê từng ngón tay của thịnh, đưa lên và hôn lên từng khớp tay của hắn. phước thịnh ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác.
thật ra có nhiều lần hắn đã từng nghĩ, nếu lê hồng sơn ngỏ lời muốn ở bên cạnh hắn, thì có khi hắn sẽ đồng ý thật. chỉ là hắn vẫn chưa muốn mình thành omega, xung quanh phước thịnh toàn là alpha, ai mà biết được lỡ như phân hóa rồi mấy tên đó có kìm được hay không.
"a...mùi soda chanh...và thuốc lá. mẹ kiếp, anh ghét nó."
thịnh nghĩ lại rồi, lê hồng sơn là một tên điên.
"nếu anh phát hiện em hút thuốc lần nữa, em biết đó"
đúng, một tên vừa điên vừa giỏi. hèn gì bảo gã có mũi thính như mũi chó.
"ngay từ lần đầu gặp, anh đã thấy em rất đẹp. khi biết em là alpha, anh còn thấy em đẹp hơn nữa. điểm trừ là em hút thuốc. nhưng không sao, em sẽ không hút nữa, đúng không?"
"biến thái..."
hồng sơn nhìn phước thịnh, gã cúi xuống hôn lên mí mắt thịnh, đôi mắt sáng rực như thể chẳng có gì có thể vấy bẩn nó khiến gã mê mẩn đến mức lần nào làm tình gã cũng dành một khoảng khá lâu để đắm chìm trong bầu trời sao ấy. nhất là khi nó ngập nước, nó càng khiến gã cảm thấy thích đôi mắt ấy hơn.
"anh thích đôi mắt em"
"anh thích môi em"
"anh thích bàn tay của em"
"anh thích mọi thứ về em"
lần nào cũng vậy, hồng sơn luôn thủ thỉ tâm tình những lời gã thích ở em khiến phước thịnh gần như chìm ngập trong tình yêu của sơn. phước thịnh đưa tay ôm lấy hai bên má của gã, hắn chủ động hôn lên môi người kia rồi cắn mạnh lên nó khiến môi hồng sơn bật máu.
"sao đây? giờ em cũng thích cắn người à?" hồng sơn liếm ngay vết rách, vị tanh nồng xộc thẳng vào bên trong khiến gã cảm thấy thích thú.
"học theo anh." phước thịnh nói rồi đưa tay ôm choàng lấy cổ của gã kéo sát về phía mình. "hôn!" phước thịnh nói với giọng ra lệnh, hồng sơn cười khẩy một cái, chiếc lúm đồng tiền hiện ra khiến phước thịnh cảm thấy tên này hình như trông còn gian manh hơn ban nãy.
hồng sơn sau khi chơi đùa chán chê với cổ hắn, để lại vài dấu vết như đang đánh dấu chủ quyền lên cổ phước thịnh. gã áp trán mình lên trán thịnh, giọng hồng sơn hạ xuống vừa đủ để cho phước thịnh nghe.
"em có muốn ở cạnh anh không?" hồng sơn hỏi khẽ, phước thịnh cảm thấy tim mình run lên, hắn nhìn hồng sơn, đôi mắt trong veo của phước thịnh khiến hồng sơn bật cười khúc khích, "em dễ thương quá" hồng sơn nói xong liền hôn lên má của thịnh vài cái.
"anh muốn em...đêm nay, em trở thành của anh được không?" hồng sơn hỏi, ý tứ của gã quá rõ ràng, gã muốn đánh dấu em. biến em thành omega của gã.
phước thịnh đẩy người nọ ra, trong mắt em thoáng qua chút do dự. hồng sơn thấy hết, gã không muốn ép người nọ thế là chỉ hôn lên môi thịnh rồi rời giường. để cho phước thịnh nằm đó với chiếc áo thun rách bươm nằm dưới đất.
phước thịnh nhìn gã, rõ ràng ban nãy thì như một con sói đang đói bụng, hung hăng như thể gã sẽ nhai nát luôn cái áo thun của thịnh và ra lệnh cho thịnh không bao giờ được mặc đồ mỗi khi đến gặp gã. vậy mà giờ đây lại lủi thủi như một chú cún bị chủ mắng, cứ thế mà bỏ ra phòng khách ngồi.
nhưng phước thịnh lại không sẵn sàng để trở thành omega, thịnh không muốn đời mình phải phụ thuộc vào người khác. ai mà biết được lòng người có thay đổi hay không, lỡ như lê hồng sơn bỏ rơi thịnh thì thịnh biết phải làm sao?
hồng sơn không ép hắn nhưng hắn cũng có chút bứt rứt. thịnh muốn đáp lại lời tỏ tình của hồng sơn nhưng hắn cũng không chắc chắn về lựa chọn của mình. thịnh không thể biết được rốt cuộc hắn có yêu hồng sơn hay không hay chỉ đơn giản là cảm giác xác thịt chạm nhau quá kích thích, đến cái mức mà phước thịnh ngỡ đấy là tình yêu.
rốt cuộc thì, tình yêu từ thuở vừa được khai sinh đâu có bắt đầu như hắn và sơn.
ꫂ᭪݁
phước thịnh thở dài, ánh sáng máy tính hắt vào khuôn mặt chán nản của hắn. cả phòng đều đã về hết chỉ có phước thịnh vẫn ráng nán lại một chút. thật ra hắn không có tăng ca gì cả, hắn chỉ là không biết mình nên đi đâu khi mà nửa thì muốn về nhà, nửa kia lại đang quyết liệt muốn qua gặp hồng sơn.
và hình như nửa kia đang thắng.
thịnh toang lôi bao thuốc ra hút nhưng chợt hình ảnh người kia hiện ra trong đầu, thế là hắn lại thôi, dẹp bao thuốc vào túi quần.
sau cái đêm phước thịnh từ chối việc bị đánh dấu, hồng sơn ít liên lạc hẳn. đến cái mức mà phước thịnh có cảm giác hồng sơn đã tìm được omega của đời mình rồi. à đâu, với cái bệnh thế kỷ trong người thì hồng sơn sẽ tìm một alpha để biến họ thành omega. sở thích của gã kì quặc thật, kì quặc đến mức thịnh nghĩ rằng chắc chỉ có mình chấp nhận được gã.
hồng sơn rất thích cái kiểu public, là cái kiểu mà nếu như có bị bắt gặp thì chỉ giúp gã làm hăng hơn thôi chứ không có chuyện gã sẽ dừng lại. có vài lần hồng sơn vác thịnh ra ban công và chơi thịnh đến cái mức hắn không thể đứng nổi. đối diện nhà hắn thậm chí còn có người đang ngồi bên cửa sổ trò chuyện với bạn bè, họ có thể quay qua bất cứ lúc nào.
nhưng lần như vậy, thịnh đều bị ép đến mức khóc nấc lên, cầu xin sơn cho hắn vào trong. nhưng với sơn thì thịnh lại muốn được vào trong.
"làm gì đấy?" cậu bạn thân của phước thịnh đột nhiên từ đâu nhảy ra khiến phước thịnh giật mình hét lên một tiếng, "hét cái đéo gì? mày làm cái gì mà mặt mày đỏ lên thế? sao? đang nhớ tới đêm ân ái với em nào?" cậu ta cười khùng khục chỉ tay vào mặt đang ửng lên của phước thịnh.
hình như thịnh đã nhớ những cái không nên nhớ rồi.
"n-nếu...có người bảo...muốn mày là của anh ta, thì mày trả lời sao?" phước thịnh ấp úng hỏi, chỉ hi vọng thằng này sẽ không sử dụng cái đầu nhạy bén trong công việc của nó để suy ra rằng cái người mà thịnh đang muốn hỏi là lê hồng sơn.
dù sao việc họ mập mờ cũng đã từng bị cậu bạn này trêu vài lần, mà chỉ dừng ở mức trêu dẫu cho cả hai có mập mờ thật.
"tùy, nếu tao yêu người ta thì tao chấp nhận."
"nhưng mày sẽ không là mày nữa..."
"nếu tao yêu người ta, tao chấp nhận hết."
"kể cả nhảy vào núi lửa?"
"ừ, nếu người ta kẹt ở núi lửa tao sẵn sàng nhảy xuống"
"kể cả thành omega?"
"hả???????"
phước thịnh biết mình lỡ lời bèn vội bịt miệng lại, thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. cậu bạn của hắn không ngăn cản phước thịnh, nhưng những lời cuối của cậu ta nói với hắn khiến hắn đột nhiên có vài quyết định mà nếu sau này hắn nghĩ lại, hắn sẽ thầm biết ơn vì đã làm.
"nếu mày yêu người ta, thứ duy nhất mày nghĩ đến sẽ là làm thế nào để được ở bên cạnh họ chứ không phải sợ sẽ ở bên cạnh họ. tình yêu không nên đi kèm với sợ hãi."
☆☆
phước thịnh nghĩ là mình điên rồi, thật sự điên rồi. hắn vậy mà lại đi gõ cửa nhà hồng sơn, không nói gì cả mà lao vào hôn hồng sơn. dù có bị đẩy ra vẫn cố chấp lao vào cắn cắn lên cổ hồng sơn như thể hắn đang phát tình.
"thịnh, bình tĩnh lại. em phát tình à? anh có thuốc, cần khôn-"
"em thích anh, mau biến em thành của anh đi."
hồng sơn cảm thấy như trời vừa sập xuống ngay trên đỉnh đầu gã, nhưng đúng là gã đang bị mặt trời nhỏ trong lòng mình đè lên người khiến cả người gã căng cứng lại. bên dưới cũng vì thế mà có phản ứng.
"t-thịnh...em phát tình hả? nếu em không thích thì đừng ép mình..."
"em không phát tình, cũng không điên. em nói rồi, em thích anh, em yêu anh, mau biến em thành của anh đi. đây là điều anh muốn mà?"
"nếu đó là điều anh muốn mà không phải điều em muốn thì anh không ép-"
"em muốn"
hồng sơn cảm thấy như bên dưới hình như to thêm một vòng nữa, trán gã bắt đầu nổi gân xanh, hồng sơn tháo kính vứt lên bàn kính bên cạnh. tay gã bắt đầu mon men đến vùng eo của phước thịnh, xoa xoa vùng eo của thịnh. phước thịnh mất kiên nhẫn, tung hết mọi chịu nũng nịu ra để người nọ hãy như thường ngày, hóa thành một con sói mà xé áo thịnh ra, cứ thế đâm lút cán vào bên trong và cắn một phát đánh dấu phước thịnh.
"sơn, em muốn"
"sơn thương em hong?"
"sơn ơi sơn à."
"em bỏ thuốc rồi, sơn hôn em đi"
việc bỏ thuốc gã biết người nọ xạo vì gã so thấy bao thuốc trong túi quần em. nhưng mỗi lần tên gã được thốt ra từ miệng hắn, hồng sơn cảm thấy hình như bên dưới mình đang giật lên một cái như muốn xé toang mọi thứ và tìm đến nơi nó thuộc về khiến gã chẳng còn tâm trí đâu bắt bẻ em.
và nói thật, lý do gã bị hắn thu hút là vì lúc đấy phước thịnh hút thuốc trông rất đẹp, gã lúc đó trộm nghĩ, nếu như môi người kia áp lên môi mình thì chắc là phê phải biết. nhưng gã vẫn không thể làm quen với mùi thuốc lá, và một phần khác là vì gã không thích mùi soda chanh mà gã yêu thích bị che phủ bởi mùi thuốc lá.
"mẹ nó." hồng sơn rít khẽ một tiếng, cầm lấy cạp quần của phước thịnh mà kéo xuống, áo cũng được gã cởi từng cúc một quăng xuống nền đất.
hồng sơn đưa một ngón tay vào bên trong thịnh, phước thịnh kêu lên một tiếng, cả người nằm rạp lên lồng ngực sơn. mùi soda chanh cứ thế lan khắp căn phòng, bao bọc lấy cả người hồng sơn như liều thuốc kích tình dụ hoặc gã.
hồng sơn cắn môi, bắt đầu đưa thêm một ngón nữa vào bên trong và bắt đầu khuấy động bên trong hắn khiến cả người phước thịnh mềm ra, bên dưới nhạy cảm đến mức chỉ mới động vào thôi nó đã bắn ra một ít nước dâm khiến chiếc quần tây của hồng sơn cũng vì thế mà ướt một mảng.
"nay em đẹp hơn mọi khi đấy, em biết không?"
hồng sơn thì thầm vào tai phước thịnh, gã hôn lên tai em rồi dùng răng day day nó như đang trêu ghẹo phước thịnh. mắt gã lia đến nơi phát ra tuyến thể của phước thịnh, muốn ngay lập tức cắn lên nó nhưng như vậy thì không còn gì vui.
gã muốn cắn ngay khi người kia bị gã vắt đến mức chẳng còn gì để ra nữa, gã muốn thịnh sẽ hóa thành omega ngay khoảnh khắc thịnh đang bay tới vườn địa đàng mà gã tạo ra.
"hức...hức..."
hồng sơn nghe thấy tiếng phước thịnh nức nở liền cảm thấy bên dưới dường như sắp bắn ra, gã cầm lấy cự vật của mình cứ thế đâm một phát vào bên trong phước thịnh. cảm giác chật chội ấm nóng ấy ma sát lên cự vật của gã khiến hồng sơn có cảm giác như mình sẽ phát điên lên.
"đau...em đau" phước thịnh nói rồi đấm vài cái vào ngực người kia nhưng hồng sơn lúc này chỉ ôm ghì lấy lưng hắn mà cố gắng nhét thứ to lớn kia vào trong em.
thịnh trợn ngược hai mắt, tay cố chống lên ngực người kia để thoát thân nhưng lại bị hồng sơn ôm ghì xuống, để mặt thịnh vùi vào vai gã. đầu gã cúi xuống, hít hà mùi soda chanh mát lạnh như đang nốc thêm một viên thuốc kích dục.
gã hôn lên gáy thịnh, mùi rượu vang lan khắp phòng hòa với mùi soda chanh khiến thịnh chuếch choáng say. hai bên má thịnh đỏ ửng lên, hắn chu môi hôn lên vai của hồng sơn một cách đầy thèm khát. hồng sơn cũng vùi sâu mặt mình vào gáy thịnh, cố gắng hít cho bằng sạch mùi soda chanh của thịnh để một lát nữa nhường đường cho mùi rượu của gã.
hồng sơn chôn chặt cự vật của mình ở bên trong thịnh khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, thịnh chuyển động hông của mình, nhấp từ từ như thể đang làm quen với kích cỡ của nó. hồng sơn thu hết từng cử động nhỏ kia vào mắt, gã cắn một cái lên gáy em như lời cảnh cáo vì thịnh dám làm trong khi gã chưa hề cho phép.
"e-em muốn mà..." phước thịnh lí nhí nói, chêm vào đó là tiếng nức nở khi bị người nọ cắn.
"anh thích em, anh thích soda chanh. thịnh thơm quá. anh mê nó mất thôi." hồng sơn không thèm để ý đến sự thèm khát của thịnh, cứ thế đùa giỡn với gáy của em, hết cắn cắn rồi lại hôn lên nó.
phước thịnh mặc kệ người nọ, tiếp tục nhấp hông. tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, cự vật to lớn cứ đâm lút cán rồi lại lấy đà đâm thêm lần nữa. vòng tay ôm lấy lưng thịnh càng lúc càng siết chặt hơn như thể đang giữ chặt con mồi của mình.
"a-ah...a-ah sơn ơi...sơn ơi em muốn...bắn cho em đi."
"em muốn có con với sơn..."
"biến em thành omega của sơn đi."
thịnh nói xong liền thấy hai cánh mông của mình bị người nọ giữ chặt, hồng sơn bóp lấy mông hắn rồi tự di chuyển hông của mình để đâm vào bên trong phước thịnh. từng cú thúc của gã đều khiến phước thịnh có cảm giác như nó sẽ chọc thủng mọi thứ và xuyên thẳng lên bụng hắn.
"em đẹp quá, nhất là lúc này. em đẹp chết mất, anh nghĩ giờ em lôi súng ra bắn lủng đầu anh thì anh cũng sẽ cảm thấy sướng." hồng sơn nói, nhìn thấy tai phước thịnh ửng đỏ lên thì liền bật cười khúc khích.
bên dưới thì tăng tốc độ di chuyển, đâm vài cái nữa thì bắn hết tất cả vào bên trong thịnh. gã không vội đánh dấu phước thịnh ngay mà ngồi dậy, để thịnh ngồi trong lòng mình, hai tay vẫn đặt trên mông hắn và bắt phước thịnh tiếp tục nhấp.
tinh dịch của hồng sơn chảy dọc khắp cự vật của gã, tạo ra tiếng nhóp nhép khiến phước thịnh ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên.
"sao...ah...sướng quá....sao sơn không đánh dấu em?" phước thịnh hỏi giữa những tiếng nỉ non. lúc này mắt thịnh đã ngập nước mắt vì tủi thân. hồng sơn hình như không thương hoa tiếc ngọc lắm. thấy hoa khóc nhưng chỉ lo tập trung bên dưới xem có đủ ướt hay không.
"chưa đâu em yêu, em biết tính anh mà, nhỉ?" hồng sơn cười, lúm đồng tiền hiện lên như an ủi thịnh. như tín hiệu cho thịnh thấy là chú cún con mà hắn hay khen, hay xoa đầu vẫn ở đây.
"ah...em...muốn được...đánh dấu."
hồng sơn nhận ra sự gấp gáp của thịnh, gã không trả lời người nọ mà chỉ tập trung vào việc làm người kia bắn ra. hồng sơn cứ thế đâm thẳng vào bên trong em, cự vật của thịnh cũng ma sát trên bụng gã. thịnh cứ thế mà xuất hết lên bụng hồng sơn, bên dưới cũng tiết ra nước dâm chảy xuống ướt cả sofa.
"sao em muốn được đánh dấu?"
"hôm nay, bạn em đã bảo với em là, tình yêu không nên đi kèm với sợ hãi." thịnh nói, hồng sơn nhìn vào mắt thịnh, "vậy em sợ anh sao?" hồng sơn hỏi khẽ như thể cái người nãy giờ ép thịnh bắn ra không phải là gã vậy.
"em sợ việc thành omega...nếu thành omega, em sẽ không làm nghề được nữa..."
"anh nuôi em."
"nhưng không có gì cam kết với hai đứa mình, em sợ anh sẽ bỏ em. lúc đó em là omega rồi, thậm chí còn bị anh đánh dấu..."
"em nghĩ anh tệ vậy sao?"
thịnh lắc đầu, bị người kia hỏi đến mức uất ức mà bật khóc. hồng sơn đưa tay lên lau nước mắt cho thịnh, hôn nhẹ lên gò má gã và bên dưới thì nhấp thêm vài cái, bắn hết vào trong thịnh. "đền bù cho những nước mắt của em." gã nói, một cách đểu cáng.
thịnh thì rất ưa mấy thằng đểu. dù là trong công việc hay hiện tại.
ting tong
tiếng chuông cửa vang lên khiến phước thịnh giật thót người chui rúc vào lòng hồng sơn. sơn bỗng dưng nghĩ ra gì đó, gã lấy áo mình mặc vào cho em rồi gã bế em dậy, đi về phía cửa nhìn qua mắt mèo. hóa ra là tay cảnh sát trưởng đã giới thiệu gã.
"này, sếp em tới này. em đón ông ta nhé." hồng sơn nói rất khẽ rồi đặt thịnh xuống, hắn đứng không vững mà ngã vào vòng tay của gã. "nào, đừng yếu đuối thế, ra chào sếp mình đi."
hồng sơn nói xong liền mở khóa cửa, để phước thịnh ló đầu ra, còn hồng sơn thì rút cự vật của mình ra để cho tinh dịch bên trong phước thịnh ào ra ngoài.
"ủa? sao cậu ở đây?" tay cảnh sát trưởng khá là ngạc nhiên khi thấy phước thịnh ló đầu ra. phước thịnh ngại ngùng cười ha ha hai tiếng, "có chuyện gì vậy ạ?"
"tôi có chuyện muốn nói với hồng sơn."
"ngại quá, anh ấy không ở đây-á" phước thịnh chưa dứt câu thì hồng sơn đã bắt đầu hành động. gã quỳ xuống và bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong nơi tư mật của phước thịnh.
lưỡi gã linh hoạt đảo qua đảo lại khiến phước thịnh gần như phát điên lên, nước dâm cứ thế chảy dọc khắp hai bên má đùi, chảy xuống sàn nhà.
"vậy sao? anh ấy đâu rồi?"
"tôi không rõ...á...ừm...anh ấy nhờ tôi trông nhà một chốc...mà cũng đã ba tiếng...á" thịnh vừa nói vừa cố ngăn cản hồng sơn lại nhưng gã thì có vẻ như sẽ không dừng lại.
"cậu ổn không? sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"
"à...ban nãy vòi nước nhà anh ta bị hỏng...tôi đang sửa thì nó bắn hết lên mặt tôi...ah" thịnh nói, bên dưới run rẩy bắn ra nước dâm, bắn cả lên mặt của hồng sơn.
"cái vòi này hư thế nhỉ?" hồng sơn nói thật khẽ, đưa tay lên nhào nặn hai cánh mông của phước thịnh. phước thịnh thấy tình hình không ổn, liền vội tạm biệt tay cảnh sát trưởng và khóa cửa lại.
"sao nay vòi nước này ra nước nhiều thế ta~" hồng sơn nói, cố kéo dài giọng khiến phước thịnh cảm thấy bực mình.
"mẹ nó, anh điên à? lỡ ông ta phát hiện-"
"thì sao? ổng muốn gia nhập cùng à?"
phước thịnh cạn lời với cách hồng sơn suy nghĩ, chỉ thấy gã nắm lấy bắp đùi của thịnh, nâng lên và lần nữa nhét cự vật vào bên trong. "anh sẽ đánh dấu nhé?"
"ngay khi em và anh..."
câu nói bị bỏ lửng, phước thịnh hiểu rõ ý tứ của người này. hắn hôn lên môi hồng sơn, hai tay đặt lên vai hồng sơn để có thể đứng vững. bên dưới ra sức co bóp như thể đang ép buộc hồng sơn phải bắn ra. hồng sơn rít khẽ, bên dưới chật đến mức gã có cảm giác như mình đang thám hiểm một cái hang động nào đó.
"mẹ nó, phê quá. anh không nghĩ là em sẽ làm đến mức này."
"thèm muốn anh đến vậy sao?"
"siết chặt vào, đừng làm anh cáu."
hồng sơn nói rồi vỗ một cái lên mông phước thịnh, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy khiến đầu óc phước thịnh dần trở nên mụ mị, ai kêu gì làm đó. phước thịnh cố gắng siết chặt bên dưới, cố gắng giữ cho cự vật kia ở lâu bên trong mình như thể ghi nhớ nó.
"mẹ nó, anh đéo ngờ có ngày được thấy em như này. dâm hết chỗ nói." hồng sơn vuốt tóc ngược ra sau, bên dưới thì vẫn đâm rút không ngừng khiến thịnh gần như tê dại.
"mẹ, em mà đem cái bản mặt chết tiệt này đi dụ dỗ bất kì thằng nào thì cứ coi chừng anh."
"anh không chia tay đâu"
"anh sẽ giết thằng đó."
"trước khi giết, anh sẽ chơi em trước mặt nó."
hồng sơn buông tha cho đùi của hắn, bắt phước thịnh quay lưng lại và bắt đầu chơi hắn từ đằng sau. cả người gã áp sát vào người phước thịnh, hơi thở nóng rực chạy dọc khắp gáy hắn, phước thịnh biết là điều đó sắp đến rồi.
"em không yêu ai cả, em chỉ yêu mỗi sơn thôi."
"chỉ mỗi sơn được thấy em như này thôi."
"a-ah sướng quá...thêm nữa đi...a-ah..."
"em sắp ra...ah"
hồng sơn cúi xuống, bắt đầu cắn vào tuyến thể của hắn. phước thịnh cảm thấy như có con sói đang cắn xé mình, thịnh cảm thấy như phần gáy mình đang bị xé toạc ra và mùi rượu vang của gã bắt đầu chạy vào trong máu hắn.
hồng sơn rót rượu vào trong thịnh, đến khi trong không khí lúc này chỉ còn mỗi mùi của gã, thì gã mới buông thịnh ra. đâm vài cái nữa sâu bên trong phước thịnh, tiếng lạch bạch ngày một vang to khắp cả căn nhà nhưng thịnh giờ đây như một kẻ say rượu, chỉ mong người nọ làm mạnh hơn.
hồng sơn gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào bên trong rồi rút ra. phước thịnh trượt dài theo cánh cửa nằm rạp xuống nền đất, tinh dịch bên dưới cứ thế ồ ạt trào ra khiến lỗ nhỏ co bóp không ngừng.
"mẹ nó" hồng sơn chửi thề một tiếng, gã vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, nhìn người bên dưới đang không ngừng tiết ra nước sướng, thứ nước ấy bắn ra thành một tia nhỏ hòa lẫn chung với tinh dịch của gã khiến hồng sơn lần nữa cương cứng.
phước thịnh cảm thấy mình nóng ran lên, cả người hắn cứ thế mà biến đổi thành omega một cách đau đớn. hồng sơn thấy người nọ run lên, thân nhiệt tăng cao thì liền cúi xuống, bế thịnh lên và đem hắn vào phòng mình.
ꫂ᭪݁
phước thịnh chính thức phân hóa thành omega, tần suất cả hai làm tình cũng bắt đầu nhiều hơn vì thịnh đến kì phát tình.
lần nào làm tình với nhau, hồng sơn cũng đe dọa phước thịnh không được yêu người khác hoặc gã sẽ làm thịnh có thai ngay trước mặt thằng khốn mà thịnh ngoại tình cùng. phước thịnh thì hoàn toàn tận hưởng sự kiểm soát đó.
"nhớ đó, nếu thằng khốn nào dám sớ rớ đến em. em nói anh. anh chắc chắn sẽ giết nó. còn nếu thằng nào đã nhìn thấy bộ mặt dâm đãng này của em, anh sẽ móc mắt nó."
"anh đang nói kế hoạch giết người với một cảnh sát đấy à?"
"em cứ thử, anh có cả khối cách để giết thằng đó trong im lặng"
nói rồi hồng sơn đâm vào, vô tình sao, gã thắt nút. phước thịnh đau đớn ôm chặt lấy gã, hai móng tay cứ thế cào loạn trên lưng gã. hồng sơn ra sức dỗ dành thịnh, bảo rằng cảm giác này sẽ đi nhanh thôi. gã bắn vào trong, lượng tinh dịch đủ để làm người nọ mang thai.
"có thai mất.."
"anh nuôi."
"không thích anh nữa đau, đau quá...buông ra đi"
"chưa được, đợi xíu. ngoan nào ngoan nào."
"em đau...hức...sơn ơi em đau"
"đợi xíu, đừng khóc mà...anh xin lỗi"
"em ghét sơn"
"ừa, anh thì yêu em."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com