2
Người nọ trực tiếp quay mặt đi không thèm tiếp lời hắn, hắn tức đến bật cười. Ra lệnh cho đàn em di chuyển về để lại hai vali tiền. Người nọ được hắn bế lên, tay bị trói trước ngực chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt giết người. Nếu mà ánh mắt có thể giết được người khác, chắc chắn hắn đã bị người nọ giết chết.
Đặt người nọ vào ghế sau, hắn thông thả ngồi kế bên, giọng nói ra lệnh cho đàn em đầy lạnh lùng. Sau đó lại chuyển giọng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh.
"Bé cưng? Em không có miệng sao??"
"Đừng có gọi tôi bằng bé cưng! Cái tên chết tiệt này!"
Người nọ nhăn mặt quay sang mắng vào mặt hắn, hắn không tức giận ngược lại còn cười thoả mãn
"Ồ, nói được rồi? Anh hỏi lại em đến từ băng nào?"
"Không nói!" người nọ quay mặt đi
Hắn bật cười dùng tay nắm cằm người nọ bắt quay lại nhìn hắn
"Ngô Nguyên Bình nhỉ? Thuộc băng Bướm đen?"
Nguyên Bình mở to mắt sau đó quay lại vẻ mặt chán đời nhìn hắn
"Thì sao? Định thủ tiêu à??"
"Tất nhiên là không rồi bé cưng, em..khá giải trí đó nha" hắn mỉm cười
Nguyên Bình đỏ mặt, chỉ vì lúc chiều chuẩn bị đồ vô tình cầm nhầm quả lựu đồ chơi của cháu đại ca mà phải chịu nhục nhã. Hắn quan sát vẻ mặt của em, môi khẽ nhếch lên lộ ra má lúm bên cạnh.
"Thôi được, nhưng mà áo của tôi bị rách em phải đền chứ?" Lê Hồng Sơn với vẻ mặt vô tội đang nhìn em
"..."
Mẹ khiếp cái tên chết tiệt! Đã không ám sát được còn bị hắn quằn mấy chục phút, tưởng có mình áo hắn rách chắc? Áo của em cũng bị rách ở phần vai đây nè!
"Áo của tôi cũng bị rách! đừng có bày ra vẻ mặt đó!"
Hắn khẽ liếc nhìn bờ vai trắng nõn hiện ra, không kiềm được mà liếm môi một cái
Ngô Nguyên Bình đang hận không thể xé xác hắn tại chỗ khi biết hắn đang nhìn cái gì
"Ông chủ đến nơi rồi" đàn em quay lại nhìn hắn
"Được"
Hắn không nói nhiều lên trực tiếp bế thốc em lên ra khỏi xe, mặt em lại càng đỏ. Trực tiếp nổi khùng mà quát hắn, chân quẫy đạp bảo hắn thả mình xuống.
"Thả xuống! Tôi có chân!"
Hắn giả vờ điếc thả em xuống, rồi tiếp tục khom người vác em lên vai mang vào biệt thự
"Thả tôi xuống!!! Cái tên chết tiệt này!!"
Bóp!
Một bên mông bị đánh truyền đến cảm giác tê, em khẽ ngừng lại
"Yên một chút đi? Đừng để anh ném em xuống giường!"
Có vẻ hiệu quả, Nguyên Bình lập tức im lặng để hắn mang mình vào biệt thự
Cạch
Cửa phòng được mở, mùi hương trầm hương lập tức toả ra. Hắn đặt em xuống giường, phát hiện người nọ vậy mà ấm ức, mím môi, đôi mắt sắp trực trào nhìn hắn.
"..."
"Anh đã làm gì chứ?" Hắn bật cười
Hắn đứng dậy chiếc áo khi nãy bị rách vô tình làm cho cơ bụng thoát ẩn thoát hiện. Nhìn em vẫn ấm ức cúi đầu không thèm nhìn hắn, không kiềm được nâng mặt em lên nhẹ giọng dỗ dành.
"Lại làm sao? Sát thủ của Bướm đen không ám sát được anh nên tức giận à?"
"Im miệng!!" Nguyên Bình trừng mắt nhìn hắn
"Sở thích ăn kem dâu, cơm tấm và bún bò, đặc biệt thích chơi với quả lựu nhỏ"
"..có giỏi thì giết tôi đi!" Nguyên Bình đối mắt với hắn
Lê Hồng Sơn nhếch mép, hắn cúi người trực tiếp khiến em ngã xuống giường. Khoảng cách được thu hẹp, cả hai gần như mặt sắp chạm nhau, mùi trầm hương lạnh lẽo khiến cho em rùng mình.
"Bây giờ cho em 3 giây khai ra ai là người đứng sau.." Hồng Sơn ngừng lại một chút đưa tay chạm vào eo của em
"Nếu không..anh sẽ ăn sạch em ngay bây giờ"
Nguyên Bình giật nảy người, tay hắn lạnh chạm vào người tựa như nước đá khiến em run rẩy
"..không.."
Hồng Sơn cười khẩy không nói nhiều trực tiếp áp sát môi mình lên đôi môi của em, hơi thở mang theo mùi trầm hương lập tức khiến em mềm nhũn. Tay hắn luồn vào áo len đen của em, di chuyển đến eo mà vuốt ve.
Đùng!
Cửa sổ phòng hắn bể tan, một bóng đen trực tiếp nhảy vào, Nguyên Bình lập tức bật dậy rút từ trong ống quần chiếc kim tiêm trực tiếp đâm vào cổ hắn. Lê Hồng Sơn nhìn em, từ từ nhắm mắt dựa cả người vào em.
"Đi nhanh lên! Bị hôn đến khờ rồi à??"
"Im lặng!!" Nguyên Bình đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chỉnh lại đồ của mình
"Tiêm gì cho hắn vậy?"
"Thuốc mê, đi nhanh thôi"
Nguyên Bình nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ cùng với đồng bọn,bỏ lại Hồng Sơn nằm gục trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com