Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Những tình tiết trong tác phẩm đều là hư cấu, được viết bằng trí tưởng tượng của tác giả.

- Có thể chứa một vài nội dung không phù hợp cho trẻ vị thành niên, cân nhắc trước khi đọc.

___

Trên chiếc thuyền từ đất liền đi ra phía nơi đảo xa, Ngô Nguyên Bình - một cậu trai chỉ vừa mới tròn hai sáu tuổi, vừa thất nghiệp một tháng trước vì lần đầu bật dám lại sếp, do ông ta đã cố tình chèn ép, cắt bớt lương của anh. Nguyên Bình vì không biết phải làm sao để có tiền trang trải nên mới đi một chuyến trở về thăm bố với mẹ, tiện thể anh xin ở nhờ nhà hai người một khoảng thời gian trong lúc chưa tìm được việc làm mới. Hai tay đặt nhẹ trên lan can của thành tàu, hai mắt anh phản chiếu lại cả một màu xanh của sóng biển đang nhấp nhô, phải lâu lắm rồi anh không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên như này, cũng chỉ vì thành phố chật chội, vội vã đã khiến cho Nguyên Bình chỉ biết cặm cụi vào trong công việc.

Đây là lần đầu Nguyên Bình được trở về hòn đảo này sau tám năm, thỉnh thoảng chỉ có bố mẹ Nguyên Bình lên thành phố thăm con mình chứ anh còn chẳng có nổi một phút giây rảnh rỗi nào để về cả.

Một tiếng sau, thuyền đã cập bến, Nguyên Bình khoác theo chiếc ba lô, một tay thì kéo chiếc vali xuống. Chỉ vừa xuống thuyền, đã có tiếng gọi từ một giọng nói thân thuộc vang lên.

"Anh Bình ơi, em đây."

Là một thằng nhóc con, gương mặt hơi rám màu nắng quen thuộc, Nguyên Bình vội vàng chen qua đám đông rồi chạy nhanh tới chỗ nó đang đứng đợi.

"Sơn? để tao tự về nhà được mà, sao phải ra đón chi cho mệt vậy?"

"Có cái gì đâu, mẹ em nhờ em ra đón anh á."

Nói rồi, Hồng Sơn đưa chiếc nón bảo hiểm cho Nguyên Bình rồi để hai bên chỗ gác chân sẵn cho anh. Hồng Sơn đề chiếc máy lên, cậu vỗ vỗ nhẹ phía yên sau rồi bảo Bình mau lên xe.

"Anh, lên xe nhanh đi, nắng quá."

"Mày mà cũng sợ nắng nữa hả?"

"Nắng đen da em."

"Chứ mấy năm rồi da mày cũng có trắng đâu."

Nguyên Bình ngồi ở ngay sau Hồng Sơn, trong đầu anh nghĩ thầm nó thế mà lớn nhanh hơn mình tưởng. Năm anh đi lên thành phố, nó chỉ mới có đâu đó khoảng mười lăm, mà giờ Hồng Sơn đã hai mươi mốt tuổi rồi, phải nói thời gian trôi qua nhanh thật.

Phải mất thêm ba mươi phút đi xe về nhà của Nguyên Bình, ngay khi bước tới cửa nhà, thứ chào đón anh không phải là cái ôm của gia đình mà là cây chổi quét nhà được mẹ anh đưa cho.

"Về rồi thì làm việc nhà đi con, công chuyện còn nhiều lắm."

"Con mới về màaa! Mệt muốn chết luôn áaa."

Nguyên Bình bắt đầu nhõng nhẽo, tuy rằng anh đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi nhưng vẫn còn thích mè nheo với người lớn, đặc biệt là với mẹ của mình.

"Thôi bác để cháu làm phụ cũng được."

Hồng Sơn nhanh nhẹn cầm lấy cây chổi trên tay Nguyên Bình rồi tiện tay làm luôn phần việc của anh.

"Đó, Sơn nó làm giùm con rồi, vậy con đi vô nhà ngủ nha."

Nguyên Bình nói hết câu thì chạy vụt thật nhanh vào trong phòng ngủ.

Mẹ anh thấy vậy cũng chỉ biết khẽ lắc đầu vài cái rồi than vãn.

"Cái thằng này .. hai mươi sáu tuổi rồi mà hở tí là làm biếng. Sau này lấy người khác về, chắc không khác gì làm ở đợ không công cho nó luôn quá."

"Thôi bác cứ kệ anh Bình đi, chắc đi đường xa nên ảnh hơi mệt."

Bà than vãn xong thì quay sang phía Hồng Sơn vẫn đang cặm cụi cầm cây chổi gom bụi lại một chỗ rồi nói.

"Lát chiều con qua ăn cơm cùng anh Bình với lại cô với chú nhe."

"Thôi .. con ngại-"

"Trời ơi, hàng xóm láng giềng không hà, có gì đâu mà ngại hông biết."

"Dạ vâng, thế để chiều con qua."

Ở bên trong phòng, Nguyên Bình được tận hưởng chiếc nệm êm ái sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi ở trên thuyền thì kêu lên đầy sung sức.

"Trời ơi, đã quá .."

Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây ngoài vườn, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ như một bài hát ru làm cho Nguyên Bình lim dim rồi say giấc lúc nào không hay.

Anh đánh một giấc tới tận sáu giờ tối mà vẫn chưa có ý định thức dậy. Mẹ với bố của Nguyên Bình thì đang dọn một mâm cơm đầy đủ món từ cá, thịt và có cả một con gà được chính tay bố anh bắt trong vườn rồi đem luộc cho con trai cưng Nguyên Bình của ông ăn.

Hồng Sơn bước vào nhà, cậu lễ phép chào hai bác rồi đi vào bếp để phụ vài việc vặt như lấy chén bát với cả đũa để ra mâm. Bất chợt, mẹ Nguyên Bình đang nêm nếm nồi canh chua thì bảo Hồng Sơn đi gọi Nguyên Bình mau mau thức dậy.

Cậu cũng nghe lời rồi đi đến trước cửa phòng Nguyên Bình, gõ cửa vài phút rồi mà chẳng có ai ra mở, nên Hồng Sơn thử vặn tay nắm cửa thì mới biết là nó không bị khoá. Đẩy cửa vào trong phòng, Hồng Sơn thấy Nguyên Bình vẫn còn nằm ngủ thẳng cẳng, chưa có dấu hiệu nào là chuẩn bị tỉnh dậy, nhìn anh một lúc thì Hồng Sơn mới thấy gương mặt của Bình chẳng già đi hơn bao nhiêu so với tuổi thật, vẫn là cái nét trẻ trung với dễ thương như lúc trước vậy.

Suy nghĩ một lúc, Hồng Sơn thử lay nhẹ cánh tay của Nguyên Bình rồi gọi anh liên tục nhưng anh vẫn không chịu tỉnh dậy.

"Anh Bình, anh Bình, anh Bìnhhh."

Đáp lại là tiếng thở đều đều của Nguyên Bình, anh chỉ trở mình về phía đối diện Hồng Sơn, tay vô thức ôm lấy cánh tay đang cố lay mình dậy. Cảm giác mịn màng từ làn da của Nguyên Bình chạm vào khiến Hồng Sơn hơi ngớ người suy nghĩ trong đầu.

"Sao da ảnh trắng mịn thế nhỉ?"

Rồi Hồng Sơn thử cách khác để anh chịu thức dậy, cậu kêu mẹ anh đến để gọi dậy, nhờ có tiếng mắng quen thuộc của bà, Nguyên Bình mới chịu lồm cồm ngồi dậy. Bị gọi dậy giữa lúc đang ngủ ngon lành, mặt mũi anh bí xị, khó chịu với mọi người xung quanh. Kể cả Hồng Sơn cũng không phải ngoại lệ dù cậu chẳng làm gì.

Ngồi ở mâm cơm, Nguyên Bình vốn đã kén ăn nay được mẹ gắp cho đủ thứ, nhưng món duy nhất anh thích trên bàn ăn là món gà luộc. Hễ được mẹ gắp cho món gì không ăn được hoặc không muốn ăn là Nguyên Bình sẽ gắp sang bát của Hồng Sơn rồi nói.

"Ăn nhiều vô cho mau lớn."

"Anh mới phải ăn nhiều đấy, em giờ cao hơn anh một cái đầu rồi."

Bữa tối kết thúc, Hồng Sơn ở lại rửa bát cùng với mẹ Nguyên Bình, bà vừa rửa bát vừa nói chuyện với Sơn về mấy chuyện xung quanh xóm rồi sau đó là tới Nguyên Bình - người đang ngồi chễm trệ ở phòng khách để xem hoạt hình.

"Thằng Bình nó hai sáu tuổi rồi, mà cứ như vậy thì không biết sao mà lập gia đình được."

"Bác cứ để anh ấy tự do đi, khi nào anh ấy muốn thì sẽ tự khắc mà lập gia đình thôi. Còn bốn năm nữa ảnh mới bước qua tuổi ba mươi mà."

"Biết là vậy rồi, nhưng mà bác sợ lỡ mà bác có gì thì ai mà chăm sóc cho nó được nữa."

Nghe được câu nói có phần thản nhiên của mẹ Nguyên Bình, Hồng Sơn thoáng nhìn bà với một ánh mắt suy tư rồi chuyển ánh nhìn về phía Nguyên Bình vẫn đang nằm ườn ra ngoài phòng khách.

"Bác đừng có nói như thế, anh Bình mà nghe được thì lại nhõng nhẽo nữa cho xem."

Lúc ra về, Hồng Sơn vừa xỏ được một bên dép vào chân thì Nguyên Bình đã kêu cậu đợi lại khoảng một lát. Anh chạy vào trong phòng rồi lấy ra hai giỏ quà được chuẩn bị sẵn trông khá tươm tất rồi đưa cho Hồng Sơn.

"Cái này là quà cho hai bác ở bên bển, có phần cho mày nữa đó."

"Dạ em cảm ơn anh nhe."

Hồng Sơn cầm lấy túi quà, cậu cố tình nhại lại chất giọng miền tây của Nguyên Bình, tuy cũng chẳng giống lắm nhưng cũng có chút buồn cười.

"Đi về cẩn thận, đường tối lắm đó."

Ngay khi về nhà mình, Hồng Sơn hí hửng mở từng túi quà ra, một bên là đủ loại bánh trái, quà vặt được dán giấy ghi chú cẩn thận lên từng món là dành cho từng người trong gia đình Hồng Sơn.

Ở túi quà còn lại, bên trên có một miếng giấy note nhỏ ghi hai chữ 'Hồng Sơn', là một chiếc áo bóng đá của đội tuyển Hồng Sơn yêu thích từ bé, bên trên có cả chữ ký của thần tượng của cậu. Nguyên Bình chơi thân với Hồng Sơn từ lúc nó còn bé xíu lẽo đẽo theo sau, đôi lúc còn phải bế theo cho đến tận khi Sơn học cấp ba, hai người vẫn dính lấy nhau, sao lại không hiểu rõ nó được chứ. Anh biết kiểu gì Hồng Sơn cũng sẽ nhảy múa vui mừng vì món quà bất ngờ này.

Và đúng là như thật, ở nhà Hồng Sơn, cậu cứ mãi mê xem đi xem lại chiếc áo bóng đá ấy, nghĩ rằng trên đời này đúng là không ai vừa tốt bụng vừa đẹp trai như anh Bình của mình cả. Đến tận lúc ngủ, cậu cũng ôm cái áo vào lòng mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: