Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngày diễn ra buổi dạ tiệc, vì tò mò nên Nguyên Bình quyết định tham gia, cậu diện một áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản.

Bước vào sảnh tiệc, Nguyên Bình choáng ngợp trước không gian rộng lớn này, ánh đèn lập loè, những món ăn hấp dẫn được bày trí đẹp mắt, ai ai cũng diện lên mình những bộ váy dạ hội và áo vest đắt tiền.

Ngay lúc đó, Ngô Tú Mai bước vào đại sảnh với bộ váy đuôi cá màu đỏ rượu, làm tôn lên những đường nét cơ thể, cô ta bước vào kéo theo là những tiếng hò reo, khen ngợi của những kẻ khác. Nguyên Bình im lặng nép mình sang một bên nhưng vẫn không tránh được ánh mắt dò xét của cô ta.

"Một đứa ăn bám như mày mà cũng dám vát mặt đến đây à? Đúng là loại trơ trẽn rẻ tiền"

Tiếng cười chăm chọc vang lên như nhấn chìm lấy tâm hồn cậu, Nguyên Bình im lặng không đáp, chờ đến khi Tú Mai được đám người "nịnh bợ" kia hộ tống đến bàn tiệc thì cậu mới dám lấy cho mình một ly nước trái cây và rời khỏi đó.

Nguyên Bình rời khỏi sảnh tiệc, cậu đi đến ban công tầng một. Định bụng sẽ ở đây hóng gió một chút sau đó sẽ trở về nhà, nhưng khi ra đến nơi thì Nguyên Bình bắt gặp Lê Hồng Sơn cũng đang ở đây.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu ở đây"

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Cậu thích nói xin lỗi lắm à? Tôi đã than phiền tiếng nào đâu?"

"Tôi để ý rằng cậu vốn không thích ồn ào và không thích người khác đến gần mình. Nếu đã làm phiền cậu thì cho tôi xin lỗ-"

"Đừng tỏ ra như thể biết hết tất cả về tôi" - khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt sâu hun hút khiến người ta nghiệt thở.

Nguyên Bình im lặng, cậu tiến đến gốc khuất của ban công vì không muốn làm phiền đến Hồng Sơn, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai.

Ít lâu sau, bên trong hội trường diễn ra buổi trao giải vang lên tiếng của người dẫn chương trình, Hồng Sơn nghe thấy thì quay lưng rời đi, cậu đoán có lẽ sắp đến tiết mục trao giải cho cặp đôi của năm.

Sân khấu được bao phủ bởi những ánh đèn đầy màu sắc, tiếng hò reo từ học sinh khiến không khí trở nên sôi động, người dẫn chương trình đứng ở trung tâm sân khấu, giọng nói dõng dạc và to rõ.

"Chào mừng tất cả học sinh của Florence!"

Tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người vang lên không ngừng.

"Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, chính là ngày diễn ra buổi dạ tiệc cuối năm mà tất cả học sinh đều mong đợi! Tôi biết các bạn đang chờ đợi điều gì, và sau đây là màn công bố cặp đôi của năm!"

Ngô Tú Mai đứng ở phía cánh gà, không khỏi đắc ý khi sắp đến phần trao giải, khi đó cô ta sẽ khoác tay, cùng Lê Hồng Sơn đứng nên dưới ánh đèn, nhận vô số lời tán dương và khen ngợi.

"Danh hiệu cặp đôi của năm thuộc về... Lê Hồng Sơn và Ngô Tú Mai!"

Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, hội trường trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Lê Hồng Sơn bước lên sân khấu, hoàn thành các bước chào hỏi một cách máy móc, khuôn mặt hắn không để lộ một chút biểu cảm nào, trông chẳng khác gì một người máy vô hồn được lập trình sẵn.

Kết thúc màn nhận giải, Ngô Tú Mai vui vẻ đi về phía nhóm bạn của mình nhưng khi đi ngang một đám học sinh thì nghe được những lời xì xào về mình.

"Bọn mày có thấy dáng vẻ của Lê Hồng Sơn lúc nãy không? trông chả khác gì một con robot"

"Do cậu ta vẫn còn chút lương tâm, giúp Ngô Tú Mai giữ lại chút thể diện chứ không thì cậu ta đã không đến tham gia rồi"

"Ngô Tú Mai đúng là một đứa ảo tưởng, cứ nghĩ nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa Amber và Jking thì nó sẽ đường đường chính chính sánh vai bên cạnh Lê Hồng Sơn"

"Thằng em trai không biết từ đâu xuất hiện kẻo lại hút mắt hơn cả nó, thử so về nhan sắc thì Ngô Tú Mai bị em trai của nó bỏ xa là cái chắc"

"Nhắc mới nhớ, dạo này Ngô Nguyên Bình và Lê Hồng Sơn thân thiết lạ thường, Hồng Sơn giúp nó giải vây khỏi đám bắt nạt không biết bao nhiêu lần, lại còn ở sân thượng hóng mát cùng nhau"

"À phải rồi, lúc nãy tao còn thấy Lê Hồng Sơn và Ngô Nguyên Bình nói chuyện riêng ở ban công tầng một"

"Ngô Tú Mai mà biết chắc chắn nó sẽ hoá thành con sư tử cái cào nát mặt Ngô Nguyên Bình ra cho mà xem, haha thú vị thật"

Tất cả những lời này đều bị Ngô Tú Mai thu hết vào tai, cô ta tức giận xiết chặt lấy ly nước ép trong tay.

"Bọn mày mau nói cho tao biết, Ngô Nguyên Bình đang ở đâu!?"

Sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật chính trong câu chuyện từ nãy đến giờ khiến chúng giật mình hốt hoảng, giọng lấp bấp.

"N-nó ở... ở ban công tầng một"

Không nói gì thêm, cô ta lập tức đi về nơi được cho là có sự xuất hiện của cậu, nhìn thấy Nguyên Bình đang chống tay ở lan can hóng mát, Ngô Tú Mai tiến nhanh đến, không đợi cậu kịp phản ứng, ly nước ép đã hất thẳng vào cậu.

"Mau đi theo tao"

Nói rồi cô ta nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi, Nguyên Bình hốt hoảng, liên tục hỏi địa điểm nhưng vẫn không có câu trả lời, cậu nhắm tịt mắt vì bị nước ép làm cay mắt, bất lực để Ngô Tú Mai dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com