14-không vui
từ tối hôm đó, giữa hồng sơn và tui đã không còn tồn tại thứ rào cản vô hình nào nữa. cậu ấy bắt đầu chăm sóc cho tui, tui cũng mở lòng hơn với cậu ấy. cái mối quan hệ mà người ta gọi là mập mờ với người yêu cũ ấy...
hồng sơn thường rủ tui đi dạo khi chúng tui rảnh rỗi, mỗi lần như vậy, trong mắt tui như chỉ còn có mình lê hồng sơn. cái cảm giác trên đường chỉ còn có mình tui và cậu ấy, làm tui nhớ lại cái thời lúc còn quen nhau. hồng sơn luôn nổi bật trong học tập, ít nói với mọi người xung quanh, nhưng lại rất ấm áp, cậu ấy luôn đọc được suy nghĩ của tui và làm trước một bước, khiến tui còn chẳng cần phải nói ra. thành công hay trêu tui hay là quay lại đi, nhưng tui thấy như vậy vẫn tốt, đến khi nào chúng tui sẵn sàng cho mối quan hệ yêu đương thật sự, lúc đó sẽ trở về bên nhau thôi. nó bảo tui với sơn vốn dĩ thuộc về nhau rồi, đi xa gấp mấy cũng không trốn được đâu. và tui không trốn được thật.
dạo gần đây tui có quen được vài người bạn mới chung nhóm ở trường nên bắt đầu đi nhiều hơn để chạy mấy cái bài tập nhóm. để nhớ coi, tui thân nhất là với phương nam, cậu ấy cao hơn tui nhưng cũng hài hước, người hay cười như tui ngồi cạnh cậu đó là cười như trúng thuốc, không ngừng được. một cậu nữa là hoàng bách, cậu này cũng cao, không hài như phương nam nhưng được cái thích đùa, mặc dù nó lạnh ngắt..đôi khi tui ráng cười cho cậu vui, cũng đáng mà ha. cuối cùng là phước thịnh, cậu bạn này trẩu trẩu, hợp với tui, tụi tui hay bày trò cùng nhau lắm. nói chung tui thấy cuộc sống kể từ lúc quen biết họ cũng vui hơn nhiều.
"bình ơiii, cái bài thuyết trình tới đâu rồi?" phương nam sau giờ học giữ mọi người ở lại để làm bài nhóm
"tui làm slide xong rồi á, chiều mấy ông check lại lần nữa giúp tui nha"
"uầyy, giỏi thế cơ ạ" phước thịnh ngó đầu vào máy tui, tấm tắc khen
" chiều đi ăn không, tui bao" hoàng bách từ đâu lên tiếng, đứng cạnh bên tui khoác vai
"chất thế anh zai, đi thì đi" phước thịnh vỗ tay cảm thán, đập tay lên vai hoàng bách
...
"ơi bình từ từ"
chúng tui đi chung đường về, phương nam đang đi thì kéo tui lại, nhặt chiếc lá vừa mới rơi xuống đầu tui, rồi cậu ấy tiện tay xoa đầu tui mấy cái
"cái tên nàyyy, rối tóc người ta"
"tóc bình có cọng vểnh lên trông đáng yêu thế haha" cậu ấy chọt chọt vào tóc tui rồi bật cười
"tui đặc biệt đó, đẹp hông?"
"mắc cườiii" cậu ấy kẹp cổ tui rồi kéo tui đi
đột nhiên tui nhìn thấy hồng sơn ở gốc cây gần đó, cậu ấy đang nhìn tui hay sao ấy, tui giơ tay rồi gọi to, cười với cậu ấy
"sơnnn"
ấy vậy mà hồng sơn chả thèm cười với tui một cái, bình thường mỗi lần chúng tui đụng mặt nhau trong trường, cậu ấy sẽ mỉm cười với tui. hôm nay tui lỡ làm gì đó khiến cậu ấy giận rồi...
thế là tui vác cặp về kí túc xá, hồng sơn đang ngồi trên ghế, gõ phím trên laptop, chả thèm liếc về phía cửa khi tui bước vào. tui đi đến cạnh cậu ấy, lay lay vai
"sơnnn, làm gì dạaa"
"...." hồng sơn không quan tâm, nhẹ gỡ tay tui ra khỏi vai
"sơn..."
"bộ bình làm gì sơn giận hả?"
"không" sơn trả lời lạnh ngắt, làm tui tưởng tui với cậu ấy là người dưng không ấy
"rõ ràng là có mà!"
"......"
"có cái gì thì nói, đừng có im lặng như thế chứ" tui bắt đầu mất kiên nhẫn, khó chịu với hồng sơn
"đừng có lúc nào cũng vô tư như thế nữa" hồng sơn đến giờ mới chịu mở miệng, cậu ấy nhíu mày
"vô tư cái gì?"
"bình để người khác xoa đầu, choàng vai dễ vậy à?"
"thì sao? bình thường mà" tui hơi bực, hồng sơn giận dỗi tui vì mấy chuyện này à?
"bình không biết giữ khoảng cách hả?" hồng sơn càng ngày thái độ càng khó chịu, bắt đầu lớn tiếng với tui
"cậu có quyền gì mà nói vậy? bạn bè bình thường mà?" tui cũng không chịu thua, bắt đầu cãi to với hồng sơn
"....quyền? ừ...tôi có quyền gì đâu" cậu ấy khựng lại vài giây, như bị tui đụng trúng chỗ ngứa
"tụi mình...có là gì của nhau đâu"
"......"
"ừm, muốn làm gì thì làm"
sau câu nói đó, hồng sơn lấy áo khoác trên ghế, khoác vào và đi đâu đó ra ngoài, lướt ngang qua tui. lúc ấy tui muốn giữ lại, nhưng lỡ lời rồi, bây giờ cũng chả rút lại được. hồng sơn đi đâu từ xế chiều đến tận tối muộn mới trở về. tui đi ăn cùng tụi bạn cũng chẳng còn thấy vui nữa, bọn nó thấy vẻ mặt tui bí xị, cứ gặng hỏi không thôi, nhưng tui nhất quyết không chịu nói.
hồng sơn về phòng vẫn không chịu mở miệng với tui, chúng tui ở với nhau mà cứ như người lạ ấy. có mấy lần tui muốn nói chuyện với sơn nhưng lại không đủ can đảm. ngẫm đi ngẫm lại, hình như cậu ấy tổn thương sau câu nói đó thật, tui có kể với thành công, nó nói nghe vậy chắc đau thật, dù gì cũng là người yêu cũ, đang mập mờ với nhau mà tui lại thốt ra câu đó, hồng sơn không buồn mới lạ.
và thế là chiến tranh lạnh của hai đứa diễn ra suốt mấy ngày mấy đêm, cái không khí trong phòng không thể nào ngột ngạt hơn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com