Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

ngô nguyên bình nằm dài trên chiếc giường đơn kê sát tường, một tay gác lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ ánh đèn đường hắt vào từ khung cửa sổ bé xíu. căn hộ cũ kĩ nằm sâu trong con hẻm nhỏ lúc nào cũng mang mùi ẩm ướt quen thuộc, thứ mùi mà từ bé đến lớn em đã quá quen, đến mức dù có chuyển đi đâu cũng thấy thiếu thiếu nếu không còn nó.

bên cạnh em, tập hồ sơ lê hồng sơn để lại vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn, xếp ngay ngắn vì em vẫn chưa động vào nó kể từ lúc ném nó lên trên đó. nhưng thực ra, nguyên bình đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. từng trang giấy, từng dòng chữ in đậm nhạt rõ ràng, từng điều khoản đều đã bị em nghiền ngẫm đến mức gần như thuộc lòng.

chỉ là càng đọc, lòng em càng trở nên nặng trĩu như có một hòn đá lớn đè lên.

một phần trong em rất muốn xé toạc tập giấy ra, vò nát rồi ném vào thùng rác, em ước gì buổi gặp gỡ với lê hồng sơn hôm ấy chỉ là một cơn mơ kỳ quặc. nhưng phần còn lại, phần lý trí thực tế hơn thì không ngừng nhắc nhở em về thực tại.

về cửa hàng nhỏ của bố mẹ ở góc phố cũ, nơi biển hiệu đã phai màu theo năm tháng. về những buổi tối bố em ngồi thẫn thờ tính sổ sách, mẹ em thì lặng lẽ thở dài sau quầy. về những vị khách quen từng ghé mỗi ngày, giờ cũng thưa dần, có người chuyển đi, có người chọn mua ở những cửa hàng lớn hơn, sáng sủa hơn.

nguyên bình biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cửa hàng ấy sớm muộn gì cũng phải đóng cửa.

và em cũng biết, bản thân mình không đủ sức để gánh vác tất cả.

hợp đồng hôn nhân một năm, đổi lại là tiền, rất nhiều tiền, và là sự bảo đảm cho gia đình, là một lối thoát ngay trước mắt.

chỉ một năm thôi, có lẽ sẽ không khó khăn đến vậy.

nguyên bình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể đang tự thuyết phục chính mình. một năm không dài, rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, dù có thể tâm hồn em chẳng còn nguyên vẹn như trước.

ý nghĩ ấy không khiến nguyên bình thấy nhẹ lòng hơn, nhưng ít nhất nó cho em một cái cớ để ngưng dày vò bản thân.

sau một đêm gần như không ngủ, sáng hôm ấy đầu em đau nhức đến lạ thường. hàng mi dài khẽ chớp, uống đến ly cà phê thứ ba có lẽ không phải là lựa chọn hay.

nguyên bình ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số hiện trên màn hình. ngón tay em lơ lửng vài giây, tim đập nhanh hơn bình thường song hít một hơi thật sâu.

chuông chỉ đổ ba hồi trước khi giọng nói sắc lạnh kia vang lên.

"alo?"

"là anh... ngô nguyên bình." em hít một hơi, cố giữ cho bản thân không lộ ra vẻ lo lắng. "anh đã suy nghĩ xong rồi."

đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi đáp.

"được." lê hồng sơn nói. "mười giờ gặp tôi ở văn phòng. tôi sẽ cho người sắp xếp các thủ tục."

cuộc nói chuyện kết thúc nhanh gọn, một giao dịch đã được định sẵn từ đầu. tiếng tút tút vang lên bên tai.

không phải hối hận, nhưng cũng chẳng phải cam tâm.

toà nhà kính đồ sộ vươn cao giữa lòng thành phố như biểu tượng của quyền lực và sự xa hoa, thứ mà em chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. phải rồi, em và hồng sơn quá khác nhau.

lần đầu tiên bước vào nơi này, em bất giác cảm thấy mình lạc lõng. những nhân viên ăn mặc chỉnh tề đi qua đi lại, giày da gõ xuống nền đá bóng loáng.họ lịch sự cúi đầu chào em, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tò mò.

"em ơi cho anh hỏi, văn phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy?" - nguyên bình hỏi khi đi qua một cô bé trông có vẻ vô hại nhất trong đám người xung quanh.

"dạ? anh tìm anh ấy có việc gì không ạ?"

"anh được hẹn đến đây"

"anh đi theo em nhé"

nguyên bình siết nhẹ quai túi, hít sâu một hơi, bước theo cô bé vào thang máy.

văn phòng của lê hồng sơn nằm ở tầng cao nhất.

không gian rộng rãi, thoáng đãng, tông màu trung tính tạo cảm giác tối giản nhưng không hề đơn điệu. phía sau bàn làm việc là một bức tranh trừu tượng, từng đường nét đều mạnh mẽ và sâu sắc, khó hiểu mà hút mắt người nhìn giống như chủ nhân của căn phòng.

lê hồng sơn đứng dậy khi em bước vào. cậu cao hơn em một chút, dáng người luôn thẳng tắp, vai cũng rộng hơn em. người ta nói đôi mắt không biết nói dối, nhưng đôi mắt của cậu lại không hề bộc lộ dù chỉ là một chút cảm xúc.

"ngồi đi." cậu nói, đánh mắt về chiếc ghế phía đối diện.

nguyên bình e dè ngồi xuống, đặt tập giấy phẳng phiu lên bàn.

"anh chắc chắn với quyết định của mình chứ?" lê hồng sơn nhìn thẳng vào em, giọng nói bình thản, mang theo sự dò xét kỹ lưỡng.

nguyên bình gật đầu. dù trong lòng vẫn còn vô số mâu thuẫn, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, em biết mình không thể chùn bước.

"anh nghĩ kĩ rồi, anh đồng ý."

lê hồng sơn không nói thêm gì, chỉ đẩy cây bút về phía em. tay nguyên bình run nhẹ khi cầm lấy, đầu bút chạm xuống, để lại nét chữ của chính mình, rõ ràng là có hối hận cũng chẳng thể quay đầu được nữa.

chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đã được định đoạt.

"tốt." lê hồng sơn thu lại bản hợp đồng, cất vào ngăn kéo. "đám cưới sẽ tổ chức vào tuần sau."

nguyên bình sững người. "nhanh vậy sao?"

"tôi không muốn lãng phí thời gian." cậu trả lời.

hồng sơn ghé sát lại gần em, nguyên bình theo phản xạ hơi rụt đầu lại. hơi thở dồn dập và hương nước hoa nam từ đối phương làm đầu óc em choáng váng.

"mọi thứ sẽ do đội ngũ của tôi sắp xếp. anh chỉ cần xuất hiện đúng giờ và làm tròn vai trò của mình."

những lời nói thẳng thừng ấy vô tình làm tim nguyên bình nhói lên.

cậu chỉnh lại dáng đứng thẳng, em khẽ thở phào nhẹ nhõm. gần như vậy thêm chút nữa không khéo nguyên bình sẽ phát điên mất.

em không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"được thôi."

buổi chiều hôm đó, sau khi trở ra khỏi văn phòng với bàn tay còn chưa hết run, nguyên bình không về nhà ngay. em ghé vào quán cà phê quen nằm ở góc phố nhỏ, nơi em thường lui tới mỗi khi trong lòng có nhiều điều cần tâm sự.

ly cà phê sữa nóng đặt trước mặt, khói bốc lên mờ ảo, nhưng tâm trí em thì rối như tơ vò. ý nghĩ về đám cưới, về vai trò "vợ" của lê hồng sơn cứ lởn vởn trong đầu khiến em không tài nào tập trung được.

"bình, anh ổn không?"

giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em trở về thực tại. nguyễn thành công, chủ quán, cũng là người luôn quan tâm em như một người, đang đứng trước mặt em với vẻ lo lắng không giấu được.

"anh ổn mà." nguyên bình cười gượng.

"đừng có mà lừa em." thành công kéo ghế ngồi xuống đối diện. "vẻ mặt đó của anh nhìn là biết có chuyện rồi."

sau một hồi im lặng, nguyên bình cuối cùng cũng kể ra tất cả. từ buổi gặp gỡ với lê hồng sơn, đến bản hợp đồng hôn nhân, đến quyết định mà em vừa ký sáng nay.

thành công nghe xong thì tròn mắt, không giấu nổi sự sửng sốt. "anh điên rồi hả? sao lại có thể ký vào cái thứ hợp đồng đó?"

"anh không còn cách nào khác." nguyên bình cúi đầu. "gia đình anh cần tiền."

"nhưng như vậy khác gì anh đang bán rẻ bản thân?" y nghiêm giọng.

nguyên bình không đáp. em chỉ biết siết chặt tay mình, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.

thành công thở dài. "em không thể chen vô chuyện của anh được, nhưng anh phải nhớ, đừng để bản thân mình bị tổn thương, được không?"

nguyên bình gật đầu, nước mắt không kìm được mà theo bao nhiêu áp lực dồn nén chảy xuống hai má hồng.

y như đã quá quen với tính cách này của em, chỉ im lặng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng người lớn hơn.

em vẫn hứa, dù chính em cũng không chắc lời hứa ấy có thể giữ được bao lâu.

đêm xuống, khi trở về căn hộ nhỏ, nguyên bình đứng trước gương, nhìn thẳng vào đó như muốn chất vấn. người trong gương vẫn là em, nhưng ánh mắt đã khác đi rất nhiều so với vẻ vui tươi hàng ngày, mang theo sự mệt mỏi và bất an mà trước đây chưa từng có.

"chỉ một năm thôi." em thì thầm với chính mình.

nhưng sâu trong lòng, nguyên bình biết rõ, con đường phía trước sẽ không hề đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com