❤️🩹
"Alo anh Sơn ạ, giờ này em chuẩn bị đi ngủ rồi có gì không anh?"
"Ngủ gì mà ngủ, tới Rosemary ở gần công ty đón anh Bình về đi, ảnh say chạy loạn khóc um sùm khắp quán rồi nè."
"Ơ là anh Bình ạ? Sao anh không gọi người khác—"
"Người khác là người nào? Không lẽ giờ nhờ Duyên nửa đêm tới đây đón anh Bình về?"
"Vẫn còn anh Hào ở ST319 mà ạ..."
"Ok anh Hào ST319 cũng đang ở đây và cùng có chung trạng thái với anh Bình rồi."
"..."
"Thôi được rồi chuyện cậu với anh Bình đang hẹn hò tất cả mọi người đều biết cả rồi, không cần giấu nữa, nên là tới đón anh Bình nhanh lên đi tôi còn phải đưa anh Hào về nữa."
"Nhưng mà anh ơi..."
"Nhưng nhị cái gì nữa? Anh Bình là người yêu mày làm gì khó khăn như bị bắt đi gặp người yêu cũ quá vậy cái thằng này, thôi tới nhanh đi anh cúp đây."
Tút tút...
Nhưng mà anh ơi...
"Em và anh Bình đã chia tay rồi mà."
...
23h17
Lê Hồng Sơn trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở công ty, mấy hôm nay lịch trình của cậu dày đặc vô cùng nên thành ra cả giờ giấc cũng bị ảnh hưởng theo và tất nhiên với một người kỷ luật như Hồng Sơn thì cậu không thích chuyện này chút nào, nhưng cũng đành chịu thôi.
Vừa từ phòng tắm bước ra cậu chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì lại gặp điện thoại gọi của anh Thái Sơn gọi tới, Hồng Sơn đã quen với chuyện này rồi, cậu cũng sẵn sàng cho việc thức xuyên đêm nay để giải quyết những vấn đề phát sinh ở công ty rồi.
Nhưng chưa sẵn sàng cho việc gặp lại Ngô Nguyên Bình vào lúc này.
Đáng lẽ nếu là Lê Hồng Sơn bình thường thì cho dù là 3 hay 4 giờ sáng cậu vẫn luôn vui vẻ đi đón Nguyên Bình và thậm chí còn rất háo hức vì được gặp anh nó. Chỉ là bây giờ cậu và Ngô Nguyên Bình đã chia tay rồi, cũng đã gần cả tuần cậu đã không gặp anh Bình rồi.
Nhưng chẳng còn cách nào đâu, đúng là bây giờ ngoài Hồng Sơn ra thì chẳng có ai đón anh về cả, anh Hào thì cũng bí tỉ ở đó luôn rồi còn đâu.
Đúng là người yêu cũ, tuy cũ nhưng vẫn còn yêu...
Hồng Sơn thay đồ một cách vội vàng và trước khi ra khỏi nhà cũng không quên vơ lấy cái áo khoác trông có vẻ là ấm áp nhất trên giá treo đồ, mang giày rồi chạy ngay đến "chỗ cũ".
___
"Hộc! Em đến rồi đây, anh Bình làm sao rồi ạ?"
Cạch
Tiếng cửa mở ra, Hồng Sơn bước vào vừa thở hồng hộc vừa liếc mắt xung quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc.
"Ô chạy đến đấy à, làm gì mà thở dữ vậy."
"Em không sao đâu ạ, anh Bình đâu rồi anh."
Thái Sơn chỉ nói đùa cho vui thôi nhưng không ngờ cậu em lại chạy rút nước đến đây với vẻ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn, anh nó còn không thèm chào mà cứ nhìn xung quanh tìm kiếm anh người yêu của nó mãi thôi.
"Người vẫn còn sống, khóc bù lu bù loa nãy giờ mệt rồi lăn ra ngủ 1 đống kìa."
Anh chỉ tay đến góc phòng nơi có con mèo và con voi đang ôm nhau ngủ cứng ngắc trên ghế sofa đắt tiền.
"..chịu mấy anh luôn đấy, ai không rủ nghĩ sao lại đi rủ anh Bình uống rượu lại còn vào giờ này vậy."
"Ủa alo, chính anh Bình của cậu mới là người rủ chúng tôi đến đây đòi uống cho bằng được rồi giờ lăn ra xỉn như vậy đấy nhé??"
"Haiz..."
"Cậu thở dài như thể anh Bình là người bị hại có ý gì đấy?"
Lời nói của Thái Sơn vào từ tai này rồi đi thẳng qua tai kia của Hồng Sơn, cậu chẳng nghe lọt được chữ nào cả chỉ biết chạy đến chỗ Nguyên Bình đang nằm ngủ say, hai tay còn đang ôm anh Hào cứng ngắt không chịu buông.
Hồng Sơn thở phào khi thấy anh nó đã say giấc, vì nếu còn thức thì chắc tình huống sẽ khó coi vô cùng và cũng chắc gì anh Bình chịu để nó đưa về nhà.
Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào tóc anh, mân mê từng lọn tóc mềm. Mắt thì không rời khỏi khuôn mặt đã đỏ lên vì cồn, đôi mắt vẫn còn vương lại nước mắt vì khóc, đôi môi sưng đỏ có lẽ là do cái tật cắn môi của anh lại tái phát rồi.
"E hèm!"
Thái Sơn gõ cộc cộc vào điện thoại, ý là trễ giờ rồi đón người về dùm đi.
...
Hồng Sơn cõng Nguyên Bình đang ngủ yên trên lưng, từng bước chân nhẹ nhàng.
Bây giờ thuê xe cũng phải chờ khá lâu, chung cư của Hồng Sơn cũng gần đây chỉ mất cỡ 15 phút nếu đi bộ nên đó là lí do cậu quyết định sẽ cõng anh Bình về luôn cho khoẻ.
Hoặc là do cậu nhớ Ngô Nguyên Bình đến phát điên và muốn ôm anh.
Sài Gòn về đêm rất nhộn nhịp nhưng vì sợ anh tỉnh giấc nên Hồng Sơn chấp nhận cõng anh đi đường khác, tuy xa hơn một chút nhưng ở đó sẽ yên ắng hơn, để anh của nó sẽ không bị giật mình tỉnh giấc bởi bất kì tiếng ồn nào.
"Anh Bình coi vậy mà nặng như con voi ấy, anh đỡ không nổi mệt muốn chết."
Hừ! Nguyễn Thái Sơn là cái đồ ba phải, suốt ngày khoe đi tập gym đồ mà anh Bình có 64kg kêu bế không nổi, cỡ đó mà là Trần Phong Hào cho dù có nặng tới 84kg thì anh ta cũng bế cái một mà thôi.
Hồi trước cậu bế anh Bình không nổi trước mặt mọi người mà bây giờ lại cõng anh đi quanh khoẻ re như vậy cũng có lí do cả. Thứ nhất là do lúc đó anh Bình nhảy lên bất ngờ làm cậu không có thế đỡ nên hai anh em suýt té, thứ hai thì bây giờ là do anh Bình đã sụt cân rồi nên nhẹ hều à.
Nguyên Bình mới rời xa cậu có gần một tuần thôi mà đã sụt được hẳn mấy cân, chắc chắn là do bỏ bữa và ăn uống không lành mạnh, tinh thần không được tốt nhất là đối với người nhạy cảm như anh Bình nhìn vào thôi cũng đủ thấy hết rồi.
"Thật là... xa em mới có vài ngày mà anh cứ sống thế này làm sao mà em yên tâm được đây."
"Ư...ưm..."
Có lẽ như người trên lưng hình như nghe hiểu được những lời cậu nói thì phải, anh lơ mơ tỉnh dậy khẽ động đậy trên lưng cậu dù vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn.
"Tui đang ở đâu dậy...vẫn chưa uống đủ mà anh Hào uống với em...!"
"..."
"Mọi người dắt tui đi đâu dọ... hồi nãy vẫn đang ở quán mà..."
"Anh tỉnh rồi ạ...?"
"Cậu là ai dọ? Anh Hào đâu rồi? Sao cậu lại cõng tui, thả xuống đi tui tự đi được!"
"Không được đâu, anh còn yếu lắm ngồi yên đi em đưa anh về."
"Hông! Hông chịu, thả tui xuống mau lên tui tự đi!!"
Người trên lưng tỉnh rồi không chịu ngồi yên, cứ vung tay đá chân cựa quậy làm cậu suýt mất thăng bằng té mấy lần, dỗ thế nào cũng không chịu.
Thật ra cái tính trẻ con bướng bỉnh này Hồng Sơn cũng chẳng lạ gì, cậu còn chả là người hiểu rõ nhất hay sao. Cậu ở bên anh Bình đủ lâu để biết được anh là người như thế nào, chỉ là cho đến bây giờ dù họ đã không còn bên nhau thì Hồng Sơn vẫn chịu thua trước cái tính nhõng nhẽo của anh nó.
"Anh có chắc là mình tự đi được không?"
"Ư...ược!"
Được thế nào mà được!
Hồng Sơn cúi người hạ anh xuống, cậu không thả ra ngay mà vẫn để tay ở đùi từ từ cho đến khi chân anh chạm đất mới yên tâm buông tay.
Chân vừa chạm đất Hồng Sơn còn chưa kịp đứng dậy thì Nguyên Bình đã loạng choạng đứng không vững suýt té ngửa ra sau, rất may là Sơn kịp giữ tay anh lại trước khi anh lăn ra ở đó luôn rồi.
"Đau... tay đau."
"Đã bảo anh cẩn thận rồi mà, thật là! Biết vậy em chẳng thả anh xuống đâu, suýt nữa là té đau rồi đó anh có biết không?"
"Sao em mắng tui..."
Anh Bình suýt té làm Hồng Sơn hoảng nên cậu kéo tay anh hơi mạnh, thấy mắt anh rưng rưng Hồng Sơn mới nhận ra vừa rồi mình vì lo quá hoá giận nên có lỡ to tiếng với anh.
"Ơ em không có ý đó, em xin lỗi anh Bình ngoan không khóc."
"Hức... em cũng giống Sơn K, cái đồ đáng ghét suốt ngày chỉ biết to tiếng và mắng tui thôi!"
"Dạ...?"
Hồng Sơn ngơ luôn, anh Bình gọi tên nó lúc say nhưng tại sao chẳng lãng mạn như nó từng tưởng tượng vậy? Có lẽ anh Bình không nhận ra cậu, còn gọi cả nghệ danh thay vì tên thật. Mà khoan đã em mắng anh suốt ngày hồi nào cơ?
"Sơn K, cậu không biết em ấy hả? Em ấy nổi tiếng lắm đấy, hát cũng hay lắm...!"
"Em không biết, anh kể cho em về cái cậu Sơn K đó được không?"
Anh Bình chưa tỉnh rượu nên vẫn còn nói sảng, nghe anh nhắc đến mình Hồng Sơn cũng rất tò mò anh nghĩ gì về mình nên nhân dịp này tiện tra khảo luôn vậy. Dù sao thì Hồng Sơn cũng nhớ anh lắm, đến khi tỉnh rượu chắc gì lại còn cơ hội được nói chuyện với anh như thế này nữa nên đành liều luôn.
"Hông được đâu, nếu lỡ biết được Sơn sẽ giận anh mất! Em ấy đẹp trai lắm, hát hay, hiền lành và cũng rất tốt bụng nữa! Sơn cũng biết nấu ăn nữa đó, em ấy nấu món..."
Hồng Sơn nghe anh Bình nói về mình mà cười khờ, cái mỏ xinh iu cứ luyên thuyên về cậu mãi không thôi trông yêu chết đi được, muốn hun anh Bình một cái cho bỏ!
"Nhưng mà..."
Chả hiểu sao đến đoạn này thì Nguyên Bình khựng lại chút, ánh mắt lướt qua một tia buồn rầu rồi bỗng nhiên anh ngồi thụp xuống đất làm cậu giật cả mình, anh khoanh hai tay lên gối trầm ngâm, Hồng Sơn thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh để xem anh bị làm sao.
"Nhưng tui với em ấy đã chia tay rồi... và tất cả là lỗi của tui hết."
"Sao lại là lỗi của anh ạ?"
"Tui là người đá người ta trước bây giờ lại còn bày đặt nhớ người ta nữa. Hức...mọi người nói đúng huhu Ngô Nguyên Bình là người tồi tệ nhất trên đời luôn..."
Nguyên Bình vừa kể vừa khóc nấc lên, Hồng Sơn câu hiểu câu mất. Đúng là họ đã chia tay và Nguyên Bình là người đá cậu trước nhưng lí do chẳng phải là do cậu mãi chạy theo công việc để anh tủi thân sao? Anh Bình đã nói như vậy mà, mọi người nào và họ đã nói gì cơ, sao cậu chưa từng biết gì về chuyện này.
"Tui còn thích Sơn nhiều lắm... tuy em ấy lúc nào cứ vô tâm vô tư, luôn mãi ham mê công việc mà bỏ bê tui, còn hay mắng tui là đồ ngốc. N-nhưng mà Sơn là người tốt, là một đứa trẻ ngoan. Vậy mà một người tốt như vậy lại va phải người tệ như tui, tui lớn hơn Sơn tận 6 tuổi nhưng chẳng làm được gì ngoài gây ra nhiều phiền phức cho em ấy cả, ngoại hình thì không có, tính cách cũng chẳng tốt, mọi người bảo người như tui nếu quen thì chỉ được cái kéo em ấy xuống thôi haha– mà tui thấy họ nói đúng thật huhu..."
"Chỉ là... cho đến khi tui quyết định sẽ buông tha cho em ấy rồi nhưng trong lòng tui vẫn chưa thể buông được... sau này, chắc sẽ rất lâu nữa cũng không được nghe em ấy mắng nữa đâu..."
"..."
Vậy ra đó là tất cả những chuyện đã xảy ra? Hồng Sơn không phải là kẻ ngốc, nó hiểu được đại khái rồi, là do "mọi người" đã nói gì đó với anh Bình của nó nên anh đã tự cho rằng anh là gánh nặng của Hồng Sơn nên mới chủ động chia tay để giải thoát cho cậu?
"Họ nói đúng rồi đó Ngô Nguyên Bình đúng là đồ ngốc mà."
"Huhu đến cả em cũng thấy vậy hả? Quả nhiên là vậy mà anh nên chia tay Sơn sớm hơ—"
Một nụ hôn đặt nhẹ lên đôi môi mềm để anh ngậm mồm lại, Hồng Sơn chịu đủ rồi, nó đặt tay lên mặt kéo anh vào một nụ hôn sâu, bao nhiêu sự nhớ nhung, bao nhiêu sự tức giận đều gửi vào nụ hôn này hết cho đến lúc mà Nguyên Bình cố dùng sức đẩy cậu ra do hết hơi, cái miệng nhỏ lắp bắp.
"C-cậu nàm cái gì thế?!"
"Anh là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."
"Đừng chê anh ngốc nữa mà hic... vì làm vậy sẽ tốt cho Sơn, anh là hức... gánh nặng."
"Ngô Nguyên Bình!"
Hồng Sơn giữ lấy vai anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em chịu đủ rồi đấy, ai cần anh buông tha cho em? Ai cần anh tự cho mình là gánh nặng rồi tự mình rời xa em? Em đã bao giờ coi anh là gánh nặng mà đã đến lượt anh tự nhận."
"Anh..."
"Anh làm ơn... làm ơn đừng bao giờ rời xa em nữa, em sẽ cố gắng hơn nữa mà. Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết em đã phải khổ sở thế nào khi anh chia tay với em không? Em luôn nghỉ rằng là em nỗ lực chưa đủ, là em... em chưa đủ tốt để cho anh luôn cảm thấy an toàn khi ở bên em..."
Mấy người đáng ghét, có biết là Hồng Sơn khó khăn lắm mới tán được con voi này không? Mà lại khi không nói bậy để anh Bình chia tay với nó.
Hồng Sơn muốn khóc, giọng nghẹn ngào, bao nhiêu uất ức dồn nén lâu nay như muốn bùng nổ tại đây. Nguyên Bình thấy vậy hốt hoảng vòng tay qua ôm chặt lấy cậu em vào lòng, tại sao anh từ người khóc thành người dỗ rồi.
"A-anh biết rồi, anh xin lỗi Sơn. Là lỗi của anh, anh hứa sẽ không bao giờ làm vậy để Sơn lo lắng nữa, Sơn đừng khóc nhé..."
"Anh hứa đi..."
"Anh hứa mà."
Nguyên Bình móc ngoéo tay với Hồng Sơn, thể hiện sự đồng ý và sẽ không bao giờ nuốt lời để cậu yên tâm.
"Vậy là ta huề rồi nhé...?"
"Ừm huề rồi, anh xin lỗi Sơn, làm em phải lo cho anh nhiều rồi."
"Vậy thì hôn bù một cái đi?"
Hồn Sơn hết giận rồi, chỉ định trêu anh nó chút cho đỡ căng thẳng thôi, khi cậu nghĩ rằng anh Bình sẽ lại xù lông lên vì ngại và mắng nó như mọi khi thì một cái hôn đặt nhẹ lên môi nó.
"Như vậy được chưa...?"
Nguyên Bình hôn cái chóc lên miệng của nó, rồi quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đã đỏ lên của mình.
"Anh Bình, làm lại đi ạ hồi nãy nhanh quá em vẫn chưa cảm nhận được gì cả."
"Thì thôi, là lỗi của em không tập trung khi nói chuyện với tui! Hông biết đâu, mệt quá đưa tui về đi."
Nói rồi anh loạnh choạng đứng dậy, ngồi nãy giờ tê hết cả chân rồi đứng dậy không quen suýt lại té ra đó. Vẫn là rất may khi được Hồng Sơn đứng dậy đỡ kịp chứ không anh lại nằm ra đó rồi.
"Vâng em biết rồi, để em đưa anh về rồi lại thưởng cho em nhé?"
"Cái đó phải coi vào thái độ nữa!"
Hồng Sơn bế xốc anh lên không cho cơ hội phản kháng, vì lần này anh có quậy thế nào cho đến khi về đến nhà thì cậu cũng sẽ không thả anh xuống đâu.
"Thả anh xuống đi anh tỉnh rồi màaa, anh tự đi được!"
"Em nhớ anh, anh không cho em ôm xíu được hả?"
"...nhà anh ở xa đây lắm, em định ôm anh đi đâu mới được."
"Đi về nhà em."
____
Hôm qua tsc nổ tung r nên nay lên cho ae con hàng góp dui, e thít đọc cmt lắm nên mng cmt cho dui nho ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com