iii
Nguyên Bình cầm tờ giấy lên, những nét chữ được rèn kĩ càng thu vào tầm mắt của anh, những con chữ được viết nên quá đỗi trong sáng.. nó có thật sự phù hợp với anh không?.
Trong phút chốc anh lại suy nghĩ như vậy, một ca sĩ bị vấy bẩn trong vũng bùn lầy như vậy thì có trở lại màn ảnh tiếp được không, có phù hợp câu từ hoa mỹ đó?.
Lê Hồng Sơn thấy anh nhân nhượng,nó cười khẩy,nó viết nên bài hát này là viết về chàng trai trẻ Vương Bình nhưng vào lúc anh là một người được bao nhiêu người sủng ái - Ngô Nguyên Bình năm 23 tuổi.
Nhưng Hồng Sơn chọn Ngô Nguyên Bình, người mà mình viết nên bài hát này để hát, là vì Hồng Sơn muốn cho mọi người thấy,nhành hoa nhài và những drama xung quanh điều là tin đồn thất thiệt.
"Cậu suy nghĩ kĩ chứ?"
Ngô Nguyên Bình lên tiếng, giọng điệu của anh đã khác với khi nãy, không còn rụt rè nữa mà trong thế chủ động.
"Rất kĩ!, nhưng có một điều kiện"
Hồng Sơn nhìn cơ thể đang quỳ xuống nhìn lấy nhìn để tờ giấy trên tay,nó nâng gương mặt xinh đẹp của anh lên.
"Anh biết tôi là ai mà đúng không?,Ngô Nguyên Bình"
"Tôi là một ca nhạc sĩ nổi tiếng, vậy tôi đâu chỉ đơn thuần viết bài này cho một người nào đó hát"
Giọng Hồng Sơn vang lên.Anh khựng lại một nhịp, câu nói này của nó là gì?.
"Tôi không muốn người mình chọn lựa lại dính một drama về tình ái"
"Tôi sẽ dọn dẹp hết những drama xung quanh anh!"
Nguyên Bình nhìn nó,trong phút đó,anh nghĩ sau bấy lâu nay anh đã tìm được ân nhân mới cho cuộc đời mình, cứu sống một ca sĩ hết thời.
"Được..tôi đồng ý"
"Với một điều kiện,anh hãy ký vào một tờ giấy.. "
"Đại loại là anh sẽ kiếm tiền cho tôi sau khi tôi minh oan cho anh!, và cái đặt biệt nhất là anh phải phục tùng theo mệnh lệnh của tôi"
Nguyên Bình chần chừ, đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ bản thân mình lọt vào tầm ngắm của một thằng thiếu gia này thì sẽ có đường thoát?.
Hồng Sơn hất mặt anh rồi lấy tờ giấy bản thân mình đã chuẩn bị sẵn và để ở bàn.
"Anh cứ thoả thích mà đọc,đồng ý thì cái danh 'nhành hoa nhài tinh khiết' của anh sẽ trở lại"
Giọng nó mềm mỏng nhưng lại gây sức ép anh rất nhiều,anh cảm thấy trong những câu từ mà nó nói rất nặng nề và nhiều sự châm biếm.
Cái danh 'nhành hoa nhài tinh khiết' đã bị phá vỡ vào những năm trước nhờ vào drama lộ clip ân ái cùng với đại gia.Anh nhớ về cái hào quang rực rỡ đó và cái mã nhánh hoa tinh khiết.. anh thèm khát được ca hát, là một ca sĩ thật sự.
"Nào,anh suy nghĩ được chưa?"
"Được.. được rồi!"
Nguyên Bình đứng dậy bước về phía tờ giấy,anh không cần đọc những dòng chữ dài đằng đẵng được Hồng Sơn tự tay gõ chữ mà ký vào biên bản ngay lập tức.
Hồng Sơn thấy thế thì hài lòng, nó biết nó đã đánh đúng vào trọng tâm của một ca sĩ "hết thời"khao khát được đứng trên sân khấu.
"Giấy trắng mực xanh rõ ràng, cuối tuần sau,anh cứ đến nơi này,tôi sẽ cứu vớt cái cuộc đời đang ở bờ vực của anh!,Ngô Nguyên Bình!"
Anh về nhà với tâm trạng tốt hơn,anh chỉ khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt mình trong gương,hoá ra đã lâu rồi mình chưa nhìn bản thân mình trong gương, cũng không quá tệ.
Anh mở điện thoại lên xem một vài bài báo,đúng là nơi sang trọng nhưng mời một ca sĩ tai tiếng như anh về thì nhiều trang báo đăng về anh hơn.Nhưng lời khiếm nhã cứ được bình luận trên mạng xã hội.
"Ca sĩ Vương Bình chuẩn bị ra mắt album sex mới à"
"Trở lại để bán clip sex à"
"Nhìn em này ngon phết ấy chứ, nếu mà có bán thì alo anh nha bé"
Nguyên Bình khẽ thở dài,anh không còn nơi nào nương tựa ngoài người mẹ già.. công ty đã chấm dứt hợp đồng với anh, rất nhiều chuyện kéo theo đó nữa.
Có đôi lúc anh hơi buồn vì những lời nói đó,anh biết bản thân mình oan, nhưng khó để nói vì là chuyện nhạy cảm không phải là chuyện nhỏ dễ hiểu.
Ai hiểu cho anh thì cảm thấy anh tội nghiệp, là người bị lộ chứ đâu phải là cố tình bị lộ đâu, thế mà những lời chửi bới cứ dồn dập về phía anh chứ không phải là thằng đại gia là nhà sản xuất âm nhạc đó.
Nguyên Bình tắt điện thoại để sang một bên,anh không muốn mình bị miễn nhiễm với những lời khó nghe đó nữa,bây giờ anh phải luyện lại giọng hát và chuẩn bị bài nói cho buổi hẹn được "minh oan".
Giọng hát trong trẻo của anh vẫn như vậy,chỉ khác là đã lâu rồi anh mới tự luyện giọng của mình,anh gần như muốn bật khóc vì không nghĩ sau chừng mấy năm, đã có một người sẵn sàng minh oan cho anh, nhưng thật tệ, người đó không tốt như Vương Bình nghĩ.
"Hình như.. giọng mình có hơi khác rồi"
"Nó mất đi vẻ trong sáng rồi.."
Anh thất vọng về bản thân mình quá, nếu lúc đó bản thân mình không dính vào gã ta thì bản thân anh có lẽ đang là một ca sĩ mệnh danh là "nhành hoa nhài" của nền âm nhạc VPop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com