Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os ˚ ༘ ೀ⋆.˚

quy tắc 3 không :

không leak map
không mang đến trước mặt 9q
không gán ghép lên người thật.

cảm ơn.

lowercase;
__________

hồng sơn ngồi bên hiên nhà, một chân co lên bậc thềm gỗ cũ kỹ đã bạc màu do mưa nắng, ánh hoàng hôn vàng vọt như mật đọng trên vai áo nhưng vẫn không đủ để suổi ấm bóng lưng cô độc của nó.

nó chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, mặc cho điếu thuốc trong tay đang dần tàn đi, làn khói yếu ớt bay lên và tan vào không trung.

"em lại hút thuốc nữa à?"

hồng sơn ngoái đầu nhìn ở phía sau. ở bên khung cửa, "yêu" của nó đang đứng đó với khay trà trên tay cùng nụ cười dịu dàng.

"em hơi stress, hút vài điếu để giải toả thôi"

nguyên bình thở dài, anh đến bên nó, nhẹ nhàng đặt khay trà xuống, đôi tay thoăn thoắt rót trà cho nó.

"thuốc lá rất có hại. đừng hút nữa"

"yêu đang lo cho em à?"

"không lo cho em thì lo cho ai? đồ ngốc"

hồng sơn bật cười, nó nhích người đến gần anh, để anh tựa lên vai nó.

"em ước gì bản thân có thể ngưng động thời gian để được ngồi cùng yêu như thế này mãi. em muốn yêu tựa vào vai em, muốn lúc nào cũng được hửi mùi hoa nhài thoang thoảng trên tóc yêu, muốn được ôm yêu vào lòng, muốn được mãi mãi bên yêu"

"sơn không định cho anh già à?"

"không, em ước chúng ta như thế này mãi vì em rất sợ, sợ những giây phút chia ly, sợ không còn yêu bên cạnh nữa"

nguyên bình không đáp. anh chỉ nắm lấy tay nó, thật chặt.

hồng sơn nhìn ánh, đôi mắt nó thoáng lên tia mong đợi.

"đừng rời bỏ em, nhé?"

"ừm"

nó nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, đôi tay mân mê đôi má ửng hồng, tay nó di chuyển đến môi hồng đang hé mở, từ từ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. một nụ hôn nhẹ, nhẹ đến mức như thể nó sợ bản thân sẽ phá huỷ giây phút này.

dứt khỏi nụ hôn, nguyên bình chẳng nói gì mà chỉ cuối gầm mặt. hồng sơn lo lắng nắm lấy tay anh.

"yêu bị làm sao đấy?"

"sơn ơi"

"dạ?"

"em hứa sẽ đi cùng anh đến cuối quãng đời có đúng không?"

"vâng, yêu không tin em à?"

"anh tin, nhưng..."

"anh chết rồi còn đâu"

sau câu nói đó khung cảnh xung quanh bắt đầu vỡ ra thành trăm mảnh, khuôn mặt của người nó yêu dần trở nên méo mó. làn da và đôi môi hồng hào trở nên xám xịt, trên trán anh bắt đầu tuông ta những chất lỏng màu đỏ, đôi mắt đen ngòm chẳng thấy tròng trắng như một hố đen vô tận.

lê hồng sơn sợ hãy la thét, nó ôm chặt lấy anh.

"yêu đừng bỏ em, em xin anh. ngô nguyên bình làm ơn, làm ơn đừng rời bỏ em"

"anh đau lắm, anh đau lắm sơn ơi"

hồng sơn tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi rịn đầy trán, chẳng biết từ khi nào mà tầm mắt nó nhoè đi vì khóc. nhìn qua đồng hồ được đặt ở tủ đầu giường.

03 giờ 00 phút sáng.

nó đã bị cơn ác mộng này dày vò suốt nhiều tháng qua và lần nào cũng choàng tỉnh vào đúng 03 giờ 00 phút sáng. nhìn sang chỗ nằm bên cạnh chẳng có ai, nó hốt hoảng lao ra khỏi phòng tìm kiếm bóng hình người nó yêu.

"nguyên bình!"

"anh đây, anh làm ồn khiến sơn tỉnh giấc à?"

nhìn thấy anh ở trong bếp, trên tay là ly nước vừa rót, nó đoán có lẽ vì khát nước nên nguyên bình mới thức dậy giờ này. nó thở phào nhẹ nhõm, tiến đến ôm lấy anh từ sau lưng.

"em gặp ác mộng"

"ác mộng sao?"

"em mơ rằng yêu đã chết và không ở bên cạnh em nữa"

nguyên bình khẽ cười, anh quay người lại, nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má nó để xoa dịu.

"anh đã hứa sẽ đi cùng sơn đến cuối quãng đời mà. anh sẽ không thất hứa đâu, anh sẽ bên cạnh em mãi mãi"

"mãi mãi là bao lâu?"

"hết kiếp này và kể cả những kiếp sau anh vẫn sẽ đến bên em, dù chúng ta có lạc mất nhau thì dù cho bất kì kiếp sống nào anh vẫn sẽ tìm em"

hồng sơn bật cười trước lời an ủi của nguyên bình. nó cuối người xuống, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ.

"chỉ mới 3 giờ sáng thôi, chúng ta vào ngủ tiếp nhé. em nhớ mùi hoa nhài trên tóc yêu rồi"

"hồng sơn đúng là thằng nhóc bám người"

"bám mỗi yêu thôi"

__________

cuộc sống của hồng sơn quay lại quỹ đạo cũ, dù mỗi đêm nó vẫn gặp phải cơn ác mộng đó nhưng mỗi khi thức giấc, nhìn thấy nguyên bình đang say giấc bên cạnh khiến nó cảm thấy an tâm.

tháng ngày bị cơn ác mộng ám ảnh hình thành lên một nỗi sợ cho lê hồng sơn, nó sợ mất nguyên bình, sợ anh không bên cạnh nó nữa, thế nên nó quyết định làm việc tại nhà và không đến công ty thường xuyên.

hồng sơn vô cùng tận hưởng cuộc sống này, ngày ngày cùng nhau thức giấc, nấu ăn, đi dạo và xem phim. một cuộc sống nó luôn mơ ước.

một ngày nọ, người anh cùng nhóm nguyễn thành công đến. hồng sơn niềm nở chào mừng nhưng thứ khiến nó khó hiểu là ánh mắt khác lạ của thành công.

"anh công ngồi đi, để em mang nước ra cho anh"

nó tươi cười đi thẳng vào trong bếp, chỉ có thành công là chẳng thể nào vui nỗi.

"anh thông cảm nhé. anh bình đang bận dọn dẹp trong bếp, một chút nữa ảnh sẽ ra ngay"

"ừm không sao" - thành công nở nụ cười có phần ngượng ngạo.

sau vài phút trầm ngâm, thành công mệt mỏi cất giọng.

"sơn, em có thật sự đang ổn không?"

"anh đang nói gì vậy? em thật sự rất ổn"

"anh dẫn em đến gặp bác sĩ tâm lí nhé?"

"anh bị sao đấy? đột nhiên hỏi em ổn không lại còn đòi dẫn em đến bác sĩ tâm lí"

nhìn đứa em trai của mình dần trở nên mất bình tĩnh khiến thành công đau lòng không thôi.

"sơn, em tỉnh lại đi. ngô nguyên bình đã chết rồi!"

đại não lê hồng sơn như nổ tung khi nghe lời này hốt ra từ chính miệng người anh thân thiết của mình. nguyên bình làm sao mà chết được? anh vẫn đang sống rất khoẻ mạnh bên cạnh nó thì làm sao mà chết được?

"anh đừng đùa như thế, không vui đâu. em biết rồi, có phải do tuần trước bọn em không đến dự lễ cưới của anh và anh bách được nên anh dỗi có đúng không? chẳng phải em đã nói rồi sao? hôm đấy anh bình sốt cao nên em phải ở bên cạnh chăm sóc ảnh"

thành công tức giận đứng dậy, kéo hồng sơn đi vào trong bếp. hồng sơn ngớ người, căn bếp tối tăm chẳng có bóng dáng của nguyên bình, nó hốt hoảng chạy xung quanh tìm bóng hình anh nhưng vẫn không thấy, nó ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

thành công đau lòng không thôi, cậu với tay lấy một cái gương nhỏ gần đó và đưa nó đến trước mặt hồng sơn.

trong gương, hình ảnh một kẻ với đầu tóc rối tung, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ hiện ra.

"nghe anh, đến bác sĩ tâm lí nhé? họ sẽ giúp em. anh biết em rất đau lòng trước cái chết của anh ấy nhưng em nghĩ nguyên bình sẽ có thể thanh thản siêu thoát khi trông thấy em thế nào sao?"

nước mắt nó trào ra, nó đau đớn gào thét, thành công đau khổ ôm lấy đứa em trai tội nghiệp vào lòng, liên tục vỗ về.

__________

sau 1 năm kiên trì, hồng sơn đã thoát khỏi căn bệnh hoang tưởng.

2 năm trước, hồng sơn bảo rằng sẽ tăng ca ở công ty đến tối muộn, vì sợ nó đói nên chiều hôm đó nguyên bình đã tự tay nấu thức ăn mang đến cho nó.

anh bắt một chuyến taxi, khi đi đến ngã tư, một chiếc xe tải mất phanh đang lao nhanh trên đường, không kịp trở tay nên chiếc taxi anh đang đi không tránh được mà bị chiếc xe tải tông phải, cả anh và người tài xế đều không thể qua khỏi.

khi nhận được tin, hồng sơn lao nhanh đến bệnh viện, nhìn bác sĩ đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu với tấm vải trắng trên người, nó đau khổ gào khóc, tiếng khóc xé lòng vang lên ở hành lang phòng cấp cứu. nhìn cảnh tượng này, các y bác sĩ và y tá không khỏi đau xót cho cả hai.

đám tang của anh được tổ chức ngay sau đó, kể từ hôm đó hồng sơn như người mất hồn, nó bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều ngày, buộc nó phải sử dụng thuốc an thần để đi vào giấc ngủ.

việc sử dụng an thần quá liều cùng với cú sốc tâm lí đã khiến hồng sơn mắc phải căn bệnh hoang tưởng nghiêm trọng, nó tin rằng anh vẫn còn ở bên nó.

nó trở lại cuộc sống thường ngày, mỗi ngày đến công ty đều tươi cười rạng rỡ, khoe rằng tối nay sẽ về ăn tối cùng anh. các nhân viên khác nghĩ rằng do cú sốc quá lớn dẫn đến việc hồng sơn tự tạo nên một lớp bảo vệ, nơi người nó yêu vẫn còn sống.

nhưng rồi mọi chuyện ngày càng tệ hơn, các triệu chứng của bệnh hoang tưởng càng hiện rõ và trở nặng, nhiều người khuyên hồng sơn hãy điều trị tâm lí nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự cáu gắt cùng lời khẳng định chắc nịch của nó.

"anh ấy vẫn còn sống!"

suốt 1 năm hồng sơn sống với căn bệnh hoang tưởng, nó tự tưởng tượng ra nguyên bình vẫn còn bên cạnh nó.

nhớ lại khoảng thời gian ấy khiến hồng sơn bật khóc như một đứa trẻ, nó chải chuốt thật gọn gàng, mặt bộ quần áo mà khi anh còn sống thường khen mỗi khi thấy nó mặc.

hồng sơn đến trước mộ nguyên bình, đặt bó hồng trắng ở ngay bia mộ, nó quỳ một chân xuống, tay nó chạm nhẹ vào di ảnh trên tấm bia.

"yêu làm em buồn lắm đấy"

"chẳng phải anh đã nói sẽ bên cạnh em đến hết quãng đời sao? tại sao lại bỏ em đi như vậy? tại sao lại thất hứa?"

"em xin lỗi, đáng lẽ ra ngày hôm đó khi anh nói sẽ mang thức ăn đến công ty cho em thì em phải từ chối ngay lập tức. em, em sai rồi, em thật sự đã sai rồi. về với em có được không? em rất nhớ anh"

chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống, ở ngọn đồi xanh hiện lên hình bóng một kẻ đang gào khóc đau đớn bên bia mộ, tiếng khóc xé lòng như xé toạc cả bầu trời. có lẽ suốt đời này nó sẽ chẳng thể nào quên được anh, người nó yêu.

"hỏi rằng tôi đã quên chưa?
tôi còn nhớ lắm, và thưa : rất buồn"
- nguyễn bính -

end.
__________

đây là lần đầu tiên tui viết fic mà tự thấy nhói tới vậy, không biết có phải vì cái plot này quá nặng đô với tui không mà viết tới đâu là thấy nhói tim tới đó, đang viết mà phải dừng lại vài phút rơi vào trầm tư luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com