Kiếp nạn
Natsha vừa bước ra khỏi phòng tắm chưa lâu, tóc còn chưa kịp khô thì chiếc điện thoại được đặt trên mặt bàn kính đã rung lên liên hồi.
Tên người trợ lý cấp dưới của cô hiện lên, như thể một điềm báo chẳng lành. Natsha nhíu mày bắt máy, loa điện thoại vừa được ghé vào tai thì một tràn âm thanh liền tràn đến.
"Chị Lorena không ổn rồi giám đốc ơi!" Tiếng thở dốc của người trợ lý xen kẽ giữa những câu từ.
"Chuyện gì?" Natsha đảo mắt. Cô kẹp chiếc điện thoai giữa tai và đầu vai. Tay nhanh chóng với lấy một chiếc điện thoại khác ở gần đó, ngón tay thoăn thoắt tốc lực trên màn hình.
"Preniya gài chị Lorena. Em tạm thời chặn được đám săn tin bên ngoài. Giám đốc mà không tới là thất thủ đó!" Cô trợ lý khóc không ra nước mắt. "Cứu tụi em giám đốc ơi."
Tút tút!
Cô trợ lý nghệt mặt, giám đốc thật sự cúp máy đấy à? Cô nàng mới biểu cảm có một chút thôi mà? Đáng ghét thật sự! Không vì phúc lợi của công ty thuộc dạng "hàng tuyển" thì cô nàng cũng không buồn ở đây chịu sự lạnh nhạt này của người kia đâu.
Natsha cúp máy xong liền phóng ra khỏi cửa. Cánh cửa bật tung rồi tự động khép lại theo sức nặng và tính năng vốn có.
Cô nhìn những con số dần chuyển trên màn hình đen của thang máy mà mà nheo mắt.
Ding Ding!
Chiếc van quen thuộc đã mở sẵn cửa. Chỉ đợi Natsha ngồi vào chỗ liền lao đi.
////////////////////////////
Nàng nhìn đám săn tin chực chờ bên ngoài, mím môi không rõ xúc cảm.
Lorena đánh mắt đi khắp nơi như một thói quen để tìm kiếm lối thoát. Cánh cửa sổ nhỏ ở góc phòng vệ sinh thu hút ánh mắt của nàng. Lornea nhanh chóng nảy ra một kế hoạch thoát thân. Khóe môi của nàng cong lên giữa tình cảnh "hiểm nguy".
Khi cô nàng trợ lý nhận được tin nhắn báo khẩn của ai kia. Cô nàng vui mừng ngẩng đầu thì đã phải há hốc nhưng không dám la lớn.
"Chị ơi!" Cô nàng mếu máo, thật sự là khóc không ra nước mắt mà. "Cẩn thận chị ơi."
Lorena chẳng biết bằng cách nào đã trèo được lên chiếc cửa sổ cao hơn nàng vài cái đầu. Nghệ sĩ mà cô nàng đi theo cũng đỉnh quá rồi đi! Cô nàng phải đi khám bệnh tim mới được.
Chiếc van đen tiến gần đến tòa nhà, Natsha mở to mắt nhìn người phụ nữ trong bộ váy đỏ đang cật lực trèo ra khỏi khung cửa sổ nhỏ. Đúng là ăn ý thật, dòng tin nhắn vừa được nhấn nút gửi có lẽ không còn quá cần thiết.
Hành động của nàng vẫn là nhanh hơn dòng tin nhắn của cô.
Cánh cửa xe mở ra, Natsha cố gắng di chuyển về phía Lorena mà gây ít động tĩnh nhất có thể.
"Ồ, Natsha!" Lornena vẫn còn có khả năng vẫy tay chào cô với dáng vẻ đầy tính chuyên nghiệp của một nghệ sĩ. "Chào!"
"Chị mau nhảy xuống đi!" Natsha rít từng chữ qua kẽ răng.
Lorena không bàn đến tính tình đang nổi lên của cô, không chút chần chừ, rất tự tin mà nhảy thẳng vào vòng tay của người kia.
Natsha ôm chặt lấy người vừa đáp xuống từ trên cao. Cơ chân căng ra để chống đỡ thêm một phần trọng lượng.
"NÀY!" Một tiếng hét lớn vang vọng qua những tán lá. Cả hai thừa biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Natsha khép mắt, thở hắt trong ba giây. Bế luôn cả người trên tay mà phóng về phía chiếc xe đang mở sẵn cửa. Không còn lựa chọn nào khác tốt hơn nữa rồi!
"Giày cao gót." Lorena vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng đôi giày cao gót đỏ yêu thích của mình vẫn đang tại vị dưới nền cỏ thưa thớt.
"Mua đôi khác!" Natsha đáp lời, hơi dần trở nên gấp gáp.
Sau tiếng hét vô danh ban nãy, một đoàn người với những bộ đồ nghề đồ sộ đã nhanh chóng bị thu hút. Những tiếng gãy nát của cành cây khô do sự dẫm đạp quá mức không ngừng vang lên.
Hai thân hình dính chặt lấy nhau bay thẳng vào trong xe trước khi những ánh đèn flash kịp chớp tắt.
Natsha dùng chân đóng lại cửa xe, người đàn ông trong bộ vest đen phía trước ngay lập tức đạp ga phóng đi.
Natsha thở hổn hển sau cú nước rút bất đắc dĩ.
Cô đẩy người trong lòng của mình sang một bên, tay với lấy chai nước bên cạnh, ngửa đầu uống cạn.
Lorena nhìn tình trạng của Natsha mà môi khẽ nở nụ cười, rồi dần dần mất kiểm soát mà biến tướng thành cơn cười lớn.
Natsha quắc mắt nhìn nàng, cái đảo mắt của cô lại xuất hiện. Và việc đó chỉ khiến cơn cười của nàng lâm vào tình trạng khó dứt.
Cô trông có chút thảm hại. Mái tóc ẩm vừa tắm xong còn chưa kịp khô, giờ đây đã bết lại mà dính ở hai bên thái dương. Đôi dép đi trong cũng không kịp thay ra.
"Quan tâm tôi thế à?" Lorena nghiêng người về phía Natsha, khuỷu tay chống lên tay ghế.
"Haha." Natsha khinh khỉnh cười. "Lo cho lợi nhuận công ty. Chị cũng tự mãn quá rồi!"
Lorena nhếch mày, gật gù trước câu trả lời của Natsha.
"Đúng là thương nhân có khác!" Nàng bật ngón tay cái, khen lấy Natsha một câu.
Natsha nhìn nàng với ánh mắt cạn lời.
"Nhờ ơn người yêu của chị đấy!" Cô giật giật khóe môi.
"Chậc chậc!" Lorena đặt ngón trỏ trước môi của cô, đầu lắc lắc. "Người yêu cũ."
Natsha dùng lại ngón tay trỏ của mình mà hất thứ cản trở đường đi câu từ của cô ra.
"May là còn tỉnh." Cô nhìn nàng đầy phán xét, nói.
Lorena thật sự đang cảm thấy bị xúc phạm đấy nhé! Nàng mở miệng phản bác.
"Tôi có bao giờ không tỉnh táo à?" Nàng hất mái tóc suôn mượt được chăm chút kỹ lưỡng về phía sau. "Bi lụy là không có đâu nhé!"
Lorena đung đưa qua lại ngón tay.
"Lần này là không may mắn! Đâu ngờ bề ngoài thỏ trắng mà lại như thế!" Vẻ mặt đùa cợt của Lorena ngay lập tức biến đổi. Sắc sảo, khó đoán hoàn toàn trùng khớp với vẻ ngoài của nàng.
"Chị muốn xử lý như thế nào?" Natsha hỏi ý. "Muốn em nương tay?"
Lorena nhấc mắt về phía Natsha.
"Không cần." Hai chữ "không cần" này cũng đủ lạnh nhạt, chẳng bao hàm bao nhiều cảm xúc. Lorena là người dễ dàng dứt ra khỏi những mối quan hệ mà nàng dấn thân vào. Huống hồ, còn là người giăng bẫy nàng. Lorena ghét việc không kiểm soát được "cuộc chơi".
Natsha gật đầu như đã hiểu.
"Về nhà chị à?" Cô hỏi.
"Không, về căn hộ của em!" Lorena nói, như thể một điều hiển nhiên.
Natsha ngay lập tức quay phắc về phía nàng. Nhưng đối diện với cô không phải là đôi mắt tràn đầy sự ngọt ngào và dịu dàng mà nàng thường đối đãi với công chúng ngoài kia. Đó là đôi mắt của một Lorena Schuett mà Natsha đã rất quen thuộc.
Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã không còn cơ hội. Chiếc van đen di chuyển êm ái trong đêm. Tiến thẳng về tuyến đường mà nó đã băng qua trước đó.
------------------------
Lời của tác giả: T đã trở lại:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com