Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

|Hãy bật Still with you lên và đọc nhé |

Kể từ hôm ấy đến nay ,cái không khí ngại ngùng bao trùm cả hai ,như có một tấm kính khoảng cách rất lớn giữa chúng ta,gần mà như thể xa.Tôi hằng ngày chăm sóc cho em, dỗ ngọt mong sao em sớm khỏi bệnh,thế sao đặng lại không vui?Phải chăng em đã không còn mơ ước cuộc sống kia nữa ,nhìn tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống không phanh,có lẽ cả hai đều biết rằng ngày ấy sẽ không còn xa nữa

Trong phòng làm việc ở bệnh viện,bác sĩ Trân đang khám xét tình trạng sức khỏe của Thạc bên cạnh là anh Tuấn nào cũng lủi thủi sau Trân.Hai người nói về bệnh tình của Thạc ,nghe coi có vẻ như chấm hết rồi.Trân và Tuấn đã định giữ kín bí mật này không cho tôi biết, tiếc thay cho họ tôi đã lỡ nghe được rồi

'Hình như mình đã biết cái mà không nên biết rồi thì phải'

Trở lại phòng bệnh,nơi mà em đang ngồi ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ chỉ qua tấm ảnh trang bìa sách cùng với vài bó hoa mà tôi mua cho em,sống mũi đã hơi cay cay,cố dịu lên đến bên em. Dặn lòng phải mạnh mẽ vì chỉ cần 1 tia hy vọng mỏng manh tôi cũng giành giật cho tới cùng.

Ngồi ngay bên cạnh giường gọt miếng táo ôn nhu nhìn em, bỗng tiếng nói yếu ớt thanh dịu em vang lên phá tan cái khoảng cách mấy ngày nay

"Anh này,có thể đưa em ra vườn hoa tản bộ không?" em đặt cuốn sách xuống và nhìn tôi

"Sao nay em lại muốn đi vậy? "

Tôi nhẹ nhàng gặng hỏi em trong sự ngạc nhiên,vì hằng ngày dù có thích ngắm những bông hoa thế nào thì cũng mệt mỏi mà không muốn đi.Nay em ngụ ý ra tản bộ cùng nhau ,không biết tôi nên vui hay buồn đây,đáng lẽ là nên vui phải chứ nhưng sao cứ có gì đó cứ đọng lại trong lòng

"Không có gì,chỉ là em muốn ngắm nhìn những bông hoa lần cuối thôi" em nói rồi cầm lên những bông hoa ngắm nhìn ra phía cửa sổ

Nói một câu hững hờ đến đau lòng ,em vẫn cười và nhìn tôi.Không được nữa rồi nước mắt tôi lại rơi lã chã không cứu vãn được nói với Thạc

"Đừng em,sao em lại nói vậy chứ.Không phải Thạc thích những chuyến du lịch sao, ước mơ mở một cửa hàng hoa nhỏ hằng ngày yên bình chăm hoa sao!Những ước mong chưa thực hiện được mà giờ em lại nản chí bỏ cuộc bội tôi thế ư"

em vẫn im lặng không nói gì, nhưng chỉ giây sau em bật khóc từng dòng nước mắt chảy xuống,em ôm lấy tôi tha thiết rằng em vẫn muốn thực hiện ước mơ ấy ,em vẫn còn lưu luyến lắm anh ơi.tôi ôm em cả hai khóc vì sự đau khổ

Đến cuối ,vẫn là đôi tay em, gầy đi rất nhiều cùng chất thanh yếu ớt vẫn cố gắng trấn an tôi dù em biết tình trạng mình tồi tệ như nào .Vẫn ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng đau lắm ,em như thiên thần trắng gãy cánh mà rơi xuống thế gian khổ cực này. Lau đi giọt nước mắt .Cuối cùng là tôi và em cũng tản bộ cùng nhau ngoài hoa viên của viện, ánh hoàng hôn thật đẹp

Rồi em biết đấy ,ngoài em ra chẳng có thứ gì đẹp đối với tôi cả

'Em thích ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp
Còn tôi thích em với nụ cười trên môi'

Ngày đó ta đã rất vui vẻ bên nhau nói cười phải không em ,cho tới cái ngày định mệnh ấy. Là vào ngày giáng sinh tuyệt đẹp với làn tuyết trắng, phủ dài trên các nẻo phố đông đúc, nhà nhà trang trí đón giáng sinh không khí đầm ấm và hạnh phúc .Tôi đã nghĩ mình sẽ làm việc chăm chỉ hôm nay sắp xếp sớm để về với em .

Một buổi hẹn đêm Giáng Sinh, một bước tiến mới giữa tôi và em

Ngay sau khi hoàn thành xong công việc, tiện vào quán hoa cũ, tôi ghé mua tặng em bó hoa em thích nhất.

Loài hoa đẹp như em như tình yêu mùa đông tôi dành cho em, bó Hydrangea serrata hồng, trong tiệm thơm ngát mùi hương quen thuộc bao kí ức những lần tôi và em đã đến đây.

Cô gái với tạp dề đen tiến lại nhìn anh cười nói

"Chào anh Kỳ lại tới mua hoa nữa hả ? Như cũ chứ ? Nay Thạc không đi cùng anh sao "

Limia- chủ tiệm hoa bé nhỏ này, rất thân thiện và vui vẻ. Cô đang cười nói hỏi thăm tôi về Thạc nhưng tay cũng không quên bó một bông hoa đẹp nhất. Nhìn xuống những bông hoa đang được bó cẩn thận bất giác tôi mỉm cười

"Ừm  ,nay anh hẹn Thạc đi Giáng sinh mua quà bí mật chứ , làm sao đi cùng được"

"Vậy là tốt rồi ha anh , chúc anh sẽ có buổi hẹn vui vẻ nhé"

Nói chuyện xong cùng với bó hoa trên tay nghĩ về buổi hẹn nay thật hạnh phúc, đi trên đường ven theo lối tới gần bệnh viện, vừa đi vừa vui vẻ nghĩ tới buổi hẹn đêm nay. Chưa vui vẻ được bao lâu thì niềm vui ấy đã dập tắt ngay khi có chuông điện thoại reo lên. Hai dòng tin nhắn làm anh như chết sững, cùng một nội dung từ Quốc và anh Tuấn gửi tới

"Anh/Em à, Thạc đang nguy kịch rồi đến nhanh đi "

Thời gian khi ấy như ngừng lại, xung quanh là một khoảng trắng đen thôi thúc phải chạy thật nhanh, gương mặt biểu cảm trông vẫn sốc lắm, cố gắng chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Ngã đau ,hoa hỏng rồi, mơ màng trong tâm trí trống rỗng. Vẫn quyết tâm cầm lên bó hoa vừa chạy, từng cánh hoa rụng rời trên mặt phố.

Thật đau thương

Đến rồi, đã đến rồi, đảo mắt quanh miệng vẫn lẩm bẩm em đâu rồi. Và tôi thấy được Chung Quốc bên cạnh Thái Hanh ở trước căn phòng cấp cứu ô vẫn đỏ vừa chớm tắt. Có thể nghe được Quốc đã khóc rất nhiều Hanh cũng hết lời dỗ dành. Đến khi Trân vừa ra khỏi phòng cấp cứu nhẹ nhàng gục mặt xuống, thấy anh vậy Tuấn nhanh chóng đến vỗ động viên anh.

Bỏ qua tất thảy miệng không ngừng lẩm bẩm không không đâu đúng chứ , sẽ không và không. Liều mạng chạy nhanh vô phòng và cái khung cảnh gì đập vào mắt tôi đây

Em đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh xung quanh chằng chịt máy thở oxi, rồi mũi tiêm, bình thở rất nhiều.Tim tôi vỡ tan ngàn mảnh, như xác chết không còn sự sống tôi tiến lại gần quỳ xuống bên em, nhẹ nhàng cầm tay đã không còn mấy hơi ấm cho lên má mình, khẽ nói với em

"Em à , em đang mệt nên ngủ chưa dậy hả em ơi ? Hay anh nấu cháo cho em trước nhé , hay là em lại muốn ăn chiếc bánh ngọt .Dậy đi rồi mình cùng đi chơi nhé em ,anh tan làm về rồi này"

"......"

"Em nhìn xem hoa mà em thích nhất, tôi đã mua nó cho em mặc cho nó đã hơi bị hỏng xíu, nhưng ít ra nó vẫn đẹp đúng không em ơi ?"

"......."

"Sao em vẫn im lặng vậy, sao em vẫn không dậy hả em. Trong mơ không có gì đẹp đâu, nào chúng ta sẽ cùng nhau đến cửa hàng hoa mà em thích nhé "

"Sau đó chúng ta sẽ đi ăn, tản bộ trên những con đường, rồi làm nhiều thật nhiều thứ khác được không. Tôi còn chưa nói với em mà em ơi"

"Chuyện rằng tôi yêu em , thương em ,yêu yêu , yêu em rất nhiều hức..e..m em có biết không "

Tôi quỳ ở đó , ngay bên cạnh em, tay trong tay mà gào khóc. Thương tâm quá , tàn nhẫn quá, trong căn phòng ấy tiếng gào khóc đến thảm thiết ai nấy nhìn vào cũng khóc theo. Đỗi quá anh Tuấn đến cạnh đặt tay lên vai tôi an ủi

"Kỳ em biết mà đúng không, chấp nhận sự thật này đi Thạc nó-"

"Không , Thạc không sao cả chỉ là em ấy mệt nên ngủ thôi. Anh thì biết cái gì !"

Nam Tuấn bất lực trước tôi, nhìn thấy tôi đau khổ thế anh không đành, ngoài phòng anh Trân vẫn nước mắt dài ngắn đến cạnh

"Anh biết chú đang rất đau lòng, nhưng không tránh khỏi hiện thực được dù sao anh cũng cố hết sức rồi..."

Nói xong Tuấn và Trân định ra thì chợt anh Trân đứng lại nói một câu khiến tôi càng chết sững hơn nữa. Vừa đau lại vừa yêu, ngàn mũi kim cứ thế đâm vào, trái tim đã rỉ máu vì em

Tôi gục ngã ngay tại nơi ấy, tiếng khóc than giờ biết trách ai đây .Chỉ trách đôi ta có duyên nhưng không có phận đi. Ít nhất ra cuối cùng thì em vẫn yêu tôi. Trong vòng tay của Quốc an ủi tôi càng khóc to như một đứa trẻ con .Bầu không khí khi ấy thật ảm đạm chứa đầy nỗi đau thương

'Rốt cuộc cuối cùng thì mùa đông cũng mang em rời khỏi vòng tay tôi
Mùa Xuân cũng chẳng thể níu em lại, suy cho cùng tôi là một thằng thất bại trong việc yêu em'

Ngày đưa tang em vào ngày trời âm u, mưa gió mình tôi với chiếc ô đen sẫm đứng trước mộ có tên Trịnh Hạo Thạc người mà Mẫn Doãn Kỳ tôi yêu .Hay chăng ông trời cũng biết xót thương khóc thay cho duyên phận đôi mình nhỉ em? Buồn quá em ơi nơi em đắm chìm ấy hẳn sẽ rất đẹp nhanh thôi tôi sẽ đến bên em.

Sau khi dọn dẹp căn phòng tôi đã thấy cuốn nhật ký của em, từng ý nghĩ lời nói khắc sâu trong tôi lại càng thêm đau .Thì ra là em vẫn là thích tôi...

Cho đến hiện tại cũng gần 1 năm trời rồi em ơi, mùa đông đã đến và sắp đi. Giáng sinh là vào một ngày mai là cái ngày chết tiệt tôi không nao quên được. Vẫn là trên con đường ấy vẫn nhộn nhịp chỉ là thiếu bóng hình nụ cười em. Đông năm nay em sẽ về bên tôi không?

'Hydrangea serrata loài hoa vừa đẹp nhưng cũng đau thương quá đúng chứ '

Hôm nay muốn cho em những bó mới tôi vẫn là quán hoa cũ, y như những bó trước một màu hồng nồng thắm. Mua thêm chút kẹo ngọt sữa nóng đem về cho em. Xong xuôi tươm tất tôi trở lại căn nhà lạnh lẽo, mở cửa phòng dịu dàng đặt những món đồ vừa mua lên bàn, từ từ đi lại cạnh tấm ảnh của em đang cười .Có chút ấm nhỉ, cười cười một chút. Cả một năm nay tôi từ bỏ rồi .Kỳ sẽ về với Thạc ngay thôi

Tôi đi lại bàn cầm bó hoa lại khoe với em, cầm chiếc bật lửa trong tay và dầu đã chuẩn bị trước nhìn xung quanh phòng mà cười nói. Nhấc chiếc điện thoại nhắn vài ba dòng tin từ trước cho thằng Hanh nhớ chăm sóc cho thằng Quốc chu đáo, nhắn rồi tôi đặt điện thoại xuống quay qua ôm tấm ảnh em

Ấm không em...

"Hôm nay trời thật lạnh, lạnh quá đi em à, em có lạnh không? Lạnh lắm sao? Tôi cũng lạnh hay anh sưởi ấm cho hai ta nhé "

Trong mây phút chốc, căn phòng trở nên ấm áp đến lạ thường.Một vùng biển đỏ bao quanh, tôi ôm em nằm trên giường tủm tỉm cười,cứ thế cả hai chìm vào biển lửa khói đen, còi báo động inh ỏi cả khu, huy động cấp cứu tang thương.Nhịp giây nhịp lỡ anh cười

"Ánh dương,tôi đến bên em, kiếp này không thành ta hẹn kiếp sau"

Giá như anh có thể đuổi được cái ngày giáng sinh ấy, và cùng em ăn vặt, uống trà, dạo phố về đêm, giáng sinh như thế nhất định rất đẹp chỉ tiếc là không thể .

Đưa tôi đến bên chàng trai họ Trịnh, Trịnh Hạo thạc là người mà Mẫn Doãn Kì tôi yêu!

'La vie est une fleur dont l'amour est le miel
Et toi et moi ne sommes ni fleurs ni miel'

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com