Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc Khuất

Chương 3

Thư bị Nam chọt thằng vào eo lúc đang ngủ, cô liền giật bắn mình, Thư hốt hoảng đứng bật dậy tay chân thủ thế võ ngay lập tức, nhưng khi định thần lại thì Thư thấy vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là cái ghế đó chỗ ngồi đó, Thư đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đang có rất nhiều người nhìn cô như một sinh vật lạ, Thư đỏ mặt ngại ngùng mà chửi Nam.

"Mẹ kiếp, thằng này chơi gì ác thế!?"

Nam gãi đầu cậu nói.

"Xin lỗi nha, tại tôi kêu mà cậu không dậy nên buộc phải làm vậy thôi ha ha xin lỗi rất nhiều!"

Thư nghe thì cũng chỉ biết thở phù một tiếng, cậu nhóc kia lúc này mới thúc dục hai người.

"Anh chị nhanh lên ạ, không thầy em đợi lâu!"

"Ồ ồ anh đến liền đây!!!"

Nam cất lời đáp cậu bé, Thư và Nam tiến vào trong nhà, khi bước vào căn nhà và được cậu nhóc đóng cửa lại thì Nam cảm nhận rõ bên trong này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ là nơi thờ cúng tâm linh nên nhiệt độ luôn như vậy, Nam quay sang nhìn cậu cứ tưởng Thư sẽ sợ hãi với khung cảnh này vì thực sự nó rất ma mị.

Trên tường dán đầy hình thù kỳ quái trông rất dị dạng, xung quanh treo những con hình nhân được làm bằng rơm và cộng thêm cái đèn với màu đỏ rực bao quanh. Nam quay sang nhìn thì cậu khá bất ngờ vì Thư thậm chí không sợ mà cô còn tỏ ra rất hào hứng, khuôn miệng cô mỉm cười không ngừng khiến cho Nam cũng sững người vì sốc, đi theo cậu bé qua hai căng phòng được khoá trái cửa, khi bước qua một trong hai căn phòng thì Nam liền nỗi cả da gà, cậu đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh chạy dọng sóng lưng, nhưng rồi cũng bước qua nó. Đi thêm một chút thì cuối bức tường là một căn phòng với cánh cửa mở.

Bên trong thấp thoáng Nam thấy có một cái bàn thờ cực kì to cùng một người đàn ông đang ngồi phía bên tay phải miệng đang liên tục đọc gì đó, cậu bé lúc này mới cất lời nói với hai người.

"Anh chị vào đi!"

Nam mồ hôi chảy đầy phần đầu khẽ gật đầu. Cậu bé khi thấy thì cũng rời đi, cậu ta vừa rời đi thì bên trong căn phòng vang lên tiếng của người đàn ông đó.

"Người sống thì vào, người chết ở bên ngoài!"

Nghe đến đây cả Thư và Nam liền giật bắn mình, người sợ hãi nhất lúc này chính là Nam cậu mở trừng đôi mắt ra chiều hốt hoảng, Thư đứng kế bên khi thấy biểu cảm của Nam thì cô cũng đoán ra được, cô huýt vai nói với Nam.

"Chúng ta vào thôi, không có gì phải sợ cả!!!"

Nam nuốt nước bọt gật đầu, cả hai cùng bước vào, vào tới trong ngồi trước mặt người đàn ông đó lúc này thì Nam mới thấy rõ được khuôn mặt ông ta, ông ta có một vết sẹo kéo dài hết nửa khuôn mặt cùng một con mắt có màu trắng đục, người đàn ông đó cất lời hỏi.

"Sao? Muốn xem gì, vận hạng nhân duyên hay giải ngải?"

Nam lúc này mới bình tĩnh anh đáp.

"Duyên Âm"

Ông thầy bói nãy giờ chỉ dán mặt vào cuốn sách khi nghe Nam nói Duyên Âm thì ông mới ngẩn cao đầu lên, ông khẽ cười hỏi.

"Vậy chắc là cậu với cô gái đang đứng ngoài trước rồi, đầu đuôi câu chuyện ra sao kể ta nghe?"

Nghe ông ấy nói thì lúc này Nam như biến thành một con người khác, cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay hốt hoảng giống lúc nãy mà giờ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, Nam lúc này mới cất giọng đáp.

"Tôi không rõ, nhưng có lẽ đã có một thứ theo tôi suốt một khoản thời gian dài, tôi nghĩ vậy!"

Ông thầy nghe thì không tỏ vẻ bất ngờ mà thay vào đó là khuôn miệng đang nhếch lên cười, ông ta nói.

"Không cần nói tôi cũng biết cô gái đấy đã theo cậu rất lâu rồi, có thể là 10 năm hoặc hơn thế, vì ta thấy giữa cậu và cô ấy có một mối nhân duyên cực kì chắc chắn rất khó để cắt đi, rồi kể ta nghe toàn bộ đi nào giúp được ta sẽ giúp!"

Nam trầm mặt một lúc rồi cũng bắt đầu kể lại, Thư ngồi kế nhìn cậu mà không rời mắt, thời gian bắt đầu lùi về năm cậu 13 tuổi.

Ánh chiều tàn dần hiện rõ trên những táng lá đang khẽ đung đưa theo gió, ở một bên vách của dòng sông rộng lớn đang có 4 đứa bé đang tắm vui đùa trông vô cùng nhộn nhịp, hai người lớn một nam một nữ đang ngồi trên cây cầu được xây bằng những miếng gỗ khá chắc chắn, có vẻ là hai vợ chồng, họ vừa giặt đồ vừa nói chuyện rất vui vẻ, ở dưới nước là những đứa trẻ đang ra sức tắm cười tươi như hoa, một cậu nhóc với khuôn mặt điển trai vui tươi mà cất lời.

"Bắt tớ đi này, ha ha ha!"

"Đứng lại đó!!!"

Giọng của một người con gái khác vang lên đuổi theo sau lưng cậu bé đó, người phụ nữ ngồi trên bờ nói vọng xuống.

"Mấy đứa đừng bơi xa quá nha, bơi gần bờ thôi!"

"Dạ con biết rồi!"

Giọng nói của cậu bé đang bị đuổi vang lên, đó là Nam phải công nhận là cậu ta đẹp từ nhỏ, khuôn mặt không có điểm nào để chê nỗi, cô bé đang đuổi Nam cũng rất có nét xinh gái, Nam đang bơi thì cậu bỗng dừng lại, cô bé kia khuôn mặt ngơ ngác nhìn Nam mà hỏi.

"Ơ? Sao cậu không bơi tiếp đi?"

Nam nhìn trừng trừng về phía trước, tay cậu chỉ thẳng mà nói.

"Ủa sao cô ấy bơi ra giữa sông thế kia? Lỡ bị đuối nước thì sao?"

Cô bé kia cũng dừng lại mà đưa mắt nhìn theo cánh tay Nam đang chỉ, nhưng kì lạ thay là chẳng có gì ở đó cả, cô bé thắc mắc hỏi Nam.

"Đâu? Làm gì có ai cậu nói ai thế!?"

Nam lắc đầu cậu nói.

"Tớ thấy rõ ràng kia mà, kìa cô ta đang ở giữa sông kìa!"

Cô bé kia lúc này đã cảm thấy sợ hãi, cô bé kéo Nam về bờ vừa nói trong run rẩy.

"D-đi về thôi, đ-đừng ở ngoài đây nữa..."

Nam bị kéo về bờ nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi phía trước, lúc này trong mắt cậu thực sự có một người phụ nữ đang ở giữa sông, cơ thể của cô ta đen như than cùng một mái tóc xoã rũ rượi trông vô cùng kinh dị.

"Là Ma Da sao?"

Giọng nói của Thư vang lên phá tan nguồn không khí ảm đạm đến rợn người. Nam khẽ lắc đầu cậu nói.

"Tớ cũng không rõ, nhưng có lẽ đó là người phụ nữ đã đi theo tớ từ nhỏ đến lớn chứ không phải ma da đâu!!"

Giọng nói của ông thầy bùa nãy giờ im lặng lúc này mới vang lên.

"Đúng, đó chính là người phụ nữ đó chứ không phải ma da đâu, vì ta thấy cậu mô tả cô ta giống hệt như hình dạng mà ta đang thấy, ma quỷ có thể thay đổi hình dáng của nó trước lúc chết hay sau lúc chết, cái cậu thấy có lẽ là hình dáng sau lúc chết của cô ta, kể tiếp đi ta nghe đây!"

Thư khi nghe cô cũng nỗi cả da gà, tóc gáy cô dựng đứng cả lên vì hồi hộp sợ hãi, giọng nói của Nam lại cất lên.

"Sau khi xảy ra chuyện đó thì dần dần cháu có cảm giác bất an mọi lúc, chỉ trừ khi ở trong nhà là cháu cảm thấy bình thường nhất, nhưng khi đã bước chân ra ngoài thì cảm giác bất an lại hiện lên, cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm cháu từ mọi phía!"

Ông thầy bói cất lời đáp.

"Đó là vì nhà của cháu có sự bảo hộ của ông bà hoặc những cụ của những đời sau ở trong ngôi nhà, vì đó là nơi họ được sinh ra cũng là nơi họ nằm xuống nên đương nhiên khi mất đi thì họ vẫn sẽ bảo vệ ngôi nhà, các âm binh yêu ma quỷ quái không dễ dàng mà tiến vào trong nhà được đâu, trừ khi cháu ra khỏi nhà đó là lúc cháu rời khỏi vòng bảo vệ của các gia tiên trong ngôi nhà, nên đó là lý do!"

Nghe tới đây Nam cũng gật đầu ra chiều xác nhận, cậu lại tiếp tục kể.

"Trong mỗi giấc mơ của cháu, cháu thấy có lẽ tới tận hai người chứ không phải một người đâu bác ạ!"

Ông thầy bói khuôn mặt có chút biến sắc ông ấy hỏi.

"Vậy là còn một thứ khác nữa sao? Cháu kể ta nghe xem."

Nam bắt đầu kể.

"Có 2 loại giấc mơ mà cháu mơ thấy xuyên suốt khoản thời gian dài, giấc mơ đầu tiên là cháu xuất hiện trước căn nhà dưới quê của cháu và có một cô gái tuổi chắc khoản chừng bằng cháu, nhưng cháu không hề thấy được khuôn mặt của cô ta, với lại có một điều kì lạ là cô gái đó không hề bận đồ gì cả, nhưng cảm giác đối với cháu nó rất thân quen như đã gặp ở đâu rồi, nhưng cháu không hề nhớ nỗi.

Ông thầy bói khi nghe trán ông đã đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt ông không giấu nỗi sự ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi. Thư nãy giờ vẫn ngồi nhìn Nam chằm chằm mà không rời mắt, cô không ngờ cậu bạn luôn vui vẻ hồn nhiên lại có những điều kì lạ và ma mị xoay quanh như thế. Về phía ông thầy bói lúc này mới tiếp tục hỏi.

"V-vậy giấc mơ thứ hai là gì!?"

Nam khuôn mặt bỗng biến sắc, cậu có vẻ sợ hãi khi nhắc đến nó, Nam lắp bắp kể.

"G-giấc...m-mơ thứ hai là ch-cháu nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc xoã rũ rượi luôn đi theo sau lưng cháu, nhưng khi cháu quay lại đối diện trực tiếp thì cô ta chỉ ngoác miệng cười nói, Giúp Tôi Với, Cứu Tôi Với, và cháu hỏi thì cô ta không hề trả lời hay tiếc lộ vấn đề mình đang gặp mà chỉ nói như thế!"

Khi nghe thì Ông thầy bói mỉm cười khoanh tay đáp.

Vì người chết sẽ không thể tiếc lộ tất cả vấn đề mình đang gặp, họ chỉ có thể chỉ dẫn và bảo hộ cho cháu thôi, còn cái cháu nói như vậy thì đó chính xác là Duyên Âm!"

Thư nghe tới Duyên Âm thì trán cô đã đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi, mặc dù chỉ là người nghe câu chuyện nhưng áp lực nó đem lại là rất lớn, Nam cất lời hỏi.

"Vậy cháu phải làm sao ạ? Chú có cách nào giải được duyên âm của cháu hoặc cắt nó đi không ạ!?"

Ông thầy bói chỉ lắc đầu mà nói.

"Không, vì vong hồn này đã theo cháu một khoản thời gian quá dài cộng thêm chướng khí tích tụ nó gần như hoà trộn với dương khí trong người cháu luôn rồi, nên muốn cắt thì cháu sẽ mất đi một phần ký ức hoặc tệ hơn là cháu sẽ điên dại suốt đời!"

Nam khuôn mặt hốt hoảng cậu hỏi.

"V-vậy cháu phải làm sao hả bác?"

Vừa nói Nam vừa trườn lên về phía ông thầy nói mà hỏi, ông thầy chỉ khẽ cười mà đáp.

"Cách duy nhất là giúp vong hồn đó thực hiện điều mà nó đang mắc phải và giải trừ nó, lúc đó cháu sẽ an toàn và nó sẽ siêu thoát không làm phiền đến cháu nữa, có lẽ vì chấp niệm và sự uất ức quá lớn muốn hoàn thành mục đích nên giờ vong hồn này vẫn chưa bước vào cửa quỷ, khi đã bước vào ngưỡng quỷ thì gần như vô phương cứu chữa!"

Nam đập tay lên bàn gằn giọng hỏi.

"L-LÀ CÁCH GÌ VẬY?"

nhưng khi cậu còn đang lớn giọng thì.

"PONK"

Nam ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, người vừa mới đánh cậu là Thư, cô vừa cốc đầu Nam xong thì liền ra giọng trách móc.

"Bình bĩnh coi thằng này!"

Nam biết mình hơi quá lời liền xin lỗi ông thầy cúng, ông ta cũng chỉ mỉm cười mà xua tay, ông ta tiếp tục cất lời.

"Cắt nhân duyên hay cắt duyên âm thì rất dễ, nhưng hậu quả mà nó đem lại thì rất khủng khiếp, có thể khi cắt xong may mắn thì không sao, chứ nếu cháu xui xẻo thì sẽ bị mất luôn 3 phách, con người chỉ có 7 phách mất 3 phách thì gần như hoá điên, vì thế cháu phải thực hiện cách 2 thôi cũng là cách khó khăn nhất!"

Thư và Nam cả hai khuôn mặt căng thẳng như nhau mà lắng nghe từng chữ của ông thầy cúng, ông ta tiếp tục nói.

"Mặc dù cách 2 rất khó khăn nhưng bù lại cháu sẽ an toàn và mối nhân duyên của cả hai sẽ được giải trừ một cách vẹn toàn, nhưng điểm mấu chốt là gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu thì chỉ có cháu tự mình tìm hiểu thôi, vì âm hồn hay ma quỷ chỉ báo mộng chứ không thể hướng dẫn cụ thể đường đi hoặc những gì cháu cần làm được!"

Nam tiếp tục hỏi.

"Vậy còn cách nào để giao tiếp hay làm gì đó cụ thể hơn được không ạ!?"

Ông thầy khẽ gật đầu ông nói.

"Có, nhưng phải có người chịu đứng ra để cho vong hồn đó nhập vào, hay nói cách dễ hiểu hơn là nhập xác, mượn xác của người dương để cho người âm nhập vào lúc đó cháu sẽ có thể nói chuyện trực tiếp được với họ mà không bị rào cản nào cả!"

Nam khi nghe thế thì khuôn mặt cậu không giấu nỗi niềm vui, cậu gấp rút hỏi.

"Vậy điều kiện để cho vong hồn nhập xác là cần một cơ thể của người dương sao ạ!?"

Ông thầy lắc đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Nam và Thư, ông ta đáp.

"Không, vì người cho vong hồn nhập xác phải hợp mệnh, hợp số thì mới có thể cho vong hồn nhập được, nếu không đáp ứng được 2 điều kiện trên thì việc cho vong hồn nhập xác là một điều bất khả thi!"

Nam khuôn mặt lại trở về vẻ u sầu như thường, cậu hỏi.

"Vậy chúng ta biết phải tìm ai đây? Khó quá!"

Nói xong bỗng nhiên ông thầy lẫn Nam đều im lặng, cả hai không nói một lời nào mà đưa mắt nhìn về phía Thư, Thư khi thấy thế thì cô cũng đoán ra 2 người trước mặt muốn làm gì mình cô liền xua tay lắc đầu hốt hoảng mà nói.

"Gì vậy cha? Thôi thôi tôi không làm đâu ghê lắm, nghĩ sao cho người chết mượn xác vậy bị điên hả!?"

Ông thầy chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ông ta đáp.

"Ta còn chư nói gì mà, nhưng ta nhìn cô thôi là biết không hợp cho vong này nhập vào rồi ha ha ha"

Nam nghe vậy thì cậu cũng bịt miệng mà cười thầm, nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt sắc bén của Thư, cô không nói gì ngay lập tức cô cầm cái cốc đang được đặt ở trên bàn nhằm phan đến phía ông thầy cúng, nụ cười trên mặt Nam bỗng vụt tắt cậu hốt hoảng nắm chặt tay của Thư. Chỉ một chút nữa thôi là Thư đã ném cái cốc thẳng vào đầu ông thầy, ông ta lúc này khuôn mặt đã tái xanh vì sợ hãi, không ngờ lại có một cô gái quyết đoán và cọc cằn như vậy, ông thầy bói hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu nói.

"T-từ từ đã...t-ta chỉ đùa thôi mà!?"

Thư khuôn mặt lạnh như băng cô không cười cũng không nhăn nhó gì mà chỉ lạnh lùng đáp một câu khiến Nam cùng ông thầy bói sợ xanh mặt.

"Đừng đùa với tôi, tôi giết ông đấy!"

Nói xong cô nhìn thẳng vào mắt Nam mà nghiếng răng gằn giọng.

"Bỏ ra!!!"

Tuy thanh âm cô phát ra không lớn nhưng sát khí trong lời nói lẫn ánh mắt thì toát lên sự đáng sợ, Nam bỗng rụt tay lại mà rối rít xin lỗi. Nam cũng xin phép ông thầy đi về, trước khi về cậu còn không quên đặt trên bàn 1 triệu để thay lời cảm ơn, nhưng khi cậu và Thư đứng dậy thì giọng nói của ông thầy khẽ vang lên.

"Cầm lại tiền đi, ta còn chưa giúp gì cậu đâu mà, sau này ta sẽ lấy sau!!!"

Lời nói đầy ẩn ý của gã thầy bói khiến Nam khẽ rùng mình, vì ông ta nói vậy tức là Nam sẽ còn gặp lại ông ta nhiều lần nữa nhưng cậu cũng ngay lập tức bước tiếp, khi đã ra khỏi được cánh cửa thì giọng nói của ông ta lại tiếp tục gọi theo.

"Sau này, có chuyện gì cứ tìm ta, ta sẽ giúp được!"

"Vâng cháu cám ơn!"

Nam vâng dạ đáp. Cậu và Thư khi đã ra được bên ngoài thì không khí khác hẳn lúc còn ở trong phòng, thoáng mát và dễ thở hơn phía bên trong rất nhiều, cả hai chào tạm biệt cậu nhóc dẫn đường rồi cũng bước ra chỗ để xe, khi ra tới nơi để xe thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần của cậu, cậu móc trong túi chiếc điện thoại đang đỗ chuông khá to, Thư không biết Nam đã đọc hoặc thấy những gì nhưng đột nhiên Nam vui bất thường, nụ cười trên khoé miệng cậu khẽ nhếch lên vì niềm vui, Thư thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên, cô thắc mắc hỏi.

"Cười gì thế? Có phát hiện gì à!?"

Nam chỉ lắc đầu cậu đưa chiếc điện thoại ra cho Thư xem, nhưng đập vào mắt cô là dòng tin nhắn giữa Nam và Lan, hai người sẽ đi chơi vào tối nay nên cậu chỉ cười vì vui, Thư thấy thì cũng chỉ biết lắc đầu mà cảm thán.

"Vậy cũng cười, dở hơi quá"

Nam nghe cô nói thì cậu liền đưa khuôn mặt của mình về phía Thư mà châm chọc.

"Sao thế? Cậu không có nên ghen ăn tức ở chứ gì ha ha ha!"

Nghe Nam nói thế thì Thư liền trợn trừng mắt cô cầm chắc cái nón bảo hiểm sẵn sàng phang cậu, Nam thấy thế thì cậu liền xua tay giản hoà.

"Ấy ấy, tôi đùa thôi mà đừng nóng đừng nóng!"

"Nhanh dắt xe rồi về thôi, hôm nay đúng là công cốc mà, đáng lẽ tôi là người xem bói mới phải vậy mà cậu lại giành mất khốn kiếp!"

Nam chỉ cười trừ im lặng, vì Thư đang bực nên cậu cũng không dám nói gì, cả hai leo lên xe phóng đi trên hàng gió mát, cái nắng nhẹ của buổi trưa khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Đưa Thư về tới nhà thì cậu cũng phóng xe chạy về nhà, vừa chạy cậu vừa nghĩ ra viễn cảnh mình và Lan sẽ đi chơi cùng nhau tối này làm cậu cười thầm suốt quản đường về nhà, khi cậu đã về đến nhà thì mẹ cậu đã đi đâu mất, Nam gọi.

"MẸ ƠI, MẸ ƠI, MẸ ĐÂU RỒI!?"

cô hàng xóm đang bế con từ đâu xuất hiện trước cửa bà ta nói.

"Mẹ cậu đi về quê làm thủ tục giấy tờ gì đấy rồi, bà ta nhắn với cậu là khoản 3 đến 4 ngày sẽ về cậu tự lo liệu đồ ăn thức uống nhé!"

Nghe cô hàng xóm nói thế Nam chỉ đáp dạ vâng, nhưng cậu lại khá lo vì tại sao mẹ cậu lại đi gấp rút như thế mà không báo hay nhắn một tiếng?, vừa nghĩ tới đó thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông, Nam móc chiếc điện thoại từ trong túi ra nhìn thì đó là mẹ cậu đang gọi, Nam vội vàng bắt máy mà hỏi.

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Sao gấp quá vậy!?"

Trong điện thoại là nhiều âm thanh vọng đến, giọng của một anh nào đó vang lên.

"Rồi mọi người lên xe hết chưa? Xe khởi hàng đó nha!"

Lúc này giọng của bà Nhung với cất lên.

"Mẹ phải về quê thăm chú con, ông ấy đang bị bệnh nặng, hàng xóm dưới quê mới thông báo cho mẹ nên mẹ về gấp luôn, con ở nhà tự lo nhé?"

Nam đáp.

"Dạ dạ vậy mẹ về cẩn thận nha, khi nào lên nhắn con một tiếng nha!"

Cả hai mẹ con hỏi thăm nhau một lúc thì cũng cúp máy. Nói sâu hơn về chú của Nam, ông ta là người duy nhất ở lại quê canh nhà cửa, vì anh chị em của bà Nhung đã lên thành phố lập nghiệp chỉ còn một mình ông ta ở căn nhà của ông ngoại bà ngoại giữ, vì là nhà của đời các cụ nên việc đập đi hoặc xây lại mới là điều không thể!

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com