CHAP I
Ghi chú: - Tất cả đều là drama do tác giả tự tạo ra không liên quan đến drama trong cộng đồng fan.
***
"Còn bài Nét, Super Star và Rơi thì sao anh?"
Ngay từ đầu cuộc họp, Sơn dường như không để tâm đến việc các bài hát được xáo lên, trộn lại giữa tổ hợp các nhà. Đi cùng nhau từ những ngày đầu tiên đến bây giờ đã hơn một năm, tất cả mọi người đều đã là anh em gia đình một nhà. Việc thêm một hai anh tài vào một bài hát chỉ làm cho bài hát trở nên phong phú và đem lại cảm giác mới mẻ hơn mà thôi.
Tuy nhiên, khi ba tên bài hát được nhắc đến Sơn có chút khẩn trương. Anh nhìn sang phía bên kia bàn, bạn nhỏ Cây vẫn đang chăm chú tập trung vào cuộc hợp. Vẻ mặt bạn vẫn không có gì thay đổi khi Chú Thư đang truyền đạt những điều cần nói. Sơn không đọc được cảm xúc của Cây, cũng chưa hiểu hết cảm xúc của bản thân thì câu hỏi đã được truyền ra cắt ngang lời nói của chú Thư.
"À..."
Chú Thư có cảm giác nãy giờ công chúa nhà Sao Sáng không hề tập trung vào nội dung cuộc họp, lời chú nói có vẻ như "gió thoảng bên tai" rồi. Nhưng biết sao được, danh xưng "Công chúa" của Sơn không phải chỉ là trò đùa. Dù ở bên nhà Sao Sáng hay bên SpaceSpeakers thì ai cũng "bế" Sơn giống như anh là một cô công chúa thực sự.
"Mày lại để tâm ở đâu rồi thế?" Kiên Ứng - bạn đồng niên húc nhẹ vào vai Sơn, ánh mắt không có chút thiện cảm. Giống kiểu đã quá quen với tính nết thằng bạn lâu năm rồi.
Sơn không nói gì chỉ tặng cho thằng bạn một câu chửi bằng mắt, đôi mắt được ví là "nhìn ai cũng tình" tiếp tục nhìn về phía Chú Thư.
"Có thay đổi chút, thêm Ba của Cây và Binz vào tạo chút sắc màu mới mẻ. Công chúa có ý kiến gì khác saooo?" Có vẻ chú Thư hơi kéo dài từ cuối.
"Không...có" Sơn cố gắng sắp xếp câu từ sao cho hợp lý mà vẫn không để mọi người hiểu sai vấn đề "Vậy đoạn Rap thay bằng anh Bin à"
Anh Thiện ngồi bên đưa mắt sang, tay đặt nhẹ lên đùi Sơn gõ gõ để nhắc nhở đứa em hay bị gãy văn của mình. Chơi với nhau bao nhiêu năm, Thiện thừa sức hiểu đó không phải là câu hỏi và cũng chẳng phải câu nói chỉ để làm quà.
Đoạn Rap của ba bài đó là ai viết? Thiện không phải chung nhà với Sơn, cũng không có nhu cầu biết nhưng thằng nhãi này nó khoe rần rần trên toàn cõi mạng chưa hết mỗi lần lên công ty nó cũng bắt anh phải nghe về quá trình làm nên bài hát này cũng như cái gọi là "Ba đêm mặn nồng" của cặp vợ chồng tái hợp sau mười năm li dị mà. Đến mức anh còn trêu "công chúa" là "Lò vi sóng" chính hiệu cơ mà.
Thiện biết Sơn trân trọng thành quả của đứa con trai của má BB.
Nhưng
Ngay thời điểm này
Đây là vấn đề nhạy cảm.
Dù là người không quan tâm đến mạng xã hội nhiều nhưng đa số các anh tài đều biết mấy ngày này khói lửa đang lan khắp cõi mạng vì mấy cái tin xào bài, xào nhà.
Ai cũng đọc và cũng biết hết.
Sơn nhìn sang ông anh, rồi mặc kệ cái lắc đầu của anh tiếp tục nói chuyện với chú Thư.
"Để Cây rap đi anh. Ai rap cũng hay, nhưng cách rap của Cây hợp với bài hát đó hơn. Với đoạn Anh Kay đẹp trai, never sai là điểm nhấn của Nét em cũng muốn để Cây hát"
Sơn không cần biết ai nghĩ gì, anh rất chấp niệm với mấy đoạn nhấn nhá của em trong hai bài đó.
"À thêm nữa, câu "Kiệt tác mỹ nữ" Cây viết cho em nên em muốn chỉ mỗi Cây hát đoạn đó thôi"
Đúng trưởng công chúa nhà Sao sáng, chỉ bằng một câu hờn dỗi chốt hạ mà khiến cho không khí cứ nghĩ sẽ căng như dây đàn trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người nhìn thái độ cùng với khuôn mặt chù ù ra mà cứ ngỡ chỉ cần ai từ chối một cái là Sơn có thể lăn ra khóc ngay tại chỗ khiến ai cũng bật cười.
"Ủa! Bin, bé Cây nhà cô viết chồng cô hát cũng được mà" BB ngồi bên kia bàn bắt đầu tiểu phẩm. "Với lại ở đây đàn ông không mỹ nữ là ở đâu ra"
"Có mỹ nữ thì cũng là bé Cây nhà tụi tui nhé, bên đó sao có cửa" Phúc không chịu kém một miếng nào hết.
"Ai? Là ai tuyên bố "Tôi là Top" - Neko cũng lợi dụng tình hình tặng cho cậu út nhà Sao Sáng một đòn chí mạng.
"Mọi người ơi, thề luôn...Bin nhà em khóc bây giờ" - Anh Bảy sợ mọi chuyện chưa đủ loạn tiếp tục thêm vào.
"Má..aa" Cây đang ngồi nghe hết mấy câu đùa giỡn của các anh, đưa mắt lén nhìn sang khuôn mặt cười tươi còn hơn hoa của công chúa nhà bên, không biết nói gì hơn chỉ lắp ba lắp bắp được vài từ "Còn Sibun nữa, kiểu...làm sao ấy"
Sơn nhìn gò má đỏ của con nhà má BB xong nhìn nụ cười mọi người dành cho hai đứa bất giác cười to hơn nữa. Anh còn rất lo mọi người sẽ cho là anh ích kỷ này kia nhưng mà cuối cùng cũng là nhờ mấy anh lớn bao dung và mấy đứa em nhỏ nên mọi chuyện mới trôi qua nhẹ nhàng như thế.
***
- Ha, sắp đến tuần lễ concert rồi để xem Kay Trần đu bám Soobin như thế nào?
- Ủ ôi, lại tung mấy cái suộc hậu trường ra cho fan xem để tăng độ thảo luận cho mà xem.
- Flop quá nên mới phải dựa vào câu chuyện bạn thân mười năm gì đó. Ngoài đời có thân đâu.
- Nhưng mà, ông Soobin cũng chịu mà. Thấy ổng cũng đâu có ngại đăng suộc về Kay đâu.
- Soobin trai thẳng mà, lại còn "trưởng công chúa" nữa. Người ta, cành vàng lá ngọc đâu giống ai kia....
- Kay Trần mà không ké fame của Soobin thì làm gì ai biết tới. không có bài hit nào...chưa kể vụ lùm xùm trong quá khứ với công ty cũ kìa, còn lâu mới tẩy trắng được.
- Nguyên cái nhà ô tím đó, có ai mà không cọ nhiệt với người nổi tiếng. Từ cặp đôi công nghiệp Hốc gì đó, rồi thì Phúc...đến Kay...Không xào nhiệt CoP thì có mà flop...
Khoa đọc không sót một lời bình luận nào từ một cái chủ đề thảo luận có gắn mục ATVNCG.
Nhà 9 Muồi đang tạm nghỉ giải lao sau một buổi tập nhảy cho bài hát mới, ST cùng Neko đang chia nước và cơm trưa cho các thành viên trong nhóm.
"Thôi, Cây ăn cơm đi con" - Má Bảo nhìn đôi bàn tay run run của đứa con đang lướt trên điện thoại, hai lông mày của đứa nhỏ sắp đụng vào nhau, má thấy xót xa.
"Cây, không xem nữa. Em đừng để tâm đến mấy thứ đó" - Phúc vừa uống nước, vừa giật chiếc điện thoại trên tay em.
"Ăn cơm đi Tó Cây, chút mà nhảy sai là mày chết với tao" - Nam cũng hùa vào để xoa dịu tâm trạng của thằng bạn.
Cả nhóm truyền thông bẩn vốn dĩ ăn ngủ trên mạng xã hội nên không cần nhìn cũng biết Cây đã đọc được những gì. Vốn dĩ, vấn đề này không mới, nó luôn được lặp đi lặp lại suốt một năm qua. Mỗi lần chủ đề này được khơi ra thì dường như bài sau độ thảo luận tăng nhanh hơn bài trước và những lời lẽ trở nên khắc nghiệt hơn.
Đặc biệt, sau mỗi đêm concert diễn ra, những tương tác tưởng như bình thường của Sơn và Khoa dưới góc nhìn của những người ghét Khoa những hành động đó lại trở thành mồi lửa đốt cháy hoàn toàn tình bạn của hai đứa.
Khoa biết, Sơn chưa bao giờ có lỗi trong chuyện này.
Lỗi lớn nhất là Khoa không có sự nghiệp và độ nổi tiếng giống Sơn.
Ban đầu, Khoa cũng cố gắng gạt hết mọi thứ để giữ được tình bạn tốt đẹp của cả hai người. Nhưng, không phải vì Khoa muốn là mọi người sẽ buông tha cho Khoa.
Dần dần, Khoa cũng tránh tương tác công khai với Sơn.
Trên các nền tảng xã hội, hiếm khi Khoa để lại tương tác. Thỉnh thoảng nếu Sơn có dự án mới, Khoa cũng sẽ đăng bài ủng hộ giống hệt các anh em trong gia tộc.
Khoa cứ nghĩ mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu.
Sơn có sự nghiệp và hướng đi riêng. Sau chương trình, độ nổi tiếng của Sơn chỉ có tăng lên. Sơn bay đi bay lại giữa các thành phố với nhiều chương trình âm nhạc tầm cỡ hoặc các dự án quảng cáo siêu lớn.
Hà Nội cũng chào đón Khoa với nhiều chương trình biểu diễn dù là nhãn hàng hay concert.
Cả hai chạy đi chạy lại như con thoi, có khi gặp nhau trên cùng chuyến bay nhưng Khoa cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi giả vờ ngủ chứ không dám chụp hình chung giống như cách mà Sơn với dì Lệ hay Sơn với anh Jun sẽ đăng lên khoe fan.
Còn khi Khoa ở Hà Nội thì lại càng không gặp nhau. Khoa không bao giờ chủ động gọi rủ Sơn đi ăn uống hay dạo phố Hà Nội mỗi khi cả hai có dịp ra diễn cùng thành phố.
Khoa cũng phớt lờ tin nhắn rủ nhau nhậu nhẹt của Sơn khi biết Khoa cũng ở thành phố quê hương của mình.
Khoa không biết Sơn có đọc hết những gì mọi người nói về hai đứa trên mạng không?
Mà có đọc được thì chắc cũng không ảnh hưởng đến Sơn quá nhiều. Vì với fan, Sơn chưa bao giờ là người sai, người đáng bị nói trong câu chuyện này. Mọi thứ gần như đều là do Khoa kéo Sơn vào.
Tuy nhiên, Khoa tin chắc Sơn vẫn luôn cố gắng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp của cả gia tộc anh tài chứ không phải mỗi riêng với Khoa.
Chỉ có Khoa với lòng tự tôn của một người con trai, Khoa không muốn cả hai bị kéo vô những thứ rắc rối này.
Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng, Khoa cũng không muốn suốt ngày bị réo tên trong những câu chuyện tiêu cực như vậy.
Khoa vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh, lần này chắc chắn cậu sẽ giữ khoảng cách với Sơn. Chỉ còn có hai đêm diễn nữa thôi, sau đó ...à mà không còn sau đó nữa. Bởi Khoa tin rằng, trong vòng giải trí này hiếm hoi lắm Khoa mới được mời biểu diễn chung một chương trình với Sơn.
Baby it's lockdown... down ai về nhà nấy nhé babe
Vết thương, let's buông, kết chương
It's lockdown down, ai về nhà nấy nhé babe
***
Sơn là anh tài đến buổi tổng duyệt muộn nhất so với các anh tài còn lại.
Nhà 9 Muồi đã càn quét gần hết các xu hướng của mạng xã hội. Sơn mới bắt đầu nghe bạn phụ trách hậu đài nhắc lại kịch bản đường dây biểu diễn.
Sơn vốn dĩ là người hơi bị khó tính so với những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, khi vào đường dây làm việc.
Khuôn mặt anh nghiêm túc nghe bạn nữ đang truyền tải lại kịch bản sẽ diễn ra trên sân khấu. Anh vừa nghe vừa hình dung bản thân sẽ phải làm gì, sân khấu mới nên gần như mọi thứ lại giống như trở về vạch xuất phát.
Giữa không khí đang hơi căng thẳng, lưng anh như có ai đẩy một cái, có người dường như muốn lách ngang anh và chiếc ghế để bước qua. Sự động chạm một cách cố ý khiến Sơn cau mày khó chịu.
"Đường rộng thênh thang sao không đi mà chen chúc cái..." - Lời chưa nói hết đã thấy một người mặc nguyên bộ "khăn trải bàn" của nhà má BB, đầu còn đội chiếc khăn cùng màu...Sơn bị đứng hình mất mấy giây rồi mới nhận ra đó là đứa con trai vô cùng quậy phá của nhà má BB.
"Vãi nồi" - Sơn chỉ kịp kêu lên một câu rồi cười không nhặt được mồm khi thấy Cây đã đi khá xa rồi tiếng cười nhà 9 Muồi mới vang lên.
Ừm, lại nghịch ngợm quậy phá khắp nơi.
9 Muồi à không Cây không quậy là Cây chết.
Nói nào ngay, Sơn không cảm thấy nhóm nhà em Cây ồn ào, ầm ĩ mà còn cực kỳ thích năng lượng vui tuơi, chữa lành từ nhóm của em Cây.
Những giờ sau đó, gần như mọi người đều tụ họp với nhà của mình để chạy lại bài. Thời gian quá ít, ai cũng có công việc cá nhân nên tranh thủ hết mức có thể để ghép bài trơn tru luôn trong một lần chạy.
Sơn, Khoa gần như ở hai nhà khác nhau trong nhiều công diễn nên việc bị tách ra là điều bình thường không có gì lạ. Tuy nhiên, đến giờ ăn khuya Sơn vẫn không thấy bóng dáng Khoa ở gần bên thì Sơn bắt đầu thấy kỳ kỳ.
Phải nói, mấy đên concert trước Sơn với Khoa gắn bó nhau như đôi chim cu (đó là lời anh Cường và má BB hay nói), cùng tập vũ đạo đến giờ ăn cũng phải dính vào nhau một chỗ. Chưa hết, Sơn còn tình nguyện xoa bóp cho Khoa khi em bị trật khớp tay.
Đó là chuyện cũ rồi, Sơn yêu biển nhưng không hẳn là người muốn đem chuyện cũ ra khơi vì ngay lúc này Sơn có thể viết thêm câu chuyện mới mà.
Sơn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy Khoa. Thực sự, Khoa nhỏ xinh đã bị ai che mất rồi à! Sơn lướt nhìn tới tới, lui lui vẫn không nhìn ra. Người quá đông, mà Sơn thì không phải quá giỏi trong việc nhớ mặt người.
"Kay, sao lại dành đồ ăn của Dì. Bộ má BB để em chết đói hay sao?" - Giọng dì Lệ đanh đá như cách dì đang xử lý một nốt cao mà không bị s(ky)ai nốt. "Chời ơi, chịu về nhà hào môn đi, dì sẽ mua cho em ăn hàng ngày"
"Mua nhà cho má em đi, em về với dì liền" - con tó con cũng không vừa mà cãi lại lời dì.
Đó lại bắt đầu tiểu phẩm.
Sơn lắc đầu rồi tính ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh Cường, nhưng không hiểu sao giây sau đã đứng sau lưng dì Lệ, giọng đanh đá không kém.
"Anh chán tôi rồi đúng không anh Thiên"
Sơn cất giọng đậm chất Hà Nội, có chút nhõng nhẽo, có chút đanh đá. Vậy thôi, cũng đủ khiến Khoa giật mình, muỗng canh chưa kịp đưa lên miệng đã tràn ra một chút.
"Tôi biết mà, anh chê tôi già để đi theo Hồng Hài Nhi đúng không?"
Công chúa có vẻ khoái cái tiểu phẩm Đài Loan giống như bé Thu rồi. Quốc Thiên kéo tay Sơn lại tính nói thêm câu chọc ghẹo, lời chưa kịp nói ra đã nuốt vào trong khi Sơn vẫn dùng chất giọng đanh đá để nhằm vào anh.
"Đây là vợ em mà, tụi em vừa kết hôn lại sau mười năm li dị. Sao em nỡ làm vậy với anh , bé Cây"
Bên kia bàn, Kiên Ứng, Anh Thiện, anh Binz không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn sang công chúa nhà mình bằng ánh mắt không thể giấu được cảm xúc bất lực.
Khoa chính thức sặc nước canh.
"Sooobiiiin, bạn sao ý..." Khoa lắp bắp đưa mắt nhìn xung quanh xem có cái điện thoại nào chĩa về bên này quay chụp không? Sự căng thẳng khiến tay em hơn run, em đưa tay xuống dưới bàn siết thật chặt, mồ hôi rỉ nhẹ trên vầng trán.
"Chồng anh mà Bin" - Phúc đặt tay lên đùi Khoa véo nhẹ. "Khoa với anh sắp kỉ niệm một năm ngày cưới rồi đó"
"Đúng không má chồng" - Phúc quay sang nhìn BB như thể chỉ cần bà không theo kịch bản là chết với tui.
"À...ừ mặc dù tôi không ưa cô..." BB bắt đầu nhập vai thì bắt nhìn ánh mắt với hàng mi như cánh bướm rủ xuống của Sơn, BB cũng trở nên yếu nghề. Thôi, ai biểu BB mê trai đẹp chi ủa...
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, bà già khó ưa làm được gì nào" - Phúc nói lớn khiến, giọng đầy thách thức.
"Thôi, cục zàng đừng nóng" Khoa cố gắng diễn theo tuồng của Phúc, tay nhanh chóng gắp cục sườn đưa vào miệng Phúc "cục zàng ăn đi, để nếu mà má Bảo có bắt anh lựa chọn thì cục zàng cũng đừng buồn vì anh chọn má"
Phúc vướng miếng sườn trong miệng không có cách nào phản bác thì ba Trung đã chen vào.
"Ba duyệt con dâu xinh đẹp Hải Ly này nha Cây. Má con thì cũng phải theo ý ba"
"Ủa mình ơi..."
Sau đó, mỗi người một câu khiến tiểu phẩm không biết chạy tới bộ phim nào rồi.
Sơn cũng không theo kịp tiết tấu câu chuyện nhưng cũng không muốn rời đi, anh đẩy nhẹ vai dì Lệ về phía bên kia một chút, cả người nghiêng lại ý muốn chen vào ngồi giữa Cây và Dì.
"Cô dâu hào môn muốn ngồi chung với tôi hả?" Dì Lệ hơi nhích sang để tạo khoảng trống cho Sơn có thể chen vào. Khoa thấy thế thì cũng muốn đứng dậy nhường hẳn ghế cho Sơn nhưng bị anh níu lại.
"Sao cô vợ "chưa ly hôn" của tôi tính chạy đi đâu hả"
Sơn vẫn giữ nụ cười như có, như không để đẩy Khoa vào thế không cách nào bỏ đi được. Khoa cựa quậy nhìn sang bên má BB cầu cứu. BB nhìn Phức rồi quay sang cả nhóm 9 Muồi, mấy cặp mắt trao qua đổi lại vẫn không nhanh bằng anh em nhà SSL.
"Khoa, đưa cơm cho Sơn hộ anh với" Anh Cường đẩy khay cơm sang trước mặt Khoa. "Nó sáng giờ vẫn chưa có miếng gì bỏ bụng...thề luôn...để thêm chút nó chết đói mất"
Khoa ở vào thế không từ chối được, dù gì trước giờ Sơn với Khoa vẫn thường dính chùm với nhau, việc ngồi chung ăn chung hay thậm chí Khoa ngồi trong lòng Sơn không phải là chuyện gì lạ lẫm. Cho nên, tại thời điểm này Khoa mà tỏ vẻ khó chịu thì chẳng phải sẽ rất khó xử cho cả hai bên. Còn nữa, Khoa sẽ mở miệng ra giải thích như thế nào cho hợp lý hóa được việc giữ khoảng cách này. Nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu. Nên Khoa chọn cách thỏa hiệp, mặc kệ mới đầu giờ Khoa vẫn còn nhờ anh em 9 Muồi giúp đỡ nếu Khoa và Sơn mà thân nhau quá thì nhớ kéo Khoa về nhà mình với.
Sơn tự nhiên đón lấy hộp cơm từ tay Khoa rồi ngồi yên chờ Khoa lấy đũa muỗng và kéo chai nước suối lại trước mặt cho anh giống như cả chục lần hai đứa ăn cơm cùng nhau.
Khoa theo thói quen cũng làm hết mọi chuyện trước sự ngạc nhiên của cả nhóm 9 Muồi.
Ủa? là có thực sự muốn giữ khoảng cách giống như hôm trước Khoa nhờ anh em 9 Muồi giúp không? Nội tâm của 7 mẫu 9 M và ba Trung không khỏi thét gào.
Phía bên kia, bộ sậu nhà SSL cũng hết sức quan ngại với độ mặt dày của công chúa nhà mình. Nhưng biết sao được, ai bảo mọi người cưng chiều thằng em quá làm chi giờ nói ra chắc nhà thông gia ủa...nhà ngoại bên đó cười cho vào mặt chứ chẳng đùa.
Sơn dường như chẳng cần quan tâm đến màn nội tâm gào thét của hai nhà nội, ngoại. Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Quốc Thiên rất sôi nổi. Tuy nhiên, dù cho miệng cười đùa không ngợt nhưng anh vẫn cảm nhận được người bên cạnh cứ nhúc nhích không yên. Anh xích người về phía dì Lệ một chút để chia cho Khoa phần ghế nhiều hơn.
Sau đó, bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Cơm ăn cũng rất ngon.
Đó là cảm nhận cá nhân của vị trưởng công chúa nào đó khi đạt được mục đích.
Còn những người xung quanh thì vẫn không hiểu, tại sao hai thằng nhóc Sơn Khoa ăn cơm thôi mà cũng phải chen chúc nhau trên một chiếc ghế.
Không lẽ, Y1 thực sự nghèo đến mức thiếu tiền mua ghế...
Nhưng mà kệ đi, ngồi chung hay riêng thì có vấn đề gì. Miễn sao ngồi đúng vị trí là tốt rồi.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com