Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP II



Note: Sơn giống như đứa trẻ. Muốn được em quan tâm nên phải bày trò để trêu em.

***

Nhà 9 Muồi với tám thành viên tụ họp phải nói ồn hơn cái chợ, "còn ten" ê hề từ tiktok sang facebook, ở đâu có 9M ở đó có âm thanh. Mỗi người nói một câu chuyện, một tiểu phẩm nhưng mà lại rất có duyên.

Năng lượng vô tri của 9M thực sự làm giảm bớt sự mệt mỏi của tất cả các anh tài.

Trời mưa.

Tất cả mọi hoạt động ngoài trời đều tạm ngừng lại. Tất cả anh tài kéo nhau vào khu nhà chung để nghỉ ngơi.

Mỗi anh tài đều có những hoạt động cá nhân riêng biệt.

Sơn cũng kéo ghế ra ngả lưng nghỉ ngơi một chút, tay vẫn tranh thủ giải quyết một số công việc trên điện thoại.

"Mày gọi má mày vô đây đi Kay" - Một lần nữa giọng dì Lệ đang trêu ghẹo bé Cây kéo anh khỏi đống tin nhắn đang nhảy liên tục.

Sao mà, dì Lệ lại dính chùm với bé Cây nữa.

Sơn hơi ngẩng đầu lên xem lại ồn ào cái gì mà phải gọi má vào để mách.

Sau khi biết Cây chơi không lại các anh thì te te đi gọi má để kéo thêm đồng minh thì anh thực sự không nhịn được cười.

Hơn ba mươi tuổi rồi mà sao Sơn có cảm tưởng Khoa như em bé vậy trời.

Thêm dì Lệ nữa - Sao đợt này hay trêu em bé thế? Chẳng phải nhận anh là cô dâu hào môn rồi, hồi nãy còn đòi làm ông xã anh Phúc nữa kia mà.

Sơn không vui.

Sơn cũng phải được chơi giống mấy anh lớn.

Sơn cũng muốn thua được mách Phú ông giống bé Cây.

Tiếc là, Phú ông còn bận việc nên chưa vào chạy chương trình.

À thì...mách má của bé Cây cũng được.

Dì bán xúc xích chắc chắn sẽ bênh Sơn thôi.

Đàn ông U40 nói là làm.

Sơn cất điện thoại vào túi, kéo mũ thấp xuống một chút đôi mắt xinh đẹp đảo ngang một cái từ Sơn - ở chế độ nghiêm túc làm việc, chuyển ngay sang Sơn - công chúa của các anh.

"Anh Thiên, em cũng muốn chơi" - Lại một lần nữa, Sơn chen vào ngồi ngay ngắn vào giữa Cây và anh Phúc. Lần này, Sơn thấy anh Phúc mới là mục tiêu mà Sơn cần tách ra khỏi bé Cây.

Phúc đảo mắt nhanh sang nhìn má Bảo nhận được cái nhìn tương thông tương ái liền chớp mắt vào tiểu phẩm ngay.

"Né ra coi Bin, mắc gì chen vào chỗ vợ chồng anh đang vui chơi"

Phúc kéo kéo áo Sơn không ngần ngại bò ngang để ngồi về phía Khoa. Trong lòng rất muốn chửi thề, máy quay điện thoại đang chĩa hết về phía này kìa. Hồi nãy, khi cái clip Khoa mặc áo mới đăng lên, fan CP của hai đứa đang rần rần trên cõi mạng đó. Bin ơi! Để hai đêm diễn cuối diễn ra bình yên đi nào.

Phúc thành công ngồi vào giữa anh và Khoa, BB cùng Neko cũng không muốn đứng ngoài cuộc vui liền hùa vào.

"Bin ơi, mặc dù dì rất thích con. Nhưng tiếc là Cây con dì đã là trai có vợ" BB đưa tay lên diễn nét khóc giả trân. "Con đừng làm như vậy mà hãy mạnh dạn cướp lấy...ủa"

"Má..." Cây dù đang hăng say chơi với dì Lệ cũng hét lên. Không biết mấy người đang diễn cái tuổng gì mà lôi kéo cả hai đứa vào.

Sơn không quan tâm lắm, mà anh chỉ quan tâm đến bàn tay nhỏ nhỏ của Kay đang cố gắng chạm vào cái ly trước mặt. Sơn chờ đợi một chút ngay khi Cây đưa tay ra cũng nhanh nhẹn đưa tay vào thành công bắt được đôi bàn tay đó.

Khoa sau khi thấy mọi âm thanh dừng lại, mới có cảm giác nóng ấm nơi tay mình. Lúc này, em mới biết bàn tay mình đã bị bàn tay lớn hơn đề lên từ khi nào.

Cảm giác thân thuộc khiến Khoa từ yên tâm bắt đầu chuyển sang sợ hãi. Em đưa mắt nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng có máy quay đang chĩa về mình. Rồi nhìn xuống bàn tay lớn hơn vẫn đang đè lên không chịu di chuyển, Cây quay sang nhìn Phúc rồi má Bảo.

"Ai chạm trước thì người đó thắng" Neko gào lên để phá tan cái bầu không khí im lặng đến quỷ dị.

"Bin chơi ăn gian nhé. Xích tay ra coi, đè đau tay chồng anh rồi" Phúc như muốn chứng minh cái danh "lá ngọc cành vàng" đanhh đá không thua gì công chúa nhà bên nha.

Sơn quay đầu sang nhìn Phúc một cái, cũng may mà chiếc mũ đã che đi đôi mắt lại không thì chắc chắn Phúc sẽ được trải nghiệm thế nào là ánh mắt biết chửi.

"Mọi người phải công nhận vòng này em thắng thì em mới buông tay ra" Sơn vẫn dùng giọng nói có chút nhõng nhẽo của mình, bàn tay cố ý co lại bóp nhẹ vào bàn tay nhỏ hơn.

Khoa chính thức đóng băng, cả người như có dòng điện nóng chạy rần rần xâm chiếm từ bàn tay đến tận đại não. Khoa kéo chiếc khăn trùm kín khuôn mặt để che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên.

"Coi như anh thắng nhanh thả tay bạn em ra" Nui nhảy vô giữa trận chiến, không ngần ngại kéo bàn tay đang đè trên tay Khoa ra. "Tay bàn em đỏ hết cả lên rồi kia"

Dì Lệ ngồi bên dù không thấy được hết khuôn mặt của Khoa, chỉ là thông qua chuyển động của chiếc khăn, dì biết Khoa thực sự không ổn.

"Tó Cây, để dì thay con phục thù nhá" Nói rồi Dì kéo Khoa vào một cái ôm, tay dì xoa xoa vài lưng Cây như để trấn an giúp cậu bình tĩnh lại.

"Soobin đến lượt nhà mình chạy bài rồi" Hội SSL đứng ngoài chứng kiến hết thảy cái trò trẻ con của công chúa nhà mình, anh Cường dường như không chịu nổi cái tính dở hơi của cậu Út liền cất giọng gọi lớn.

Sơn đang muốn nói gì đó nhưng khi thấy Khoa vẫn che khăn trên mặt và lọt thỏm trong vòng tay dì Lệ, một chút bực dọc khiến anh không cam tâm mà đứng lên bỏ đi theo tiếng gọi của anh Cường.

Khi tiếng Sơn cùng nhà cá Lớn không còn vọng lại nữa, Khoa mới ngồi dậy gỡ bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu. Trong vòng tay của dì cùng Phúc, Khoa đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cũng đã trở lại trạng thái ban đầu.

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy, giải tán cuộc vui để bắt đầu cho đợt chạy chương trình mới.

***

"Mày lại lên cơn gì vậy?" Kiên Ứng không nhịn được hét vào mặt Sơn khi nhóm SSL đang tụ lại bên sân khấu xem nhà 9 Muồi chạy chương trình.

"Mày không thấy Khoa sợ chết khiếp đi à"

"Nay, còn bày trò trẻ con tranh giành nữa"

"Riết mày tưởng máy là công chúa thiệt hả Soobin"

Anh Cường với Kiên Ứng thay nhau chất vấn Sơn mà không nhận được câu trả lời nên hai anh chán hẳn quay sang nhìn anh Thiện và anh Binz.

"Chắc Sơn chỉ muốn giỡn thôi" Binz người luôn dịu dàng với tất cả vấn đề giải vây cho thằng em mình.

"Hay mày ghen với Khoa đấy Sơn" Anh Thiện chốt hạ.

Sơn nghe ù ù trong lỗ tai, mấy điều các anh nói Sơn cũng không biết trả lời sao cho đúng.

Có một chút hơn thua.

Nhiều hơn là sự ghen tị.

Khoa luôn được mọi người yêu thương.

Khoa dù ở với ai cũng có thể vui vẻ, hạnh phúc.

Nhóm Kaka, Kame đến 9 Muồi hay thậm chí anh Binz, anh Thiên, anh Thiện bên nhà trẻ đều thích chơi với Khoa và sẽ thoái mái ôm lấy Khoa mà không cần phải kiêng dè gì.

Không phải Sơn không được yêu thích như Khoa.

Sơn cũng được cả gia tộc yêu quý. Mặc dù, mọi người không hi hi ha ha với Sơn giống Khoa nhưng chắc chắn Sơn vẫn luôn là công chúa của các anh.

Vậy Sơn ghen tị vì cái gì?

Sơn không biết hay nói đúng Sơn chưa tìm ra lý do.

Chỉ là Sơn thấy rất khó chịu khi biết rằng, Khoa khi ở bên Sơn còn không thoải mái bằng khi ở bên các anh.

Anh Thiên có thể ôm Khoa, xoa dịu sự cẳng thẳng trong em. Lúc này, Sơn đã chứng kiến hết thảy. Đôi vai Khoa hơi run lên nhưng rồi thả lỏng ngay khi được anh Thiên kéo vào.

Anh Phúc cũng thoải mái xưng vợ, gọi chồng và cũng biết cách xoa dịu em khi em cần.

Rồi thì Nui - một câu bạn em, một cậu Tó Cây. Thậm chí cả hai còn là cặp bài trùng khuấy đảo cư dân mạng bằng mấy cái tương tác vô tri. Đến mức, Sơn đã trả lời một cách vô tri không ăn nhập với nội dung mà Khoa com trong bài đăng của anh chỉ vì cái hình đại diện của Khoa với Nui mà.

Còn anh ST nữa.

Ăn chung đũa, ngủ chung giường. Ôm ôm, ấp ấp chở nhau đi về.

Nhóm 9M không ai mà không chiều Khoa.

Còn Sơn thì sao?

Lâu lắm rồi Khoa còn không tương tác với anh.

Sơn khó chịu.

Sơn không cam tâm.

Sơn cũng muốn được giống như mọi người.

"Gần bốn mươi rồi, ghen tị gì mà ghen tị" Anh Cường vẫn không hiểu những hành động của cậu Út nhà mình. Có nên mách Phú ông để Bố trị cho một trận không.

"Mày...hết cứu rồi em ạ" Anh Thiên muốn nói gì đó nhưng dường như ở đây là không tiện lắm.

Ta đã chơi nhiều, ta đã vui nhiều và mất mát nhiều

Những cái chân thành mang ra... thất thoát nhiều

Sơn muốn nói gì đó nhưng đúng lúc đoạn nhạc này vang lên. Anh nhìn lên sân khấu, dù chỉ là chạy chương trình thôi nhưng sự nghiêm túc của Khoa khiến anh bị cuốn vào.

Baby it's lockdown... down ai về nhà nấy nhé babe

Vết thương, let's buông, kết chương

Ngay khi tiếng hô của chú Thư cất lên, nhóm 9M di chuyển xuống sân khấu để nhường lại cho nhà chung khác.

Khi đi ngang góc sân khấu, chú Khôi đã níu Khoa lại để chụp một kiểu ảnh. Khoa nán lại tạo dáng để chú chụp, khi Sơn đi ngang qua chú Khôi không ngần ngại kéo vào trong khung hình, Sơn vội tạo dáng cho chú chụp mà quên mất là mình đang đứng chụp với ai. Đến khi nhận ra là em Cây, anh vội chu miệng lên tạo thành bức hình hoàn hảo. Khoa bước vội đi không kịp chào Sơn mặc kệ Sơn với chú Khôi đang chia sẻ hình ảnh với nhau. Trong lòng không khỏi lo lắng, thế nào chú Khôi cũng sẽ đăng hình này lên cho xem.

***

Sơn đứng trước mắt má Bảo và ba Trung để nói về phần thi đấu mới ở hai đêm diễn.

"BB, kỳ này mà đấu với nhà má, chắc chắn nhà cá Lớn thắng"

"Con chắc chưa...nhắm thắng nổi thằng con trai nhà dì không?"

"Nhà con còn có ba Trung nữa kìa" Sơn bĩu bĩu môi không cam tâm.

"Chồng, anh nói đi anh có dám thắng em không?" BB không để cho danh xưng "diễn viên kịch" của mình bị lu mờ.

"À ừ...Sơn à...mặc dù chúng ta cùng nhà nhưng ba rất tiếc, thôi con ra thách đấu với em Cây đi nhé. Để ba mẹ còn bàn chuyện người lớn"

Ba Trung vội vàng đá quá bóng sang cho thằng con trai đáng thương đang nằm dài chơi game ở chiếc giường bên cạnh.

Sơn nhìn Khoa thảnh thơi giải trí không thèm để ý gì đến xung quanh, anh cũng muốn được chơi cùng nhưng anh Đan đã vội kéo ra khỏi khu vực đó.

"Anh xin mày đứng kiếm chuyện nữa" Thiện quá chán ngán cái tính trẻ con của thằng em mình.

"Bin em nằm nghỉ đi hay ngồi đây nói chuyện xã hội với tụi anh nè" Binz ngồi xuống chiếc ghế cạnh chú Khôi, tiện thể kéo thằng em ngồi xuống luôn.

Sơn cũng nhanh chóng nhập cuộc nói chuyện say sưa, chỉ đến khi nghe giọng chú Hà Lê hét lên.

"Cây, em đỉnh quá. Tụi anh xin thua"

"Xời, Xời. Anh Kay đẹp trai never sai mà"

Dù đang trong cuộc nói chuyện nhưng khi nghe giọng em hét lên, anh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Khoa, miệng anh nở nụ cười mà sau này nghe anh Thiện nói là vừa dịu dàng mà cũng rất tự hào.

***

Sơn nằm ngả lưng trên ghế, bài hát "là Anh đó" Sơn hát cả chục lần nhưng mỗi lần hát vẫn khiến anh chìm vào trong đó.

Có lẽ anh phải xa nơi này vì để không nghe và không thấy, ooh

Anh vẽ lên không gian đầy một màu tăm tối và chẳng tìm ra lối

Thoát khỏi những ưu phiền mỗi đêm đầy nhá nhem

Nỗi buồn cứ trôi và cứ thế thôi

Đoạn X part này, Sơn dường như trút hết cả tâm tình vào trong đó.

Những đêm dài cô đơn trong căn nhà rộng lớn.

Những bước chân cô độc trong hành trình làm nghề.

Tất cả giống như một mê cung đã có lúc nhấn chìm anh xuống, không tìm ra lối thoát.

Có đôi khi anh ước gì trong màn đêm u tối đó có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh.

Sơn xoa xoa hai bên thái dương, để dịu đi tâm trạng anh mở trang mạng xã hội lên xem.

Trước đêm concert, mạng thread luôn sôi động.

Anh thấy đâu đó suộc anh và Khoa đã được đăng lên.

Hàng ngàn kịch bản, cap cut giật giận nhạc buồn nhạc vui được ghép vào, đâu đâu cũng thấy hân hoan.

Anh thoát ra khỏi thread để mở ủng dụng nghe nhạc rồi đeo tai nghe lên để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lúc đó, Sơn không biết rằng chỉ cần anh lướt thêm một xíu nữa anh sẽ hiểu tại sao Khoa lại có thái độ kì kì với anh.

***

"Super Star chuẩn bị đội hình nhé"

Giọng chú Thư hét lên qua míc, đã 3h sáng cả nhà ai cũng thấm mệt nhưng biết sau được. Các anh chỉ còn có 24h nữa để bắt đầu đêm diễn thứ 7.

"Soobin đâu rồi" Anh Cường vẫn đang dáo dác tìm kiếm thằng em của mình.

"Chắc lại chạy đi đâu rồi"

Tiếng loa gọi tên Soobin vang lên mà vẫn không thấy người đâu.

"Cây em thử chạy vào nhà nghỉ tìm dùm xem sao?" Chú Thư nói vọng qua loa hối Khoa nhanh nhanh gọi người để còn chạy cho xong mà nghỉ.

Khoa không nghĩ nhiều, nghe nhắc tên là liền vội chạy về khu nghỉ. Cả dẫy ghế vắng tanh, cũng đã 4h sáng mọi người đã về nhà hết nghỉ ngơi hết rồi. Khoa nhìn xung quanh rồi chạy về phía bảng tên có chữ "Soobin".

"Anh Bin" Khoa thường gọi như vậy khi không có nhiều người ở xung quanh họ. "Dậy nào! Đến Super star rồi"

"Soobin à" Khoa gọi mấy lần mà vẫn không thấy anh nhúc nhích.

Khoa lướt một vòng chắc chắn không có ai ở đây, sau khi xác nhận nhiều lần mới ngồi xuống. Bàn tay nhỏ xinh đặt lên bả vai anh lay nhẹ.

"Bin ơi, dậy đi"

Người lớn hơn vẫn không có động tĩnh gì. Hơi thở vẫn đều đều, đôi mi dài khép hờ không che giấu được quầng thâm trên mắt.

Khoa đưa tay lên muốn vuốt lại sợi tóc đang rủ trên trán anh nhưng rồi lại sợ hãi mà di chuyển sang tai anh, nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe xuống. Ngón tay chạm nhẹ vào thùy tai của anh, Khoa sợ đến mức quên cả cách thở.

Âm thanh ngừng đột ngột khiến cho Sơn thực sự tỉnh giấc, anh nghe thấy tiếng gọi nhỏ xíu quen thuộc. Hương nước hoa mùi gỗ tùng xông vào mũi anh, hình như Cây đang ở đây. Sơn không hề nghi ngờ về cảm nhận của bản thân nhưng vẫn không dám mở mắt ra mà nằm im để xem có phải người anh đang nghĩ đến không?

"Sibun à! Sơn à dậy nhanh. Tập rồi còn về ngủ"

Khoa gọi khẽ như sợ anh sẽ giật mình mà tỉnh dậy đột ngột.

Là em không nỡ.

Là em muốn anh ngủ thêm một chút nữa.

Sơn vẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ đang để trên vai mình, anh vội vàng nắm lấy sau đó kéo mạnh em về phía mình. Khoa thực sự bị bất ngờ, đến khi chiếc đầu nhỏ nằm yên trên cơ ngực cứng rắn và toàn thân được bao bọc bởi một vòng tay, Khoa vẫn chưa dám mở mắt ra.

"Không muốn dậy" Giọng anh hơi trầm khàn, vòng tay siết chặt người nhỏ hơn.

"Thêm năm phút nữa thôi nha" Giọng anh vẫn dịu dàng xin xỏ Khoa, và em thực sự bị mê hoặc, em cũng phối hợp nằm yên để người lớn hơn ôm lấy. Bàn tay Sơn xoa xoa mái tóc của Khoa.

Cả hai im lặng không nói thêm một lời nào.

Không khí yên lặng hiếm có dường như giúp họ thư giãn hơn một chút, Khoa mệt mỏi không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Giây phút này chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Buông bỏ hết mọi sự căng thẳng mà một ngày qua em đã cố gắng dựng lên khi thấy anh.

Sơn vẫn không buông tay, bàn tay còn lại anh vẫn xoa xoa đầu cậu rồi di chuyển xuống vành tai rồi sau đó xoa lưng cậu. Cảm nhận cơ thể cậu chuyển từ trạng thái căng cứng dần dần trở nên mềm mại, hơi thở đều đặn phả vào lồng ngực anh. Không cần nhìn Sơn cũng biết Khoa đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sơn biết Khoa cũng đã quá mệt mỏi.

Dù không hỏi nhưng lịch trình của Khoa anh cũng nắm được mười phần. Mấy ngày nay, em cũng giống như anh bay đi bay lại liên tục từ Nam ra Bắc, em lại còn hay bị chảy máu mũi khi đi máy bay nữa. Chưa hết, là thủ lĩnh của nhà Kame, Kaka, nòng cốt của nhà 9M nên ngày hôm nay chắc chắn cũng đã dùng hết một trăm phần trăm công lực để chạy sân khấu.

Sơn nhìn em nhỏ bé trong vòng tay, tự nhiên xót hết cả lòng.

Em ngủ đi, để Sơn giải quyết mấy vấn đề còn lại cho nhé.

Sơn cũng không có ý định rời khỏi nơi này, không muốn bị kéo ra khỏi vòng tay ấm êm lúc này.

Sơn lần tìm điện thoại rồi nhắn cho anh Cường một tin nhắn báo cho cả hai nghỉ để các anh tự chạy sân khấu với nhau. Còn không quên gửi vô nhóm của SSL bức hình anh ôm Khoa nhưng không lộ mặt mà chỉ là hai người nép vào nhau trên chiếc ghế nhỏ.

Rồi sau đó anh tắt chuông, mặc kệ các anh nổ tin nhắn rầm rầm trong nhóm. Đến anh Tou cũng phải nhỏm dậy lúc 4h sáng để hóng chuyện nhưng các anh đông thì cũng là một đoàn các anh nói qua nói lại, chứ công chúa nhà họ đã ôm công chúa nhà 9M ngủ quên hết sự tình.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com