ế
hôm nay là chính là thứ bảy đúng như lịch học, hôm nay hồng sơn sẽ học thêm. và bình thường buổi học sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ sau khi cậu đã ăn cơm. ấy thế mà bây giờ đã bảy giờ rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh đâu.
cậu đợi anh, đợi mãi mà anh chưa tới thì cũng sốt ruột mà chính cậu cũng không biết tại sao. cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi mãi cũng không phải cách hay, thế là cậu lết thân xuống lầu hỏi mẫu hậu yêu dấu đang ngồi xem tivi, bên cạnh là phụ hoàng của mình đang đút nho cho mẫu hậu.
"mẹee! anh an có nhắn xin đi trễ gì không? trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi á."
nghe con trai cưng hỏi về buổi học hôm nay, người mẹ đang xem phim cũng phải bấm ngừng lại mà nhớ lại gì đó. chợt bà a lên một tiếng, hồng sơn cau mày lại khó hiểu.
"anh gia sư của mày ốm rồi, ban nãy có nhắn mẹ xin nghỉ đây."
"ủa? sao mẹ không nói con?"
"ủa? ôi sorry con trai yêu nhá. tại mẹ đang mải xem phim quá nên quên báo." - bà còn cười hì hì, quay sang há miệng cho chồng yêu đút nho.
khoé môi hồng sơn giật giật.
cậu thật sự tò mò làm sao bố cậu có thể thích và tán tỉnh mẹ cậu được hay nhỉ?
đứng lại cũng chỉ để xem bố mẹ cậu tình cảm với nhau, cậu thà xin phép rồi chuồn lên phòng cho rồi. hồng sơn xin phép bố mẹ rồi lên phòng sau khi được sự đồng ý. đóng cửa phòng lại, hồng sơn đi lại bàn lấy điện thoại được đặt ở trên đó. cậu lăn ra giường nằm ì một đống, nhanh chóng mở khoá điện thoại. cậu vào phần tin nhắn, nhắn gửi cho cái người mà đã cho cậu leo cây suốt một tiếng đồng hồ - đặng thành an.
_
lê hồng sơn 💬 đặng thành an
19:10.
hồng sơn
alo
chim sẻ gọi đại bàng
thành an
?
hồng sơn
nghe nói anh bị ốm hả
thành an
mẹ em nói cho à
hồng sơn
thì thấy anh không tới dạy nên em hỏi mẹ
thành an
ừm
mẹ em nói rồi thì thôi
hôm nay off một bữa
tự học đi nhé
cấm chơi điện thoại
hồng sơn
=)) em biết rồi
nhưng mà anh sao rồi
khoẻ chưa á
thành an
=)))
chưa chết được đâu
hồng sơn
-.-
rồi anh ăn gì chưa
uống thuốc chưa
thành an
hết sức rồi
hồng sơn
là anh chưa ăn chưa uống thuốc gì à
thành an
ừ
hồng sơn
anh ở đâu
thành an
ở nhà
hồng sơn
=)))
ý em là địa chỉ nhà anh
nơi anh đang ở ấy
thành an
chi
hồng sơn
để em sang nhà anh
thành an
tôi ở trọ
hồng sơn
thì em sang trọ anh
thành an
chi vậy
thôi
không cần đâu
hồng sơn
không cần gì mà không cần
gửi địa chỉ sang cho em
thành an
tốn công
tôi ngủ xíu là khỏe liền mà
khỏi lo
hồng sơn
chưa ăn chưa uống mà đòi khỏe
bộ anh là siêu nhân hay gì
thành an
ừ
tôi là spider man đấy
hồng sơn
=))))))
em không đùa đâu
em ra khỏi nhà rồi đấy
thành an
ê
trọ tôi không gần nhà em đâu
tốn xăng lắm
ở nhà đi
hồng sơn
kệ
gửi em địa chỉ
lẹ
thành an
mịe
sao cố chấp vậy
hồng sơn
thích thế đấy
gửi
cho
em
mau
lên
không
thì
em
sẽ
spam
anh
đấy
có
tin
không
thành an
thằng trẩu
(😡)
*đã chia sẻ một vị trí*
hồng sơn
trên thì chửi mà dưới lại cho địa chỉ=)))))) (x)
cái anh này thú vị ghê (x)
thành an
xem được không
hồng sơn
được
thấy trọ anh xa nhà em vãi
thành an
ừ
vậy đấy
ở nhà đi
hồng sơn
không ấy😏
xa thì càng phải qua
thành an
chi
book ship qua được rồi
tôi cũng đủ cảm kích rồi
đã xem
19:20.
hồng sơn
đã trả lời tin nhắn của thành an
|tôi cũng đủ cảm kích rồi
anh xàm quá
thành an
=)))?
công nhận em lì như trâu ấy
hồng sơn
em sẽ xem đó như là lời khen
em chuẩn bị đi mua cháo cho anh nè
vừa mới mua thuốc xong
thành an
vãi cả cháo nữa
bộ không tiếc tiền à
mua thuốc thôi được rồi
hồng sơn
không được
ăn rồi mới uống thuốc được chứ
ngoan
ở nhà đợi em tới nhá
thành an
tôi lớn tuổi hơn em đấy nhóc con
hồng sơn
kệ anh
ngoan nhá
em đi mua cháo đâyyyyy
thành an
tùy em
_
thành an hơi thở nặng nhọc, buông điện thoại trên tay xuống mà đặt lên trên bụng mình.
toàn thân cứ ê ẩm, đau nhức do bệnh cảm mang lại. cả người anh hiện giờ nóng hổi, hít thở còn khó khăn nữa vì bị ngẹt mũi. hiện tại anh chỉ có thể nằm một đống trên nệm, chùm chăn kín mít vì lạnh. anh không còn chút sức lực nào để dậy ăn hay làm gì khác thì làm sao mà xách đít đi mua thuốc uống được.
nguyên do dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay chính là buổi nhậu hôm qua, giờ nhớ lại thành an chỉ thấy hối hận vì đã đi mà thôi.
bạn thân anh - ngô nguyên bình - vì thất tình đã gọi bia rất nhiều, cứ lấy lon nào là uống lon nấy và đương nhiên anh cũng bị ép uống.
may sao đô của anh khá cao nên vẫn còn giữ tỉnh táo, chứ thằng bạn thì say mẹ rồi, không còn nhận thức được gì nữa rồi. mà mỗi khi nguyên bình say, nó sẽ luôn rủ anh ra biển ngồi hóng gió, sau đó cái miệng của nó sẽ không hồi chiêu liên tục nói đi nói lại về vấn đề nào đó, cụ thể là crush của nó.
đương nhiên, lần này không phải ngoại lệ. thành an vẫn bị nguyên bình lôi ra biển dù đã cố phản kháng, nhưng thằng bạn anh đô yếu nhưng mạnh nha má, khi say lại càng mạnh hơn. tất nhiên anh không địch lại nó, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi ngồi ngắm biển. khi ấy cũng đã hơn mười một giờ chứ ít gì đâu, gió biển lạnh buốt thổi vào mặt anh. trên người của thành an chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏnh manh mà ôm lấy thân mình, anh ban nãy rời khỏi nhà vội quá quên cầm theo áo khoác.
ngồi nghe nguyên bình huyên thuyên về ông thầy nam đồng thời cũng là crush của nó suốt một tiếng đồng hồ. thành an bị gió biển thổi vào mà lạnh đến nỗi run cầm cập, vậy mà thằng khứa vẫn nói không ngưng nghỉ.
"sao thằng này khi say nói nhiều thế nhỉ? câm mẹ mồm giùm tao!" - thành an mặt mày tái mét lầm bầm.
may sao đang nói giữa chừng, nguyên bình lăn ra ngủ. thành an lúc này mới thở phào vì bản thân đã được giải thoát. anh vất vả lắm mới có thể lôi thằng bạn ra đường để gọi taxi chở hai đứa về. chở thằng bạn về nhà nó trước, sau khi thành công kéo nó vào nhà nó thì anh mới chiều về lại trọ mình.
kết quả là hôm sau anh đổ bệnh luôn. miệng cũng không còn sức để chửi thằng bạn chó chết của mình dù cũng muốn chửi lắm.
ráng lết dậy ăn sáng tí rồi kiếm đống thuốc cảm dự trữ còn trong tủ mà uống vào. anh tự nhủ bản thân sẽ khoẻ lại sau một giấc ngủ. vậy mà bệnh lại càng nặng hơn, khiến cho anh phải gọi điện cho mẹ của hồng sơn xin nghỉ dạy một buổi.
vì không còn sức để làm gì nữa, anh định nhịn đói ngủ cho đến sáng hôm sau thì bị cậu nhắn tin ting ting, anh bắt buộc phải mở mắt mà đọc tin nhắn.
bây giờ lại đợi thằng nhóc kia mang đồ ăn qua nữa chứ. má, thành an lại càng muốn chửi nguyên bình. anh thề rằng sau khi khỏi bệnh sẽ bắt thằng bạn chó chết của mình phải trả giá.
...
"alo! em đến rồi nè anh an ơi!!!"
thành an giật mình tỉnh dậy do tiếng gọi ở bên ngoài trọ, anh theo thói quen mà cầm điện thoại lên xem giờ.
bảy giờ năm hai rồi. ra là nãy giờ anh ngủ quên.
"anh an ới! alo?" - giọng hồng sơn gọi vào bên trong thêm một lần nữa.
thành an mệt mỏi, quay đầu nhìn sang. qua khung cửa sổ đã được dán đầy giấy báo, anh vẫn thấy được bóng dáng của cậu đang đi qua đi lại trước phòng của anh.
anh trở mình, cố gắng dùng tí sức lực còn lại mà chống tay ngồi dậy. anh thở hồng hộc được một lúc rồi mới chậm rãi đứng dậy, từ từ đi tới cửa phòng.
cánh cửa mở ra, một khuôn mặt đẹp trai vẫn có chút non nớt của hồng sơn xuất hiện.
vừa thấy anh xuất hiện sau cánh cửa với khuôn mặt tái nhợt, cậu nhóc liền nhe răng cười.
"em đến rồi nè!"
anh im lặng, ánh mắt nhìn xuống tay của cậu đang cầm bịch cháo lẫn bịch thuốc. anh thở dài, chậm rãi cất tiếng.
"nói vậy mà vẫn tới."
"ơ hay? tới để chăm người bệnh chứ." - cậu cau mày.
"tôi ngủ một giấc là khỏe lại ngay mà..." - anh vừa nói xong liền ho sù sụ.
"đấy! ho thế mà đòi."
"..." - thành an không biết nói lại sao.
"mà anh không định cho em vào à? ở ngoài đây lạnh lắm luôn ấy." - cậu làm vẻ đáng thương giương mắt nhìn anh.
"vào đi." - anh bất lực, nép sang bên nhường cho cậu vào.
bước vào phòng trọ của anh, cậu tranh thủ nhìn ngó xung quanh, như thể đang xem thử nơi anh ở có gì đặc biệt không.
"phòng tôi không có vàng đâu mà nhìn làm gì?" - anh khoanh tay, nói sau khi cứ thấy cậu đi qua đi lại, ngó nghiêng cái gì đó phòng mình.
"em tò mò phòng trọ là như nào thôi mà. anh khó tính thật ấy!" - cậu bĩu môi.
(sorry khúc này sơn bot quá, cíu)
"làm gì làm lẹ đi, xong nhanh thì mau về đi. trời tối đi đường nguy hiểm lắm." - anh ngồi xuống, nói.
"anh là đang lo cho em hả?" - cậu cũng ngồi xuống theo.
nghe vậy, anh liền khựng lại nhìn cậu nhóc chằm chằm. cậu còn đang ngơ ngác nhìn anh thì bị búng vào trán một cái điếng hết cả người. cậu ôm đầu lăn ra sàn, miệng la oai oái than đau đủ thứ. anh nhìn cảnh tượng đấy mà không nhịn được phải phì cười.
"sao anh búng trán em! đau chết đi được đây này!" - cậu xoa xoa cái trán sưng đỏ của mình.
"ăn nói nhảm nhí thì bị búng là phải thôi." - anh nhếch môi.
"ốm mà trông vẫn khoẻ khiếp." - cậu lầm bầm.
"tôi đã bảo tôi còn khoẻ mà em có chịu tin đâu?" - anh nhún vai.
dứt câu, một bàn tay ấm áp chạm lên trên trán anh, đến khi anh kịp phản ứng thì khuôn mặt đẹp trai kia đã sát lại gần anh. khuôn mặt hai người gần nhau đến mức mà anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
cơn bệnh nhẹ đã khiến mọi phản xạ của anh bị trì trệ, anh không biết làm gì ngoài việc ngồi một cục ra đó mà tròn mắt nhìn cậu.
anh cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi. khuôn mặt của mình thì đang nóng dần lên không biết vì sốt hay do xấu hổ.
cho đến khi bàn tay ấy thu về, khuôn mặt đẹp trai của cậu học sinh ấy cũng xa dần. anh mới chịu phản ứng lại mà lập tức chống tay rồi ngã người ra sau.
"e-em vừa làm gì vậy hả?!"
"hả? à, em vừa thử xem anh đã hạ sốt chưa. chạm vào thấy còn nóng lắm, xem ra vẫn còn chưa hạ sốt. nó có vấn đề gì hả anh?" - cậu bình thản đáp.
đôi môi của anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại ngậm lại vì không biết nói gì.
"không phải bảo mua cháo cho tôi à? cháo đâu, mau đưa đây!" - anh xoè tay ra có ý muốn cậu đưa cháo cho mình.
cậu thấy anh như thế thì bật cười. anh đơ người ngay lập tức.
đm, thằng này đẹp trai thật đấy.
"c-cười cái chó gì?" - anh lớn giọng, nhưng mặt cứ nóng bừng mãi thôi.
"em giờ mới biết, anh khi ốm trông đáng yêu vãi." - cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, lúm đồng tiền hiện ra trước mắt anh.
"gì? đáng yêu cái khỉ mốc! tôi lớn hơn em đấy nhé!"
quái lạ. sao mặt anh cứ nóng mãi thế này!
anh nhanh chóng muốn thoát khỏi cảm giác xao xuyến đang dâng lên trong lòng mình hiện giờ, lại xoè tay ra ý muốn cậu đưa cháo cho mình.
"còn không mau đưa cháo đây!"
"không được, em phải hâm lại cho nóng chứ. để nãy giờ chắc cũng nguội mất rồi, ăn không còn ngon đâu." - cậu lắc đầu, đè tay anh xuống lại còn nắm nhẹ lấy bàn tay ấy nữa.
"hâm nữa hả? chi cho mắc công vậy, kiểu gì chả vào bụng." - anh bĩu môi.
"ăn ngon mới mau khỏi ốm chứ."
"hừ. làm gì làm, đừng để tôi đợi lâu." - anh nằm xuống, nhắm mắt đợi.
cậu cười nhẹ, sau đó cũng đứng dậy cầm lấy phần cháo đi hâm lại. do anh đang nhắm mắt nên chỉ còn nghe mỗi tiếng thôi. anh nghe từng bước chân, tiếng xoong nồi va chạm, tiếng bật bếp gas. rồi dần dần anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...
"anh! dậy ăn cháo nào."
tiếng gọi của hồng sơn khiến cho thành an giật mình tỉnh giấc lần nữa.
"anh dậy rồi hả? mau mau ăn cháo rồi uống thuốc nữa này." - cậu đi lại, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.
"tôi vừa ngủ quên à?" - anh không có từ chối việc cậu đỡ anh ngồi dậy, anh vừa đưa tay lên dụi mắt vừa hỏi đối phương.
"đúng rồi. mà anh hay thật, bảo đợi em tí xíu thôi mà cũng ngủ được mới hay. vậy mà kêu mình khoẻ lắm cơ đấy." - cậu trêu chọc.
thành an bị thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi trêu thì lườm.
"cháo đâu? đưa đây cho tôi mau."
"đây đây."
"định cho tôi bốc tay hay gì?"
"đây. há miệng ra nào. a?" - cậu luống cuống thổi thổi muỗng cháo rồi đưa lại gần miệng anh.
nhìn hành động vừa rồi, anh liền cau mày: "tôi là con nít chắc?"
"anh đang ốm mà, chỉ cần ngồi yên há miệng, còn lại để em." - cậu bình thản đáp lại.
"khỏi, tôi tự ăn được."
thành an giật lấy muỗng cháo từ tay của hồng sơn. cậu thì bĩu môi, ngồi yên đó chống cằm dõi theo anh ăn từng muỗng cháo. có mấy lần vì nóng quá mà anh hà hơi liền tục, lúc ấy cậu sẽ đưa nước cho anh uống mà không quên trêu ghẹo anh. cũng mấy lần anh lườm nguýt cậu vì dám trêu anh, nhưng rồi anh vẫn tập trung ăn cháo tiếp.
vì đói nên thành an rất nhanh đã ăn hết một tô cháo. hồng sơn ngồi bên cạnh cười híp mắt, nhìn đối phương no nê che miệng ợ nhẹ mà hài lòng.
"trộm vía bé ăn giỏi, không quấy mẹ." - cậu lại đưa nước cho anh, tranh thủ khen vài câu trông rất thèm đòn.
"muốn ăn đòn à?" - anh nhận lấy ly nước từ cậu, lần nữa dành cho cậu cái lườm cháy mặt.
cậu chỉ cười hì một cái, rồi lôi bịch thuốc ra, lấy ra từng viên sẵn cho anh.
"uống thuốc luôn này."
"ừm." - anh nhận lấy thuốc và uống.
cậu xem anh uống thuốc từ đầu đến cuối, sau khi anh uống hết rồi mới gật đầu yên tâm.
"em mua ba ngày lận đó. cứ sáng tối là uống, sau khi ăn xong mới được uống nhá!" - cậu tỉ mỉ dặn dò.
"biết rồi. hết bao nhiêu đấy?" - anh gật đầu.
"hả?"
"ý tôi là tiền cháo lẫn thuốc đấy. hết bao nhiêu?"
"để làm gì á?"
"để trả lại chứ sao?" - anh cau mày.
"à, kệ đi. anh không cần trả đâu, tự em mua mà." - cậu xua tay.
"nói chuyện mắc cười ghê. nói nhanh, hết bao nhiêu?"
"em bảo không cần rồi mà."
"nhưn-"
"thôi em về, bảo không cần là không cần. anh mà lì nữa là em dỗi anh đấy nhá!" - cậu đứng dậy cầm lấy tô cháo đem đi rửa, vừa rửa vừa cảnh báo.
"tưởng đâu em bà nội tôi không ấy!" - anh không vừa, khoanh tay lại trợn mắt.
"anh bảo em là bà nội anh thì là bà nội anh. miễn sao anh đừng đòi trả tiền lại cho em là được." - cậu đang lau tay sau khi rửa bát xong.
"em về nhá. uống thuốc rồi mau ngủ sớm đi nhá. vậy mới mau khoẻ lại chứ, còn đi cho em học nữa." - cậu mỉm cười, bàn tay cậu tự nhiên đặt lên đầu anh xoa xoa.
anh nhăn mặt đánh nhẹ vào tay cậu, cậu cười cười rút tay về. nhưng cậu nào biết, mặt anh hiện giờ đã đỏ ửng hết rồi vì xấu hổ.
"thôi em về nhá!" - cậu thông báo lần nữa.
"cút!" - anh cọc cằn nhanh chóng đuổi cậu.
"anh không định tiễn em hả?"
"không."
cậu nghe vậy thì thở dài đầy buồn bã, còn bày đặt khịt mũi nữa chứ. trông giả hết sức. ấy thế mà vẫn có người tin cậu đang buồn thật đấy.
thành an bặm môi, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại nói.
"tiễn thì tiễn. qua thăm bệnh mà phiền quá!"
hồng sơn nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. cậu đỡ anh đứng dậy rồi nắm tay anh dắt anh ra cửa.
rồi mắc gì nắm tay nhau?
"dù sao thì vẫn phải cảm ơn cậu vì đã đến chăm sóc tôi."
"gì đâu trời ơi, với lại em cũng muốn chăm người bệnh mà." - cậu nháy mắt một cái.
khoé môi anh giật giật sau khi cái nháy mắt ấy từ cậu. cậu nhận ra người kia lại sắp chửi mình thì nhanh chóng chuồn đi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đấy.
"thôi em về đây! anh nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!"
"biết rồi bà nội!" - anh lúc này bất lực, chỉ biết khoanh tay đứng dựa cửa mà thôi.
"bà nội về nhé! bye cháu trai yêu nhá!" - cậu cợt nhả.
"...đồ khùng."
cậu mặt dày vẫy tay tạm biệt rổi nổ máy đi mất.
anh lúc này mới đóng cửa, khoá lại rồi lết lại thả mình xuống nệm. anh kêu lên một tiếng đầy thoải mái, tay mò mẫm cái điện thoại bị thất sủng từ nãy giờ.
anh gửi cho cậu một tin nhắn.
_
đặng thành an 💬 lê hồng sơn
20:54.
thành an
về nhà rồi nhắn tôi
_
anh trong lúc chờ đợi cậu trả lời tin nhắn thì lướt mạng xã hội một chút xíu.
tầm cỡ ba mươi phút sau, cậu mới trả lời.
_
đặng thành an 💬 lê hồng sơn
20:54.
thành an
về nhà rồi nhắn tôi
21:27.
hồng sơn
em về rồi nhá
anh mau ngủ điii
thành an
ok
về an toàn được rồi
tôi ngủ đây
hồng sơn
vâng
anh ngủ ngon
thành an
ừm
(❤️)
_
thành an mỉm cười trước tin nhắn của hồng sơn. sau đó anh tắt điện thoại, cắm sạc. nằm trên nệm mà nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngon.
tbc>>>
________________
tuần này lẫn tuần sau chou thi nên chou xin phép hết tuần sau mới up chap mới nha ༎ຶ‿༎ຶ
xin lỗi mọi người nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com