Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trần Anh Khoa mà biết Nguyễn Huỳnh Sơn xuất hiện ở đây thì có đánh chết cậu cũng không tham dự. Vì sao ư? Vì Trần Anh Khoa đã thề không đội trời chung với Nguyễn Huỳnh Sơn. Nhìn cái mặt kiêu ngạo, tay phẩy quạt, tay cầm chén trà nhấp ngụm mà thấy phát bực, Trần Anh Khoa chỉ muốn đấm cho hắn một cái cho bõ ghét. Tại sao cậu ghét hắn ấy hả? Ngồi xuống đây cậu kể cho mà nghe.

Chuyện phải kể từ lâu lâu về trước, trong một buổi tiệc sinh nhật ba má và dượng làm cho cậu. Năm đó, cậu vừa bước vào tuổi trưởng thành, ba vị phụ huynh nhà cậu cố ý làm một buổi tiệc xa hoa bạc nhất xứ Sài Thành, mời biết bao nhiêu khách quý đến dự, vừa là để chúc mừng Trần Anh Khoa thành "người lớn", vừa là để giới thiệu khách làm ăn cho cậu và nhóc Nam dần quen mặt đối tác, tiếp cận công việc gia đình. Tại sao lại ba, má và dượng ấy hả? Ờm, cũng hơi phức tạp. Nhưng đại khái ba cậu là giám đốc của một tòa soạn báo có tiếng ở Sài Gòn, còn má là thương gia chuyên buôn bán vải vóc thượng hạng cho giới quý tộc khắp cả nước. Tuy cuộc sống dư giả chẳng thiếu thứ gì, cơ mà hai người có chút không hợp trong phong cách sống, ở được mấy năm rồi đành tách ra mỗi người một ngả. Trần Anh Khoa hồi đấy còn nhỏ lắm nên được má dẫn theo, sau đó bà đổi họ cậu sang họ bà từ ấy. Nói chung cũng chỉ là không hợp trong phong cách sống, không phải do xích mích như gây gổ hay ngoại tình nên đến giờ ba má cậu vẫn là bạn bè, là đối tác của nhau. Má cũng chẳng cấm cản việc cậu gặp ba nên mối quan hệ giữa hai ba con vẫn rất tốt. Trần Anh Khoa nghe người ta kể má cậu hồi đó đẹp lắm, một đời chồng, một đứa con rồi mà vẫn khối người theo đuổi. Ấy thế mà chẳng bao lâu sau, bà chọn tái giá với một ký giả người miền Tây họ Vương để lại sự tiếc nuối cho bao người. Dượng thương má lắm, ông cũng có một đứa con trai nuôi bằng tuổi cậu tên là Bùi Công Nam, nghe đâu bảo nhặt được nhóc đó ở ngôi chùa nhỏ gần nhà, âu cũng là cái duyên. Ông kể hồi đó nhóc bị người ta để lại chùa khi còn đỏ hỏn, lớn lên một chút thì gặp được ông trong một lần dượng lên chùa cầu may. Nhóc Nam khi ấy cứ ôm chân đòi theo dượng mãi, các thầy nói thế nào cũng không chịu bỏ ra, dỗ thế nào cũng lắc đầu. Thấy cậu nhóc đáng yêu, mà ông vừa dứt lời khấn thì thấy có một cục nhỏ nhỏ tròn tròn bán chân liền đoán là lộc trời ban nên dượng nhận về nuôi luôn từ bấy. Mà kể ra cũng thần kỳ, từ sau khi có nhóc Nam, dượng làm ăn khấm khá lên hẳn, chẳng mấy mà mua được nhà, được xe ở Sài Gòn. Nhóc Nam cũng được dượng chăm kỹ càng lắm, từ một đứa đen xì, tóc lơ thơ do ăn không đủ no dần dần ra dáng quý tử nhà họ Vương, khác hoàn toàn với nhóc con khi đó. Được cái ăn sung mặc sướng từ nhỏ nhưng nhóc Nam đó cũng hiền lành, trừ những lúc nó cố ý chọc cho Trần Anh Khoa cáu, bị cậu đá đít rồi khóc lóc, ăn vạ đi mách dượng với má ra thì lúc nào cũng thấy cưng.

Buổi tiệc đón tuổi mới của cậu vô cùng náo nhiệt, khách khứa đến vô cùng đông đúc. Cậu với nhóc Nam theo chân phụ huynh chào hỏi hết người này đến người khác cả một buổi đến dã cả chân, cơ hàm cứng đờ vì cười, miệng khô không khốc vì mấy câu xã giao rồi mà vẫn chưa hết khách. Trong số khách của ba cậu hôm đó có một thương gia người gốc Hà Thành vào trong này định cư. Nghe ba kể, hai người quen nhau từ lúc hai bàn tay trắng, ba chưa vào Nam Kỳ sinh sống nên hai người thân nhau lắm. Vị thương lái này có hai người con trai. Cậu hai nhà đó đã sớm lấy vợ từ khi còn ở ngoài Bắc Kỳ, vừa đẹp người đẹp nết. Mợ hai nhà đó nhẹ nhàng mà lại sắc sảo, khéo léo cương nhu đúng lúc nên rất được lòng nhà chồng, hôn nhân có vẻ rất viên mãn nên vị thương gia đó ưng ý lắm. Xong được cậu cả thì vẫn còn cậu út khiến ông phải sốt ruột. Cậu út nhà đó lớn hơn cậu hai tuổi mà cả ngày chỉ công việc với đàn hát, bao nhiêu mối đến lại chẳng chịu ai khiến ông cũng bất lực. Phải, cậu út nhà đó không ai khác chính là Nguyễn Huỳnh Sơn.

Ấn tượng đầu tiên của Trần Anh Khoa về con người này ấy hả? Để cậu nhớ lại xem nào? À, chỉ gói gọn trong hai chữ thôi: "kiêu ngạo". Tại sao cậu lại nghĩ hắn như vậy ư? Vì ở cái đất Sài Thành này nào có ai dám nhìn cậu bằng nửa con mắt như hắn? Trong mắt người ta, cậu ấm cao cao tại thượng nhà họ Trần, từ ngoại hình đến tài năng đều xuất trúng được người đời ngưỡng mộ, trai gái muốn theo cậu xếp hàng dài từ Sài Gòn đến Paris cũng chẳng hết. Ngay cả Ba Trà hay Tư Nhị còn chưa từng dám làm ngơ cậu lấy một lần, Nguyễn Huỳnh Sơn là người đầu tiên. Sau này, cậu mới biết, Sài Thành có Trần Anh Khoa thì danh tiếng của Nguyễn Huỳnh Sơn ở Hà Thành cũng một chín một mười với cậu. Cậu út nhà thương lái là vàng là bạc, được thầy u cưng chiều từ nhỏ, nổi tiếng khắp Hà Thành vì đẹp đến nao lòng người. Đã đẹp còn giỏi cầm kỳ thi họa, tiếng đàn của cậu lảnh lót khiến ai đi qua cũng phải dừng lại lắng nghe. Cái nhìn nửa con mắt của Nguyễn Huỳnh Sơn dành cho cậu là vì từ nhỏ đến lớn hắn đã chán ngấy với những lời tán dương sáo rỗng, những kẻ xum xoe nịnh bợ lấy lòng hắn để kéo được mối làm ăn về cho gia đình. Hắn khinh thường những người như vậy nên từ trước đến giờ hắn chẳng giao du với mấy ai. Nhưng bữa tiệc hôm đó, thầy đích thân dẫn hắn đến dự, lại nói ba của Trần Anh Khoa là bạn thân từ hồi còn ở Bắc Kỳ nên hắn cũng coi như nể mặt thầy mà nói chuyện với cậu mấy câu. Nói rồi mới thấy thằng nhóc kém hai tuổi này vừa khéo léo lại có chút ngông nghênh giống hệt hắn. Cậu chẳng quan tâm quá nhiều đến hắn là ai, gia cảnh như thế nào, nhà giàu ra sao. Trần Anh Khoa chỉ biết ba nói hai đứa làm quen thì cậu nghe theo chứ nếu không phải vì phụ huynh chắc cậu cũng sẽ ném cho hắn ánh nhìn bằng nửa con mắt y như cách hắn đã làm với cậu mà thôi. Hai người nói chuyện một hồi thấy cũng hợp tính, thảo luận hết vấn đề này đến vấn đề khác nên dần dần trở nên thân thiết.

Lần đó, hai cậu gặp nhau là lúc hắn vừa mới chuyển vào Sài Gòn. Tuy thầy với anh trai hắn đã chuyển vào Nam Kỳ được hơn một năm nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn vào sau vì còn vài công việc khác. Hắn mới vào Sài Gòn còn lạ nước lạ cái nên Trần Anh Khoa đưa hắn đi làm quen khắp nơi, chỉ cho hắn nhiều thứ khác biệt so với nếp sống của người thủ đô, cũng cho hắn thấy nhiều thứ mới lạ nơi đây. Lâu lâu, cậu lại theo hắn ra bến cảng lấy hàng cho thầy, còn hắn rảnh rỗi cũng sẽ theo cậu đi kiểm tra xưởng cho má. Mỗi lần như vậy hắn lại tặng cậu một sấp giấy loại tốt từ lô hàng mới nhập, cậu cũng tỉ mỉ chọn cho hắn mẫu vải mới để đáp lễ. Hai người đi miết với nhau đến độ người ta tưởng hai cậu ở chung một nhà. Có người đồn rằng cậu út Sơn vào Sài Thành vì vốn dĩ hắn với cậu có hôn ước từ trước, cậu hai Khoa từ khi có hôn phu kè kè bên cạnh chẳng còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, mắt lúc nào cũng lấp lánh chỉ nhìn người kia. Thật ra, lời đồn này này tuy không đúng sự thật nhưng cũng không hẳn là vô căn cứ. Bởi lẽ, Trần Anh Khoa là người yêu cái đẹp và cậu út Sơn vừa hay lại rất hợp mắt cậu. Hắn vừa điển trai lại vừa tinh tế, cầu toàn. Đi với cậu bao giờ hắn cũng để ý từng li từng tí, chăm sóc Trần Anh Khoa chu đáo từ những thứ nhỏ nhất như vạt áo cậu hôm nay không quá thẳng, hay cái nón cậu đội không hợp với bộ tây phục cậu bận cho đến những thứ lớn hơn như hôm nào hẹn Trần Anh Khoa đi chơi sẽ đến nhà xin phép má và dượng đàng hoàng, mang xe hơi qua đón cậu đi cho khỏi mệt vì cái nắng Sài Gòn. Mấy vị phụ huynh hai nhà thấy hai đứa đi với nhau suốt cũng gặng hỏi vài lần. Hai cậu nghe cũng chỉ nói mấy câu cho có lệ hoặc cười xòa cho qua. Nhiều khi chẳng cần ai khác mà chính Trần Anh Khoa cũng tự hỏi, mối quan hệ của cả hai là gì mà cứ suốt ngày dính lấy nhau như sam suốt? Sáng mở mắt, định xuống xưởng giải quyết công chuyện thì thấy hắn ngồi sẵn trong nhà chính chờ cậu, chiều vừa tan làm đã thấy xe hắn đỗ trước cổng xưởng từ bao giờ. Mà khổ nỗi nhà Trần Anh Khoa cũng đâu phải thiếu thốn hay nghèo khó gì đâu cho cam, chiều nào dượng chả qua đón má về. Nhưng má cậu cũng ngộ lắm, lúc nào cũng ném cho cậu thêm một đống việc rồi quay lưng theo dượng về trước, chẳng thèm đợi cậu lấy một lần làm Trần Anh Khoa toàn phải về sau với Nguyễn Huỳnh Sơn. Mấy lần đầu còn thấy ngại ngại, làm phiền người ta, sau riết rồi cũng thành quen. Nhiều lúc cậu chẳng biết mình có phải con của má hay là được nhặt về như nhóc Nam? Mà nghĩ kỹ thì nhóc Nam còn hơn cậu vì nó vẫn được tan làm đúng giờ theo dượng đi đón má, còn cậu thì không. Càng nghĩ càng thấy bất công, nhiều lần Trần Anh Khoa hậm hực cằn nhằn với hắn thì Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ cười bảo làm cho quen, sau tiếp quản gia nghiệp, biết đâu còn có thể phụ giúp gia đình chồng gánh vác đôi việc thì sao? Cậu nghe thế thì cau mày, lườm hắn, chồng con cái quỷ gì, biết sau này lấy đàn ông hay đàn bà mà gia đình chồng với chả gánh vác. Trần Anh Khoa khi ấy mới chỉ vừa qua tuổi trưởng thành, hôn nhân thật quá sức với cậu. Cậu chưa muốn dính vào mấy cái thứ trách nhiệm ấy, ngoài kia còn biết bao nhiêu thứ cậu còn chưa được trải nghiệm, cậu chẳng muốn bỏ lỡ những thứ đó.

Night
19.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com