Chapter 11
Trần Anh Khoa sang nhà Nguyễn Huỳnh Sơn không lâu sau khi hắn rời đi mà vẫn đến chậm một bước. Lúc sang đến nơi thì hay tin hắn vừa ra bến cảng, lên tàu ra Bắc Kỳ giải quyết công việc từ nửa canh giờ trước. Anh trai hắn thấy cậu sang thì vui vẻ mời cậu vào chơi, hỏi thăm phụ huynh với công việc làm ăn của nhà cậu suốt buổi. Nói qua nói lại một hồi thì lại nói về mối quan hệ của cậu và hắn, cậu hai nhà đó kể chẳng biết sao hôm nay khi thấy hắn trở về thì buồn lắm, ngồi với thầy u mà cứ ngần ngừ một lúc rồi cuối cùng tuyên bố với cả nhà chuyến này tiện ra ngoài Hà Thành giải quyết công việc xong sẽ ở ngoài đó không trở về Sài Thành khiến Trần Anh Khoa tái mặt.
Cậu nắm chặt chén trà trong tay, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất để hỏi han tình hình và những thông tin cần thiết rồi vội xin phép ra về. Trong đêm đó, Trần Anh Khoa tìm đến má và dượng để nói chuyện về mối quan hệ của cậu và hắn, nói mình đã suy nghĩ cẩn thận và kỹ càng về chuyện của cả hai và xin phép hai người cho ra Hà Thành ít hôm. Má nghe xong thì chỉ đành thở dài gật đầu, hai đứa nó giờ lớn cả rồi quyết định như thế nào là tùy chúng nó chọn, người lớn cũng chẳng còn tiện xen vào thêm nữa.
Trần Anh Khoa đón chuyến tàu sớm nhất ra đến Bắc Kỳ đã là một tuần sau. Cậu lần theo địa chỉ mà anh trai hắn đưa, thuê người kéo xe đưa đến trước cửa nhà hắn. Đây không phải lần đầu cậu ra Hà Thành nhưng những lần trước ra đây cũng đã nhiều năm về trước, nơi này bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Hà Thành đông vui làm sao, nơi đây nhộn nhịp chẳng kém gì Sài Gòn.
Trần Anh Khoa đến nhà hắn đã là khoảng đầu giờ chiều, đưa tay lên mấy lần mà chẳng dám gọi cửa, cứ đứng đực ở trước cửa nhà hắn rất lâu mà nhìn vào đó. Chẳng biết tại sao lúc đi khí thế, quyết tâm là thế mà tự dưng đến nơi rồi lời muốn nói lại nghẹn trong cổ cậu, chẳng biết bắt đầu từ đâu, phải thốt ra như thế nào. Giờ mà đứng trước mặt hắn thì nói gì nhỉ? Nói rằng cậu yêu hắn rất nhiều nên mong hắn cho cậu một cơ hội hay là nói hắn đừng ở Hà Thành nữa mà về lại Sài Thành với cậu? Thế nhưng những khúc mắc trước kia của cậu thì phải làm thế nào? Những thứ đó giờ hỏi hắn có bị cười vào mặt vì nhỏ nhen không? Nhưng mà không giải quyết được, chúng cứ âm ỷ cháy mãi trong lòng, cậu cũng khó chịu lắm.
Trần Anh Khoa thực sự bối rối cứ đứng trước của nhà người ta như trời chồng chẳng biết phải làm sao, tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống mấy lần mà chẳng quyết định được. Chợt tự dưng có người vỗ vào vai cậu khiến Trần Anh Khoa giật nẩy mình quay lại nhìn. Người đó nhìn cậu với ánh mắt kỳ cục, lên tiếng hỏi.
"Cậu là ai? Cậu tìm ai vậy?"
“Xin chào. Tôi là bạn của cậu út Sơn, không biết cậu có nhà không ạ?”
Nghe thấy là người quen của cậu út nhà mình, người đó tiến đến lại gần cậu lễ phép chào hỏi, rồi đon đả mời cậu vào nhà, nói cậu út nhà họ bận chút việc chốc sẽ về. Trần Anh Khoa nghe thấy là người làm trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm, theo người đó vào trong rồi được người ta mời chén trà ấm mới pha. Lúc này Trần Anh Khoa mới có dịp nhìn căn nhà của hắn một vòng. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu cũ bằng gỗ trông có chút cổ kính. Cậu cứ ngắm nghía nhà lớn mãi, hồi hộp, ngồi chờ đợi đến mãi chiều muộn hắn mới về. Vừa nghe thấy tiếng hắn Trần Anh Khoa đã bật dậy lật đật bước ra ngoài xem thử, người cậu thương nhớ dần hiện ra ngay trước mắt.
Đi theo sau hắn là một người đàn ông trẻ tuổi vạm vỡ, da ngăm ngăm đen nhìn rất quen mặt mà cậu chẳng nhớ đã gặp người đó ở đâu. Cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện sổ sách rất rôm rả, đến khi hắn bước vào giữa sân thì người đàn ông kia nhắc hắn nhà có khách, Nguyễn Huỳnh Sơn mới ngẩm lên thấy cậu đứng trong hiên đôi mắt sáng rực lên nhìn hắn. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, hắn gọi người ở thay ấm trà mới, mời cậu vào trong nhà dùng trà với hắn. Cả hai ngồi đối diện nhau về hai phía của bàn, hắn rót cho cậu chén trà mới, vừa rót vừa hỏi cậu.
"Cậu Khoa sao lại ở đây? Em ra đây từ bao giờ? Có chuyện gì mà lại ra đây thế?"
Trần Anh Khoa vốn còn đang chứ biết phải mở lời thì hắn đã hỏi trước. Gương mặt cậu bỗng nóng bừng lên, hai tay vô thức nắm chặt lại. Mới xa có mấy ngày mà hắn xưng hô với cậu lạ quá, ánh mắt hắn hình như cũng không còn nhiều yêu thương dành cho cậu như lúc còn ở trong Nam Kỳ nữa. Trong lòng cậu tự dưng trở nên rối bời, tự thắc mắc chuyến này ra Bắc Kỳ là đúng hay sai? Nhưng nghĩ vẩn vơ trong đầu là thế, cậu đã mất công ra đến đây rồi chẳng nhẽ bây giờ lại đứng lên bảo tiện đường qua chơi rồi về? Trần Anh Khoa không chấp nhận điều đó, ra đến đây, ngồi trước mặt hắn rồi lời nào cần nói sẽ nói hết, dù kết quả có ra sao thì cậu cũng phải nói. Trần Anh Khoa hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân, bình tĩnh lại đáp lời hắn.
"Em ra đây tìm cậu."
Gương mặt đang thả lỏng của Nguyễn Huỳnh Sơn bỗng chốc căng cứng. Hắn bật dậy ngồi thẳng người, tròn mắt nhìn cậu như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng khó tin. Thật không ngờ cậu bỏ công bỏ sức lặn lội ra đây chỉ để tìm hắn, điều này là điều Nguyễn Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ đến. Chợt hắn nhìn đôi mắt thâm quầng cùng, gương mặt tái nhợt của em sau những ngày lênh đênh trên biển mà xót xa, nhìn thôi đã thấy mấy ngày hôm này giấc ngủ của em không được tốt. Cơ mà sao em lại gấp gáp ra đây tìm hắn đến vậy? Trong đó có chuyện gấp gì hay sao mà em phải lặn lội ra đến tận đây?
Thái độ nghiêm trọng trên gương mặt hắn làm không khí trong nhà lớn lại đột nhiên trầm xuống, Trần Anh Khoa định cầm chén trà mới mà Nguyễn Huỳnh Sơn vừa rót cho cậu lên nhấp một ngụm nhưng nóng quá khiến cậu cầm không chắc mà đánh rơi chén trà làm nước trong chén đổ hết lên tay đỏ ửng lên cả mảng. Hắn nhìn thấy vậy thì hoảng hốt, vội đứng dậy đi tìm thuốc bỏng trong buồng rồi chạy ra ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nâng niu tay cậu lên vừa thổi vừa bôi thuốc, ân cần hỏi thăm đủ thứ. Thật ra với cậu những vết bỏng này chẳng đáng là bao, có phải trước giờ chưa từng bị bỏng đâu? Nhưng thái độ của Nguyễn Huỳnh Sơn làm Trần Anh Khoa cứ vô thức ngây ngốc nhìn hắn, trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất rằng tại sao hắn phải hoảng hốt đến vậy.
Nguyễn Huỳnh Sơn thấy mình lải nhải một hồi mà chẳng thấy lời đáp mới ngẩng lên nhìn liền đụng phải một đôi mắt long lanh đang nhìn hắn chằm chằm. Nước mắt đã lăn dài trên má Trần Anh Khoa từ lúc nào mà chính cậu cũng không hay biết, môi dưới vẫn bị hai hàm răng cắn chặt trong vô thức để kiềm chế tiếng nấc trong cổ họng mình. Nguyễn Huỳnh Sơn thấy vậy cau mày không vừa ý. Hắn theo thói quen đưa ngón tay đặt lên da dưới môi cậu, vừa miết cố gắng kéo để răng cậu nhả ra vừa dỗ dành.
"Nào, không cắn môi, lại rách ra bây giờ."
Trần Anh Khoa lúc này mới bừng tỉnh, vội quay đi hướng khác rồi đưa tay mạnh mẽ quệt những giọt nước mắt đang chực trào. Cậu lại hít một hơi nữa bình ổn cảm xúc, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
"Cậu út Sơn, sao cậu cứ mãi thương em như vậy?" Nói được một câu cậu lại thấy mình hèn trở lại, mím môi, cố gắng nói tiếp. "Em như vậy mà cậu vẫn cứ quan tâm em mãi, cậu không thấy mình vừa mệt vừa thiệt sao?"
Nguyễn Huỳnh Sơn nghe cậu nói vậy thì ngay lập tức lắc đầu, có gì đâu mà thiệt với mệt với người hắn thương? Hắn yêu cậu đến vậy, chẳng thể dành nhiều thời gian lo cho cậu từng chút làm trong lòng hắn cứ không yên mãi chứ nói gì đến mệt mỏi hay thiệt thòi. Chuyện cậu vì sao cậu giận hắn trước khi đi Pháp, sao ở Pháp cậu không muốn gặp hắn, sao cậu đột ngột về nước hắn đều biết cả.
Nguyễn Huỳnh Sơn từ tốn giải thích cho cậu từng chuyện, từ chuyện con gái út nhà ông hội đồng Nguyễn Cao đến chuyện cô gái Tây mà cậu đã thấy ở Pháp. Trần Anh Khoa nghe vậy thì càng khóc to hơn, hóa ra hắn biết hết, cái gì hắn cũng biết, chỉ có cậu là ích kỷ từ đầu đến cuối chẳng chịu nghe hắn giải thích. Tự dưng Trần Anh Khoa nhớ đến trước đây Minh Phúc có nói bóng gió với mình vài lần mà cậu chẳng nghe lọt tai câu nào, chính hắn cũng cố gắng mở lời với cậu nhiều lần để giải thích mà lần nào lần nấy cậu đều gạt đi tất thảy. Trần Anh Khoa bạo gan xà vào lòng hắn mà nức nở, rấm rứt như một đứa trẻ bị mất kẹo, vừa khóc vừa mắng hắn.
"Cậu xấu lắm. Cậu chẳng biết tự quan tâm mình gì cả. Em vô lý như thế cậu biết rồi sao không mắng vào mặt em một trận cho bõ hay ghét em đi mà cứ dung túng cho em hoài? Mắc gì cậu cứ nghĩ cho em? Cậu phải nghĩ cho mình đi nữa chứ? Cậu thương em như thế mà em từ đầu đến cuối cứ hạnh họe, giận dỗi cậu toàn chuyện đâu đâu để cậu phải nhọc công chạy theo em hết ngày này đến ngày khác là em có lỗi với cậu. Là em sai rồi. Xin lỗi cậu, em sai rồi."
Nguyễn Huỳnh Sơn thấy người mình thương khóc đến nấc lên cũng không đành lòng chút nào, vừa lau nước mắt cho Trần Anh Khoa vừa xoa lưng dỗ dành mãi mà em chẳng nín. Cậu hai Khoa trước giờ vẫn kiêu ngạo là thế mà, giờ đây yếu đuối khóc ăn vạ với hắn như con nít hắn cũng chẳng thấy phiền mà bỏ thời gian ra dỗ đến khi cậu nín mới chịu. Ai bảo tại hắn yêu cậu đến vậy chứ? Hắn thương, hắn chiều còn chẳng hết nói gì đến mắng mỏ hay trách móc. Có trách thì trách “vận đào hoa” của hắn đến đúng lúc mà hắn không biết né làm em phải ôm ấm ức một thời gian dài mà chẳng biết đường làm em vui. Trần Anh Khoa cứ khóc mãi trong lòng hắn không nín. Chợt nghĩ ra gì đó rời, cậu bật dây khỏi lòng hắn, ánh mắt khẩn khoản nhìn hắn đầy mong đợi, mím môi đắn đo mãi rồi mới dám mở lời.
"Cậu đừng bỏ em lại Sài Thành một mình có được không? Cậu... cậu về Sài Thành với em đi. Không thì... cậu ở ngoài này cũng được, em về lại Sài Thành sắp xếp công việc xong xuôi rồi em lại ra đây với cậu. Em nói chuyện với má rồi, cậu ở đâu, em ở đó. Dù sao sau này em về làm vợ cậu rồi công việc ở xưởng cũng phải chuyển dần cho vợ chồng nhóc Nam, em theo cậu, phụ việc cho cậu nên cậu thích ở Hà Thành hay Sài Gòn đều được, em theo cậu hết."
"Hả?" Câu nói của Trần Anh Khoa làm Nguyễn Huỳnh Sơn đứng hình. Hắn ngây người ra nhìn cậu một lúc lâu rồi cau mày, ánh mắt khó hiểu, nói. "Anh đâu có định ở lại Hà Thành? Lần đầu gặp mợ, anh đã chuyển hẳn vào Sài Thành sống rồi còn gì? Lần này ra có chút việc cậu Phúc nhờ vả thôi. Đang tính xong việc thì ngày mốt về Sài Thành tìm mợ xem có vấn đề gì không vì hôm nọ anh vội đi mà mợ đang khóc thì mợ đã ra đây tìm anh rồi đây này."
Câu nói của hắn làm Trần Anh Khoa sững người, bối rối đến quên cả khóc. Ánh mắt cậu đột nhiên trở nên ngờ vực, giọng điệu có chút nghi kỵ, thăm dò hỏi lại hắn.
"Cậu hai bảo em cậu ra đây có việc. Trước khi đi chẳng phải cậu buồn lắm sao? Còn tuyên bố với thầy u là cậu sẽ ở Hà Thành luôn không vào Sài Gòn nữa mà?"
Nguyễn Huỳnh Sơn bây giờ còn bối rối hơn lúc nãy. Đúng là hắn ra Hà Thành vì có việc thật, nhưng hắn có định ở hẳn ngoài này đâu? Hắn nói thế bao giờ? Nguyễn Huỳnh Sơn mà không về thì ai đi đón cậu Phúc từ Sóc Trăng về Sài Gòn? Mợ ba nhà Nguyễn Cao mà biết hắn định trốn, chắc là ra tận Hà Nội tìm hắn tính sổ quá. Hai người cứ lúng túng, mắt tròn mắt dẹt im lặng nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên trong đầu cả hai nảy ra cái gì đó liền gật đầu cùng lúc. Chắc anh trai hắn cố tình nói vậy để thử xem cậu một phen. Thôi thì cũng xứng đáng không phải sao? Ai bảo cậu cứ ngang ngược hạnh họe em trai người ta suốt mấy năm, người ta “lừa” cậu ra Bắc Kỳ có một lần mà vẫn cho cậu cơ hội sửa sai đã là tốt lắm rồi.
Mà nhắc đến cậu Phúc trong đầu Trần Anh Khoa chợt hiện lên hình ảnh hắn ôm bạn thân cậu từ hồi lâu lâu ở bên xưởng giấy nhà hắn. Tự dưng thấy mặt cậu xịu xuống, không vui, Nguyễn Huỳnh Sơn lại nhíu mày, gặng hỏi xem có chuyện gì. Lần này, Trần Anh Khoa chẳng dám giấu diếm nữa, cậu rúc vào lòng hắn, dẩu môi lên kể lại những gì cậu thấy. Hắn nghe thấy vậy thì muốn cười phá lên mà chẳng dám. Đuôi mắt cong lên, Nguyễn Huỳnh Sơn kéo Trần Anh Khoa đứng dậy, để cậu đóng vai Minh Phúc rồi diễn tả lại y hệt động tác ngày hôm đó cho cậu xem. Hóa ra chỉ là cái bắt tay rồi vỗ lưng xã giao quen thuộc như hồi cả hai còn ở Pháp mà họ vẫn làm. Trần Anh Khoa đỏ mặt, ngại ngùng ôm chặt lấy hắn chẳng dám nói gì thêm nữa. Biểu cảm đáng yêu của cậu làm hắn bật cười thích thú. Nguyễn Huỳnh Sơn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu vài lời nói dễ nghe.
“Mợ cứ ghen hoài, lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có mợ mà mợ chẳng chịu tin anh. Anh còn đang định mai rảnh đi loanh quanh xem có gì mang vào Sài Gòn làm quà cho mợ mà may quá mợ ra đây rồi. Mai anh đưa mợ đi dạo phố có được không? Cho mợ đi thăm thú Hà Thành một vòng cho biết.” Ngưng một chút hắn nói tiếp. “Rồi đến ngày mốt cả hai cùng về Sài Gòn. Mà sau đó, anh phải xuống Sóc Trăng một chuyến để đón cậu Phúc, mợ có muốn theo cùng không? Hay mợ ở lại Sài Thành mấy hôm cho khỏe, đợi anh về chứ từ Hà Thành vào Sài Gòn cũng mất nhiều thời gian mà đi dài vậy cũng mệt lắm.”
Lời ngỏ của người thương thì sao có thể từ chối, Trần Anh Khoa chẳng cần đắn đo liền gật đầu cái rụp. Chỉ là nghĩ lại giờ cậu vẫn không hiểu, từ lúc ở Sài Gòn hắn đã dặn cậu mấy câu hơi kỳ lạ về Minh Phúc, tại sao hắn phải nhất định phải tự mình đi đón bạn thân cậu? Còn nữa, hắn nói lần này ra Hà Thành là việc cậu Phúc nhờ vả là sao? Hai người này bí mật giấu Trần Anh Khoa cái gì mà không kể cho cậu nghe được à? Nguyễn Huỳnh Sơn mỉm cười lắc đầu, hắn nói thầm nhỏ bên tai cậu về những gì liên quan đến cậu Phúc.
“Hóa ra là thế.” Trần Anh Khoa nghe xong mà cười lớn. “Được, đợt tới em đi Sóc Trăng với cậu, vừa hay lúc đó nhà em có một gánh hàng xuống miền Tây. Đi xong về hai đứa về thưa chuyện với hai bên được không cậu?”
“Tại sao lại không?” Hắn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu. “Chỉ cần mợ muốn cái gì anh cũng chiều được hết.”
“Là cậu nói đấy nhé. Nói rồi không nuốt lời được đâu.”
“Anh không có nuốt lời với mợ. Mợ muốn gì nào?”
“Em muốn làm mợ của cậu. Chỉ một mình em thôi, cậu hứa với em rằng cậu không lấy vợ lẽ đi.”
“Được, anh hứa với mợ. Nguyễn Huỳnh Sơn cả đời này chỉ có một mình Trần Anh Khoa là mợ lớn, không bao giờ lấy thêm vợ nhỏ. Nếu phạm lời hứa sẽ cô độc đến già, chết không có chỗ chôn.”
“Vậy em cũng hứa với cậu. Trần Anh Khoa cả đời này chỉ có một mình Nguyễn Huỳnh Sơn. Nếu phạm lời hứa sẽ cô độc đến già, chết không có chỗ chôn.”
End
Night
10.04.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com