Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Chuyện cứ vậy mà trôi đi, hai đứa cứ như hình với bóng, lang thang khắp Sài Gòn. Các cụ nói quả không sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm hai người dành cho nhau ngày một rõ, ai nhìn cũng chắc mẩm họ sớm thành đôi, chỉ có người trong cuộc là không biết. Mãi đến một ngày nọ, cậu út Sơn đưa cậu Khoa qua xưởng như thường ngày nhưng hắn lại nói chiều bận không thể đón, dặn dò cậu tự về. Dáng vẻ của Nguyễn Huỳnh Sơn hôm đó vội lắm, như thể có chuyện gì đó rất gấp rút nên nói xong hắn liền đi luôn mà không ngoảnh lại. Trần Anh Khoa khi ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc công việc bên nhà hắn có chuyện cần giải quyết nên cậu vẫn cứ ung dung vui vẻ làm việc như mọi ngày. Vậy mà ai ngờ đến chiều về đang ngồi trên xe kéo về nhà thì Trần Anh Khoa bỗng thấy dáng dấp Nguyễn Huỳnh Sơn đang khoác tay cô gái nào đó trên đường đi. Cô nàng đó mặc tây phục nom vô cùng sành điệu, đôi mắt cứ nhìn hắn mà tít lại, môi đánh son đỏ chúm chím vô cùng yêu kiều. Thật ra đây không phải lần đầu cậu thấy hắn đi cùng hay giao tiếp với một cô gái nào đó, nhưng thân thiết như vậy thì là lần đầu tiên. Đột nhiên chẳng biết vì sao lúc đó trong lòng Trần Anh Khoa thấy khó chịu lắm. Nụ cười tươi cùng cái xoa đầu của hắn dành cho cô ấy khiến cậu vô cùng ngứa mắt. Trần Anh Khoa định ôm nỗi bực tức đấy về nhà thì nghĩ đến má và dượng, cậu chợt khựng lại. Đã đang khó chịu còn phải nghe mấy lời tình cảm mùi mẫn của hai người đó trong bữa cơm thì khác nào tự rước thêm bực vào người, Trần Anh Khoa nghĩ thôi đã thấy nuốt không trôi cơm nên quyến định sang nhà ba xin một bữa  Ngờ đâu lại tình cờ đúng ngày ba có khách, quan gia vừa mở cửa nhà lớn mời cậu vào thì đã nghe giọng ba với thầy hắn đang ngồi nói chuyện rôm rả, chẳng biết về chủ đề gì mà trông nét mặt cả hai đều vui mừng. Trùng hợp thật, sớm không đến, muộn không đến, sao lại cứ phải là hôm nay? Nhìn thấy thầy hắn mà trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt của kẻ kia, Trần Anh Khoa thầm lẩm bẩm mắng sao hắn giống thầy đến vậy, đúng là giỏ nhà nào quai nhà đó. Sẵn ôm bực tức trong lòng, cậu toan định quay đầu rời đi thì nghe thấy tiếng ba gọi lại trách yêu đến mà chẳng thèm báo trước khiến Trần Anh Khoa giật bắn mình. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi lễ phép, ngồi xuống bên cạnh ba nghe người lớn tám dốc. Thôi thì thà nghe hai người họ nói chuyện phiếm còn tốt hơn về nhà xem cảnh tình cảm của má với dượng phải không? Thật ra, lúc đó cậu cũng chỉ phải tiếp chuyện một lúc rồi xin phép lên phòng. Lên chưa được bao lâu đến giờ dùng bữa, Trần Anh Khoa theo hạ nhân xuống lầu, mà bước còn chưa hết cầu thang cậu đã muốn quay đầu lên phòng vì bóng lưng cái người đang ngồi lù lù trong phòng khách. Nguyễn Huỳnh Sơn đang nói chuyện rất rôm rả với ba cậu, nom cái mặt hắn còn hớn hở hơn thường ngày. Trần Anh Khoa lúc đó thật sự đen mặt. Cậu khẳng định hôm đấy chắc cậu bước nhầm chân khỏi nhà hoặc đi ăn sáng bị người ta đốt vía mới xui xẻo đến vậy. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu biết trước ba con hắn sang dùng cơm thì cậu chẳng thà về nghe mấy câu tình cảm mùi mẫn của má với dượng còn tốt hơn. Chỗ ngồi trên bàn ăn cậu cũng bị xếp ngồi đối diện với cái bản mặt của hắn, cậu ấm nhà họ Trần ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cảm thấy ngay cả cơm cũng khó nuốt đến vậy. Sao trong khi cậu cúi gằm mặt, hắn lại có thể vẫn ung dung vừa tiếp chuyện phụ huynh vừa ăn rất thản nhiên đến vậy? Hai vị phụ huynh cũng cười nói rôm rả, ba cậu còn hứng lên ghẹo hắn hỏi về người trong lòng. Nguyễn Huỳnh Sơn khi đó cười và đáp lại nguyên văn như sau.

"Cháu cũng có để ý người ta rồi, nhưng mà ý người ta ra sao cháu cũng không chắc. Nhiều khi cũng muốn ngỏ lời mà sợ người ta chạy mất nên cháu vẫn lưỡng lự."

Cậu nghe thế thì càng nóng ruột, mặt vẫn cúi gằm xuống không thèm để ý đến hắn. Ăn cố cho hết bát cơm rồi đứng dậy xin đi về trước. Hắn thấy cậu vội về thì níu lại kêu bảo để hắn về cùng mà Trần Anh Khoa từ chối, hắn còn phải theo thầy về với dành thời gian cho người trong lòng hắn, làm gì còn thời gian cho cậu như trước.

Mấy ngày sau, Trần Anh Khoa nhất quyết đòi thay má xuống miền Tây giao hàng cho bằng được. Thật ra, chuyến này ban đầu cậu không phải đi nhưng vì không muốn gặp Nguyễn Huỳnh Sơn nên cậu giành với má để trốn khỏi Sài Gòn. Không gặp hắn mấy ngày tự dưng thấy cũng không quen. Trần Anh Khoa bực tức nhận ra chẳng biết từ bao giờ cậu bị phụ thuộc vào sự xuất hiện của hắn bên cạnh, khiến bấy giờ trong lòng cậu bị đảo lộn hết cả, cứ bứt rứt khó chịu cả ngày. Nhưng đi rồi cũng tốt, mấy ngày đầu còn có chút khó chịu chứ sau cũng quen dần. Cậu đi thay má hết một vòng mấy tỉnh miền Tây rồi quay về Sài Gòn là hơn một tuần sau đó. Lúc Trần Anh Khoa về còn dẫn theo một cậu trai bên cạnh nom cũng xinh xinh, dễ thương lắm. Sự xuất hiện chàng trai kia làm cả cái xứ Sài Thành rúng động, ai cũng ngạc nhiên vì người đi cạnh cậu Khoa không phải cậu út Sơn nhà thương lái mà là một người nào đó lạ mặt. Mà chẳng cần đến người ta, ngay khi nghe tin Trần Anh Khoa trở về Nguyễn Huỳnh Sơn đã lập tức sang nhà tìm cậu, nhưng xui thay má cậu bảo con trai bà đã xuống xưởng từ sớm. Hắn nghe thế thì chỉ biết cau mày rồi vội vã chạy xuống xưởng nhà họ Trần may sao đến kịp lúc cậu vẫn ở đó, chỉ là xui thay bên cạnh cậu đúng là lại có thêm một người khác như lời đồn. Nguyễn Huỳnh Sơn quan sát một lúc liền nhận ra người này, cũng chẳng phải ai xa lạ, là cậu Phúc - em trai bảo bối của vợ chồng cậu ba nhà ông hội đồng Nguyễn Cao. Trần Anh Khoa với Minh Phúc đang đứng cười nói vui vẻ thì mợ ba nhà Nguyễn Cao xuất hiện, nói xã giao với cậu vài câu rồi đưa Minh Phúc đi mất. Trần Anh Khoa vì thế mà cũng quay qua dặn dò gia nhân ở xưởng vài câu, toan định ra về thì thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đang đứng dựa xe đợi sẵn, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, gương mặt hiện rõ vẻ không vui nhưng lại chỉ im lặng hút thuốc, chờ cậu mở lời trước. Ánh mắt sát khí của hắn tự dựng làm cậu thấy mình hơi hèn, bất giác nuốt nước bọt xuống, trấn an bản thân rồi cố ý làm ngơ hắn, quay lưng đi hướng khác. Nhưng ngờ đâu chân còn chưa đi được mấy bước đã bị Nguyễn Huỳnh Sơn kéo lại, hắn túm cậu lên xe rồi lái đi mất hút trước ánh mắt của bao người. Giờ nghĩ lại mới thấy chắc Nguyễn Huỳnh Sơn khi ấy sợ Sài Thành chưa đủ loạn nên mới cho người ta có cơ hội bàn tán, nói cậu trêu hoa nghẹo nguyệt em trai cưng của mợ ba nhà hội đồng bị hôn phu bắt được, lôi về ngay giữa phố. Nhắc đến là lại thấy ngượng, cậu thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống hay tìm cái mo đeo vào mặt cho đỡ nhục. Nhưng mà thật ra, lúc đó Trần Anh Khoa đâu nghĩ nhiều được đến thế, Nguyễn Huỳnh Sơn kéo cậu đi đâu cậu còn chẳng biết, chỉ biết cái bản mặt tức giận của hắn làm cậu sợ, cố nghĩ xem mình đã đắc tội gì với cậu út nhà thương lái mà phải chịu cảnh bây giờ. Lái xe một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại bên lề đường, không khí im lặng ngột ngạt đến mức cậu muốn rời khỏi xe mà bị hắn quác mắt lườm làm cậu chẳng dám ho he gì thêm. Cả hai cứ im lặng không ai nói câu nào, mãi sau Nguyễn Huỳnh Sơn mới thở dài, hỏi một câu làm Trần Anh Khoa cũng ngớ người, mặt đần ra, ngơ ngác nhìn hắn. Thấy cá dang vẻ ngu ngơ của cậu hắn càng bực mình, chấn vấn rất nhiều thứ mà cậu cũng chẳng nghe được hết nhưng đại khái tất cả đều là xoay quanh mối quan hệ của cậu với cậu Phúc. Trời ơi sao mà oan cho Trần Anh Khoa quá, cái gì mà có tình cảm với cậu Phúc, cái gì mà có mới nới cũ, nãy mợ ba Nguyễn Cao đã lườm nguýt cậu muốn cháy mặt còn chưa đủ khổ hay sao mà giờ còn thêm hắn nữa? Giữa cậu với cậu Phúc làm gì có cái gì ngoài việc hai người chơi chung trong một nhóm bạn nên coi như cũng thân thiết. Chẳng qua mấy hôm trước cậu trốn hắn xuống miền Tây giao vải thì được mợ ba Nguyễn Cao nhờ vả đón em trai cưng về Sài Gòn. Mà cậu Phúc thì dỗi anh trai nên mới bỏ về Sóc Trăng thành ra bị ép về Sài Gòn thì cũng không vừa ý, ngúng ngẩy không chịu về nhà ngay mà đòi theo cậu xuống xưởng cho bằng được, nói xế chiều sẽ tự về nên cậu cũng đành chiều ý. Đấy thế mà chưa đến xế chiều thì đã bị mợ ba Nguyễn Cao tìm đến tận nơi, đã vậy còn không thèm biết đúng sai nói cậu không đưa em về đến nơi đến trốn. Nghĩ lại tự dưng Trần Anh Khoa thấy không đúng, sao cậu út Sơn với mợ ba nhà Nguyễn Cao lại xuất hiện cùng một lúc? Mà cho dù thế nào cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ biết cái mớ lộn xộn này từ đầu đến cuối là do Nguyễn Huỳnh Sơn gây ra mà thôi.

Night
21.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com