Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Trần Anh Khoa theo đúng hẹn đến nhà Minh Phúc vào cuối tuần đó. Cậu bận một bộ đồ tây phục sang trọng, cẩn thận trải chuốt kỹ càng rồi mới lên xe kéo sang nhà cậu Phúc. Chẳng biết sao từ sáng sớm mắt cứ giật giật, Trần Anh Khoa có chút lo lắng khi nghĩ đến mợ ba nhà Nguyễn Cao, nhưng dù sao cậu cũng đã nhận lời, bây giờ mà có muốn đổi ý, đi về cũng chẳng kịp, hơn nữa còn có bạn thân cậu ở đó "che chắn" chắc mọi thứ đều trót lọt cả thôi.

Cậu hai Khoa đến trước cửa nhà cậu Phúc thì đã có con hầu đợi sẵn. Nó đon đả mời cậu vào nhà, dẫn cậu đến phòng khách - nơi mà vợ chồng cậu ba Nguyễn Cao đang dùng trà sáng. Minh Phúc biết cậu đã đến thì nói với con hầu bên cạnh mình đi làm mấy việc, còn mình thì vội vã đi từ trên lầu xuống ngồi cạnh cậu hai Khoa. Cả hai ngồi ngay ngắn trước mặt vợ chồng cậu ba Nguyễn Cao, nín lặng không nói gì. Bốn con người, tám mắt nhìn nhau có phần gượng gạo, dò xét lẫn nhau. Không khí trong nhà lớn trở nên kỳ cục, Trần Anh Khoa đành lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng này.

"Thưa cậu ba, mợ ba, em xin phép vào thẳng vấn đề luôn ạ. Em với cậu Phúc nhà mình đã thân thiết với nhau từ lâu, gần đây nảy sinh ái mộ. Hôm nay, em đến đây để xin vợ chồng hai người cho phép em được qua lại, tìm hiểu cậu Phúc."

Mợ ba nhà Nguyễn Cao nghe xong lời trình bày của Trần Anh Khoa thì ngay lập tức cau mày, tách trà cầm trên tay mợ bỗng khựng lại, đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm vào Trần Anh Khoa như muốn đuổi cậu đi ngay lập tức. Ở đất Sài Thành này ai mà chẳng biết chuyện tình đẹp của cậu ấm họ Trần và cậu út nhà thương lái? Hôm nọ còn thấy cậu út Sơn chở cậu hai Khoa về đến tận cửa, hôm nay cậu hai Khoa lại sang đây xin phép tìm hiểu em mình, nghe thôi cũng đã thấy bất hợp lý. Mợ ba hết nhìn Trần Anh Khoa lại nhìn sang đứa em mình đang ngồi vung vẩy chân nghe người lớn nói chuyện liền cảm giác trong chuyện này có điều không bình thường liền giữ bình tĩnh, từ tốn hỏi.

"Cậu thích Phúc nhà tôi ở điểm nào?"

Trần Anh Khoa chưa kịp trả lời thì tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng to làm mợ ba nhíu chặt mày, đập mạnh tách trà xuống chiếc đĩa sứ trên bàn. Chiếc đĩa vỡ làm hai, chiếc tách cũng mẻ mất một miếng. Người làm bên cạnh thấy vậy liện định tiến lên dọn dẹp thì bị mợ quát.

"Mấy đứa chúng mày không biết nhà đang có khách hay sao mà ồn ào thế hả?"

Cậu ba thấy vợ cáu gắt thì nhẹ nhàng nắm lấy tay mợ, xoa xoa lưng kiềm chế cơn nóng giận của mợ xuống, ra hiệu cho con hầu mau thay tách trà cho mợ rồi ra ngoài xem có chuyện gì. Tuy nhiên con hầu chưa đi được mấy bước thì đã có đứa khác hớt hải từ ngoài chạy vào, mặt bối rối chẳng biết mở lời từ đâu.

"Bẩm cậu bên ngoài có... có khách."

"Có khách thì chúng mày mời vào chứ làm gì mà cứ phải chạy như ma đuổi vậy? Hôm nay nhà có khách tới chơi sao đứa nào đứa nấy chẳng ra thể thống gì thế hả?" Cậu ba không nóng không lạnh hỏi lại người ở, tay vòng qua ôm lấy mợ, để mợ dựa vào mình, động tác vô cùng cưng chiều, rồi quay sang nở một nụ cười với Trần Anh Khoa. “Thật ngại quá để cậu hai Khoa chê cười rồi.”

Trần Anh Khoa nghe vậy chỉ cười xòa: “Cậu ba quá lời rồi, nếu nhà có chuyện gấp thì em xin phép về trước hôm khác lại tới.” Nhưng cậu còn chưa đứng lên thì con hầu đã rụt rè liếc nhìn cậu, rồi lại cúi xuống nói với cậu ba.

"Bẩm cậu ba... con... hay cậu ra xem đi ạ."

Cậu ba nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đứng lên định đi ra ngoài xem xét thì mợ ba nói sẽ đi cùng. Tự dưng cái liếc nhìn và câu nói của con hầu làm trong lòng Trần Anh Khoa rất lên dự cảm chẳng lành, trái tim cậu bỗng đập thình thịch, đầu thoáng hiện ra hình dáng người kia. Có khi nào thật sự là hắn? Chắc không phải đâu nhỉ, sao hắn biết được mà đến? Trần Anh Khoa bất giác nhìn sang Minh Phúc đang ngồi bên cạnh mình. Gương mặt đang hớn hở hướng ra cửa đợi trò vui chợt giật mình chột dạ tránh ánh mắt của cậu, giả vờ ho khan vài tiếng rồi nói ra xem có chuyện gì cùng vợ chồng cậu ba. Trần Anh Khoa cũng đi theo Minh Phúc, bốn người ra đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người, điều cậu lo lắng thật sự đang xảy ra.

Trước cổng nhà vợ chồng cậu ba Nguyễn Cao người bu lại xem đông không kể siết. Nơi này cách chợ không xa nên càng đông tợn, người nào người nấy cũng nói qua lại vài câu, vừa nói vừa chỉ trỏ. Nguyễn Huỳnh Sơn mặc áo tấc xanh, tay cầm quạt phe phẩy ung dung đứng đợi người xuất hiện. Theo sau hắn là tám người xếp thành hàng dọc ngay ngắn cùng tám tráp lễ được phủ khăn đỏ với đường thêu vô cùng mắt bắt khiến ai cũng phải tò mò mà dừng lại nhìn. Vợ chồng cậu ba ra đến nơi thấy tám mâm sính lễ của Nguyễn Huỳnh Sơn thì đen mặt lại, trong đầu cả hai nghĩ ra một cảnh tượng không được tốt cho cậu Phúc song vẫn cố giữ nụ cười giả lả trên môi nói với hắn dăm ba câu. Nhưng đến khi Minh Phúc và Trần Anh Khoa xuất hiện thì mọi chuyện chẳng còn vui vẻ được thêm, Nguyễn Huỳnh Sơn kính cẩn chắp tay tạ lỗi với cậu Phúc và cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao.

"Trước hết tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu mợ ba và cậu Phúc nhà mình. Tôi đến đây đường đột quá, không kịp báo trước nên để xảy ra cớ sự này là do tôi. Tôi xin phép nhận hết trách nhiệm về mình." Ngưng một chút hắn nói tiếp. "Tôi sang đây là để cốt là để đón mợ Khoa nhà tôi về. Chuyện trong nhà lại phải mang sang nhà người khác để giải quyết như thế này cũng ngại quá." Lúc bấy giờ hắn mới quay sang Trần Anh Khoa nở nụ cười hiền, nhìn cậu đầy âu yếm. Hắn tiến đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, khẩn khoản cất lời. "Anh biết mợ giận, anh cũng đã biết mình sai rồi, mợ tha thứ cho anh nha. Thôi thì giờ sính lễ anh cũng đã chuẩn bị theo ý mợ, mợ theo anh về nha."

Lời nói của hắn vừa dứt thì tiếng của mợ ba nhà Nguyễn Cao truyền đến. Giọng nói của mợ không còn giữ được bình tĩnh mà mang nhiều phần giận giữ. Cánh mũi phập phồng, mợ tức tối mắng cả Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa một trận cho đã, không thèm để ý đến ai, quay người kéo em trai mình vào nhà để phần còn lại cho cậu ba giải quyết nốt. Sao mà em trai mợ khổ thế này? Chơi với ai không chơi, dính lấy ai không dính lại dây dưa với Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn là sao? Cớ sự này xảy ra thì mặt mũi em trai mợ để vào đâu? Rồi sau này ai thèm lấy nó nữa, giời ơi là giời. Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa mà không cho em trai bảo bối của mợ được một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế thì đừng trách mợ quậy tung chuyện làm ăn của hai nhà lên. Cậu ba bấy giờ cũng bực bội chẳng kém gì mợ nhà mình. Bản thân không nói hai lời, chỉ một câu "thả chó tiễn khách" rồi cho người làm đóng cửa lớn ngay lập tức.

Trần Anh Khoa từ đầu đến cuối nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn tức đến đỏ mắt. Cậu thật sự muốn quạt vào mặt hắn một trận để xả hết cơn giận của mình nhưng ngặt nỗi đây đang là trước cổng nhà cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao, chuyện đã vậy rồi cậu không tiện làm loạn thêm nữa. Trần Anh Khoa hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, quay đầu đi thẳng một đường, bỏ lại đám đông vẫn đang xì xào bàn tán không dứt. Nhân vật chính đi rồi mọi người cũng dần tản đi, Nguyễn Huỳnh Sơn cho người bê sính lễ về nhà cậu trước, còn mình lóc cóc đuổi theo cậu. Trần Anh Khoa đi được một lúc thì cũng phát hiện ra có người đang đi theo mình. Quay lưng lại thấy gương mặt hắn, cậu cố gắng kiềm chế xuống, lạnh giọng nói.

"Cậu làm gì thế hả? Cậu quậy đủ chưa? Cậu không nghĩ cho tôi thì cũng nghĩ cho người khác nữa chứ? Tự dưng cậu làm thế chẳng những ảnh hưởng đến tôi còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu Phúc đấy. Đều là bạn bè với nhau mà cậu làm như thế sao coi được hả? Rồi bây giờ sao tôi còn dám nhìn mặt cậu Phúc được nữa?"

"Chuyện của cậu Phúc anh tự có sắp xếp. Chỉ cần mợ đồng ý lấy anh thì mọi chuyện đâu sẽ vào đó." Nguyễn Huỳnh Sơn thản nhiên nhả từng chữ, như thể tất cả đều là hiển nhiên vậy. Mà cũng đúng thôi, chuyện này do chính cậu Phúc sắp xếp, sao mà không ung dung cho được?

"Cậu..." Trần Anh Khoa tức đến nghẹn họng chỉ có thể nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn thong thả lấy quạt ra phe phẩy cho cậu. "Cậu út Sơn, tôi nhắc lại lần nữa nhé. Tôi sẽ không bao giờ lấy cậu. Cậu bám lấy tôi hoài không thấy mệt à? Cậu không mệt nhưng tôi mệt rồi. Cậu nên biết điểm dừng trước khi tôi ghét cậu thêm nữa."

Nguyễn Huỳnh Sơn nghe vậy thì thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Hơn ai hết hắn thừa hiểu lần này hắn với cậu Phúc bất chấp làm vậy cũng quá đáng, nhưng biết sao đây, mợ nhà hắn chẳng chịu nhìn hắn lấy một lần huống chi là ngồi nói chuyện với hắn một cách đàng tử tế. Bao nhiêu lần má với dượng cậu tạo điều kiện cho cậu gặp hắn, mà cậu còn chẳng chịu nói với hắn mấy câu đã quay đầu rời khỏi thì hắn biết phải làm sao đây? Không như thế này cậu có chịu đứng lại nói với hắn quá ba câu không kia chứ? Nguyễn Huỳnh Sơn thở dài gấp, quạt lại, thu lại vẻ cợt nhả nãy giờ. Tuy biết giờ mợ nhà hắn chẳng muốn nghe giải thích đâu nhưng bản thân hắn cũng sắp bị Trần Anh Khoa ép cho phát điên đến nơi rồi. Chỉ vì mấy chuyện cỏn con cứ giận hết từ ngày này qua tháng khác cũng làm hắn thấy vô cùng bức bối.

"Được, nếu mợ không chịu lấy anh thì cũng nên nói chuyện với anh một lần cho đàng hoàng tử tế. Chuyện ba năm trước mợ đùng đùng tức giận, không thèm nhìn mặt anh rồi bỏ sang Pháp, anh đã giải thích rồi sao mợ vẫn giận mà tránh mặt anh? Còn cả chuyện mợ đột ngột về nước mà không nói với anh nữa. Nếu như không phải vì hôm đó anh lên Paris tìm mợ thì anh cũng chẳng biết mợ biến mất từ bao giờ luôn? Tại sao lại thế? Mợ có khúc mắc gì với anh sao không chịu nói ra mà cứ phải giấu đi như thế?"

Thái độ này của hắn thay đổi khiến đôi mắt Trần Anh Khoa khẽ lay động theo, cậu nhíu mày, thu mắt lại, có chút chột dạ nhìn đi hướng khác. Rõ là hắn làm sai nhưng sao giờ cậu lại là người bị chất vấn. Chuyện đã qua bao lâu rồi sao giờ hắn còn nhắc lại làm gì? Còn là gì của nhau đâu mà phải giải thích? Trần Anh Khoa đã giận còn thêm thẹn liền không nói câu nào mà quay lưng đi thẳng. Cái bản tính trăng hoa của hắn, cậu không chấp nhận được. Lần đầu với cô út nhà hội đồng Nguyễn Cao xem như là vô tình, nhưng còn chuyện cô gái Tây kia thì còn gì để nói? Cô ta ôm rồi thơm hắn tự nhiên đến thế cơ mà? Nếu hắn không cho phép thì ai dám làm như thế? Cậu lưu luyến đoạn tình cảm bên hắn thật, nhưng cậu sợ, sợ tính chăng hoa của hắn như bao công tử nhà giàu khác, sợ cậu chỉ là trò chơi nhất thời của hắn đến lúc có được rồi thì hắn sẽ đi tìm người mới, mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng.

Sau "chuyện tình tay ba" ngang trái với cái kết là "cậu út Sơn sang tận nhà cậu ba nhà hội đồng Nguyễn Cao để lôi cậu hai Khoa về" trong lời truyền tai nhau của người dân Sài Gòn thì Trần Anh Khoa vẫn chẳng thể nào yên ổn được với Nguyễn Huỳnh Sơn. Từ sau ngày đó, sinh lễ của hắn được để sẵn trước hiên nhà cậu làm Trần Anh Khoa ngứa mắt vô cùng. Má cậu thấy tráp lễ thì chỉ nói nếu cậu muốn thì gọi nhà hắn sang làm lễ gia tiên, còn không muốn thì tùy cậu xử lý. Trần Anh Khoa có đến tìm hắn một lần nhưng nói như thế nào hắn cũng không chịu mang về, đã vậy còn cho người chặn cửa không cho mang sính lễ trả lại. Cậu tức lắm mà không làm gì được, trong lòng chỉ có thể thầm mắng hắn mặt dày, trơ trẽn.

Trách hắn là vậy thế mà người làm thấy cậu hai Khoa cứ mỗi lần đi qua đi lại vô thức bỏ chút ít thời gian ra nhìn đống sính lễ đó. Vài lần đi qua như vậy cũng có một lần cậu tò mò vén khăn đỏ lên xem thử đồ hắn mang sang hỏi cưới. Bản thân ban đầu chỉ cho rằng hắn đột ngột chuẩn bị cho một việc chẳng đi đến đâu nên chắc chẳng có gì đáng để xem, chẳng kỳ vọng quá nhiều, cứ nghĩ hắn làm cho có. Tuy cau trầu để lâu đã héo, bánh trái trong tráp đã thiu dần nhưng tám tráp lễ vẫn thể hiện rất rõ tâm ý của người gửi, từ cau trầu, bánh trái đến tiền vàng đều được hắn lựa chọn tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Mọi thứ trong tám tráp lễ đều rất Nguyễn Huỳnh Sơn.

Trần Anh Khoa bất giác cầm chiếc kiềng vàng trong khay cuối cùng lên ngắm nghía, hoa văn trên đó được chạm khắc vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Hắn trước giờ vẫn luôn là người cầu toàn như vậy, chỉ cần là những chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ để ý kỹ. Cậu thở dài đặt đồ trở lại khay. Thật ra Trần Anh Khoa không hiểu sao hắn cứ nhất định phải theo cậu mãi, ngoài kia còn bao nhiêu người phù hợp sao hắn chẳng chọn mà cứ phải là cậu mới chịu? Trong đầu chợt nhớ đến một lần Minh Phúc nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nghiêm nghị hỏi thẳng cậu.

"Mày có dám khẳng định với tao là mày hết yêu cậu út Sơn và mày có thể nhìn hắn yêu thương người khác hay không? Nếu mày nói có tao lập tức có cách cho cậu út Sơn không chạy theo mày nữa."

Ánh mắt khi đó của cậu Phúc làm Trần Anh Khoa nhớ mãi, nó như thể muốn xoáy sâu vào tâm can cậu vậy. Nói sao nhỉ, đấy chắc là lần đầu tiên Trần Anh Khoa thấy cậu Phúc nghiêm túc và trưởng thành đến như vậy. Ban đầu cậu còn định mở mồm ra nói chắc chắn cho xong chuyện nhưng lời đến đầu môi thì đành nuốt lại vào bụng, chẳng hiểu sao bản thân cứ chần chừ chẳng thể thốt ra lời. Đợi mãi mà chẳng thấy Trần Anh Khoa trả lời cậu Phúc cũng chẳng ép cậu phải nói thêm gì nữa, chỉ khuyên cậu đừng vì tính cố chấp mà làm bản thân phải hối hận. Trần Anh Khoa lắc đầu, cậu nào có cố chấp, hắn đã như vậy thì sao cậu dám giao cả đời cho hắn. Thôi thì không nghĩ đến hắn nữa, cậu để người ở dọn mấy tráp sính lễ đi đến nơi khác, nhóc Nam nhà cậu sắp có đám hỉ, để đống sinh lễ này ở đây cũng chẳng tiện đón khách.

Night
08.04.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com