Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tăng Vũ Minh Phúc [2]

Chuyện cậu út Sơn sang nhà Minh Phúc đón mợ của hắn làm Sài Gòn xì xào suốt bao ngày. Tối hôm xảy ra chuyện, cậu bị vợ chồng Hai mắng cho một trận tơi tả vì phát hiện ra cái trò trẻ con đó là do cậu đề xuất. Lần này Minh Phúc bị mắng không có oan, chính cậu cũng đã dự liệu từ trước nên khi bị Hai mắng, cậu lại có cớ để bỏ về Sóc Trăng. Dù sao thì giờ Sài Gòn đang chỉ trỏ cũng nhức đầu, cậu về với chốn quê cũ cho bình yên. Vả lại cậu biết mình bỏ về quê rồi Hai sẽ sang nhà thương lái đòi "lời" hộ cậu, nên Minh Phúc cứ ung dung ngồi chờ gánh hàng của nhà họ Trần đến rước về là được.

Minh Phúc đang ngồi trước hiên nhà thơ thẩn ngắm hoàng hôn, đếm xem còn mấy ngày Trần Anh Khoa sẽ đến đón cậu thì thấy bóng dáng ai quen thuộc đi ngược chiều nắng đứng trước cổng nhà mình. Cậu dụi mắt mấy cái không tin được vào mắt mình, người đó sao giống Phạm Duy Thuận quá? Chắc nắng chiều gắt làm cậu say nắng rồi, anh đã ra Hà Nội, đây cũng là Sóc Trăng chẳng phải Sài Gòn nên lý nào anh lại ở đây? Hay cậu tương tư người ta đến phát điên rồi sinh ra ảo giác rồi? Minh Phúc cố dụi mắt mấy lần mà hình bóng Phạm Duy Thuận vẫn ở đó liền nhíu mày, nhanh chóng đứng lên chạy lại, vừa chạy vừa hét.

"Anh Thuận."

"Cậu Phúc, tôi được cậu út Sơn dặn qua đón cậu về Sài Gòn." Y đứng đó nhìn em ánh mắt có chút bất lực. Đã lâu không gặp, cậu Phúc vẫn trẻ con như vậy, cái gì cũng thể hiện rõ nét trên gương mặt, chẳng bao giờ giấu diếm được gì. Đôi mắt em khi nghe y nói thế thì tít lại, đuôi mắt cong lên, mặt hơi ửng đỏ, miệng chẳng dấu được nụ cười.

Cách đây hơn nửa tháng, đột nhiên cậu út Sơn ra ngoài Bắc Kỳ tìm y, nói muốn y trở lại Nam Kỳ làm việc. Lúc đó, y đã không do dự mà từ chối, lý do từ chối nói ra thì là đã bắt đầu quen với Hà Thành nhưng trong thâm tâm y biết cậu Phúc mới là thứ canh cánh trong lòng y nhất. Phạm Duy Thuận xuất thân từ gia đình làm nông, ba má y làm mướn cho một nhà địa chủ. Má y mất từ khi y còn bé xíu, lớn thêm chút thì ba cũng theo má về trời. Nhà chẳng còn ai cưu mang y, Phạm Duy Thuận đi lang thang khắp đầu đường xó chợ kiếm làm hết việc này đến việc khác để xin được miếng cơm ăn sống qua ngày.

Trong một lần loanh quanh ở chợ, y gặp một chú tiểu rồi được người đó dẫn theo về chùa, được các thầy cưu mang từ đó. Ở với các thầy cũng chỉ vừa đủ ăn vừa đủ mặc, y vẫn thỉnh thoảng ra ngoài kiếm ít tiền đỡ các thầy, vậy mà các thầy vẫn thương y lắm, cho y chỗ ăn chỗ ngủ, cho y đi học đàng hoàng tử tế. Đến tuổi trưởng thành y xin phép các thầy cho ra ngoài tự bươn trải, may mắn xin được vào làm công nhân ở xưởng giấy nhà thương lái. Thấy y thông minh, ham học hỏi nên sau một thời gian làm việc được chiếu cố cho lên làm quản lý, cũng coi như là ổn định, có đồng ra đồng vào. Từ bé đến lớn sống ở đất Sài Thành này, gắn bó như vậy sao y nỡ rời đi được kia chứ? Nhưng vì cậu Phúc, y nghĩ mãi rồi cũng quyết định ra xin chuyển công tác ra Bắc Kỳ.

Y vẫn nhớ cái lần đầu gặp cậu Phúc ở xưởng giấy, Phạm Duy Thuận đã bị thu hút bởi gương mặt ngây thơ, trong sáng như thể không vướng bụi trần ấy. Nụ cười của cậu tỏa ra sự bình yên, sự tích cực cho những người xung quanh khiến y nhớ mãi. Phạm Duy Thuận còn nhớ những lần cậu Phúc cứ quanh quẩn trước mặt y ở xưởng giấy, cậu cứ như đứa con nít líu lo kể chuyện rồi hỏi y hết thứ này đến thứ khác như thể chẳng thấy mệt. Cho đến một ngày cậu Phúc bất chợt bày tỏ tình cảm với y rồi bị cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao nhìn thấy, y biết mình chẳng có tư cách đứng cạnh cậu.

Tuy họ chẳng nói gì, chỉ đứng từ xa để hai người nói chuyện xong rồi mới đón cậu Phúc về nhưng ánh mắt dò xét, đánh giá khi đó của họ làm Phạm Duy Thuận thấy mình nên rời đi thôi. Một đứa mồ côi xuất thân bần hàn như y sao xứng đáng với lá ngọc cành vàng như cậu Phúc được kia chứ? Y không muốn để cậu nuôi hy vọng về tình yêu cậu dành cho y, cũng như chẳng muốn chính bản thân mình ảo tưởng về tương lai không có thực của hai người thêm nữa. Vậy nên y quyết định tìm cậu hai xin chuyển ra Hà Thành, xin cậu hai giấu giúp y với tất cả mọi người đến tận khi y đi mất. Nhưng rồi cậu út Sơn đã đến tìm thuyết phục y về Nam Kỳ một lần nữa, cũng nói thẳng với về mối quan hệ của y với cậu Phúc khiến Phạm Duy Thuận có chút bất ngờ.

"Anh Thuận này, tôi nói thế này anh đừng tự ái. Nếu tôi đoán không nhầm thì có phải vì chuyện của anh với cậu Phúc nên anh mới xin anh hai tôi chuyển ra Bắc Kỳ đúng không? Anh Thuận làm cho nhà tôi bao năm, cũng giúp nhà tôi nhiều việc nên coi như là chỗ thân quen, tôi xin phép nói thẳng. Cậu Phúc thích anh mà anh lẳng lặng bỏ đi, không từ mà biệt cũng quá bất lịch sự rồi." Thấy y định lên tiếng phản pháo, cậu út Sơn không để cho y có cơ hội, nói. "Anh đừng giấu tôi, mấy người công nhân ở xưởng kể hết cho tôi nghe rồi, mà chính tôi cũng đã thấy chứ chẳng cần ai mách. Anh có thấy mình có chút hèn nhát hay không?" Ngưng một chút cậu út Sơn nói tiếp. "Anh sợ cậu mợ ba không đồng ý đúng không? Họ đã nói gì đâu mà anh lại nghĩ vậy? Sao anh không một lần thử đấu tranh cho tình cảm này đi?"

Đúng là lời cậu út Sơn làm Phạm Duy Thuận thoáng không vui, nhưng lời cậu nói cũng chẳng sai chút nào, đúng là y hèn nhát nên mới chạy trốn thứ tình cảm mà y cho rằng bị ngăn cách bởi địa vị nên chẳng đi đến đâu. Tuy y nghe vậy cũng muốn thử một lần giành lấy đoạn tình cảm này cho mình, nhưng sự chênh lệch giai cấp giữa y và cậu Phúc vẫn làm y đau đáu trong lòng. Mà biết sao bây giờ, cậu út Sơn nói cậu Phúc chán nản bỏ về Sóc Trăng mất rồi, tuyên bố không phải y đến đón thì cậu không chịu về Sài Gòn nên hắn mới phải ra đây nhờ vả y như thế này, Phạm Duy Thuận nghe xong thì đành gác lại công việc mà theo vợ chồng cậu út Sơn về Sài Thành một chuyến.

"Vậy là anh chỉ đến đón em do cậu út Sơn nhờ anh thôi sao?" Minh Phúc sau khi nghe Phạm Duy Thuận nói xong thì mặt xị xuống, cúi gằm xuống đất. “Vậy là anh chỉ đón em về Sài Gòn rồi lại về Bắc Kỳ luôn nhỉ?”

Phạm Duy Thuận nhìn thấy thái độ của cậu Phúc thì lắc đầu cười khổ. "Chắc chắn rồi. Tôi vẫn còn phải chuyển giao lại công việc ở Hà Thành, đồ đạc ở ngoài đó cũng không ít, nên chắc chắn tôi phải ra đó một chuyến để chuyển đồ lại về Sài Gòn."

Minh Phúc nhướn mày, ngơ ngác nhìn anh, không hiểu Phạm Duy Thuận đang nói gì nhưng nhanh chóng nhảy cẫng lên vì biết mình lại sắp được gặp anh mỗi ngày. Lúc y vừa cập bến cảng ở Sài Gòn đã thấy cậu mợ ba nhà Nguyễn Cao đứng đợi sẵn. Hai người họ vừa thấy y xuống tàu đã bước đến bắt chuyện, nói muốn trao đổi với y một số thứ. Phạm Duy Thuận nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, theo họ đến một quán nước gần đó ngồi nói chuyện rất lâu đến muộn với ra về. Mọi thứ chủ yếu xoay quanh cậu Phúc. Mợ ba Sơn thẳng thắn nói với y như này.

"Nhà chúng tôi chẳng quan tâm sang hèn hay giàu nghèo, chỉ cần một người có thể hiểu, bao dung và yêu thương cho Minh Phúc là được. Nó từ bé đến lớn đã được chiều, đôi lúc có chút trẻ con, ngang ngược nhưng dù sao vẫn là một đứa ngoan ngoãn, biết trên dưới, biết đúng sai. Anh Thuận với nó có tình ý với nhau chúng tôi chẳng có gì cấm cản hai người tìm hiểu nhau, chỉ mong anh thật lòng đối đãi với nó mà thôi."

"Ra vậy. Hóa ra là vợ chồng Hai biết hết." Minh Phúc nghe anh kể lại thì chu môi nhận xét, rồi lại giương đôi mắt long lanh lên mong chờ. "Thế anh lúc đó nói gì với họ?"

"Cậu mợ ba đã đồng ý thì tôi còn gì phải lăn tăn?" Phạm Duy Thuận cười hiền hỏi lại em. "À thì vẫn có. Tôi còn thắc mắc không biết em có chịu để tôi yêu thương em như lời cậu mợ ba nói hay không đây?"

"Có. Có chứ." Minh Phúc vội vàng đáp lại như sợ chậm chễ y sẽ đổi ý. "Người ta đợi anh mãi đấy."

Đôi mắt và khóe miệng Phạm Duy Thuận bất giác cong lên, anh nhìn thẳng vào gương mặt thiên thần ấy, dang tay ôm Minh Phúc vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu.

"Tôi yêu em nhiều lắm."

Minh Phúc cũng vòng tay lại ôm chặt lại Phạm Duy Thuận, gương mặt bình yên đầy mãn nguyện.

"Em cũng yêu anh rất nhiều.”

Night
12.04.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com