2
beomgyu ra khỏi phòng tắm, quả thật, chiếc giường trống trơn, chỉ có cái ga giường nhăn nhúm còn đọng lại vài vệt nước đã khô là minh chứng cho một đêm hỗn loạn đã xảy ra. em thở dài, đi đến tủ đầu giường cầm điện thoại lên, trong nhóm chat công việc, anh quản lí tag cả nhóm và nói rằng họ sẽ đến công ty vào lúc tám giờ để chuẩn bị cho concert sắp tới. beomgyu để lại một biểu tượng cảm xúc rồi tìm một bộ quần áo, thay ra, sau đó lột ga giường và chăn ôm ra ngoài để người giúp việc giặt vào buổi trưa.
soobin chạm mặt beomgyu là khi thấy em ngồi trên bàn ăn với lát bánh mì và mứt dâu, cũng là chỗ này, tối hôm qua đã khởi nguồn cho ánh mắt né tránh của em với anh vào bây giờ đây. beomgyu cúi mặt, nhét nốt phần bánh mì vào miệng rồi cầm cốc sữa ra ngoài phòng khách, không thèm nói với anh một câu. yeonjun ngồi đối diện nhưng mải xem điện thoại, không để ý bầu không khí kì lạ này, ngẩng mặt lên thấy beomgyu đã biến mất và thay bằng soobin đang làm bữa sáng cho bản thân ở bàn bếp thì chỉ ngó ra phòng khách hỏi một câu "beomgyu đã ăn xong rồi à?" rồi lại quay trở về với mấy video hài hước anh tìm được trên mạng. soobin len lén liếc qua con người đang ngồi trên ghế sofa phồng mồm nhai miếng bánh mì, em chưa từng lơ anh như thế.
suốt cả một ngày làm việc cùng nhau trên công ty, choi beomgyu cứ như sợ đứng gần choi soobin hay nhìn vào mắt anh một cái là bị bắt nhét cà chua vào miệng, nhất quyết coi anh như người lạ. soobin rầu rĩ, anh biết chuyện đêm qua khó mà tin được, kể cả với em hay với anh, anh cũng muốn nói chuyện rõ ràng với beomgyu lắm nhưng anh hiểu rằng khi em im lặng và tự động tránh xa có nghĩa là không ai có thể cạy miệng em ra cả. thế là, beomgyu không giao tiếp với anh, choi soobin cũng chẳng có tâm trạng đùa cợt với ai, chỉ chăm chú bàn công việc và thi thoảng thì lén nhìn tình hình của cái người đang giận dỗi anh. mong rằng em ấy sẽ cho anh một cơ hội để nói chuyện.
buổi tối, khi về đến nhà, beomgyu đi thẳng vào phòng, không để ý bàn tay đang đưa ra muốn giữ em lại của soobin. anh thở dài, định bụng đi nấu một bát cháo cho em, cái người nhỏ kia vừa nãy ở công ty đột nhiên tái xanh mặt ôm bụng kêu đau, thế là bỏ mứa hơn nửa hộp cơm, mọi người đều ăn mà không ai làm sao nên soobin nghĩ chắc beomgyu không khỏe.
"beomgyu, anh vào được không?" soobin khẽ khàng gõ cửa, một tay bê bát cháo vẫn nóng hôi hổi, tay này cầm vỉ thuốc vừa ghé mua ở cửa hàng dưới ký túc xá.
gõ thêm hai lần nữa mà không thấy người ra mở cửa, anh đành vặn tay nắm thử mở, cửa không khóa. beomgyu nằm trên chiếc giường đã được thay ga mới, chùm cái chăn thơm mùi nước xả quen thuộc, tiếng thở đều đều có vẻ như đang ngủ. soobin ghé lại gần, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, khẽ vén tấm chăn chùm kín đầu của em. bé nhỏ nhăn nhó ôm bụng, chảy mồ hôi ròng ròng, hai mắt nhắm tịt. anh thoáng chau mày, vuốt gọn tóc mái của em sang một bên để lộ vầng trán xinh xắn mà mỗi lần beomgyu dùng kẹp để kẹp tóc lên anh đều phải dừng lại ngắm một chút.
"beomgyu." soobin nhẹ nhàng gọi, thấy em khó khăn hé mắt.
"dậy ăn cháo cho ấm bụng rồi uống thuốc nha." anh dỗ như dỗ trẻ con, bàn tay đưa ra sau đầu em muốn đỡ em ngồi dậy.
beomgyu đang mệt, cũng không có tâm trạng để né tránh hay giận dỗi, ngoan ngoãn cầm bát cháo nóng soobin đưa vào tay múc từng miếng nhỏ. anh ngồi trên giường, nhìn em chậm rãi ăn từng miếng một, vừa thương vừa hơi giận. bình thường thì lúc nào cũng nhí nhảnh gần gũi anh, đau xót gì có giấu ai cũng không bao giờ giấu anh, còn nũng nịu mách "soobinie ơi em đau lắm lắm!", thế mà qua một đêm ngoảnh mặt phũ phàng, đau đến tuôn mồ hôi như tắm thế này cũng chẳng chịu nhắn cho anh một câu, anh cũng biết xót, biết buồn chứ? nhìn ẻm kìa, anh ngồi trước mặt mà còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một cái! bầu không khí im lặng kì cục chưa từng xuất hiện giữa hai người giờ đây đang từng chút bóp nghẹt trái tim của soobin. không biết beomgyu cảm thấy thế nào?
em nhỏ ăn xong đã là chuyện của ba mươi phút sau. soobin ân cần bẻ vỉ thuốc, rót nước đưa đến tận tay beomgyu, nhìn em nuốt trôi một cái "ực" mới yên tâm để em nằm xuống. anh vẫn ngồi trên giường, thâm trầm nhìn em, chợt cất tiếng.
"beomgyu, chuyện hôm qua..."
em rúc mặt sâu vào chăn nhưng vẫn im lặng nghe anh nói.
"anh biết em sốc, anh cũng vậy. nhưng chuyện đã rồi, nếu em bận lòng...anh không biết làm gì hơn. nhưng nếu em suy nghĩ kĩ và có thể tha thứ cho anh, vậy thì...chúng ta vẫn làm bạn, được không? anh không muốn ép buộc em điều gì, em biết mà, đúng không? anh chỉ...anh chỉ không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta, anh thực sự trân trọng em, rất nhiều. anh..." soobin nói chậm, nhưng vẫn ngừng lại rồi thở dài, "anh xin lỗi, beomgyu."
beomgyu nằm nghiêng, gần như anh không thể nhìn rõ biểu cảm của em lúc này. sống mũi em cay xè, vành mắt bắt đầu xon xót, dần đỏ hoe, từng giọt nước mắt trượt xuống thấm vào gối, mấy chốc đã lan thành một mảng đậm màu lớn. em không biết mình nên làm gì. trách anh, giận anh, đánh anh, hay quên đi mọi chuyện và giống như anh nói, trở lại làm bạn. em nhớ về nụ hôn cứ dai dẳng ở lại trong đầu em cả ngày hôm nay, em nhớ anh dịu dàng, cẩn thận với em đến mức nào, giống như bây giờ, anh cũng thận trọng và nhẹ nhàng hết mức khi nói chuyện với em. soobin à, anh bảo em phải làm sao? làm sao mà em có thể quay lại làm một người bạn của anh khi từng lời thì thầm của anh đêm đó cứ như một nỗi ám ảnh lột trần con người ích kỉ của em? làm sao mà anh nghĩ rằng em có thể quên tất cả những thứ mình làm, dễ dàng như cách anh đã, và ta sẽ trở lại làm bạn? tại sao, tại sao choi soobin nhẫn tâm với em thế? em làm sao mà quên được khi em yêu anh quá nhiều? em không thể, em thực sự không thể đâu mà.
nhưng, beomgyu vẫn gật đầu.
quả tim bị treo ngược của soobin cuối cùng cũng được xoa dịu vì cái gật đầu nhẹ bẫng của em nhỏ. anh cười, lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng và xinh đẹp, cái thứ beomgyu yêu chết ở anh, và khẽ chạm lên mái tóc em.
"cảm ơn em, beomgyu. ngủ ngon."
đêm đó, em thức trắng.
.
beomgyu thay đổi, soobin nói.
sau buổi tối mà cả hai (soobin nghĩ vậy) đều chấp thuận việc sẽ bỏ qua chuyện đó và trở lại như trước kia, làm bạn, anh cảm thấy beomgyu dù vẫn ở đây nhưng em chẳng còn như trước nữa.
tỉ như, ngay sáng hôm sau, khi soobin nhìn thấy em bước ra khỏi phòng liền sáp lại hỏi han đủ điều, rằng tối qua em ngủ có ngon không, đã hết đau bụng chưa, sao trông em mệt mỏi thế vẫn ốm à, anh cảm nhận được cái né tránh rất nhẹ của em. beomgyu bảo "em ổn." rồi ghé vào bếp nói với taehyun làm giúp em một phần ăn nữa. soobin không kịp nói rằng anh cũng chuẩn bị cho em rồi, em đã quay lại phòng mình và đóng cửa, trước đó còn như sợ anh nghĩ nhiều, để lại một câu "em thay quần áo.".
tỉ như, khi lên xe, bình thường beomgyu sẽ tranh bằng được chỗ để ngồi cùng với soobin, đôi lúc bị yeonjun trêu chọc đẩy lên trước còn dẩu mỏ cãi nhau với anh ấy, dần dần rồi ai cũng tự giác biết và để lại một chỗ bên cạnh trưởng nhóm cho cún con của anh (mọi người bảo thế). thế nhưng hôm nay, khi soobin nhớ ra để quên điện thoại và ra xe sau cùng, anh thấy beomgyu chen chúc ngồi giữa yeonjun và taehyun, bị anh cả phàn nàn còn nhại giọng trêu ngươi anh và cười khì khì khi bị anh cù cho một trận. soobin có chút hụt hẫng, im lặng lên ghế trên ngồi, suốt cả đoạn đường từ nhà đến công ty cứ không kiềm được mà nhìn người nhỏ qua gương chiếu, thấy em than lạnh thì ngay lập tức lấy áo của mình định đưa cho em, quay xuống lại thấy em chui rúc đắp chung một cái áo với yeonjun nhắm mắt ngủ ngon lành. soobin không ghen đâu nhưng mà...sao hôm nay ngứa mắt thế nhỉ.
tỉ như, vào giờ giải lao, soobin lân la đến chỗ em tính dựa dẫm như thường ngày, beomgyu lại đứng dậy nhắm đến dây giày của yeonjun rút cái phựt, bị đuổi đánh thì cười ha ha chạy khắp phòng. khi ánh mắt em chạm anh, anh thấy em vẫn tươi cười, nhưng soobin cảm giác không giống, không còn như trước nữa - ánh mắt của em dành cho anh.
tỉ như, hôm ấy năm đứa được tan làm sớm, chỉ mới tám giờ đã tập trung ở phòng khách xem ti vi và ăn vặt. soobin thấy em ngồi trên sofa có vẻ đang chán nản lướt mạng thì lại gần ngồi xuống bên cạnh em, anh thấy em khẽ dịch người nhưng chẳng nói gì, cao giọng rủ em chơi game.
"chán lắm, em không chơi đâu."
choi beomgyu, hai mươi ba năm cuộc đời chưa từng biết chán game là gì lại lấy lí do đó để từ chối anh. soobin hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm vào em nhưng có vẻ em chẳng muốn giải thích thêm, vươn vai đứng dậy để lại một câu "em về phòng đây."
tỉ như, khi đang quay chương trình, soobin vui quá đùa giỡn với em mấy câu, beomgyu hơi khựng lại một chút rồi vẫn đanh đá đáp trả anh như con cún con. nhưng soobin, sau bao ngày bị em từ chối bây giờ mới có cơ hội gần gũi với em, lại không vui. anh có thể thấy em không còn tự nhiên như khi trước, khuôn miệng em cứng đờ, và ánh mắt em lảng đi.
tỉ như, hôm ấy là một ngày rất lạnh, anh, beomgyu và taehyun vừa từ ngoài trở về. soobin vào nhà trước, theo thói quen đặt giày lên kệ rồi lấy đôi dép đi trong nhà mà beomgyu từng mua cho hai đứa, em bảo là đồ đôi, xuống, xỏ vào chân. anh treo áo khoác lên móc treo gần cửa, đem mấy túi đồ ăn vặt vào bếp cất gọn, quay ra thấy beomgyu mang tất nhưng vẫn suýt xoa sàn nhà lạnh quá, lon ton chạy vào phòng. ngay khi tay em chạm vào tay nắm cửa, anh cất tiếng hỏi:
"dép của em đâu beomgyu?"
beomgyu ngơ ngác quay lại, khó hiểu nhìn anh.
"dép đi trong nhà ấy, đôi lần trước em mua cho hai đứa."
em nhìn xuống chân anh, đôi dép vải bông mềm màu trắng kem dường như được giữ gìn rất cẩn thận. beomgyu bối rối, bàn chân em tự động co lại như muốn giấu đi. em ấp úng đáp lời:
"em...quên chưa lấy ra." rồi người nhỏ quay ngoắt vào phòng, không nói thêm với anh câu nào.
tỉ như, cuộc sống của em dần dần tách ra khỏi soobin, anh cũng không còn là người quan trọng với em, không còn là người đầu tiên của em trong bất cứ chuyện gì. beomgyu vẫn cười, vẫn đùa, vẫn nói chuyện với anh, nhưng em ấy không còn là beomgyu từng bên cạnh anh nữa, anh nhận ra.
tỉ như, tối hôm ấy, khi soobin thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh lò dò ra phòng bếp muốn lấy nước uống thì thấy đèn bếp sáng le lói, tiếng va chạm của xoong nồi khẽ khàng, có vẻ như người kia không muốn làm phiền mọi người trong nhà. beomgyu đứng đó, tóc hơi rối, trời lạnh nhưng chỉ mặc áo dài tay rất mỏng, thi thoảng đôi vai gầy lại run lên mấy cái.
"em làm gì thế? muộn rồi."
beomgyu giật mình quay lại.
"em nấu mì thôi."
tay em vẫn đang cầm con dao, trên thớt là cây xúc xích cắt dở.
"sao không gọi anh anh nấu cho?"
soobin đi đến, định lấy dao từ tay em nhưng beomgyu khẽ né tránh. em cúi đầu, anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của beomgyu.
"em tự làm được."
tự làm, những ngày gần đây beomgyu nói câu này với soobin không biết bao nhiêu lần. mỗi khi anh hỏi han, đến gần em, em lại tự làm, lại ổn, lại không có gì để né tránh và từ chối anh. em cứ như vậy, như là muốn đẩy anh ra xa, muốn cắt đứt dần mối liên kết của anh với em.
soobin nhìn em, chợt nhớ lại những ngày trước. mỗi khi beomgyu đói, em sẽ mềm xèo chui vào lòng anh, cọ cọ mái đầu bông xù vào ngực anh và nũng nịu:
"soobinnn, em đóiiiii."
khi ấy, anh sẽ cười xòa xoa lưng em, khẽ than thở vài câu như "em cứ ăn đêm thế không sợ béo à? không sợ lên mụn xấu xí à?", "em cứ vậy rồi sau này không có anh thì ai nấu cho ăn?", "anh quản lí mà biết sẽ mắng em cho coi." nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm cho em một tô mì đầy đủ thịt, rau, trứng thơm phức. soobin sẽ ngồi khoanh tay trên bàn nhìn em ăn, thi thoảng rót đầy cốc nước cho em, đến khi đứa nhỏ này ăn được một nửa sẽ ôm bụng nhìn anh, không cần nói cũng hiểu là em no rồi, soobin đành tặc lưỡi ăn nốt phần còn lại, rồi sẽ thu dọn bát đũa em ăn, rửa sạch, xong xuôi mới quay về phòng ngủ.
nhưng mà giờ, em không vòi vĩnh anh như thế nữa.
hay là tỉ như, hôm ấy soobin đang nằm trong phòng, bỗng nghe một tiếng choang sắc lẹm và chói tai từ bên ngoài. anh vội bật dậy, chạy ra xem có chuyện gì, thấy yeonjun có vẻ cũng vừa ghé vào từ phòng khách.
beomgyu đứng giữa đống đổ vỡ từ cốc thủy tinh, bàn chân trần run rẩy không dám di chuyển. em ngước mắt, nhìn thấy anh nhưng rồi lảng tránh, giọng nói nhẹ tênh lại như một phát búa giáng mạnh vào lòng soobin khiến anh chết trân.
"yeonjun hyung..."
yeonjun cẩn thận quét những mảnh vỡ sang một bên, cúi xuống xem xét em có làm sao không.
"trời, chân em bị thương rồi kìa."
yeonjun thốt lên thu hút sự chú ý của soobin, anh nhìn thấy ngón chân cái của beomgyu bị mảnh thủy tinh đâm vào, vết thương không to nhưng bây giờ cứ liên tục rỉ máu.
"soobin dọn chỗ này nha, để anh tìm thuốc chấm cho em ấy." yeonjun chỉ liếc qua soobin rồi cẩn thận xỏ đôi dép đi trong nhà vào cho beomgyu, đỡ em ấy ra sofa phòng khách.
choi soobin thẫn thờ nhìn theo bóng lưng khập khiễng của em, cảm giác mất mát cứ lan dần trong lòng khiến anh bồn chồn không thôi. anh không biết từ khi nào beomgyu lại không còn gọi tên anh nữa, không còn dựa dẫm vào anh nữa. từ bao giờ em không còn nhìn về phía anh, không còn xem anh là ưu tiên của em, không còn...tin tưởng anh nữa. lồng ngực anh đau nhói như có ai thụi thẳng vào tim, anh chau mày, không nhận ra đôi bàn tay mình chới với giữa không trung đang run rẩy.
soobin nhìn em ngồi co ro trên ghế, tóc em ấy dài ra rồi, che mất đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng cong cong cười với anh. dạo này em gầy hơn, sau này soobin mới biết rằng vì không còn ai nấu cho em, không còn ai ăn cùng em nên em chẳng nuốt trôi thứ gì. beomgyu khoác áo cardigan màu kem, vai gầy rũ xuống, em bây giờ mềm mại và dịu dàng, nhỏ bé giống như một chú cún cô đơn khiến cho soobin vừa xót vừa thương, anh muốn ôm em vào lòng.
soobin chú ý đến ngón tay em đang vân vê vạt áo, băng urgo dán hơi xộc xệch, thoáng thấy một mảng đỏ ửng xung quanh, hình như là vết thương mới, anh nghĩ. rồi anh thở dài, đứa nhỏ này trước kia ở cạnh anh, cái gì anh làm được là anh làm cho hết, dạo này xa anh rồi, gì cũng phải động tay động chân rồi hậu đậu lại tự làm đau mình, em ấy không biết xót nhưng mà anh biết chứ.
"beomgyu." anh gọi, lại gần em và thấy em chuẩn bị đứng dậy.
"đừng..."
"em buồn ngủ quá, em về phòng đây."
beomgyu trốn tránh anh, một lần nữa.
.
cho đến hôm ấy, khi soobin một mình trở về ký túc xá sau khi đi chơi với vài người bạn cấp ba. đông đến, tuyết rơi dày đặc phủ kín cả con đường, bước chân của anh cũng trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. anh đi dọc theo con phố có những hàng quán san sát nhau đã đóng cửa kín mít, ánh sáng le lói từ đèn đường và mấy cửa hàng tiện lợi rọi bóng anh đổ xuống nền tuyết trắng xóa, soobin vừa đi vừa ngẫm nghĩ vu vơ. chợt, bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc, người ấy, cái người luẩn quẩn trong tâm trí anh từ nãy đến giờ, đang ngồi ở đằng đó.
beomgyu lọt thỏm trong chiếc áo phao dày, co gối ngồi trên ghế đá. ánh đèn đường hắt lên gò má xinh đẹp, bóng hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt em khiến cho soobin trông em như đang ngủ. lồng ngực anh phập phồng, con tim đập càng ngày càng nhanh như thôi thúc anh mau chạy đến bên em. và soobin thực sự làm thế, anh bước nhanh về nơi beomgyu đang ngồi, chốc sau đã đứng trước mặt em. trước mắt beomgyu bây giờ là mũi giày quen thuộc.
trái tim đang đập điên cuồng của soobin hẫng một nhịp khi em ngước lên và chạm mắt anh. con ngươi đen láy ậng nước của người nhỏ khẽ dao động, anh thấy trong mắt em là sự bất ngờ.
"soobin...hyung..." cánh môi hồng khẽ mấp máy gọi tên anh. đã bao lâu rồi anh không nghe thấy em gọi anh theo cách mềm mại như vậy.
"sao em lại ngồi đây?" anh nhẹ giọng hỏi, vẫn luôn dịu dàng nhìn em.
beomgyu cụp mắt tránh né, cắn môi không muốn nói.
"beomgyu, em...khóc à?" soobin quỳ một gối xuống trước mặt em, bàn tay to lớn cơ hồ muốn chạm vào gò má đỏ ửng vì lạnh.
"anh, đứng lên đi. người ta chụp được thì không hay." beomgyu vẫn mạnh miệng trong khi mũi em bắt đầu cay xè.
"sao em lại khóc?" anh không quan tâm em nói gì, chỉ muốn biết tại sao em lại ngồi đây một mình và vệt nước mắt dài vẫn còn đọng lại trên má em.
có lẽ cái lạnh thấu xương và cơn đau ở chân khiến beomgyu yếu lòng, em nhìn soobin, anh quỳ trước em, dịu dàng và kiên nhẫn, hơi ấm từ người lớn hơn dần phá tan đi bức tường em cố xây dựng suốt một tháng qua.
beomgyu nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của em đánh vào tim gan soobin như một sự trừng phạt. anh bối rối ôm mặt em, để em gục vào vai mình, mặc kệ một phần khăn quàng cổ dần bị thấm ướt. bởi vì beomgyu thì đang ngồi, để ôm được em soobin đã phải duy trì tư thế ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong trong mấy phút, nhưng mà anh chẳng quan tâm đâu, anh chỉ muốn làm chỗ dựa em thôi.
"em đau..." em bé rúc vào ngực anh, nói nhỏ xíu.
"ơi?" soobin không nghe thấy, chỉ biết em đã nói gì đó nên nhẹ giọng hỏi lại.
"chân em, đau..."
anh từ từ buông em ra, quỳ xuống kéo ống quần của em lên xem xét. vết thương dài đang dần sưng lên và máu rỉ ra thấm vào vải quần khiến soobin giật mình.
"em làm sao mà thành thế này?"
"em...ngã..." beomgyu như một chú cún con buồn rầu cụp tai, nói giọng mũi.
"nh-nhưng mà, chỉ bị ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến xương, không sao đâu..."
anh không trả lời, quay lại đưa lưng về phía em. beomgyu hiểu ý, hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn trèo lên lưng anh để anh cõng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com