Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

g.


yeonjun và mẹ nhỏ không cùng huyết thống. điều đó là chắc chắn, vì vậy em đã rất bàng hoàng khi cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ. bác sĩ nói căn bệnh không thực sự tái phát ở thời điểm hiện tại, nhưng sau này thì chưa thể nói trước. nếu điều trị luôn bây giờ thì khả năng rủi ro là rất cao, nhưng chờ tới khi bệnh chuyển biến nặng hơn thì sẽ là quá muộn, gây khó khăn rất nhiều cho cả bác sĩ và người bệnh. nói chính xác thì yeonjun chẳng còn bất kì lựa chọn nào, dừng lại hay đi tiếp thì đều dẫn đến một con đường tăm tối duy nhất. 

yeonjun hiểu rõ điều đó. em vốn sinh ra đã là sự bất công của tạo hóa, những sóng gió mà em phải trải qua từ khi còn nằm nôi bên cạnh cổng cô nhi viện còn chưa đủ hay sao? 

chuỗi bi kịch này nối tiếp chuỗi bi kịch kia vồ vập vào cuộc đời em. ban đầu, em tựa như một sinh linh nhỏ vẫn còn khao khát sự sống đến nhường nào. nhưng rồi thực tại đã cho em biết rằng con người vốn đâu thể thoát ra khỏi số phận. em nhốt mình trong phòng nhiều ngày mà khóc cho đến khi ngất lịm đi, tỉnh dậy rồi lại đập phá đồ đạc. cho đến một ngày, sự bất lực và tuyệt vọng không hóa thành sức mạnh, nó quay ngược trở lại và bắt em chấp nhận sự thật vẫn luôn ở đó dù cho có khóc thật to.

được rồi, nếu ông trời đã không cho em một cuộc sống trong mơ thì hãy để em mơ về cuộc sống ấy. em lao mình vào công việc để quên đi căn bệnh vẫn hàng ngày lẩn trốn trong cơ thể nhỏ bé, mặc cho nó có thể bộc phát bất kì lúc nào. 

trong lúc yếu đuối và tuyệt vọng nhất, một thiên thần đã đến bên em. cho em biết hạnh phúc thực sự là gì. mặc dù sáng hôm đó, khi thức dậy trong vòng tay soobin, em đã nhìn thằng vào đôi mắt của cậu mà nói ra hết những điều cần nói. phòng trừ sau khi nghe xong, cậu sẽ không còn ý định tận tâm bên em nữa.


" soobin à, có ai nói em là thiên thần chưa? " 

" em chỉ mới tặng anh một cái ôm mà anh đã động lòng rồi? " - soobin cong cong đôi mắt mà nhìn em yêu thương.

" nah, soobin là thiên thần vì đã đến cứu rỗi cuộc sống của anh đó " 

" em tuyệt đến thế sao? " 

" em chỉ là một sinh viên đang xoay sở trong mớ hỗn độn của tiền bạc, học tập, rồi sự nghiệp chưa đi đến đâu, còn anh là một thiên thần hoàn hảo " 


thật sao? nếu vậy thì đôi cánh của anh đã rụng hết lông rồi đấy chứ. 


" hm... nếu thiên thần này mang trong mình một căn bệnh khó chữa và có thể sẽ không nhớ nổi tên người mình yêu trong tương lai thì sao? "

" vậy thì em sẽ thay anh viết thật kĩ những cái tên mà anh muốn nhớ vào một cuốn sổ được không? " - soobin tinh nghịch nói. tựa như không có chút nặng nề hay bối rối.

soobin lần đầu tiên làm người mình yêu khóc. em cố gắng quay mặt ra cửa sổ ngắm những chú chim, nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi không ngừng được. 

làm sao đây! em phải làm sao để giữ được những kí ức ở bên soobin đây. em đang dần cảm nhận được dấu hiệu của căn bệnh bộc phát, nếu một ngày nào đó em quên mất soobin, quên đi đoạn tình cảm mới chớm nở này. liệu soobin có đau khổ đến tận cùng không? 

trong tình yêu, khi một trong hai người chết đi. điều đau khổ nhất không phải cái chết của người ra đi mà là người ở lại sẽ không thể yêu thêm bất kì ai nữa. giống như mất đi một nửa linh hồn vậy.







adu tui viết cái gì mà buồn thiu thế này TvT 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com