-25°C
'Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowin' and blowin' up bushels of fun
Now the jingle hop has begun…'
Giọng hát trầm bổng vang lên khắp phố vào mỗi dịp giáng sinh, truyền những lời bài hát vui nhộn vào ngôi nhà của Daniel và Steve. Không ai biết vì sao lễ giáng sinh năm nay của họ lại ảm đạm đến muốn nuốt chửng cả hai trong bóng tối.
Lúc ấy, căn nhà chẳng ai bật đèn, chỉ có ánh đèn đường từ ngoài hất vào bên trong căn phòng và tiếng khóc nức nở.
Ánh mắt anh vô hồn, tuyệt nhiên anh cũng chẳng liếc nhìn đến Steve một giây. Còn hắn, gục mặt trên cánh tay đã sớm gầy mòn của anh, cổ họng hắn bắt đầu tỉ tê những câu xin lỗi mà anh đã nghe đến phát ngán. Anh bắt đầu phì cười trước những giọt nước mắt cá sấu của hắn, đã quá đủ cho năm năm của đời anh.
Daniel nghĩ, kẻ chăn gối trăm năm, muôn đời vẫn không bằng mối ngọt tình vài tháng lại say như vang đỏ. Anh có bao dung gấp mấy thì ngựa vẫn quen đường cũ. Anh đem hết cả tâm can mình để yêu hắn. Nhưng rồi, hắn lại đắm chìm trong sự nhất thời mà không nhớ đến kẻ vì hắn mà hi sinh những gì. Anh của lúc trước, chỉ cầu mong hắn có thể đừng phản bội mình, nhưng anh của bây giờ lại muốn thoát khỏi cái xiềng xích tình yêu thối nát hắn dành cho anh. Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, hình ảnh hắn sánh vai bước cùng một cô gái trong chiếc váy đỏ, nó lại đẹp đôi làm sao. Cảnh tượng ấy đẹp đến nổi, những nguyên liệu anh chuẩn bị làm một bữa tiệc thịnh soạn cho hắn cũng đã tan nát, tiếng chai rượu vang vỡ thành từng mảnh lại nghe như tiếng tim anh đang tan nát vì hắn. Anh sững sờ nhìn người thương ôm hôn người con gái với mái tóc nâu được uốn xoăn lên trông rất sang chảnh. Nước mắt anh nóng hổi rơi trên đôi gò má, anh bắt đầu chạy đi khi thấy được ánh mắt hắn nhìn về phía anh.
Daniel run rẩy cố chạy từng bước thật nhanh, nếu anh còn ở lại nơi ấy một lần nào nữa thì anh nghĩ anh sẽ lấy mảnh vỡ của chai rượu vang đang chễm chệ trên đất mà tự rạch nát đôi mắt tội nghiệp này mất. Steve thấy anh liền hoảng hồn mà chạy theo anh, chân hắn sải dài, hồn hắn sợ hãi đến toát cả mồ hôi. Đến cuối cùng, hắn vẫn bắt kịp lấy anh miệng như được lập trình liền nói lời xin lỗi.
Paris được không khí giáng sinh bao trùm nên rất đông người, giữa dòng người đang hạnh phúc ấy, Steve lại bị anh tát thật mạnh vào má. Anh quát, quát lớn đến nổi người qua đường cũng phải liếc nhìn thật lâu
"ĐỒ KHỐN, CẬU MAU CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI."
Steve sau khi bị tát thì sững người. Năm năm yêu nhau, đây là cú tát đầu tiên anh in lên mặt hắn, đôi mắt kia lại hằn lên tia máu căm thù khiến tim hắn run lên sợ hãi. Lần đầu tiên hắn thấy anh tức giận như vậy, hắn sau vài giây lại từ từ đến chỗ anh. Định sẽ ôm anh như những lần trước, nhưng không, anh lấy hết sức lực đẩy hắn ra rồi mắng. Daniel càng nói giọng càng nghẹn ngào, không biết anh đã để nỗi uất ức này của mình trong bao lâu, từng tiếng anh mắng hắn lại khiến người qua đường cũng phải đau lòng thay
"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Cậu có còn nhớ ngày này năm năm trước cậu đã hứa gì với tôi không? Đây không những là ngày giáng sinh bình thường, mà còn là ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau đấy. Vậy mà… vậy mà tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai, hả? Hay do tôi không đủ hấp dẫn như những người phụ nữ khác? ĐÚNG, do tôi là nam, tôi không có ngực nở nang, lại không có bờ mông đẩy đà mà cậu luôn mong ước. Là vì tôi là nam nên tôi chỉ có thể hết sức làm mọi thứ để lấy lòng cậu, thỏa mãn cậu, tôi dùng hết tất cả sự chân thành của mình để yêu cậu giờ đổi lại tôi được gì, hả Steven? Cậu nói đi, cậu nói đi..."
Vừa lau nước mắt đầu anh gục xuống sự tủi hờn uất ức bao năm cứ thế trào ra không có điểm dừng. Giáng sinh năm nay của anh đã tiêu rồi, anh cũng mệt rồi anh nên kết thúc câu chuyện dài chương này thôi
"Sao cậu không buông tha cho cuộc đời của kẻ ngu xuẩn là tôi, tôi đã nợ gì cậu mà bị cậu chà đạp tình cảm của tôi như thế? Chia tay đi, quá đủ rồi, tôi chịu đựng hết nổi rồi, làm ơn cậu tha cho tôi đi."
Nói rồi anh chạy đi, anh chạy thật nhanh về nhà, chạy thoát khỏi nơi sặc mùi tình yêu giả dối đó. Căn nhà tối tăm anh cũng chẳng thèm bật đèn, nhưng một phép thần kì nào đó lại khiến anh đi mà không đụng đến cạnh bàn hay những nơi dễ trúng phải. Thiết nghĩ, bốn năm sống trong căn nhà này đã khiến anh quen với mọi thứ, càng nghĩ lại càng thấy đau. Anh vội vàng vào phòng của cả hai để gom mọi thứ vào vali.
Đến lúc anh gần xong, hắn lại chặn anh lại, ôm lấy anh diễn lại vở kịch muôn thuở. Ôm anh, hôn lên môi anh và nói những câu xin lỗi vô nghĩa. Daniel của lúc ấy đã phát ngán với những cái chạm giả dối của hắn. Khi hắn ngưng lại nhìn anh, anh mới nói với gã
"Nói xong chưa? Xong rồi thì chia tay đi, buông tha cho tôi đi, không còn gì để níu kéo được nữa đâu."
Nói rồi anh xách vali và đi, Steve nắm lấy tay anh lại, cái cổ họng tỉ tê tiếng khóc kia lại nói những câu chỉ khiến anh cảm thấy kinh tởm hơn
"Daniel à, đừng bỏ em được không? Là do ả ta quyến rũ em. E... em không biết gì hết mà, em yêu anh lắm quay về với em đi mà, em biết sai rồi… Daniel à. Đừng bỏ em đi, nhé?"
"Cậu ngưng nói dối đi đồ chết tiệt. Nếu là yêu tôi cậu đã không để những cô gái kia bước vào mối tình này, đến lúc đó cậu cũng sẽ bớt nói những lời gian dối đến mức tôi phải buồn nôn suốt bốn năm qua."
Anh gằn giọng với hắn rồi hất tay hắn ra. Đi thật nhanh ra khỏi căn nhà, không hề ngoảnh đầu lại Steve đang gục ngã dưới sàn khóc ỉ ôi mong níu kéo anh.
Khi Daniel vừa mở cửa ra, cô gái với chiếc váy đỏ cùng mái tóc xoăn khi nãy đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. Anh thấy mascara cô lem luốc, từ trong chiếc túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu vàng nhạt, đôi mắt nhìn cô gái với ánh mắt tội nghiệp rồi nhẹ nhàng bảo
"Lau nước mắt đi, con gái khóc sẽ mất xinh ngay đấy. Paris lạnh rồi, đừng ở bên cậu ta chỉ càng lạnh thêm thôi."
Thế rồi anh đi, cô gái cầm chiếc khăn tay thoang thoảng mùi hoa, thoáng rung động người con trai cô đơn ấy. Nhưng rồi, cô chỉ biết nhìn người ta cầm chiếc vali đi từng bước trước giá rét.
Daniel ở đây nhìn ngắm tuyết rơi, lòng nặng trĩu, đôi chân ấy đi trong vô định chẳng biết về đâu. Anh cứ đi trong khi thâm tâm lại nhớ về quá khứ mà anh cho là đã từng rất tốt đẹp.
Anh nhớ, nhớ giáng sinh khi yêu nhau được hai năm, hắn đã tự đan một chiếc khăn len đôi để kỷ niệm và anh vẫn còn đang choàng nó đây. Lúc đấy, anh cầm chiếc khăn len màu đỏ tươi mà chẳng biết hạnh phúc để đâu cho hết, chỉ thấy mọi sự bao dung của mình dành cho đúng người, nhưng giờ chiếc khăn ấy cũng đã bạc màu cũng như tình cảm hắn dành cho anh. Daniel của lúc đó ngây ngô nghe lời hắn, chỉ cần ở nhà đợi hắn về mong rằng hắn có thể sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh cả đời. Nhưng anh ơi, chẳng có gì là mãi mãi khi cảnh tượng hắn dẫn cô thư ký riêng của mình về nhà để ân ái. Từng cái chạm nhẹ nhàng hay những lời nói ấm áp, đáng lẽ ra anh phải được cảm nhận, được nghe hằng đêm lại bị hắn trao cho người khác một cách mùi mẫn. Daniel ngu ngốc chỉ biết khóc tại sofa đến khi hắn đi đến ôm, hôn và nói lời xin lỗi. Thế rồi, anh mềm lòng tha thứ. Daniel của năm đó cuồng si đến nổi chẳng nghĩ gì đến giá trị của mình nữa, chỉ biết đau khổ rồi tha thứ những lỗi lầm hắn gây ra.
Daniel càng bước đi càng nghĩ nhiều, đi cả quãng đường dài chẳng biết đã đụng trúng biết bao nhiêu người, xung quanh anh chỉ toàn là hạnh phúc. Riêng anh thì mơ hồ trước nỗi cô đơn bủa vây. Đoạn, anh muốn qua đường, nghĩ mình đã để ý kĩ trước khi qua. Nhưng rồi, một chiếc xe đi qua vội vàng làm anh trở tay không kịp mà bị đụng trúng. Chiếc xe đen kia đi qua mà chẳng quay lại, cán qua tay anh, bàn tay có một chiếc nhẫn bạc, nó sáng giữa vũng máu tươi của anh. Anh nhìn thấy chiếc nhẫn bị cán qua mà sót đến tận xương tủy, anh thương nó như thương hắn, vì dù gì chiếc nhẫn ấy cũng là đồng lương đầu tiên khi hắn lên làm giám đốc và đã mua cho anh.
Đột nhiên anh nhớ cái khoảnh khắc hắn cầm một chiếc hộp nhung quỳ xuống trước đám đông mà cầu hôn anh. Anh ngại chứ nhưng anh vẫn đồng ý về cùng một nhà với hắn. Sau khi đoạn kí ức đẹp đẽ ấy kết thúc, cũng là lúc bên tai anh nghe được tiếng Steve ngọt ngào gọi tên anh lần cuối
'Daniel à…'
Dòng lệ chát chúa của anh thấm lên mặt đường, cổ họng anh khô khan, đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn chỉ nhớ về người con trai kia, người mà đã đánh cắp trái tim anh và nghiền nát nó đến khi nó không còn nguyên vẹn.
"S-Steve.. à, anh… yêu.. em lắm…"
Thật đáng thương cho kẻ si tình, con đường anh đi chẳng còn người qua lại, những con người vô tâm đâu ai dành ít phút để đưa anh đến bệnh viện để cứu thân xác cô đơn của mình. Đến cuối cùng, tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, thay người kia ôm lấy người anh trong đêm noel tuyết phủ kín mặt đường.
_END_
18/12/2022
Merry Christmas
Đã chỉnh sửa lại vào ngày 14/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com