2
Choi Soobin nhìn lên đồng hồ, 00:40, cả trụ sở cảnh sát chỉ còn vài người trực ban, hắn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Beomgyu đâu. Soobin không khỏi ngờ rằng bản thân đã bị chơi một vố, người khác sẽ không chơi khốn nạn như này nhưng Choi Beomgyu thì có thể.
Điện thoại trong túi rung lên. Là Beomgyu gọi. Luôn gọi đúng lúc.
"Beomgyu" Soobin day trán, giọng hắn đã hơi gằn lên.
"Không thấy em ở sở đúng không? Tất nhiên rồi thấy sao được. Em có ở sở đâu."
"Mày chơi anh..."
"Bạn nghĩ bạn là ai mà tôi phải hi sinh giấc ngủ quý giá chỉ để chơi bạn? Nói chứ không phải phá đám anh đâu, đang có án mạng em với Kai đang ở hiện trường nè."
Vẫn như mọi lần, Beomgyu tuyệt đối không cho phép đối phương nói nhiều hơn y.
"Thế mày còn kêu tao đến sở làm đéo gì? Gửi mẹ địa chỉ hiện trường có phải nhanh không?"
"Có việc mới kêu anh tới, máy ảnh hỏng lens rồi mà em để quên máy ảnh dự phòng ở sở rồi. Nhờ anh trai đem đến hộ em nhé. Tiện mang cả sạc với pin."
Cuộc gọi kết thúc, địa chỉ cũng đã được gửi vào máy Soobin. Choi anh có phần bất mãn với cách sai vặt của Choi em nhưng bắt buộc phải làm theo vì công việc.
Tác phong nhanh nhẹn, cảnh sát gương mẫu Choi Soobin có mặt tại hiện trường sau 20 phút.
.
Vụ án diễn ra tại căn biệt thự hai tầng đắt đỏ ven biển.
Gió biển thổi vào đất liền, hoà trong mùi muối mặn là mùi tanh của máu và mùi xác thịt phân hủy. Mùi máu nồng nặc khiến ai cũng phải nhăn mặt. Choi Soobin nhăn mặt từ khi bước vào khuôn viên căn biệt thự không phải vì mùi máu mà là vì...
..hiện trường hệt như một như đống rác đắt đỏ.
Toàn bộ khu vườn bị đào bới hết lên, đất trồng vương khắp nơi dính cả lên tường. Một bể bơi sang trọng đáng lẽ nước phải trong xanh nhưng giờ đã đục ngầu bùn cát. Bước vào trong căn biệt thự còn khiến cơ mặt của Soobin càng co lại hơn, sắc mặt vô cùng khó coi. Mọi vật dụng, mọi ngăn tủ bị lục tung. Máu thịt nát bấy dính đầy trên sàn, ba thi thể nằm lăn lóc từ phòng bếp đến phòng khách.
Lấy tư cách đại diện cho những người ưa sạch sẽ và người OCD, Choi Soobin đánh giá thấp tên hung thủ này.
"Choi Soobin. Máy ảnh." Beomgyu chạy tới, "xoa" nhẹ bờ vai vững chắc của Choi Soobin, thành công khiến hắn ngay lập tức muốn viết đơn xin nghỉ hưu ở tuổi 27 với lý do là tai nạn nghề nghiệp.
"Đau đấy..." Choi Soobin nhăn nhó, đau khổ tràn đầy trên mặt cùng cái nhìn chất chứa sự bất mãn với Beomgyu.
"Này về hưu sớm thôi nhỉ? Vỗ có cái mà đã nhăn." Beomgyu sởi lởi cười tươi, tiện tay còn vỗ vỗ thêm mấy cái vào lưng Soobin.
Choi Soobin thề là nếu bây giờ cởi áo hắn xuống thì sẽ thấy chỗ bị vỗ đỏ rát lên.
Trước khi Soobin kịp khởi động động cơ trong mồm thì giọng nói chững chạc của đội trưởng đội điều tra cất lên.
"Đừng để anh đình chỉ công tác cả hai thằng. Beomgyu đi chụp nốt ảnh đi. Soobin, đi nghiên cứu cùng đội của Park. Việc nhiều đừng có lề mề." Kim Namjoon nhắc nhở, không cao giọng nhưng sức nặng là không thể phủ nhận.
Đã được cấp trên nhắc nhở nhưng Beomgyu vẫn cố tình gây chuyện với Soobin một lúc nữa mới có thể nghiêm túc khởi động máy ảnh, tiếp tục chụp từng chi tiết nhỏ.
Được giải thoát khỏi Beomgyu thì Soobin cũng bắt đầu có dáng vẻ của một cảnh sát điều tra. Trong lúc Beomgyu đang bận chụp ảnh, hắn bắt đầu đi xem xét kĩ hiện trường cùng Namjoon.
"Báo án lúc nào vậy đội trưởng?"
"23 giờ 30, người báo án là bạn của chủ nhà, tối nay theo hẹn đến dự tiệc nhưng gọi mãi không có người trả lời lại ngửi thấy cả mùi máu nên đã chạy đến sở báo án. Anh thật không hiểu ai lại hẹn bạn bè tổ chức tiệc vào lúc muộn như thế?"
Namjoon chắc chắn là con ngoan trò giỏi chưa đi chơi đêm bao giờ. Còn với Choi Soobin khéo còn hơi sớm.
"Anh cổ hủ quá đấy Joonie. Đi chơi đêm mới vui."
Beomgyu bận chụp ảnh cũng không quên moi móc tuổi già của Namjoon, nói hết câu là y cũng chụp xong bức cuối tại hiện trường. Beomgyu ra dấu cho đội pháp y vào đem thi thể đi rồi nhìn qua phía Soobin mong chờ hắn cùng mình bắt nạt cấp trên nhưng Soobin đang tập trung tìm kiếm manh mối chẳng buồn hùa theo Beomgyu như mọi lần.
"Hai đứa nghĩ động cơ gây án là gì?" Kim Namjoon giả điếc đi lại phía đội pháp y xem xét thi thể. Cách gây án quá bình thường, nhìn sơ có thể đoán được nạn nhân chết do bị tác động mạnh.
Kiểu gây án này giống mấy tên nghiệp dư với giang hồ hay làm, nếu đúng là vậy thì sẽ dễ tìm được hung thủ hơn do dân chuyên làm. Dân nghiệp dư giết người kiểu gì cũng để xót manh mối.
"Chắc là do hận thù cá nhân á anh. Em thấy hung thủ ra tay mạnh bạo như này chắc cũng phải thâm thù đại hận luôn chứ đùa."
Beomgyu hóng hớt cũng xáp lại gần Namjoon, xem ké thi thể dù bản thân y không có chuyên môn về tử thi, không giống với Namjoon vốn là người của bên pháp y xin chuyển sang bên điều tra. Dù vậy nhận định của Beomgyu cũng có giá trị. Tạm thời ghi nhận.
"Soobin này, anh có thấy quả biệt thự này hơi lạ không? Dù đời em quá nghèo để ở biệt thự nhưng em vẫn cứ thấy nó sai sai, nó cứ lạ lạ." Xin lỗi. Beomgyu đây không có kiến thức về mấy thứ xa xỉ như biệt thự nên không biết miêu tả.
"Có chút lạ. Trong này hơi bí bách." Soobin nhàn nhạt đáp lời.
Từ lúc bước vào căn biệt thự này Soobin luôn cảm nhận được có cái gì đó rất không bình thường. Không khí trong nhà nóng hơn nhiệt độ nên có ở một căn hộ ven biển mặc cho căn biệt thự này được xây đúng hướng gió, các cửa sổ cũng được bố trí rất hợp lý. Lẽ ra nhiệt độ này chỉ xuất hiện vào ban ngày khi có mặt trời, giống như căn hộ này được xây tường cách nhiệt vậy.
Mà thằng điên nào lại xây tường cách nhiệt xịn cho biệt thự biển?
Nghĩ đến đó Choi Soobin như nghĩ ra gì đó liền chạy ra ngoài. Hắn chậm rãi đi quanh biệt thự quan sát. càng nhìn càng thấy có điểm không ổn.
Tách. Tiếng máy ảnh cùng đèn flash lóe lên làm Soobin thoáng giật mình, mi tâm cũng nheo lại.
"Beomgyu đừng có làm tao mất tập tr-.."
"Tôi làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé."
Choi Soobin ngoảnh người lại. Phía sau hắn không phải là Choi Beomgyu quen thuộc mà là một người con trai lạ mặt đang cười một cách công nghiệp. Hắn chưa vội nói gì mà nhìn người con trai ấy từ trên xuống dưới đầy nghi hoặc.
Áo khoác gió đen, bên trong là áo sơ mi trắng, quần âu đen, tay đem theo loại máy ảnh chuyên nghiệp đắt đỏ. Ngoại hình nhìn cũng sáng sủa nhưng không quá đặc biệt đối với Choi Soobin, thậm chí có chút tầm thường. Nhan sắc này hắn chỉ cần ra đường bốc bừa là có. Mà sao hắn lại quan tâm đến nhan sắc của người ta? Choi Soobin tự tin mình là trai thẳng 27 năm có lẻ.
Choi Soobin tự nhủ thói quen đánh giá nhan sắc này là thói quen do hắn chơi gái quá nhiều.
"Tôi là phóng viên, cậu cứ gọi tôi là Yeonjun. Choi Yeonjun."
Choi Yeonjun hình như cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét từ Soobin nên em tự giới thiệu trước luôn.
Choi Yeonjun là một phóng viên. Tuyệt vời là Choi Soobin vốn không ưa cánh phóng viên. Trong bộ não thông thái của Soobin thì từ ''phóng viên'' là một tính từ đồng nghĩa với phiền phức và rắc rối
"Ồ...ai lại cho phóng viên vào hiện trường thế? Có biết quy tắc không vậy?" Ánh mắt Soobin trùng xuống, đôi mày cau lại. Đến cả giọng nói cũng trầm và vang hơn.
"Người ta là phóng viên hình sự anh trai tôi ơi."
Beomgyu từ bên trong nghe tiếng Soobin gào liền có linh cảm không tốt, vừa chạy ra ngoài đã thấy
Soobin đang liếc con người ta sắp thủng mặt. Beomgyu đã quên không báo cho Soobin về phóng viên được điều đến. Giới thiệu là phóng viên cũng không đúng lắm, nói chính xác là cán bộ ban truyền thông.
"Chưa điều tra xong sao đã cho phóng viên vào rồi?" Soobin nhăn nhó, nửa phân hài lòng cũng không có.
Dù là loại phóng viên nào thì Soobin cũng không ưa. Hắn biết vẫn cần phải thông báo đến công chúng nên bắt buộc phải có phóng viên hình sự chỉ là đối với Soobin thì phóng viên chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Lý do cũng dễ hiểu. Chuyện là vào thời điểm mới vào nghề, Soobin đã liên tục bị các phóng viên hình sự hẹn gặp để trao đổi thông tin, lúc ở hiện trường thì hỏi đủ thứ làm hắn phát bực mà không làm gì được. Vì vậy hắn mới đặc biệt không ưa phóng viên.
Có thể nói là ghét.
Beomgyu mon men lại gần Yeonjun, vừa di chuyển vừa theo dõi sắc mặt của Soobin. Hơn ai hết, Beomgyu là người biết rõ hắn ghét phóng viên từ những ngày đầu nên y đang muốn trở thành phao cứu sinh giải cứu bầu không khí căng thẳng giữa Soobin và Yeonjun. Y sợ là Choi Soobin có thể cáu quá hoá ngu, tác động vật lý lên phóng viên như những ngày đầu.
Trái lại với suy nghĩ của Beomgyu. Choi Soobin dù thể hiện rõ sự bài trừ đối với Yeonjun nhưng hắn đã không còn nóng tính như trước nữa. Soobin thờ ơ lảng ra sân sau của căn biệt thự tiếp tục chứng thực nghi ngờ của hắn đối với căn nhà này.
Là người lạ vô cớ phải chịu bầu không khí căng thẳng này Yeonjun bất lực mất bảy phần, còn hai phần gượng gạo, một phần nảy sinh sự tò mò đối với Choi Soobin. Đợi đến khi bóng dáng của Soobin không còn trong tầm mắt Yeonjun mới thả lỏng người quay qua phía Beomgyu hỏi chuyện.
Không đúng. Phải là "suýt thì hỏi chuyện được".
Chỉ vừa thấy Yeonjun quay qua Beomgyu đã nhanh nhảu giới thiệu Choi Soobin cho em mà không thèm quan tâm Yeonjun định hỏi gì.
"Anh hỏi thằng kia à? Thằng già đấy là Choi Soobin, nết khó ưa vậy thôi chứ nó tốt lắm. Trai Ansan xịn nha. Chăm chỉ lắm. Làm việc cũng rất hiệu quả. Ổng mới vào đội nhưng mấy tháng liền đều là chiến sĩ ưu tú. Mấy nàng công tố viên mê nó lắm. Mà nói nhỏ cho anh nè, cả mấy cậu trai cũng chết mê Soobin nhà tôi đó, toàn được người tài người đẹp thích mà chả biết trân trọng, toàn chơi qua đường. Phận làm đồng đội như tôi khuyên không nổi."
"Hả?...à..ừ đương nhiên tôi biết cảnh sát Kim rồi. Cảm ơn cậu đã giới thiệu." Yeonjun đứng hình mất mấy giây, nhất thời chưa thể tiếp thu hết thông tin mà Beomgyu vừa xổ ra nhưng quan trọng hơn là em không định hỏi về Soobin.
Choi Yeonjun chỉ muốn hỏi Beomgyu về mấy bức ảnh hiện trường cùng thông tin vụ án để làm báo cáo, không hề có ý định hỏi về Soobin. Choi Soobin đã quá nổi tiếng trong ngành rồi cần gì phải hỏi.
"Nhưng mà cái tôi muốn hỏi cậu Beomgyu là file ảnh hiện trường với thông tin liên quan đến vụ án cơ." Choi Yeonjun mỉm cười, là nụ cười thiện ý khác hẳn với nụ cười công nghiệp gượng gạo khi nãy.
Vào khoảng khắc Yeonjun cười lên Beomgyu đã chìm vào nụ cười đấy.
Yeonjun đang đứng ngược ở vị trí ngược sáng. Trăng sáng chiếu xuống vị trí Yeonjun đứng khiến em như toả sáng. Ánh sáng tỏa ra từ em lấp lánh lại mờ ảo. Chút ánh đèn vàng từ trong nhà hắt lên cũng làm sáng khuôn mặt của Yeonjun hơn. Đủ sáng để Beomgyu nhìn rõ từng đường nét đang mang ý cười của Yeonjun. Cảm tưởng như vào khoảng khắc Yeonjun nhoẻn miệng cười đến ánh sáng cũng bị hớp hồn.
Ánh trăng dịu nhẹ không làm người ta chói mắt như ánh mặt trời. Yeonjun giống như ánh trăng vậy. Cậu mang lại cho đối phương sự thoải mái và thư giãn nhưng vẫn có phần thanh cao khó đoán.
Nụ cười của Yeonjun đã thật sự in dấu trong tâm trí của Beomgyu. Khi nãy là Beomgyu làm Yeonjun phải đơ người giờ thì đến lượt Yeonjun khiến Beomgyu đứng hình chỉ với một nụ cười. Mất một lúc khá lâu mà Beomgyu vẫn tròn mắt nhìn Yeonjun làm em thoáng bối rối mà hỏi lại câu hỏi, lúc đó Beomgyu mới lấy lại tâm trí cho công việc.
"Tôi xin lỗi nha. Tôi bị mất tập trung, đây là thẻ nhớ..còn về thông tin thì cậu lại hỏi bên phía anh Namjoon ngoài kia. Tôi đi làm việc tiếp."
Vào lúc này Choi Beomgyu ước mình có một cái hố thật sâu mà chui xuống chứ nhục quá rồi. Mới gặp người ta lần thứ hai mà đã nhìn chằm chằm vào người ta. Thế nên vừa nhét thẻ nhớ vào tay Yeonjun xong là y chạy vội ra chỗ khác.
Yeonjun nhìn theo Beomgyu rồi lại nhìn xuống thẻ nhớ vừa được dí vào tay một cách mạnh bạo mà bật cười. Em thấy bản thân có chút hứng thú với Beomgyu rồi. Nếu có thể tận dụng nhan sắc này để kết thân, lấy thiện cảm với Beomgyu thì công việc về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhận được thẻ nhớ chứa file ảnh, Yeonjun cũng không đi hỏi thêm thông tin mà từ tốn đi một vòng quanh biệt thự. Em muốn tự mình chụp thêm ảnh cũng như muốn khám phá kiến trúc của căn biệt thự.
Từ lúc bước qua cổng Yeonjun đã nhận ra căn biệt thự này không bình thường. Yeonjun linh cảm vụ án mạng này sẽ còn kéo theo ít rắc rối.
Choi Soobin đang nghiên cứu thêm về hiện trường. Hắn đã đứng khá lâu ở mặt sau căn nhà, đặt tay lên bức tường trắng lạnh lẽo và chắc chắn đây là kiểu tường cách nhiệt. Hắn nhớ lại từng chi tiết từ lúc bước vào cổng đến lúc vào trong nhà và giờ là bức tường xung quanh. Soobin đã gần có kết luận của bản thân, rằng là nếu đúng như hắn nghi ngờ thì..
"Bên trong bức tường này chắc có cái gì đó nhỉ?" Giọng nói lanh lảnh vang lên. Soobin giật mình quay lại nhìn người phía sau.
Choi Yeonjun đi hết một vòng quanh nhà dừng lại ở nơi Soobin đứng. Em nhìn hắn trầm ngâm cũng tốn kha khá thời gian, hết kiên nhẫn cộng thêm việc muốn moi thử xem hắn có suy luận nào có ích chưa khiến Yeonjun buộc phải lên tiếng trước.
"Nãy đứng ở chỗ cửa sổ tôi thấy bức tường dày hơn tường cách nhiệt thông thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com