Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Mình rời xa nhau, sẽ tốt hơn!

Em biết, Choi Soobin đã sớm hết yêu em rồi, nhưng lại vì biết được đứa nhỏ này vẫn còn nên mới ở bên cạnh em, chịu trách nhiệm của mình. Vậy mà, em lại nói sợ phải ở một mình, hại hắn không thể về với Park Mihan, lại làm mẹ của hắn vì lo cho cô mà càng ghét em hơn. Em cũng chỉ định, dựa dẫm vào hơi ấm của hắn một chút, chỉ muốn xoa dịu nỗi sợ của mình. Dù sao, em quyết định chấm dứt với Choi Soobin rồi, cũng không muốn thành kiến về em trong mắt gia đình hắn vẫn còn. Em chỉ mong, em không ở cạnh hắn nữa, bọn họ sẽ bớt ghét em một chút.

Trước đây, là em không đúng, là em cố chấp yêu hắn, cố chấp cho rằng sự chân thành của em rồi sẽ được đền đáp. Tình cảm của em sẽ làm rung động bọn họ. Em sai rồi, từ giờ không ảo tưởng như thế nữa!

Yeonjun rời khỏi quán, lúc đứng lên choáng váng tới mức phải dựa vào ghế một lúc mới có thể đi được. Thái độ của bà ấy rõ ràng như vậy rồi, em cũng không thể mong dựa dẫm vào Choi Soobin được nữa. Từ giờ, phải học cách đừng sợ một mình nữa, đừng sợ cô độc nữa. Vì em còn có đứa nhỏ này ở bên cạnh...

Em tự mình lái xe về nhà, đi trên đường đông đúc người qua lại, đang ở giờ cao điểm nên đường tắc khiến em ngồi bên trong cảm thấy rất mệt. Đầu cũng đau nhức, đã có lúc em gục xuống vô lăng vì khó thở. Đèn chuyển xanh, mấy chiếc xe phía sau không đi được nên bóp còi inh ỏi khiến em giật mình, nhấn ga cho xe chạy, bọn họ không đợi được vượt lên phía trước, khiến em không kịp phản ứng suýt nữa đã đụng nhau. Yeonjun đánh tay lái để không chạm vào chiếc xe vừa rồi, cả cơ thể em sau sự cố bất ngờ liền căng cứng để chịu đựng, em phải tỉnh táo mới có thể về được tới nhà.

Thoát khỏi đoạn đường tắc nghẽn vừa rồi cũng là câu chuyện của nửa tiếng sau, sức lực em cũng không còn để có thể lái tiếp được nữa. Đường vắng dần, Yeonjun cho xe dừng bên lề đường, hai tay nắm chặt vô lăng mà cúi người thở dốc. Em chóng mặt tới mờ mắt, kìm nén sự nôn nao trong người suốt nửa tiếng qua, không còn chịu được nữa, lập tức mở cửa ra ngoài. Đôi chân run rẩy khiến em phải bám vào xe mới không ngã, từ từ ngồi xuống cạnh đó, cố gắng hít thở chút không khí. Phải ngồi một lúc lâu, cơn khó chịu trong người qua đi, mới có thể tiếp tục lái xe về nhà.

Em không hiểu bằng cách nào bây giờ có thể đứng trước cửa nhà. Vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng Choi Soobin vọng ra.

"Yeonjunie, bé về rồi à?"

Mọi sự đau lòng mà em kìm nén trong giây phút đó đã bộc phát, em nhìn hắn mà nước mắt không ngừng rơi. Đến khi chẳng còn nghe rõ giọng của Choi Soobin nữa, cũng chẳng còn nhìn rõ phía trước hắn đang chạy tới. Hai mắt em mờ đi, chân cũng mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng, gục xuống sàn rồi ngất đi.

Choi Soobin vội vàng chạy tới đỡ lấy em, Yeonjun nằm trong vòng tay hắn hai mắt nhắm nghiền, còn hơi sốt. Hắn không biết cả ngày hôm nay em ra ngoài đi đâu, sao lúc về đến nhà lại ngất như thế này. Cả ngày hắn gọi cho em không được, Kim Nam Joon nói em đi gặp đối tác mới yên tâm một chút. Thế mà lúc về đến nhà, Yeonjun lại khiến hắn phát hoảng vì lo lắng.

Choi Soobin cho rằng vì em mới khỏe lại đã đi làm nên kiệt sức, chẳng bao giờ có thể nghĩ đến việc, em đã đi gặp mặt mẹ của hắn.

Chờ đến khi em tỉnh lại, Choi Soobin đỡ em tựa vào hắn, ai ngờ lại nhận được thái độ rất khác của em.

"Soobin, về đi, anh muốn ở một mình."

"Anh sao thế? Hôm nay, đã gặp chuyện gì sao?

"Không, chỉ là anh không muốn ở cùng em nữa. Mau về đi."

"Yeonjun, em đã làm gì khiến anh không vui sao?"

Choi Yeonjun bất lực, lớn tiếng nói.

"Về đi, sao em hỏi nhiều thế?"

"Được rồi, anh đừng kích động, em sẽ về ngay."

Hắn lo cho em, lo em có điều gì giấu hắn. Nhưng Yeonjun không nghe, em cứ lớn giọng lại khiến hắn sợ em kích động, không tốt cho sức khỏe. Chỉ cần em quát hắn một câu, hắn sẽ nghe lời em ngay, cũng không phải vì sợ em. Đối với Choi Soobin, Yeonjun muốn làm gì hắn cũng được, em vui hắn cũng sẽ vui.

"Yeonjunie, nếu anh mệt, nhớ gọi em nhé!"

"..."

"Được không?"

"Em về đi."

Em sắp trở thành chồng người khác rồi, tôi không muốn mình lưu luyến em mãi...

Mình đừng gặp nhau nữa, có lẽ tốt hơn...

Choi Soobin về tới cửa nhà, nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ mình và Mihan mới hiểu vì sao thái độ của em lúc đó lại như thế.

"Bác gặp anh Yeonjun rồi ạ?"

"Ừ, bác gặp rồi, sau này nó sẽ không dám phiền con và Soobin nữa, yên tâm rồi nhé!"

"Con cảm ơn bác nhiều lắm."

"Gọi mẹ dần đi, Mihanie."

Choi Soobin xông vào nhà, mẹ hắn đang vuốt tóc, cưng nựng Park Mihan. Hắn lại nhớ đến trước đây, đến đáp lại lời chào của em bà cũng không thèm. Hắn tiến tới, không quan tâm Mihan đang bám lấy tay mình, nhìn thẳng bà rồi hỏi.

"Hôm nay, mẹ đã nói gì với anh ấy?"

"Sao? Nó mách con rồi cơ à?"

"Là con nghe thấy hai người nói chuyện, Yeonjunie chưa hề nói một lời nào..."

"Con đang lớn tiếng với mẹ sao, con và Mihan sắp đính hôn rồi, mẹ nhắc nhở nó đúng chừng mực một chút, vậy thôi."

Có phải là nhắc nhở một chút không? Từ trước đến nay, tâm lý của em khi gặp bà sẽ là có chút run sợ, dù em chẳng làm gì sai cả. Vì bà ghét em, cho nên em sợ phải đối mặt với sự lạnh lùng, ghét bỏ ấy. Bà đã làm gì khiến em căng thẳng tới mức phải ngất xỉu, quả thực Choi Soobin không dám nghĩ, nếu em ngất ở trên đường thì hắn sẽ phải làm sao đây.

"Mẹ có chắc là một chút không? Con xin mẹ, đừng tới gặp anh ấy nữa. Còn chuyện của con với Mihan, mẹ cũng không cần xen vào."

Hắn nói rồi quay người ra khỏi nhà, bà tức giận hét lên.

"Choi Soobin, con mau quay lại, nếu không đừng về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com