2.
"Thiên thần? Anh nói mình là thiên thần bị đày khỏi Thiên đàng?"
Đây là lần thứ ba Steve hỏi Daniel câu này vào sáng hôm sau, khi cả hai ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ. Thiên thần vốn không cần ngủ cũng chẳng cần ăn, nhưng thân xác phàm trần của Daniel thì không chịu được. Đến gần sáng, y thiếp đi trên bộ chăn ga mùi bạc hà thoang thoảng, để rồi thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.
Mang cái đầu váng vất ra ngoài phòng khách, Daniel không khỏi thở phào khi trong nhà chỉ còn mình Steve. Ban đầu, tay cựu thiên thần định từ chối bữa sáng mà chàng trai tóc vàng tốt bụng cất công mời mọc, cho rằng thứ đồ ăn dạng sợi loằng ngoằng như giun quá kinh tởm để bản thân có thể nuốt trôi. Song cái bụng lép kẹp đói meo cùng mùi thơm ngào ngạt bốc ra từ cái bát trước mặt Steve đã khiến Daniel phải suy nghĩ lại.
Cũng may là món ăn mang tên "mì ăn liền" này không dở tệ như y tưởng tượng. Có điều, mới ăn được mấy miếng thì tiết mục hỏi đáp bắt đầu.
"Ta nghĩ nãy giờ cậu nghe đủ rõ rồi mà." Daniel thở dài, đặt đôi đũa kim loại mà mình khó khăn lắm mới học được cách sử dụng xuống mặt bàn. Steve tò mò về thân thế của y là điều dễ hiểu, nhưng Daniel thừa biết nếu nói thật thì đối phương sẽ phản ứng như thể y vừa trốn trại tâm thần.
Vấn đề là Daniel ghét nói dối. Y không muốn giống loài người, phạm vào tội lỗi Thượng đế vốn răn đe cấm kỵ.
"Nghe này..." Steve thận trọng mở lời, Daniel ghét cách gã rào trước đón sau như thể y có trí tuệ của một đứa trẻ lên ba. "Tôi không có ý xúc phạm đâu, nhưng có lẽ anh vẫn chưa tỉnh táo. Thiên thần hay Thiên đàng không tồn tại, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi."
"Chỉ vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần đâu có nghĩa là bọn ta không có thật?" Daniel cáu kỉnh vặc lại. "Nếu không phải bị đày xuống Hạ giới thì ta nằm nơi cống rãnh bẩn thỉu đó làm gì?"
"Ai biết. Có thể đã có chuyện gì đó xảy ra khiến anh tạm thời mất trí nhớ mà, chơi đồ hoặc bị cướp chẳng hạn," Steve nhún vai. "Tóm lại quá khó tin, không thì anh thử chứng minh xem?"
Daniel ngán ngẩm đảo mắt. Nếu không do thân cô thế cô lưu lạc nơi xa lạ thì y đã thẳng lưng ưỡn ngực bỏ đi thay vì cố chứng minh thân phận bằng những bằng chứng ngu xuẩn như mình không biết dùng đồ gia dụng, cầm đũa ăn mì cũng là bài học vỡ lòng. Thấy Steve vẫn không có vẻ bị thuyết phục, bất lực, cựu thiên thần đành dùng biện pháp cuối cùng.
Y lẳng lặng đứng lên. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt Daniel trước khi quay lưng lại, dứt khoát cởi phăng chiếc áo xám nhằm phô bày hai vết sẹo giờ đây đã ngả sắc tím bầm là khuôn mặt chuyển từ ngỡ ngàng sang hoảng hốt của Steve.
"A-a- anh anh anh làm gì thế??? Mặc áo lại đ-"
"Cậu có thấy hai vết sẹo này không? Đó là nơi đôi cánh của ta từng ngự trị."
Daniel ngắt lời Steve. Y cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, thế nhưng khóe mắt đỏ hoe và tấm lưng trần run rẩy đã phản bội chủ nhân. Ngoài Đấng tối cao tạo ra y thì làm gì có kẻ nào được quyền chiêm ngưỡng tấm thân mỹ miều cao quý, thế mà đọa lạc thiên sứ đã hai lần để lộ thịt da trước tên nhóc loài người. Đối với kẻ cao ngạo như Daniel thì ánh mắt của kẻ mang xuất thân thấp kém đặt lên mình chẳng khác gì chà đạp lên cái tôi kiêu hãnh, vấy bẩn tôn nghiêm y gìn giữ bấy lâu.
Đợi mãi không thấy Steve nói gì, mặt và cổ Daniel dần nóng rực. Nỗi ê chề tủi hổ khiến y có cảm giác mình chẳng khác nào món hàng bị người đời chiêm ngưỡng thỏa thuê. Y định quay lại lườm tên tóc vàng rồi buông lời trách móc, thế nhưng chỉ trong tích tắc, Steve đã đẩy ghế ra rồi tiến đến sau lưng.
Daniel bất giác rùng mình. Y nín thở, tưởng rằng Steve sẽ kiểm chứng lời nói của mình bằng cách tò mò sờ lên vết sẹo thẫm màu hổ thẹn. Thế nhưng người cao hơn chỉ cúi xuống nhặt chiếc áo nằm lăn lóc dưới sàn rồi nhẹ nhàng nhét vào bàn tay đang nắm thành quyền.
"Anh mặc vào đi. Xin lỗi, tôi không nên làm anh khó xử." Giọng Steve trầm hẳn xuống.
Nghe tiếng bước chân báo hiệu Steve lùi lại, Daniel vô thức thở ra một hơi dài. Y mím môi, cắm cúi mặc lại chiếc áo rộng thùng thình rồi quay đầu, hy vọng đối phương không thấy bờ mi còn vương vệt nước. May cho Daniel, ánh mắt của Steve không đặt trên người y. Gã nhìn xuống đất, cắn môi do dự một hồi rồi mới nói.
"Thực ra chẳng có căn cứ nào cho thấy đó là sẹo cánh thiên thần," Thấy Daniel cau mày toan phản bác, Steve vội ra hiệu đừng ngắt lời mình. "Tôi cũng như bao người bình thường khác, cho rằng mấy thứ thuộc thế lực siêu nhiên vốn chỉ xuất hiện trong sách vở và phim ảnh mà thôi. Thế nên khi có người đột nhiên nhận mình là thiên thần thì làm sao tôi có thể tin ngay, ai biết đây là chuyện bịa hay trò chơi khăm kì lạ? Huống hồ ngoại hình của anh có khác gì bọn tôi đâu...
Nhưng anh nói không sai, chưa từng thấy thứ gì đó không có nghĩa là nó không tồn tại."
Ngừng một lát, Steve nói tiếp.
"Giờ cứ coi như anh là thiên thần giáng thế đi, vậy sao anh không kể tôi nghe về chốn Thiên đàng? Liệu nơi đó có giống sách vở hằng miêu tả, rằng xung quanh bốn bề là mây trắng, thiên thần thì mặc bạch y quanh năm suốt ngày rộn ràng ca múa tôn vinh Chúa hay không?"
Daniel chán nản thở dài. Nghĩ đến Thiên đàng, tim y đau như dao cứa. Dù vậy, để thuyết phục Steve thì tay thiên sứ bị đày chẳng còn cách nào ngoài thỏa mãn trí tò mò của gã.
"Đại khái thế cũng từa tựa trong Kinh Thánh. Xét cho cùng, Chúa phái sứ giả xuống Hạ giới là để truyền tin cho nhân loại hình dung về thế giới của Ngài mà. Nhưng không phải thiên thần lúc nào cũng rảnh rỗi hát ca đâu. Không phụng sự Chúa thì bọn ta cũng phải học hỏi để không thụt lùi trước sự biến chuyển của nhân loại, có lệnh của Ngài thì đi ban phát phước lành."
"Nghe hay đấy," Steve ngậm đũa trong miệng, mặt thoáng nét mơ màng. "Thế có đúng là sau khi chết con người sẽ được lên Thiên đàng không? Có khi nào anh cũng từng là người trần mắt thịt như tôi không nhỉ?"
Daniel mỉa mai "Hứ" lên một tiếng.
"Không, ta là tạo vật cao quý do chính tay Thượng đế nhào nặn, xuất hiện trước cả Thủy tổ các người. Các người nghĩ gì mà đòi đứng chung hàng ngũ với ta. Mà cậu làm như Thiên đàng là cái chợ ai cũng được lên ấy. Đối với ta thì nhân loại cứ xuống Địa ngục hết thì hơn."
"Anh quả là minh chứng cho thiên thần hắc hóa đó," Steve bĩu môi, tuy nhiên giọng gã không mang ác ý. "Nhưng nếu anh tự nhận mình cao quý như vậy, sống trên Thiên đàng cũng ấm êm thì tại sao lại lưu lạc đến nơi này?"
Daniel ngả người ra đằng sau. Y tặc lưỡi nhìn bát mì trương phềnh trước mặt, cơn đói hành hạ dạ dày giờ đây bay biến mất tiêu.
Sau vài giây do dự, Daniel quyết định nói thật, dẫu y biết lý do mình bị lưu đày ngớ ngẩn vô cùng.
"Vì ta ghét loài người. Ta từ chối ban phước lành cho linh hồn của chúng."
Y thoáng nhớ đến vẻ thất vọng hiếm hoi hiện trên gương mặt nhân từ của Tổng lãnh thiên thần khi thấy thuộc cấp tận tụy ngày nào giờ đây lơ là chức trách để đổi lấy giấc ngủ trăm năm, có cơ hội chuộc tội thì cương quyết cự tuyệt lời khẩn thiết van cầu của những linh hồn lầm lạc. Dù vậy, Daniel chẳng thấy mình sai. Loài người có ai chưa từng mang tội? Y thà bất tuân mệnh lệnh còn hơn ở bên ai ủi vỗ về thứ sinh vật hèn mọn đáng thương ấy lúc cuối đời.
Song, Tổng lãnh thiên thần thì không nghĩ vậy. Y càng không kỳ vọng Steve đồng tình với quyết định của mình.
Nào ngờ Steve chẳng hỏi sâu hơn. Nghe xong, gã chỉ tủm tỉm.
"Xin lỗi, không có ý gì đâu," Steve xua tay giải thích khi thấy Daniel sầm mặt. "Chỉ là tôi tự nhiên thấy buồn cười khi anh ghét loài người nhưng giờ lại ngồi đây, ăn ngủ giữa nhà của những kẻ mình ác cảm."
"Ta đâu khiến cậu làm vậy. Đừng nghĩ giúp ta lần này là ta sẽ thay đổi định kiến về các người trong ngày một ngày hai." Daniel lầm bầm, nhìn lúm đồng tiền hiện lên trên má người kia mà thấy ghét.
"Chảnh quá đấy anh giai," Steve bật cười. "Với tính cách này, liệu trên đó anh có người bạn nào không vậy?"
Bạn ư?
Daniel không có bạn, song y có một cái đuôi lẵng nhẵng tên Kai. Cậu thiên sứ tóc vàng hiền khô, môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi như màu nắng. Kai yêu vạn vật, yêu thiên nhiên, luôn cho rằng ai cũng xứng đáng với cơ hội thứ hai, trái ngược với kẻ lúc nào cũng tràn đầy lòng căm ghét. Sự thiện lương của cậu ta khiến Daniel đôi lúc thấy khó hiểu khi thằng nhóc ấy nhất mực bám lấy mình, thậm chí là người duy nhất rơi nước mắt khi y bị đọa đày nơi Hạ giới.
Nhìn người đang ngồi trước mặt, không hiểu sao Daniel lại nhớ Kai.
Y nén tiếng thở dài lần thứ một vạn trong ngày. Có lẽ chẳng bao giờ y được gặp lại Kai để nói rằng y không thấy cậu phiền phức như đối phương từng nghĩ.
Thấy không khí chùng xuống, Steve nhanh chóng đổi chủ đề.
"Vậy anh tính làm gì? Có cách nào để trở lại Thiên đàng không?"
"Ta... không biết. Ta không có chỗ nào để đi, lâu lắm rồi không xuống trần gian nên nhiều thứ thay đổi quá," Daniel bĩu môi, ngượng ngùng thú nhận. "Có lẽ chỉ đến khi ta trả giá đủ nhiều mới có thể quay về. Hoặc là không bao giờ có cơ hội ấy."
Steve gật gù, lơ đãng gõ lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó. Không gian yên lặng mơ hồ chỉ bị phá vỡ khi khối hình chữ nhật màu đen bí ẩn của Steve (mà sau này gã giải thích nó là điện thoại di động) lóe sáng kèm tiếng kêu inh ỏi khiến cả hai giật nảy mình. Người đối diện liếc nhanh màn hình rồi đưa ra quyết định.
"Tôi sắp phải đi học rồi. Thế này đi, trước mắt anh cứ ở tạm đây. Anh có thể vào phòng tôi, sử dụng bếp, phòng khách và nhà tắm," Steve lần lượt chỉ vào từng cánh cửa. "Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh mấy thứ cơ bản để bắt kịp với thế giới con người."
"Cậu không thấy phiền khi không dưng chứa chấp người lạ à? Bạn cùng nhà của cậu thì sao? Cậu ta xem chừng không thân thiện lắm."
Daniel thắc mắc, bĩu môi khi nhắc đến Taehyun. Trong ấn tượng của y, con người luôn đặt bản thân lên trước, bạn cùng nhà của Steve là ví dụ điển hình. Nào ai thích chia sẻ không gian riêng tư với người lạ mặt, nuôi báo cô kẻ không thân thích với mình?
Steve quả là có một không hai.
Nghe vậy, Steve giả bộ thở dài, nhưng nét mặt gã không có vẻ gì là miễn cưỡng.
"Tôi sẽ tìm cách nói với Taehyun để anh ở lại đây. Nó hơi thẳng tính, nhiều khi ăn nói khó nghe nhưng là người tốt, có gì anh đừng để bụng. Còn nếu hỏi tôi có ngại hay không ư? Cái tính tôi khốn khổ vì bao lần thích lo chuyện bao đồng rồi, nhưng thấy người gặp nạn thì không lờ đi được."
Thế rồi gã đứng lên, tiện tay dọn đống bát đũa trên bàn. Trước khi quay lưng, gã không quên nói một câu làm Daniel nghĩ mãi.
"Còn điều này tôi muốn nói với anh. Nếu toàn bộ thiên thần đều thiện lương trong trắng thì đã không có Lucifer vì đố kị mà tạo phản, hay như anh - bị trừng phạt vì khinh miệt người phàm. Đổi lại, chúng tôi cũng vậy. Tôi không phủ nhận thói hư tật xấu của đồng loại, nhưng ở đâu cũng có người nọ người kia. Chừng nào anh còn ở đây thì tôi sẽ cho anh thấy sự tử tế vẫn còn tồn tại."
—oOo—
Steve sẵn lòng cho Daniel nơi tá túc, nhưng thuyết phục cậu bạn cùng nhà của gã thì không dễ chút nào.
"Không được là không được!"
Vừa nghe Steve trình bày về hoàn cảnh của Daniel là Taehyun là lập tức gắt lên. Mới về nhà, tóc hồng cam đã nhăn nhó khi đập vào mắt hắn là hình ảnh tay cựu thiên thần chễm chệ trên ghế sofa, TV bật oang oang trước mặt. Nếu không vì Steve thì hắn đã chẳng ngần ngại xách cổ y lẳng khỏi cửa bằng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của mình.
Nhưng nào có phải lỗi của Daniel, chính Steve bảo y xem đám người nói cười nhảy nhót trong cái hộp hình chữ nhật để tìm hiểu về thế giới này mà?
Daniel đã định buông vài câu châm chọc mỉa mai, nhưng nhìn Taehyun đang cau có rồi nghĩ tới tình trạng tứ cố vô thân của mình, y biết nên thức thời im lặng để Steve ra mặt. Đằng nào trong hoàn cảnh này thì y còn lựa chọn nào ngoài dựa dẫm vào gã nữa đâu?
Dù vậy, mọi việc xem chừng không khả quan cho lắm.
Mặc Steve nói vã bọt mép, Taehyun vẫn khăng khăng không chấp nhận Daniel. Hắn khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Steve rồi quay sang lườm Daniel như thể y là loài ký sinh trùng ăn bám trong nhà họ.
"Em nói rồi. Em nể anh lắm nên mới đồng ý để người lạ ngủ qua đêm. Nhưng sống chung là chuyện hoàn toàn khác! Anh biết anh ta là ai không, biết xã hội này phức tạp thế nào không? Nhỡ anh ta là kẻ lừa đảo, đến lúc có chuyện xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Người chứ có phải con chó con mèo đâu mà muốn là mang về được." Taehyun sẵng giọng.
Sau lưng Steve, Daniel khịt mũi. Rõ ràng y vẫn đứng sờ sờ ở đây mà Taehyun nói chuyện chẳng kiêng dè, như thể sự tồn tại của y chẳng bằng loài ruồi nhặng vo ve. Nếu là trước kia thì tay cựu thiên thần đã cho thằng nhóc xấc láo này biết thế nào là lễ độ, nhưng giờ y đành lực bất tòng tâm.
Dường như biết y khó chịu, Steve đứng dịch lên trên, biến lưng mình thành khiên chắn che khuất Daniel khỏi ánh mắt sắc như dao của Taehyun. Gã nghiêm giọng nhắc nhở người nhỏ tuổi hơn.
"Anh xin lỗi vì không bàn với em sớm hơn, nhưng em nói năng như thế là không được. Ai muốn thế này đâu, nhưng Daniel không có tiền, cũng không có nơi nào để đi. Anh hỏi chuyện ảnh rồi, anh ấy bị bọn buôn người lừa hết tiền bạc nên mới ra nông nỗi này. Anh tin Daniel là người đàng hoàng tử tế."
Nghe tới đây Daniel suýt phì cười, may mà phút chót kiềm chế kịp. Dù không thích nói dối nhưng rốt cuộc y phải đồng ý để Steve bịa ra danh tính mới cho mình, bởi kẻ vô thần như Taehyun hiển nhiên sẽ không tin thiên thần có thật, nói ra mọi chuyện càng phức tạp hơn.
Nhưng đương nhiên là Taehyun không dễ bị thuyết phục bởi hoàn cảnh lâm ly bi đát của y.
"Biết thế đếch nào được hả anh?" Bị Steve cảnh cáo nhưng Taehyun vẫn lên giọng. "Anh ta hoàn toàn có thể bịa chuyện mà, ai kiểm chứng nổi? Chưa kể cảnh sát ập vào kiểm tra thì biết ăn nói thế nào? Cái nhà này em góp tiền thuê một nửa nên em có quyền phản đối. Tóm lại là không em không đồng ý."
"Nhưng ba tháng nay anh cân tiền nhà đấy nhé?" Steve vặc lại khiến tóc hồng cam cứng họng. Tuy nhiên gã nhanh chóng dịu giọng, không đẩy cuộc tranh cãi đi xa hơn. "Anh không muốn cả vú lấp miệng em, nhưng nhớ hồi mới đến Mỹ chính em từng chật vật thế nào không, làm sao thấy người hoạn nạn lại nỡ lòng không giúp? Anh hiểu vì sao em lo lắng, nhưng anh cũng tin Daniel sẽ không phản bội lòng tốt của những người giúp đỡ mình. Nếu có chuyện gì, anh sẽ chịu trách nhiệm, được không?"
Không chỉ Taehyun, mà đến Daniel cũng ngỡ ngàng. Ấn tượng ban đầu cho thấy Steve là người tử tế, nhưng cách đối phương đặt toàn bộ niềm tin vào kẻ mới gặp, lại mang định kiến với loài người làm Daniel có phần hổ thẹn, cảm thấy bản thân y hệt những kẻ ăn nhờ ở đậu không biết phải trái trước sau.
Ngạo mạn và thô lỗ như thế thì khác gì lũ phàm nhân y vẫn hằng khinh ghét?
Daniel cắn môi do dự. Hết nhìn Steve rồi lại tới Taehyun, y quyết định lên tiếng.
"Nếu cậu... Taehyun cho phép ta ở lại thì tốt quá. Hiện giờ ta không có gì trong tay, cũng không biết đi đâu. Nhưng nếu được ở lại, ta hứa sẽ không làm phiền cậu. Yên tâm đi, khi sắp xếp xong mọi việc, ta sẽ đi ngay."
Có lẽ không nghĩ Daniel sẽ tỏ vẻ biết điều nên Taehyun không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thậm chí Steve cũng bất ngờ. Phớt lờ ánh mắt thắc mắc của gã, Daniel chỉ tập trung vào cậu thanh niên đô con trước mặt. Y không biết sau này mình sẽ đi đâu, nhưng trước mắt đó là điều duy nhất y có thể cam đoan với Taehyun.
Sau vài phút ngẫm nghĩ, Taehyun cau mày chất vấn.
"Ừ, cứ cho là tôi đồng ý đi. Nhưng nhà này nhỏ như lỗ mũi, lấy đâu ra chỗ để nhét thêm người nữa? Hay là hai người ngủ với nhau nhé?"
Biết Taehyun chỉ nói bừa, nhưng không hiểu sao nghĩ đến cảnh ngủ chung giường với Steve mà thiên sứ tóc đen đỏ mặt, toàn thân nổi da gà da vịt. Y nhớ lại cảm giác những đầu ngón tay thô ráp của Steve đặt trên da thịt mình khi gã cõng y suốt cung đường tối, cách mùi hương bạc hà mát lạnh đùa nghịch trong khoang mũi như có như không.
Chắc là vì mình ghét loài người thôi. Ngủ với gã thì thà nằm đất còn hơn. Daniel vô thức lắc đầu tự nhủ.
May cho Daniel, đúng lúc đó Steve nhảy vào cứu cánh.
"Chỉ cần em đồng ý thì kiểu gì cũng sắp xếp được mà. Quan trọng là trước mắt Daniel có chỗ ở tạm đã."
Nghe vậy Taehyun vẫn bĩu môi, mặt mũi ỉu xìu. Không muốn ép đối phương hơn nữa nên Steve cũng không nói gì thêm. Cả ba cứ đứng trân trân nhìn nhau, phòng khách ngột ngạt đến nỗi đôi lúc Daniel tưởng chừng không thở nổi.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, sau cùng, Taehyun xuống nước.
"Thôi được rồi," Người nhỏ tuổi nhất thở dài, đưa tay vò tóc với điệu bộ gần như cam chịu. Hắn quay ra nhìn Daniel, hất hàm ra điều kiện. "Muốn ở đây thì hàng ngày phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nhưng cấm bén mảng vào phòng tôi. Sang tháng tôi mà vẫn thấy mặt anh thì liệu hồn đóng tiền nhà. Đừng giở trò gì bậy bạ đấy, anh mà phụ lòng Steve thì cứ coi chừng."
Steve định nói gì đó nhưng Daniel ngăn lại. Y nhìn thẳng vào mắt Taehyun, mỉm cười ngạo nghễ.
"Được."
Taehyun không nói gì thêm, chỉ nhún vai đi vào phòng rồi đóng sầm cửa. Còn lại hai người, phòng khách bỗng trở nên trống trải. Nhận ra nãy giờ Steve vẫn chăm chú nhìn sườn mặt trái của mình, Daniel nghiêng đầu, hất hàm hỏi.
"Gì?"
Dưới ánh đèn trắng, vành tai Steve hơi đỏ. Nương theo ánh mắt gã, Daniel phát hiện mình đã nắm lấy cổ tay cứng cáp của đối phương tự lúc nào.
"Đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào tôi... Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cười từ lúc hạ phàm."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com