12: Đừng rời xa anh nữa
"Giọng nói ấy, vết sẹo ấy, làm sao anh có thể quên được em?"
-------
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Soobin biến mất khỏi cuộc đời YeonJun, để lại anh với một khoảng trống không thể lấp đầy. Trong ba năm ấy, YeonJun đã cố gắng sống tiếp, dù mỗi ngày đều là một cuộc chiến với chính mình.
Nhờ sự chăm chỉ và tiết kiệm, anh đã mở được một tiệm bánh nhỏ ở một con phố yên tĩnh. Tiệm bánh không lớn, chỉ đủ chỗ cho vài chiếc bàn nhỏ và một quầy trưng bày những chiếc bánh ngọt xinh xắn do chính tay anh làm.
YeonJun hài lòng với công việc này, không chỉ vì nó giúp anh có một cuộc sống ổn định hơn, mà còn vì anh rất thích ăn bánh ngọt. Anh yêu cái cảm giác bột mì mềm mại dưới tay, mùi hương vani thơm ngát lan tỏa trong không khí, và vị ngọt tan trên đầu lưỡi mỗi khi anh nếm thử một chiếc bánh mới làm.
Ngày trước, khi họ còn sống trong căn trọ nhỏ, cuộc sống của họ thiếu thốn đến mức một chiếc bánh kem nhỏ cũng là một thứ xa xỉ. Soobin vẫn luôn dành dụm tiền để mua cho anh một chiếc bánh kem nhân dâu, dù chiếc bánh ấy nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho một người ăn. Anh nhớ ánh mắt cậu sáng lên khi đặt chiếc bánh trước mặt anh, giọng cậu dịu dàng: "Junie, em mua bánh kem cho anh nè."
YeonJun đã cười, hạnh phúc đến mức nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng anh không ăn nhiều, chỉ cắt một miếng nhỏ, còn lại đều để dành cho Soobin. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười: "Anh ăn đi, em không thích ăn đồ ngọt đâu."
YeonJun biết chứ, anh biết Soobin cũng thích bánh ngọt. Nhưng cậu vẫn dành hết những điều tốt nhất cho anh, luôn đặt anh lên trên mọi thứ, dù bản thân cậu phải chịu thiệt thòi.
Giờ đây, khi đứng trong tiệm bánh của chính mình, YeonJun thường nhìn những chiếc bánh ngọt trên quầy, mỉm cười buồn bã, thì thầm: "Soobin...nếu em ở đây, anh sẽ làm cho em thật nhiều bánh...Em sẽ thích lắm, đúng không?"
Tới chiều YeonJun thay bộ đồng phục ra, cởi chiếc tạp dề trắng dính đầy bột mì, rồi vẫy tay chào nhân viên: "Anh về trước nhé."
Anh chưa bao giờ ở lại quá muộn, chỉ cần đồng hồ điểm số 5, anh liền gác lại những công việc dở dang, khoác chiếc áo khoác mỏng lên vai, rồi bước ra khỏi tiệm. Anh không muốn ở lại lâu, bởi mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm giác cô đơn lại càng trở nên rõ rệt, và anh chỉ muốn nhanh chóng trở về.
YeonJun lang thang trên phố, đôi chân bước đi vô định, ánh mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Con phố vào buổi chiều tà đông đúc người qua lại, tiếng còi xe, tiếng nói cười, và cả tiếng rao hàng vang lên khắp nơi.
Anh bước đi, lòng trĩu nặng, như mọi ngày, tâm trí anh lại trôi về những ký ức với Soobin. Anh nhớ nụ cười của cậu, giọng nói trầm ấm của cậu, và cả cái ôm ấm áp mà cậu luôn dành cho anh.
Ba năm đã trôi qua, nhưng nỗi nhớ trong anh không hề nguôi ngoai, chỉ ngày càng sâu đậm hơn, như một vết thương không bao giờ lành.
Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, YeonJun bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, giữa dòng người tấp nập.
"Cảm ơn bác, cháu sẽ quay lại sau nhé." Giọng nói ấy trầm ấm, mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
YeonJun khựng lại, cả người cứng đờ, đôi mắt mở to, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh quay đầu lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm trong đám đông, và anh nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, mặc một chiếc áo khoác đen, đang bước đi về phía ngược lại. Anh không nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng giọng nói ấy...làm sao anh có thể nhầm được?
Đó là giọng nói mà anh đã nghe hàng ngàn lần, giọng nói đã từng an ủi anh, từng gọi anh là "Junie", từng hứa sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn. "Soobin..." Anh thì thầm, giọng run rẩy, nước mắt chực trào.
YeonJun vội vàng chạy theo, chen qua dòng người đông đúc, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng ấy.
"Soobin!" Anh gọi lớn, giọng lạc đi vì xúc động. Người đó khựng lại, chỉ đứng yên một lúc, gương mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng bước chân nhanh chóng lùi lại một chút như đang do dự.
YeonJun chạy đến, hơi thở dồn dập, anh nắm lấy tay người đó, kéo lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt mà anh chưa từng được thấy, nhưng trái tim anh lại mách bảo rằng đó chính là cậu. "Soobin...là em, đúng không?" Anh hỏi, giọng nghẹn ngào, đôi tay run rẩy siết chặt tay người đó.
Người đàn ông cúi đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Gương mặt anh ta đầy sẹo, một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống má, đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc. Anh ta nhìn YeonJun, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, giọng trầm trầm: "Anh nhận nhầm người rồi." Nói xong anh ta rút tay ra, xoay người rời đi, bước chân nhanh hơn, như muốn trốn chạy khỏi anh.
Nhưng YeonJun không thể để cậu đi như vậy. Anh vội vàng nắm tay cậu lại lần nữa, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh chạm vào một vết sẹo trên tay cậu, một vết sẹo dài, sâu, mà anh không thể nào quên.
Vết sẹo ấy là ký ức từ những ngày họ còn ở cô nhi viện, khi Soobin đã bảo vệ anh khỏi một đám trẻ lớn hơn, bị chúng dùng dao rạch một đường trên tay. Anh đã khóc rất nhiều, ôm lấy tay cậu, thổi phù phù lên vết thương, dù anh không thể nhìn thấy, nhưng anh biết nó đau đến mức nào.
Vết sẹo ấy giờ đây vẫn hiện hữu trên tay cậu, như một dấu tích không thể xóa nhòa.
"Soobin...là em...anh nhận ra em mà! Soobin!" YeonJun gào lên, giọng lạc đi, nước mắt rơi không ngừng, bàn tay siết chặt tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất.
"Nhận nhầm rồi!" Soobin gằn giọng, rút tay ra mạnh mẽ, rồi nhanh chân rời đi, bóng lưng cao lớn của cậu hòa vào dòng người, biến mất trong ánh hoàng hôn. Cậu không muốn YeonJun nhìn thấy mình trong bộ dạng này, một Choi Soobin đầy sẹo, không còn là người hoàn hảo trong trí tưởng tượng của anh. Cậu sợ rằng nếu anh nhìn thấy cậu, anh sẽ đau lòng, sẽ khóc và cậu không muốn anh phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
YeonJun cố gắng đuổi theo, nhưng dòng người đông đúc khiến anh không thể chạy nhanh. Anh vội vã chen qua, ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng Soobin, nhưng rồi anh vô tình va trúng một người đàn ông trung niên, khiến cả hai loạng choạng.
YeonJun ngã nhào xuống đất, tay chân vụng về chống xuống, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi đang vội lắm! Làm ơn..." Anh ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, giọng run rẩy.
Nhưng người đàn ông kia không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Hắn ta tức giận, quát mắng anh, giọng đầy khó chịu: "Mù à?! Đi đứng kiểu gì thế hả?!" Hắn đứng thẳng, nhìn xuống YeonJun với ánh mắt khinh bỉ, tay phủi phủi chiếc áo bị xô lệch, như thể vừa bị xúc phạm nặng nề.
YeonJun cúi gầm mặt, không biết phải nói gì, nước mắt rơi xuống mặt đất. Anh chỉ muốn đứng dậy, muốn tiếp tục đuổi theo Soobin, nhưng người đàn ông kia không buông tha.
"Đụng trúng người khác rồi xin lỗi là xong à?! Mẹ nó, mù thì ở nhà đừng có ra đường gây họa!" Hắn quát lớn, giọng đầy hung hãn, khiến YeonJun càng thêm hoảng loạn.
Anh lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi...nhưng tôi phải đi...làm ơn..."
Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, chen vào giữa YeonJun và người đàn ông kia. Soobin từ đâu quay lại, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm trầm nhưng đầy uy lực: "Này! Anh ấy đã xin lỗi rồi. Nếu anh cố tình muốn gây chuyện thì chúng ta tới đồn cảnh sát."
Cậu đẩy người đàn ông kia ra, đứng chắn trước mặt YeonJun, hoàn toàn bảo vệ anh phía sau. Bóng lưng của cậu cao lớn, vững chãi, như một bức tường thành che chở cho anh, giống như cách cậu đã luôn bảo vệ anh trong suốt những năm tháng họ bên nhau.
YeonJun ngẩng lên, nhìn bóng lưng ấy, nước mắt rơi không ngừng. Anh biết, đó chính là Soobin – Soobin của anh, người mà anh đã tìm kiếm suốt ba năm qua. Nhưng cậu lại không muốn nhận anh, không muốn để anh nhìn thấy cậu. Anh mím môi, bàn tay run rẩy chạm vào lưng cậu, giọng nghẹn ngào: "Soobin...đừng đi...làm ơn..."
Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy gương mặt đầy sẹo dữ tợn của Soobin thì hoảng sợ, ánh mắt hắn thoáng run rẩy, không còn giữ được vẻ hung hãn ban đầu. Hắn chửi thêm vài câu cho có lệ: "Đồ điên, tránh xa tao ra!" rồi vội xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên phố, như thể sợ Soobin sẽ đuổi theo.
Soobin không thèm để ý đến hắn, ánh mắt sắc lạnh nhanh chóng dịu lại khi cậu quay về phía YeonJun.
Cậu vội cúi xuống, kiểm tra xem anh có bị thương không. Thấy YeonJun không có vết thương nào nghiêm trọng, Soobin mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu khom lưng phủi bụi dính trên quần anh, từng động tác đều dịu dàng và tự nhiên, như thể cậu đã làm điều này rất nhiều lần. Những ngón tay thô ráp, đầy sẹo của cậu cẩn thận chạm vào lớp vải, như sợ làm anh đau.
"Đừng khóc. Ông ta đi rồi." Soobin thở dài, giọng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt đẫm nước của YeonJun. Cậu đưa ống tay áo lên, lau đi những giọt nước mắt trên má anh, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật quý giá.
"Hức...Soobin...là em...anh...anh tìm em rất lâu..." YeonJun lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng, đôi tay anh níu chặt lấy áo cậu, siết mạnh như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại bỏ anh mà đi.
Anh nức nở, giọng nghẹn ngào, từng tiếng nói đều mang theo nỗi đau và sự nhớ nhung của ba năm qua. Đôi mắt xanh biếc của anh giờ đây ngập nước, nhìn cậu với ánh nhìn vừa tủi thân vừa khao khát, như muốn nói rằng anh không thể chịu đựng thêm một giây phút nào xa cậu nữa.
Soobin nhìn anh, ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh rồi dẫn anh đi. YeonJun chậm chạp bước theo sau, đôi chân anh run run, nhưng anh vẫn để cậu dẫn dắt, giống như ngày trước, khi anh chưa thể nhìn thấy, Soobin luôn là người dẫn đường cho anh. Anh hoàn toàn tin tưởng cậu, đặt cả trái tim mình vào từng bước chân của cậu, như thể chỉ cần có Soobin bên cạnh, anh không còn phải sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.
Soobin kéo anh vào một con ngõ nhỏ, nơi dòng người đông đúc không thể chen vào, chỉ còn lại hai người trong không gian tĩnh lặng.
Cậu dừng lại, quay người đối diện anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ân hận. Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má anh, giọng cậu dịu xuống, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng khóc nữa, mắt anh đẹp như vậy...em sẽ đau lắm." Lời nói của cậu như một cơn gió ấm, thổi qua trái tim lạnh giá của YeonJun, xoa dịu nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng suốt ba năm qua.
"Anh...anh đã nhìn thấy rồi. Ba năm qua anh đã tập làm quen với mọi thứ. Anh có thể phân biệt được màu sắc...anh có thể tự làm mọi thứ." YeonJun nức nở, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu, nấc lên từng tiếng, kể cho cậu nghe về những nỗ lực của mình.
Anh muốn cậu biết rằng anh đã cố gắng sống tiếp, đã cố gắng để không phụ sự hy sinh của cậu. Anh kể về những ngày đầu tiên khi đôi mắt vừa tháo băng, anh đã phải tập làm quen với ánh sáng, với màu sắc, với mọi thứ xa lạ xung quanh.
Anh kể về việc anh đã học cách tự chăm sóc bản thân, học cách làm bánh, học cách sống mà không có cậu. Nhưng mỗi lời anh nói đều mang theo một nỗi đau, bởi dù anh đã làm được tất cả, anh vẫn không thể tìm thấy niềm vui khi không có cậu bên cạnh.
"Giỏi lắm. Thật ngoan." Soobin mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy xót xa. Cậu đưa tay xoa đầu anh như đang khen ngợi, động tác quen thuộc mà cậu thường làm mỗi khi anh làm tốt một điều gì đó.
Nụ cười của cậu vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng gương mặt cậu giờ đây đã khác, đầy những vết sẹo, đôi mắt mang theo một nỗi buồn khó tả, như thể ba năm qua, cậu cũng đã phải chịu đựng những nỗi đau không kém gì anh.
"Nhưng anh không vui, Soobin...không có em...anh hoàn toàn không muốn sống." YeonJun ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc loé lên sự tủi thân, nước mắt lại rơi không ngừng. Anh mím môi, giọng nghẹn ngào: "Làm ơn...làm ơn đừng bỏ anh lại. Anh chỉ cần em thôi."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa chân thành, không có gì quan trọng hơn Soobin, không có gì có thể thay thế cậu trong trái tim anh.
Soobin khựng lại, ánh mắt cậu thoáng dao động. Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống, mang theo một chút tự ti: "Anh không sợ em sao? Mặt em, cơ thể em...không còn hoàn hảo như anh từng nghĩ." Cậu nói, bàn tay thô ráp đầy sẹo siết chặt lại, như đang cố giấu đi nỗi mặc cảm của mình.
Ba năm qua, sau trận đấu ấy, cơ thể cậu đã không còn lành lặn.
Gương mặt cậu đầy sẹo, cánh tay và lưng mang theo những vết thương không bao giờ lành, và cậu sợ rằng khi YeonJun nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, anh sẽ sợ hãi, sẽ thất vọng, sẽ không còn yêu cậu như trước.
"Anh không sợ! Soobin của anh rất tốt...anh yêu em..." YeonJun hét lên, giọng anh lạc đi vì xúc động. Anh nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ cậu, mặt dụi vào vai cậu, khóc đến thảm thương. Nước mắt anh thấm đẫm vai áo cậu, từng tiếng nấc của anh như dao cứa vào tim Soobin.
Anh ôm cậu thật chặt, như muốn nói rằng dù cậu có ra sao, dù cậu có thay đổi thế nào, anh vẫn yêu cậu, vẫn cần cậu hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Trái tim Soobin lần nữa như bị ai bóp chặt, cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Cậu đứng lặng một lúc, ánh mắt đỏ hoe, rồi chậm rãi giơ hai bàn tay thô ráp đầy sẹo lên, đặt lên lưng anh, cẩn thận đáp lại cái ôm của anh. Mùi hương quen thuộc từ YeonJun và cả sự dịu dàng mà cậu đã luôn mong nhớ suốt ba năm qua giờ đây đã ở ngay trước mặt cậu.
Cậu ôm anh chặt hơn: "Em xin lỗi, đã để anh tủi thân rồi..." Cậu ghé vào tai anh, trầm giọng thì thầm, lời nói như cơn gió ấm an ủi trái tim đang tan nát của YeonJun.
YeonJun chỉ lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy cậu, nước mắt không ngừng rơi. Anh không cần lời xin lỗi, anh không cần gì cả, chỉ cần Soobin ở đây, ở bên anh, là đủ.
Cái ôm của cậu, hơi ấm của cậu, giọng nói của cậu, tất cả như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu mọi nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng suốt ba năm qua. Anh thì thầm, giọng nghẹn ngào: "Đừng đi nữa...trở về đi...Soobin...anh cần em..."
Soobin siết chặt vòng tay, cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc anh, giọng khàn đi: "Em không đi nữa. Em sẽ ở bên anh, Junie." Lời hứa ấy như một ánh sáng, thắp sáng lại thế giới đã từng tối tăm của YeonJun, mang đến cho anh một tia hy vọng mà anh đã đánh mất từ lâu.
Soobin nắm tay YeonJun, dẫn anh về căn trọ nhỏ, nơi từng là tổ ấm của họ. Cậu bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn anh: "Từ giờ, em sẽ không rời xa anh nữa."
YeonJun mỉm cười, nước mắt lăn dài, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Anh ôm lấy cậu, thì thầm: "Chỉ cần có em, anh không cần gì nữa." Đêm đó, họ nằm bên nhau, hơi ấm của Soobin xua tan cái lạnh của ba năm xa cách. Căn trọ nhỏ lại vang lên tiếng cười, như một khúc ca của hạnh phúc.
-------Hoàn-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com