Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pho

soobin to yeonjun;

...

...

21h54;

choi yeonjun vẫn nhớ như in ngày mới tốt nghiệp cấp ba. cầm trong tay số điểm thi đại học xấp xỉ chín mươi ba, yeonjun đã ngạo nghễ biết chừng nào vì tháng ngày khổ công ôn luyện chính ra không hề lãng phí. nghe cô chị họ học năm ba đại học đang thao thao về chuyện chọn ngành, chuyện công ăn việc làm, chuyện ổn định lâu dài... giọng chị rõng rạc như thể cái gì chị cũng biết tuốt, mà yeonjun nghe chữ được chữ cái, trong đầu chỉ quanh quẩn đúng một câu hỏi: lên đại học rồi có được vẽ nữa không?

chị vỗ tay cái bốp, "hay là học thiết kế thử xem?"

và choi yeonjun đã nói với mẹ thế này: "con không thích làm công việc bàn giấy khô khan, mẹ để con học ngành thiết kế đồ hoạ nhé?"

thế là ngay tối hôm đó, đợi mẹ gật đầu đồng ý trong phút chốc. choi yeonjun đã đem ngay hồ sơ nộp vào ngành học mà anh cho rằng là rất lí tưởng. nhưng bây giờ, yeonjun không nghĩ là mình đã sáng suốt.

choi yeonjun vừa dùng chuột trái chỉnh đi chỉnh lại cho hình cân đối, vừa thầm rủa lão sếp già đáng lẽ nên tuyển thêm nhiều nhân viên hơn, thì bây giờ yeonjun đã không phải vùi đầu ở đây mà đi dự sinh nhật nhóc người yêu (cũ) từ đời thuở nào rồi.

mặc cho bản thân luôn miệng nói ghét ai kia vô cùng, nhưng mà gã tình cũ thì lại nhiệt tình quá thể, thành ra làm cho yeonjun vẫn tiếc hùi hụi khi không thể đến sinh nhật người ta sớm hơn.

anh thực sự muốn cầm gạch và ném vào mặt bạn khách đó một cái, để lão ta không thể mở miệng ra mà cằn nhằn bản thiết kế của anh một lần nào nữa. cứ mỗi lần "chỉnh thêm tí nữa đi bạn," yeonjun lại cảm giác huyết áp của mình tăng thêm vài con số. muốn hoa hồng màu xanh lá, có hoa hồng xanh lá thì lại đòi lâu đài công chúa full tím bằng lăng?? yeonjun thấy nhãn quan thẩm mĩ của mình bị xúc phạm ghê gớm, nhưng ngặt nỗi là người ta chi mạnh tay quá, yeonjun đành phải ngậm đắng nuốt cay.

chỉnh xong cái layer cuối cùng, yeonjun ngả người ra sau ghế, hai mắt cay xè. đồng hồ ở góc màn hình nhảy sang đúng mười giờ đêm, nhóc kia chắc cũng đã thổi nến xong rồi.

anh dụi mắt, lầm bầm:

"khách ơi mình cũng là con người đấy nhé..."

vừa định tắt file để xuất bản nháp gửi đi, màn hình lại hiện lên thông báo. anh nhắm mắt ba giây trước khi dám mở ra, cầu nguyện số phận đừng quá nghiệt ngã.

bạn có tin nhắn mới: "Mình nghĩ lâu đài nên có thêm đèn vàng cho lung linh."

đèn vàng, trên nền tím, cùng hoa hồng xanh lá.

"...lung linh cái mả cha mày!!"

anh đập mạnh chuột xuống bàn cái cộp, má chuột rung rinh kêu cứu. rồi yeonjun chống hai tay lên bàn, gục mặt xuống, nom mặt như muốn cầm dao chơi trò rượt đuổi với khách hàng. yeonjun quẳng con chuột qua một bên, dứt khoát gõ phím nhắn một tràng dài cho vị khách nọ, trực tiếp gập laptop xuống, cầu trời rằng đã lưu file.

anh rướn cổ nhìn chiếc đồng hồ treo tường. kim phút nhích qua con số mười hai, báo hiệu đã hơn mười giờ một chút. yeonjun lại thở dài thườn thượt, suy nghĩ ngu ngốc thứ ba trăm mấy chục trong ngày làm anh trông ngơ ngẩn lạ lùng; nếu giờ chạy về liệu có kịp sinh nhật người ta không nhỉ?

rồi yeonjun đứng phắt dậy, vội quơ lấy áo khoác và thục mạng chạy ra ngoài.

...

choi soobin lúc bấy giờ đang buồn não ruột vì đợi từ tờ mờ đối đến tận đêm mà chẳng thấy bóng dáng người thương cầm hoa tới hát chúc mừng sinh nhật. ừ thì, không phải là soobin trông đợi người ta sẽ xuất hiện với kèn trống linh đình, cũng chẳng cần bánh kem to tổ bố hay món quà đắt đỏ. gã chỉ nghĩ đơn giản, rất đơn giản, rằng nếu hôm nay là sinh nhật mình, và nếu yeonjun thật sự không ghét mình như trong lần cuối nhìn mặt nhau, thì chắc chắn anh ấy sẽ đến.

soobin bặm môi, lấy nĩa chọc chọc một góc bánh kem hình con thỏ. bánh kem trên bàn bắt đầu mềm đi trông thấy, ngọn nến cắm trên đó nghiêng nghiêng. choi soobin chán đời, bỗng nhiên muốn gọi điện cho người nọ mà trách cứ đủ điều. sao anh lại không tới? anh đã hứa với em như thế mà? chẳng phải anh nói chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè sao...

choi soobin càng nghĩ càng thấy ấm ức, vẻ mặt vốn đã buồn thiu nay lại thêm xị xuống. gã bỗng hận cái hành động của mình khi trước, nếu không phải vì lời chủ động thoát ra khỏi đâu môi, có lẽ giờ này yeonjun đã ngồi cạnh, cùng gã thổi nến ước nguyện và ăn hết chỗ bánh kem này rồi.

đám giặc con beomgyu, taehyun và huening kai sau khi đánh chén no nê thì cũng đã về từ lâu. thấy chưa, chỉ chờ có anh thôi.

soobin lắc đầu, vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong thoáng chốc. ngọn lửa màu vàng cam bé xíu loé lên, thắp sáng gương mặt đang rầu rĩ của gã. choi soobin hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

"mong anh yeonjun sẽ không quên sinh nhật mình..."

ngọn lửa vụt tắt, đôi mắt được vẽ bằng socola của chú thỏ bị nhoè đi một vệt dài. choi soobin mở mắt, thực tế đã cho thấy mộng tưởng, có lẽ gã cũng không nên quá mong chờ vào một mối quan hệ đã chấm dứt. nhưng đúng lúc này, tiếng chuông cửa kêu lên dồn dập.

tim soobin đập mạnh đến nỗi gã có thể nghe thấy tiếng nó vang vọng bên tai. tiếng chuông dồn dập và vội vã, không giống với bất kỳ ai gã quen biết. soobin đứng phắt dậy, đôi chân gần như tự động di chuyển về phía cửa. và khi mở cửa ra, đập vào mắt gã là dấu yêu cùng túi quà trên tay.

"choi soobin, chúc mừng sinh nhật!"

soobin hoàn toàn bị cuốn đi bởi hình ảnh yeonjun đang đứng trước mặt. quần áo anh xộc xệch, thậm chí còn dính chút bụi bẩn, tóc mái loà xoà trên trán, và cả hai má ửng hồng. yeonjun của gã, dù chia tay rồi, vẫn vì sợ gã buồn mà chạy đến đây.

"muộn quá thì không cần tới đâu mà, anh có mệt không?" soobin hỏi, giọng khẽ khàng đầy lo lắng, vừa nói vừa đưa tay lên gạt nhẹ lọn tóc bết mồ hôi trên trán yeonjun.

"không đâu. dù sao thì, anh đã hứa rồi mà." yeonjun cố gắng nở một nụ cười trấn an, anh đưa túi quà nhỏ trong tay cho soobin. "cái này...anh không có tiền mua hàng xịn đâu đấy. em đừng chê."

soobin nhanh chóng đón lấy túi quà, sự chú ý của gã vẫn đặt hết lên yeonjun. "anh vào nhà đi đã, đứng đây cảm lạnh đấy."

nghe đến đó thì yeonjun vội xua tay, nói: "thôi, phiền em lắm! giờ anh phải về rồi, mai mang bánh đi cho anh ăn với nhé. sinh nhật vui vẻ!"

nói rồi anh vội quay gót, trước khi đi còn cố ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt soobin. lòng dạ choi soobin từ vui mừng bỗng chuyển sang buồn rười rượi, vậy là yeonjun vẫn đang cố tránh mặt gã.

gã thấy lấp ló trong túi quà nhỏ là chiếc standee in hình soobin ôm bó hương dương nở rộ, mắt híp lại một đường như sợi chỉ, trên môi nở một nụ cười thật tươi; cùng với đó là một bức thư tay. choi soobin lấy bức thứ đó ra xem, thấy nét chữ nắn nót của yeonjun thì lại xúc động ghê gớm.

"mừng sinh nhật soobin!

vì tuổi 25 là độ tuổi đẹp nhất đời người, nên anh mong tuổi 25 của soobin cũng thật rực rỡ nhé. anh không giỏi nói mấy lời bày tỏ quá dài, chỉ mong em sẽ luôn mạnh khoẻ để đón sinh nhật năm sau và nhiều năm nữa. lời cuối cùng, choi soobin, chúc em tuổi mới an lành!

anh yeonjun."

choi soobin gấp lá thư lại, ngón tay miết nhẹ theo nếp gấp. bản thân gã biết rõ yeonjun đang muốn giữ khoảng cách, có lẽ là để cả hai không bị cuốn vào những cảm xúc cũ nữa. nhưng soobin vẫn có chút tiếc nuối. chỉ là, gã muốn nhiều hơn một câu chúc vội vã và một món quà nhỏ trước cửa nhà.

ánh nến trên bánh kem đã nguội. soobin quay lại bàn, cầm nĩa lên, quyết định ăn hết bánh này một mình. dù sao thì, sinh nhật cũng đã được người gã thương nhớ bấy lâu ghé thăm.

em phải làm sao với anh đây, choi yeonjun?

...

05/12/25.

chúc mừng sinh nhật soobin của chúng mình 🎂 chúc em tuổi mới an lành, chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với em. mong rằng tuổi mới sẽ nhẹ nhàng với em hơn, mong rằng thương yêu của mình sẽ luôn hạnh phúc. mình muốn nói rằng mình yêu em thật nhiều, tuổi 25 của soobin phải thật rực rỡ và thành công đấy nhé 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com