Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

⚠⚠⚠ Warning: từ ngữ thô tục, teencode nhẹ, truyện hoàn toàn dựa vào cảm xúc và trí tưởng tượng của au nên rất tre trau, thanh niên nghiêm túc vui lòng click back!!

+×+

Flashback về 1 tuần trước...

/Bài viết ở chế độ riêng tư/

/Bài viết giới hạn người xem/



/Bài viết giới hạn người xem/

Bắt Choi-đẹp-trai-Soo-trap-boy-Bin ta đây đến cái nơi "không nên đến" ấy thì cứ từ từ, không cần phải vội. Quý ngài Kang Taehuyn đã có lòng thì anh đây cũng có dạ, cứ chờ 30 phút nữa rồi Soobin sẽ đến ngay với nàng thôi~

Hùng hồn là vậy mà Soobin cũng sợ bị tên nhóc cơ bắp đấy kẹp cổ lắm. Lười biếng nhét chiếc Iphone 15 Promax mạ vàng 24K của mình vào túi quần, vơ đại cái áo khoác da đen bóng nằm vắt vẻo trên cạnh giường, định bụng chỉ ngắm bản thân một lần nữa trước gương rồi đi ngay nhưng sự đẹp trai chói lóa ấy lại níu chân cậu lại, không kìm được phải lôi chiếc Iphone 15 Promax mạ vàng 24K ra lần nữa để chụp một bô thật bảnh với chiếc outfit theo cậu là không thể nào "chất chơi người dơi" hơn rồi mới không cắn rứt lương tâm mà rời đi.

Cuối cùng vẫn phải rời khỏi nhà dưới sự thúc giục của nhóc bạn trí cốt - cốt cách như cái cc. Leo lên chiếc motor yêu quý phóng thẳng đến nơi sẽ thay đổi cuộc sống của cậu vĩnh viễn...

+×+

Bar vẫn luôn là một địa điểm quen thuộc với Soobin, hầu như tối nào cậu chả ghé bar một lần. Gọi là nhà cũng không ngoa tí nào.

Nhưng mà gay bar, là GAY BAR đấy, có chết cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ lại phải bước vào một nơi như này. Nghĩ đến cũng đủ khiến cậu buồn nôn. Vốn dĩ Soobin không ghét bỏ gì gay, họ cũng là con người mà, nhưng cậu chẳng thể nào cảm thấy bình thường nổi với những suy nghĩ về việc 2 người cùng giới ôm hôn hay nắm tay tình tứ sẽ kinh tởm đến thế nào...

Soobin mắc chứng homophobia, cậu tìm hiểu trên mạng là vậy và nó càng khiến cậu thêm bài xích những người đồng tính, có lẽ việc này sẽ không thể nào thay đổi được...

Tiếng nhạc "99 Đóa Hoa Hồng Remix giựt giựt" trong bar được DJ mở max volume, vừa đến trước cửa thôi cũng đã nghe rõ mồn một tiếng loa to như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta. Những quán bar mà Soobin từng ghé cũng thế thôi, sao lần này lại thấy khó chịu?

Soobin lúc này có chút hối hận rồi... Giờ quay xe còn kịp không?

NHƯNG,...e hèm,...nhưng cái tôi của một thằng đàn ông đã đánh gục ý định đó của cậu. Cậu tìm cho mình một chỗ đỗ xe thích hợp rồi từ từ bước vào trong cái bar "chết tiệt" ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu chậm chạp tiến gần đến cửa quán bar.

Gì vậy? Chỉ là đi bar thôi mà, sao lại lo lắng còn hơn đi thi đại học vậy? Choi Soobin rén rồi thì nói đi!!!

/Ya Choi Soobin, mày bị gì vậy hả, bình tĩnh coi, chỉ là gay bar thôi, chỉ là gay bar thôi.../

Mãi nghĩ linh tinh, cậu đã vào trong bar từ khi nào. Đây là gay bar nổi tiếng nhất trong giới, đây là chỗ tụ tập của những dân chơi thứ thiệc, không thì cũng là các nhân vật không dễ đụng vào đến đây để tìm "thú vui mới lạ".

Cậu không đi những bar sôi nổi như này nhiều, dù sao đến mấy nơi đó cũng phải dè chừng. Không phải Soobin sợ đánh nhau nhé, cậu dư sức đánh lại đấy, chỉ là thấy phiền thôi.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu là đang tìm bóng dáng của cậu em quý hóa Kang Taehyun. Nhưng mà, đcm, sao chỗ này đông dữ vậy? Soobin sốc thật đấy, đ đùa đâu, lần đầu tiên cậu đến gay bar mà chỗ này không phải là quá..."hoành tráng" rồi sao?

Trong tâm trí thẳng nam đây luôn cho rằng gay bar là một nơi khá nhỏ và ít người ra vào, tóm lại là khá "đơn sơ". Nhưng mà hôm nay Choi Soobin đã được mở mang tầm mắt!

Cậu cứ đứng nghệch mặt ra đó mà nhìn ngó xung quanh mãi, săm soi từng thứ một của nơi này. Cậu bị choáng bởi sự xa hoa và lộng lẫy của nơi này. Không gian sảnh lớn rộng vừa một sân bóng tại gia, đèn chùm pha lê lớn được treo trên trần cao, hai bên là cầu thang dát vàng dẫn lên tầm 5 tầng lầu và hình như còn vài tầng nữa nhưng phải lên bằng thang máy. Sảnh lớn có quầy bar và sàn DJ còn những tầng trên là phòng VIP được mấy tên già hôi hám bụng bự tin dùng cho mấy mục đích không được chín chắn lắm.

Rõ ràng chỗ này chẳng giống bar tí nào, bề ngoài trông cũng bình thường nhưng bên trong lại khác một trời một vực, rốt cục họ đã thuê nhà của tên nhà giàu nào để mở quán bar vậy chứ. Không điêu đâu, phải dư tiền như nào mới đến đây chơi vậy? Soobin dư tiền, nhưng cậu không đến mức tiêu hoang như thế.

Mà nghĩ nhiều làm gì trong khi hôm nay Kang Dubai sẽ bao hết?

Có một người nãy giờ vẫn nhìn Soobin chằm chằm. Là anh quản lý.

Dù sao thì, Choi Soobin - tên ngáo ngơ này cứ đứng trước cửa chắn đường khách rồi nhìn quanh cả quán với cái mặt như bị ai chọc tiết như thế được 15 phút rồi đấy.

Bộ tới đây đánh ghen hay gì? Không đuổi tên này đi thì chẳng biết một lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

-Chào quý khách, không biết quý khách cần gì mà cứ đứng đần thối,... à không đứng im ở đây nãy giờ vậy ạ?

-H-hả, à tôi tìm bạn thôi...

Cậu bây giờ mới nhận ra mình đã đứng đây nãy giờ và có gần hai, ba chục người đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía cậu.

Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?

-Bạn của cậu tên gì nhỉ, tôi sẽ dẫn cậu đến đó.

-A-à, Kang Taehyun.

-À cậu Kang Taehyun, cậu ấy mới vừa đăng kí thành viên VVIP lúc nãy, mời cậu theo tôi.

-H-hả? À vâng...

Mắt Soobin sáng rỡ khi nhìn thấy Taehyun ở quầy bar, đang nói chuyện với cậu bartender với "ánh mắt si tình" và "nụ cười ngờ nghệch"???

Gì vậy trời, thằng em mới thắng anh trong "trận chiến cua gái" sáng nay hiện tại đang ngồi si mê một tên bartender NAM á?

Taehyun thấy Soobin tới mới vội lưu số liên lạc của người nọ rồi quay sang nhìn cậu.

-Anh hẹn 10h30, mà bây giờ là...12h11? Hyung à, anh đúng là thất bại.

-Này, mày muốn ăn đấm?

-Ài em đùa tí thôi mà hyung, vậy giờ bắt đầu được chưa?

-Một ly Whisky.

Vừa nói với bartender xong, cậu quay sang tên nhóc đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ.

-Để coi đã, anh chưa tìm được đối tượng, hay chọn cậu bartender vừa nãy chú mới nói chuyện nhỉ?

Soobin hất cằm về phía cậu chàng với mái tóc đỏ trông rõ là xinh hơn tất cả mấy cô nhân tình của mình mà cười đểu. Cậu biết rõ Taehyun đã để ý người này, mà thằng nhóc này đã để ý ai rồi thì những người khác làm gì có cửa.

-Đó là người của em rồi hyung.

Taehyun gằng giọng.

-Rồi rồi, anh thừa biết mày sẽ chẳng để ai đụng vào miếng mồi ngon của mình mà, chọc tí thôi làm gì căng.

Soobin cầm ly Whisky vừa được đưa đến và nhấm nháp vài ngụm. Bình thường cậu không uống rượu, chỉ uống cocktail có độ cồn nhẹ hoặc bia thôi. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, dù sao thì phải có tí men Soobin mới có thể làm việc thuận lợi được chứ.

Đảo mắt nhìn quanh cái quán bar đông đúc, tiếng nhạc thì lớn, đèn đủ màu thì chớp tắt theo beat của nhạc. Hơi nhức đầu.

Soobin đang tập trung. Thu tất cả những người ở đây vào tầm mắt. Chế độ săn mồi, On!

Thú thật thì cậu vẫn có chút cảm thán bản thân. Khung cảnh trước mặt là thứ mà Soobin chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy trong đời.

Mấy tên đàn ông tụm lại bên những chiếc bàn, một số đứng nhảy nhót, quẩy cực sung cùng nhạc Remix, một số lại bận hôn hít và một số chuyện nhạy cảm khác...

Thiệt là... Soobin không muốn nhắc đến đâu...

Họ không mặc vest thì là đồ khoét hở ở lưng, ngực, eo, đùi, không thì lại là đồ da beo, có cả mặc đồ xuyên thấu.

Nổi bật hơn cả là một chàng trai, độ chừng hai mấy, đang ngồi một mình ở góc trái quán bar. Anh ta không cô đơn, có khoảng hơn 20 người đã tiếp cận anh từ lúc Soobin mới vào đây đến giờ và đều bị anh từ chối.

Anh ta có thế giới riêng luôn cơ, trông vui lắm chứ có buồn mọe gì đâu mặc dù đang ngồi một mình. Cái người đấy cứ ngồi đấy, chốc chốc lại hớp vài ngụm rượu rồi lại đứng lên nhún nhảy theo nhạc.

Nhưng mà vaicalon, anh ta mặc croptop và...váy???

Soobin sốc, Soobin trợn mắt chữ O, Soobin há miệng chữ A. WTF, sao một thằng con trai có thể trông QUYẾN CMNN RŨ như thế trong bộ đồ đó mà nhún nhảy theo nhạc vậy? Điên thật chứ!!

Bỏ mẹ,... Đẹp. Đẹp chết Soobin rồi...

Em xinh như một thiên thần, như một thiên thần...

Hơn cả thiên thần.

-Anh ta là khách quen ở đây đó. Nhìn kìa, khối người ở đằng kia nhìn anh ta với ánh mắt thèm thuồng. Nghe bảo anh ta nổi tiếng ở mấy gay bar lắm, trông như thế thằng nào chả mê, hốt lẹ còn kịp đó hyung.

Taehyun lanh lẹ bổ túc thông tin cho người anh thân yêu. Vừa nói vừa đánh ánh mắt về phía con người đang bị Soobin nhìn chằm chằm nãy giờ kia.

-Sao mày biết rõ vậy?

Soobin ngờ vực nhìn thằng bạn chí cốt của mình.

-Chủ quán nói với em đó, em vừa làm quen với ảnh.

-Ờ.

Soobin vứt lại cho Taehyun một chữ "Ờ" rồi nốc hết ly Whisky, đứng dậy và lửng thửng tiến lại gần chàng trai quyến rũ kia.

-Chào xinh đẹp, trông anh một mình cô đơn quá, tôi ngồi đây trò chuyện với anh nhé?

Chả cần người kia đồng ý, Soobin đã yên vị bên chỗ ngồi của anh, còn thản nhiên rót cho mình một ly rượu và nhấp một ngụm lớn.

-Này, cậu hơi bất lịch sự rồi đấy, tôi không cần ai trò chuyện cùng cả, vốn dĩ tôi chỉ muốn một mình thôi nên là mời cậu đi cho.

-Và đó-là-rượu-của-tôi.

Anh ngừng việc enjoy cái moment này lại và nhăn nhó nói với cậu. Tự dưng ở đâu chui ra một tên gạ gẫm rồi còn uống ké rượu của anh nữa, anh đâu rảnh tiền mà cho không người lạ.

-Sao xinh đẹp lại phũ với tôi như thế, tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà, chẳng nhẽ anh lại muốn bỏ qua một tên nhà giàu đẹp trai như tôi sao?

Kèm theo đó là nụ cười mà mọi người xung quanh cho là "hút hồn" của cậu.

Và nó thật sự đã lay động người kia. Anh đã để ý cậu từ lúc còn đứng như tên ngốc ở cửa và cả lúc bị nhìn chằm chằm rồi. Đúng là anh lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm.

Anh biết rõ anh đẹp!

Nhưng mà khi đã để ý một ai đó rồi thì người đó có làm gì mình cũng sẽ chú ý đến thôi, không phải sao? Chung quy là anh thấy tên này hợp gu anh rồi, nhưng phải giữ giá!

-Ừm, cũng đẹp đó nhưng ngoài cái đó ra cậu còn cái gì nữa chứ?

Anh cười nhẹ, cầm ly rượu cậu vừa uống liếm nhẹ lên chỗ cậu chạm môi vào.

-À thì...tôi có cá chà bặc này.

Cậu đáp kèm theo cái nhếch mép đầy kiêu ngạo.

-Ohhhh, vậy cậu muốn nói gì?

Xinh đẹp lập tức quay sang nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. E hèm, thì anh cũng giữ giá được khúc đầu rồi chớ bộ.

-Không biết anh là hoa đã có chậu chưa?

-Nếu tôi nói có?

-Thì tôi đập chậu cướp hoa!

-Vậy nếu không?

-Thì tôi làm chậu của anh!

Vốn dĩ tên đẹp trai này đâu cần phải tán tỉnh ai bao giờ, cứ thở thôi cũng đã có hàng tá con mồi đứng xếp hàng chờ được xơi rồi. Đây chính xác là lần đầu cậu tán tỉnh một ai đó, làm người ta lung lay đã là kì tích rồi... Vậy nên là đừng có chê!

Đúng thật là có lung lay, anh bật cười khúc khích, tên này cũng có chút thú vị đó. Hoặc có lẽ là Yeonjun bị cá chà bặc của tên này làm cho mụ mị rồi. Câu thả thính cũ rích như này mà vẫn cười.

Cậu ngơ hết cả người, sao người con trai trước mắt khi cười lại đẹp như vậy?

Anh đẹp như ánh sao trời, nụ cười anh như ánh trăng khuya rọi trên khuôn mặt thanh tú. Không chói lòa mà êm dịu, lung linh làm rung động lòng người. Ôi thế gian trần tục, không gì sánh bằng...

I look at a star for two reasons, because it is luminous and because it is impenetrable...

No, because it is you...

Anh đẹp, anh xinh, anh đáng yêu chết đi được.

Này! Đừng có nghĩ như thế, cái gì đẹp thì Soobin khen thôi, cậu đâu thể dối lòng được. Choi Soobin vẫn là TRAI THẲNG đấy nhé!

-Vậy cậu định làm thế nào?

Yeonjun nhìn cái tên đang đơ ra nhìn mình với cái mặt trông dê hết sức kia mà hỏi.

-Biến anh thành người của tôi?

-Bằng cách nào khi ta chỉ vừa mới gặp nhau?

Anh nhấp một ngụm rượu rồi khẽ nhìn sang cậu.

/Hỏi lắm thế? Không lẽ tôi nói đè anh ra rồi đụ??/

Tâm trí thì thế đấy nhưng mà thâm tâm cậu muốn làm vậy thật.

Nhìn cái vòng eo đó mà xem, đường cong hoàn hảo. Nếu eo thon bị nắm lấy, thật chặt đến độ hằn cả vết tay tím bầm trên làn da trắng sứ, theo nhịp điệu mà đưa đẩy cả tố-... À mà thôi.

Xương quai xanh bén ngót và hỏm cổ trắng ngần càng làm cho con sói đói khát trong cậu thèm thuồng mà chẳng thể rời mắt. Điểm vài vết đo đỏ trên đó, chắc chắn rất nổi bật...

Đã vậy, lúc nãy khi với tay lấy chai rượu ở xa anh có chồm người khỏi ghế. Chiếc váy nhắn cũn cỡn cũng chẳng thể ôm lấy bờ mông căng tròn. Chúa ơi cặp đào đó thật sự là thứ ngon nhất mà Soobin từng nhìn thấy. Nó ngon hơn bất kì cô gái nào cậu từng biết.

/Đuma căng đét!/

Quan trọng hơn cả, bờ môi mọng như quả cherry đầu mùa, cậu đã phải kìm bản thân không vồ tới mà gặm nhấm đôi môi đó hơn 3 lần rồi.

Đm, ngon cỡ đó rồi ai thẳng cho nổi?

Cậu đã quyết rồi, dù trời có sập thì Choi Soobin vẫn là TRAI THẲNG. Điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần. Chính hai chữ "trai thẳng" ấy đã khiến cho cậu phải kìm cái ham muốn chết tiệt của mình lại.

Bằng cách nào á? Bằng cách nốc hết chai rượu trên bàn.

+×+

End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com