#2
⚠⚠⚠ Warning: từ ngữ thô tục, teencode nhẹ, truyện hoàn toàn dựa vào cảm xúc và trí tưởng tượng của au nên rất tre trau, thanh niên nghiêm túc vui lòng click back!!
+×+
Anh đã phải một phen hoảng hốt khi thấy tên điên kia cầm chai rượu còn quá nửa nốc một hơi hết sạch. Trời ạ, đó là rượu mạnh đấy, là rượu mạnh đấy. Anh thật sự không muốn dọn dẹp mớ hỗn độn của một tên lạ mặt đúng gu mà anh mới gặp chỉ một lần gây ra khi say đâu.
Và cậu say thật. Chỉ 2 phút sau khi nốc đống rượu đó, tên chết tiệt này đã nằm gọn ơ trên đùi anh ngủ ngon lành.
/Cũng hơi đáng yêu đó/
Đáng yêu thì sao? Cũng có ăn được đâu. Anh bị mắc kẹt với cái đồ của nợ đẹp trai này rồi.
Anh phải nhờ anh chủ quán đặt một phòng khách sạn trống nào đó của quán cho tên này ở tạm. Vì là người duy nhất đi theo tên này nãy giờ nên anh phải đỡ tên to cao này vào phòng rồi mới rời đi được.
Còn Taehyun mà nhỉ? Phải, vậy Taehyun đâu? Đi tìm tình yêu đời mình rồi chứ đi đâu.
Thế mới có một người anh bé đang vất vả lôi lôi, kéo kéo một em lớn đang say sưa ngủ đến chẳng biết trời đất vào phòng khách sạn.
Sao tên này nặng vậy hả? Trông thì cậu chỉ cao hơn anh có 3 cm nhưng lại đô con và nhiều cơ bắp hơn anh nên mới nặng như thế. Anh cũng có phải là dạng nhỏ con đâu, anh cũng có chút cơ tay đó nhưng vốn dáng người đã mảnh khảnh rồi nên đứng cạnh cậu cứ bị tí nị làm sao ý.
Phải gần mười phút sau họ mới đến được phòng khách sạn. Anh đang cau có vô cùng vì giữa đường thì Soobin tỉnh lại rồi nôn cả một bãi lớn lên quần cậu ta. Không dính lên người anh nhưng anh không thể để tên chết bầm này ở đây với cái quần bốc mùi mà về nhà được. Vì thế nên với tấm lòng vị tha, anh sẽ giúp cậu cởi cái quần ấy ra.
Anh chắc chắn bản thân sẽ trả đủ với cậu nếu họ gặp nhau lần nữa. Anh đã quá lương thiện với cậu.
/Ăn cái đéo gì mà nặng vậy??/
Đây là lần thứ 1,2,3,...6, lần thứ 6 anh càm ràm về tên to xác này và cái cân nặng vốn chẳng "nhẹ nhàng" gì của hắn.
Phải dùng hết sức bình sinh anh mới có thể lột được cái quần bò bó sát của cậu ra. Khỏi cần tập gym, đủ giảm cân rồi.
Anh mệt lả ngồi trên mép giường nhìn người đang ngủ ngon lành kia. Anh đã hơi ngà ngà say trước đó rồi và bây giờ thì lại mệt chết đi được, đúng là không có sức để về nhà.
Anh quyết định ngủ lại trong căn khách sạn ấy với Soobin. Đương nhiên là không chung giường, anh vẫn phải giữ thân ngọc ngà của mình chứ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh lại phải vác tên say xỉn kia tới ghế sofa.
Đúng là phiền phức...
+×+
Tia nắng ấm áp của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, khẽ chạm lên khuôn mặt điển trai của Soobin, cộng với cả tiếng chuông điện thoại inh ỏi đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng đẹp.
Soobin lờ mờ mở mắt, nắng không gắt nhưng chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu phải nhăn mặt xoay người qua chỗ khác. Nhưng mà từ từ đã, cái cảm giác này lạ lắm. Có một lực nặng đang đè trên người Soobin khiến cậu không di chuyển được.
Soobin giật mình nhìn chàng trai đang nằm ngủ ngoan trong lòng mình. Cả phần thân dưới hai người đã bị che lại bởi tấm chăn bông dày. Mái tóc đen bồng bềnh chui rúc sâu nơi hỏm cổ cậu, hơi thở anh nhè nhẹ phả vào cổ, tay ôm chặt lấy người nằm dưới.
Ấm áp, dễ chịu và yên bình.
Soobin chẳng muốn dứt ra khỏi khoảnh khắc này chút nào, cái người này sao lại quyến rũ cậu như vậy chứ. Cậu đưa tay xuống chỗ mà cậu đoán là eo của anh, vòng tay qua và ôm lấy nó.
Nhỏ, vừa tay.
E hèm, ừ thì Soobin đã muốn chạm vào chỗ này lâu rồi mà chưa dám thôi, giờ mồi dâng tận miệng thì ngu gì mà không xơi chứ. Càng ôm càng thích, cậu còn lấy nốt tay còn lại ôm chặt eo anh gần mình hơn.
Tham lam áp mũi lên mái tóc đen nhánh mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ. Hmm, anh thơm thật, tối qua Soobin đã ngửi thoang thoảng được mùi cam thảo trên người anh rồi...
Gây nghiện, độc hại hơn cả chất kích thích!
Anh bị mấy cái động chạm của người kia làm cho tỉnh giấc. Anh chưa ý thức được mọi thứ xung quanh nhưng cảm giác rất thoải mái nên càng kéo cậu lại ôm chặt hơn, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon đến tận trưa.
Nhưng chút lý trí cuối cùng đã bảo rằng anh phải ngồi dậy ngay lập tức. Và anh làm vậy thật ngay khi cảm thấy hơi ấm của cơ thể một người lạ mặt nào đó cùng cái siết chặt ở eo mình.
À, là tên tối qua anh gặp, nhưng cái tình huống chết tiệt gì vậy chứ??
-YAAAAAAAAA, CẬU LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ?
Anh theo bản năng kéo cả tấm chăn cuộn tròn người lại rồi hét vào mặt người kia.
Soobin hơi ngơ ngác nhìn anh rồi nói với vẻ mặt có chút tủi thân.
-Sao tôi biết được, vừa tỉnh dậy đã thấy anh nằm ôm tôi chặt cứng rồi. Tối qua tôi say như thế có biết gì đâu, không chừng là anh bày trò để câu dẫn tôi?
Chát.
Anh vừa tát Soobin đấy. Anh lần này là thật sự tức giận rồi. Cái tên anh chưa từng gặp lần nào tự dưng tiếp cận anh rồi uống cho say xỉn để anh phải vác về phòng giờ đã chung giường với anh còn ăn nói như thể tất cả là lỗi của anh nữa.
-Cậu ăn nói vô sỉ vừa thôi, tối qua tôi phải vất vả thế nào để vác cậu lên tận đây rồi còn phải giúp cậu dọn bãi ói của mình hả? Cậu không biết cảm ơn mà còn nói như thế? Chưa kể tối qua là tôi ngủ giường, cậu ngủ sofa, bây giờ tôi lại cùng cậu nằm trên một chiếc giường không phải là cậu nên giải thích gì sao?...
Nói rồi anh trừng mắt nhìn cậu. Mở thử chăn ra nhìn xem bản thân còn mảnh vải nào che thân không thì ôi thôi, anh trong tình trạng hiện tại là trần như nhộng đang bị quấn lại bởi chiếc chăn bông.
Lại chát.
Lại một cái chạm yêu thương anh đặt lên bên má sưng húp vừa bị đánh của cậu.
-Tên khốn, cậu chơi tôi rồi đổ lỗi cho tôi á?
Soobin ngơ ngác nhìn anh, tay xoa nắn chỗ vừa bị đánh lúc nãy. Hình như xinh đẹp tức giận lắm.
Đúng là cậu chỉ định nói vài câu để trêu anh một tí nhưng hình như hơi quá trớn thì phải. Với cả, cậu đã nhận ra anh khỏa thân từ nãy đến giờ trong khi cậu thì còn mặc boxer và áo thun. Soobin ý thức được chuyện gì đã xảy ra chứ và cũng thấy chút có lỗi.
Ủa rồi sao chơi gái thì không thấy tội lỗi như thế đi?
Ai mà biết, Soobin đã bao giờ chơi trai đâu. Đây là lần đầu của cậu đó, vậy mà còn bị người ta cho ăn tận hai bạt tay rồi chửi xối xả vào mặt như thế kia kìa.
-Tôi xin lỗi là lỗi của tôi, đây cũng chỉ là sự cố thôi, tôi sẽ bồi thường cho anh, anh cần bao nhiêu?
Anh sửng người. Gì? Định trả tiền bồi thường cho anh á? Đây là lần đầu tiên có người nói như thế với anh đấy. Coi ông đây là cái gì hả? Đỉ điếm? Anh sôi máu rồi đấy, đã lấy lần đầu của anh còn không chịu trách nhiệm. Hôm nay anh phải sống mái với tên này.
-MẸ KIẾP THẰNG CHÓ, MÀY COI TAO LÀ CÁI GÌ MÀ TRẢ TIỀN? NHÌN TAO GIỐNG MẤY CON ĐIẾM ĐỂ MÀY CHƠI KIẾM TIỀN HẢ THẰNG MẶT L?
Quàooo, bất ngờ chưa ông già. Ai mà ngờ được xinh đẹp lại hung dữ như thế.
Lúc đầu cậu cũng thấy có lỗi mà bây giờ bị chửi như thế cậu đương nhiên là sẽ không nhịn nữa rồi. Dù sao đối với cậu đây cũng là chuyện cá cược thôi, cứ cho nó là tình một đêm cũng được. Cả hai cũng có gặp lại nhau đâu, nhìn anh như thế chắc cũng bị chơi nhiều lần rồi cần gì phải làm quá thế?
-Này anh kia, nhìn anh chắc cũng đã lăn giường với khối người rồi thì làm gì phải làm quá mọi chuyện lên như thế. Tôi thấy anh là vì tiền thôi nên ngưng làm loạn và cầm tiền về đi. Tôi còn đang nhịn anh vì anh xinh đẹp đấy nhé chứ đáng ra nãy giờ anh đã bị tôi đấm mấy phát tội dám chửi và tát tôi rồi đấy.
Cậu khinh khỉnh nhìn anh, tay móc ra vài tờ tiền có mệnh giá lớn.
Đạ mú, cái thằng này chạm đến lòng tự trọng của anh rồi đấy. Còn có cái gan phán xét anh? Đã thế còn dọa đấm anh? Tưởng ông đây sợ hả, anh thề là anh sẽ không tha cho tên này dễ thế đâu.
Anh nhìn quanh, tiện tay cầm bình hoa trên bàn. Anh sẽ đập chết tên này để diệt trừ hậu họa cho thế giới về sau!
-MẢ CHA ÔNG N...
Reng,...Reng,...Reng,...
Là Taehyun.
May thật, nếu nhóc không gọi thì hai người này đã choảng nhau tới nơi rồi. Biết đâu lại có hot search "Nam sinh viên đập chết một nam sinh viên cùng trường do bị cướp mất lần đầu" hay "Hai nam sinh nhập viện trọng thương do choảng nhau trong khách sạn sau một đêm nồng cháy".
Soobin bắt lấy bình hoa đang bay đến đầu mình rồi vừa lườm anh vừa bắt máy.
-Hyung, anh làm gì mà em gọi cả buổi không bắt máy?
-Mày gọi tao chỉ để hỏi câu đó? Cúp đây.
-Không. Anh về lẹ đi, cô chú Choi đang chờ anh đó, gấp lắm.
-Gấp gì mà gấp, tao đang bận đụ-...lộn, đánh nhau.
-Giờ này anh còn đánh nhau nữa là sao hả? Thật sự là rất gấp đó anh về liền đi.
-Đỉ mẹ có chuyện gì nói đại đi còn gấp gấp, tao đang nóng máu đó mày muốn nhây không?
-ĐCM NHÀ ANH PHÁ SẢN, ĐỦ GẤP CHƯA?
Tút...Tút...Tút...
Có lẽ Taehuyn nói thật, nhìn 45 tin nhắn chưa đọc và 50 cuộc gọi nhỡ đều từ nhóc đó là đủ hiểu rồi. Cậu chẳng nói lời nào mà tức tốc đứng dậy vơ lấy cái quần khách sạn đã giặt sạch cho rồi rời đi. Chả thèm quan tâm đến anh dù cho anh có chửi mình như nào đi chăng nữa. Cho cậu tồi cũng được, dù sao cậu vốn cũng chẳng đàng hoàng gì. Thôi thì hai người sẽ chẳng gặp lại nhau nữa đâu, quan tâm đến chỉ thêm mệt người.
Anh nhìn cậu đứng dậy rồi mặc quần vào và đi một mạch ra khỏi khách sạn mà uất ức đến bật khóc. Anh không ngờ ngày bản thân mất lần đầu lại thê thảm đến như thế. Ôm lấy thân thể mình, anh thu mình trong tấm chăn còn vương hơi ấm của cả hai. Anh cứ khóc, cứ khóc như thế đến khi thiếp đi vì mệt.
Lúc tỉnh lại cũng đã trưa. Khóc thì khóc chứ anh cũng có làm được gì đâu, tên khốn đó đi mất rồi.
Hôm nay anh chưa ra khỏi nhà mà đã giẫm phải cứt!
Anh tự nhủ vậy đấy rồi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi mặc lại đồ chuẩn bị rời đi.
Vốn dĩ anh chỉ định đi ra khỏi căn phòng chết tiệt này càng nhanh càng tốt, nó chỉ toàn những kí ức mà anh muốn đem vứt xuống biển cho trôi đi thật xa. Nhưng xem kìa, là áo khoác của ai đây kìa và anh đã xém hét lên khi đưa tay vào túi áo kiểm tra.
Xem anh tìm được gì này, là thẻ sinh viên.
/Choi Soobin, đại học TXT sao? Thú vị rồi đây./
+×+
Last night~
+×+
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com