Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất ngủ

Đồng hồ treo tường chỉ gần một giờ sáng. Căn hộ chìm trong yên tĩnh, chỉ có ánh đèn bàn học của Soobin còn hắt ra một quầng sáng ấm. Cậu vừa hoàn thành bài luận thì nghe thấy một tiếng động nhẹ từ phòng đối diện. Không lớn, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, nó đủ khiến Soobin cau mày và đứng dậy.

Cánh cửa phòng Yeonjun khép hờ. Soobin đẩy nhẹ, và thấy anh đang ngồi trên giường, tựa đầu vào tường. Bàn cạnh giường có một ly nước vơi nửa, và bên cạnh là vỉ thuốc ngủ đã bóc một viên.
"Hyung... anh lại khó ngủ à?" Giọng Soobin khẽ khàng, nhưng vẫn để lộ sự lo lắng.

Yeonjun quay đầu lại, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Ừ... mấy hôm nay đầu óc cứ quay cuồng, anh uống một viên cho dễ ngủ. Chắc lát là ngủ thôi."

Soobin bước vào, ngồi xuống mép giường. Cậu nhìn thoáng qua viên thuốc còn lại trong vỉ, và đôi môi anh khẽ mấp máy khi nuốt ngụm nước cuối. "Anh bị từ lâu chưa?"

"Không... thỉnh thoảng thôi." Yeonjun đáp, nhưng giọng anh đã chậm lại, nặng hơn.

Chỉ vài phút sau, tác dụng của thuốc bắt đầu lan tỏa. Yeonjun nằm xuống, chăn kéo hờ qua người, hơi thở đều dần. Một vài lọn tóc ẩm từ lần tắm tối vẫn bám vào thái dương. Ánh đèn ngủ màu vàng khiến đường nét khuôn mặt anh trở nên mềm mại, gần như mong manh.

Soobin ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Từng hơi thở nhẹ, từng chuyển động nhỏ của lồng ngực dưới lớp áo mỏng đều rơi vào tầm mắt cậu. Đôi mắt Soobin tối lại — có một sự pha trộn giữa dịu dàng, chiếm hữu và thứ gì đó nguy hiểm hơn.

Cậu đưa tay, thật chậm, chạm vào gò má Yeonjun. Làn da ấm và mềm đến mức khiến Soobin muốn giữ mãi trong lòng bàn tay. Ngón cái khẽ vuốt dọc từ thái dương xuống khóe môi anh, rồi dừng lại.

"Anh biết không... lúc ngủ anh đẹp đến mức em muốn giữ cho riêng mình. Muốn để ai cũng không thể nhìn thấy anh như thế này." Giọng Soobin nhỏ đến mức như chỉ nói cho bản thân nghe.
Nhưng khao khát trong lòng lại không nhỏ chút nào. Ánh mắt cậu rời khỏi môi, trượt xuống xương quai xanh đang lộ ra một khoảng dưới cổ áo trễ. Cậu cúi xuống, hít sâu mùi hương quen thuộc pha chút mùi xà phòng dịu nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, lý trí khẽ cảnh báo rằng đây là lằn ranh không nên vượt qua. Nhưng trái tim Soobin đã chọn.

Cậu cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử thăm dò. Mềm, ấm... và quá dễ gây nghiện. Yeonjun khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh.

Soobin liếm nhẹ môi dưới anh, cảm giác như mạch điện chạy dọc sống lưng. Tay cậu vô thức lùa vào tóc anh, giữ nhẹ gáy để kéo dài nụ hôn, lần này sâu hơn một chút, đủ để mùi hương và hơi ấm của anh tràn ngập cậu.

Khi Yeonjun trở mình, Soobin mới buông ra. Tim cậu đập nhanh đến mức nghe rõ cả trong tai. Cậu lùi lại, ngồi xuống mép giường, mắt vẫn dán vào gương mặt đang ngủ yên bình ấy.

"Ngủ ngon, hyung... Đêm nay em xin phép ích kỷ một lần."
Trước khi rời phòng, Soobin kéo lại chăn cho anh, hành động ấy dịu dàng đến mức nếu ai nhìn thấy sẽ chỉ nghĩ đó là một cậu em chăm sóc anh trai. Không ai biết rằng, ngay dưới lớp vỏ "thỏ hiền" đó, là một con sói vừa đánh dấu lãnh thổ bằng cách riêng của mình.

Sáng hôm sau, Yeonjun hoàn toàn không nhớ gì. Khi Soobin đưa cho anh ly café, anh chỉ mỉm cười cảm ơn. Còn Soobin... đằng sau nụ cười ngây thơ, là cảm giác chiến thắng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com