Emigma
Yeonjun ngồi bệt xuống sàn phòng tập, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông màu xám, hơi thở vẫn còn hổn hển sau buổi luyện nhảy kéo dài. Phòng tập vắng tanh, chỉ còn tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại bên tai. Anh đang định thu dọn đồ để về thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên Taehyun, giọng cậu em út vang lên đầy gấp gáp:
"Hyung, bây giờ anh về nhà được không? Soobin hyung với Beomgyu hyung vừa cãi nhau."
Yeonjun giật mình, tay khựng lại giữa không trung: "Hả?! Sao đột nhiên lại cãi nhau?" Anh hoảng hốt đứng thẳng dậy. Ai cũng biết Soobin và Beomgyu thân thiết như anh em, việc hai người cãi nhau là điều không tưởng, huống chi là căng thẳng đến mức khiến Taehyun phải gọi anh.
"Em cũng không rõ. Lần đầu em thấy hai người họ cãi nhau căng thẳng như vậy." Giọng Taehyun nhỏ dần, một hồi sau mới ngập ngừng như thể đang đấu tranh với điều gì đó: "Hyung...anh có thấy dạo gần đây Soobin hyung hơi kì lạ không? Giống như...kì động dục của Alpha vậy...vô cớ cáu gắt và khó tính hơn."
Yeonjun nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh: "Không thể nào. Soobin là Beta mà. Chắc do thằng bé đang gặp áp lực công việc thôi."
Nhưng anh cũng nghĩ rằng Taehyun nói đúng. Soobin luôn là người dịu dàng nhất nhóm, cậu vẫn luôn là người đứng ra hòa giải mọi xích mích giữa các thành viên, hoàn toàn là một trưởng nhóm có trách nhiệm. Việc cậu đột nhiên lạnh lùng, dễ nổi giận khiến Yeonjun vô cùng lo lắng về tâm lý của cậu, nhưng anh chưa từng nghĩ đến khả năng cậu không phải một Beta đơn thuần.
"Em biết, nhưng bình thường cho dù mệt mỏi bao nhiêu, Soobin hyung cũng sẽ không bao giờ cáu gắt với người khác, chưa kể lần này còn cãi nhau một trận lớn với Beomgyu hyung...anh hiểu mà?"
Yeonjun im lặng không biết phải trả lời như thế nào, anh thừa nhận bản thân đang bị lay động trước lời nói của Taehyun. Đúng là Soobin chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy.
"Dù sao thì bây giờ anh về nhà được không? Em với Huening đưa Beomgyu hyung ra ngoài cho khuây khỏa một chút đây. Anh về xem xét tình hình của Soobin hyung như thế nào, anh ấy chắc chắn sẽ không nổi giận với anh đâu."
"Ừm, anh biết rồi." Yeonjun cúp máy, nhanh chóng gom đồ và lao ra khỏi phòng tập. Trên đường về ký túc xá, đầu anh lúc này vô cùng rối bời.
Bước vào ký túc xá, Yeonjun sững người trước cảnh lộn xộn ở phòng khách. Ghế sofa lệch vị trí, vài món đồ rơi vãi dưới sàn.
"Đừng nói là đánh nhau thật chứ?" Anh lẩm bẩm, tim thắt lại.
Anh đi thẳng đến phòng Soobin, gõ cửa hai tiếng: "Soobin, là anh. Anh vào được không?"
Không có tiếng trả lời. Không gian im lặng đến ngột ngạt. Yeonjun mím môi, vặn núm cửa và đẩy vào. Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín, chỉ le lói chút ánh sáng từ khe cửa sổ. Nhưng thứ đầu tiên đập vào anh không phải bóng tối, mà là một mùi hương xa lạ, nồng đậm đến mức khiến anh choáng ngợp. Đó là pheromone. Với tư cách là một Alpha cấp S, anh chắc chắn đây không phải là mùi của Omega và cũng không hẳn là của Alpha. Nó mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn, đây là một điều hoàn toàn không thể xảy ra ở một Beta vốn sinh ra không có pheromone.
Yeonjun cảm thấy cơ thể mình đang dần trỗi lên những phản ứng lạ lùng. Anh không hề bị bài xích với mùi hương này, cảm giác như bản thân đang bị kiểm soát bởi pheromone. Tim anh đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Soobin?" Anh nhăn mũi, cố giữ bình tĩnh, chậm rãi bước đến bên giường.
Dưới lớp chăn dày, một tiếng kêu khe khẽ vang lên: "Yeonjun..."
"Ừ, anh đây. Em làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?" Yeonjun cúi xuống, tay giơ ra định kéo chăn. Nhưng cổ tay anh bất ngờ bị nắm chặt bởi một bàn tay nóng bỏng, sức mạnh lớn đến mức khiến anh giật mình lùi lại.
Đau nhói lan tỏa quanh cổ tay, nhưng anh vẫn dịu giọng: "Em làm anh đau đấy. Buông ra nào, Soobin?"
"Yeonjun...Yeonjun..." Soobin lặp lại tên anh trong vô thức, giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng. Yeonjun cau mày, ghé sát hơn để gỡ tay cậu ra.
Người trên giường bất ngờ bật dậy, kéo mạnh anh ngã ập về phía trước. Thế giới dường như đảo lộn trong chớp mắt. Yeonjun nằm ngửa trên giường, cơ thể bị đè xuống bởi trọng lượng nặng nề của Soobin. Hai mắt anh mở lớn trong bóng tối, cố gắng nhìn rõ gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh thoáng thấy con ngươi màu vàng loé sáng.
"Soobin? Em...em là Alpha?" Yeonjun hoang mang, giọng run rẩy. Cơ thể anh căng cứng, bản năng Alpha thôi thúc anh phải kháng cự, nhưng pheromone của đối phương liên tục tấn công khiến anh yếu ớt lạ lùng.
"Yeonjun...Yeonjun...em khó chịu, giúp em...làm ơn..." Khoé mắt Soobin rung rung, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nằm đè lên anh, hai tay giam chặt Yeonjun giữa ngực và cánh tay mình. Cậu cúi xuống dụi mặt vào cổ anh, mũi hít sâu mùi hương từ cơ thể Yeonjun. Lưỡi cậu liếm lên tuyến thể ở gáy anh, hành động chiếm hữu theo bản năng của một kẻ săn mồi.
"Soobin! Không được, mau buông anh ra. Anh là Alpha, không phải Omega. Ức...đừng liếm...m..." Yeonjun ngay lập tức nhận được tín hiệu nguy hiểm, anh đẩy mạnh vai cậu, nhưng Soobin như một bức tường thành không lay chuyển. Bàn tay nóng bỏng của cậu luồn vào áo anh, mò mẫm trên làn da săn chắc, vuốt ve cơ bụng hoàn mỹ. Cậu cúi xuống, môi ngậm lấy núm vú anh qua lớp áo mỏng, cắn nhẹ rồi mút mạnh, khiến Yeonjun rên rỉ không kìm được.
Yeonjun cong người, cảm giác kích thích lan tỏa như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể, anh cắn môi để kìm nén tiếng kêu. Pheromone của Soobin như một loại độc dược, xâm chiếm mọi giác quan, anh vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút.
"Soobin, mau tỉnh l- A!!" Lời chưa dứt, bàn tay kia đã thò vào quần anh, thô bạo nắm lấy cự vật đang dần thức tỉnh. Soobin tuốt lộng mạnh mẽ, ngón tay siết chặt vuốt ve từ gốc đến ngọn một cách dồn dập. Yeonjun cong người lên, khoái cảm bất ngờ ập đến như sóng dữ, anh thở dốc, mắt mờ đi vì kích thích. Tuyến thể bị răng cậu gặm nhắm, cắn nhẹ rồi liếm mút, pheromone nồng đậm liên tục nhả ra, khống chế anh hoàn toàn.
"Em- em không phải Alpha?!" Yeonjun tức giận, tay chân khua loạn xạ, cố đẩy cậu ra.
"Em đâu có nói mình là Alpha." Soobin khẽ cười, giọng trầm khàn vang lên bên tai anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. Cậu hôn nhẹ lên vành tai đỏ rực của Yeonjun, lưỡi quét một đường dài khiến anh rùng mình: "Em là thứ có thể khiến Alpha mang bầu..."
Lời tiết lộ khiến Yeonjun sốc nặng, cơ thể anh đông cứng. Chẳng lẽ...là Enigma? Chỉ có Enigma mới có khả năng đánh dấu và biến đổi Alpha thành Omega.
Anh cảm thấy tuyến thể ở gáy nóng rực, như đang khao khát bị đánh dấu. Soobin lật anh nằm sấp, đè chặt từ phía sau, cự vật cứng ngắc của cậu cọ sát vào mông anh qua lớp quần.
"Yeonjun...cho em đánh dấu anh...được không?" Giọng cậu thì thầm đầy chiếm hữu, răng cọ sát vào tuyến thể, gần như cắn xuống. Khoái cảm dâng trào, Yeonjun cảm giác như cơ thể mình đang tan chảy, bản năng Alpha lung lay trước sức mạnh vượt trội của đối phương.
Anh rên rỉ lớn hơn, tay nắm chặt ga giường, nước mắt lăn dài vì xung đột nội tâm: "Không...Soobin...dừng lại...nhưng...aah, đừng- dừng lại..."
Soobin đẩy mạnh hông, cự vật cọ sát dữ dội, tay cậu vuốt ve khắp nơi, siết chặt eo anh, khiến Yeonjun run rẩy trong khoái lạc. Pheromone của cả hai hòa quyện, tạo nên một vòng xoáy dục vọng không lối thoát. Yeonjun cảm nhận được sức mạnh của Enigma, nó không chỉ áp chế thể xác, mà còn khơi dậy những ham muốn tận sâu bên trong, khiến anh vừa muốn chống cự vừa khao khát được lấp đầy.
Bàn tay Soobin mạnh mẽ kéo quần anh xuống, nửa thân dưới trần trụi khiến Yeonjun rùng mình. Anh cố ngọ ngẩy phản kháng, ngực bị cậu giày vò xoa bóp khiến anh đau đớn.
"Soobin! Buông anh ra! Không thể được...kh-ức..." Ngón tay của cậu đâm vào hậu huyệt khô cứng của anh. Cơ thể Alpha vốn không được tạo ra để nằm dưới, cảm giác đau rát như bị tra tấn.
Anh cắn môi cố vùng vẫy, nhưng pheromone của Enigma khiến cơ thể anh mất kiểm soát, như bị trói buộc trước hành động chiếm hữu của kẻ mạnh.
Soobin không quan tâm đến sự phản kháng như mèo cào của anh, cậu đưa thêm một ngón tay vào, thô bạo thao lộng lỗ nhỏ chật hẹp. Yeonjun bật khóc, bên dưới vừa căng vừa rát, nhưng khoái cảm kỳ lạ xen lẫn khiến anh không thể ngăn tiếng rên thoát ra.
"Yeonjun...Yeonjun...để em đánh dấu anh...trở thành omega của em..." Soobin liên tục thì thào bên tai anh, bàn tay bên dưới vẫn hoạt động nhiệt tình. Yeonjun khó kiềm chế, cơ thể run rẩy đạt khoái cảm, tinh dịch bắn ra ướt đẫm một mảng đệm.
"Kh-không được đâu mà...xin em, buông anh ra." Anh yếu ớt cầu xin, giọng lạc đi vì kiệt sức.
"Yeonjun...em yêu anh..." Soobin hôn lên khoé mắt ướt đẫm của anh, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, tương phản hoàn toàn với sự hung bạo trước đó.
Lời tỏ tình đột ngột khiến đầu óc Yeonjun rối bời như nổ tung, khó có thể chấp nhận trong tình hình hiện tại.
Cậu rút tay khỏi cơ thể anh, quỳ thẳng người, cởi khóa quần, lôi ra cự vật cương cứng. Yeonjun liếc mắt nhìn, hoảng sợ trước kích thước bất thường. Anh rụt người lại, bản năng thôi thúc chạy trốn, nhưng Soobin nhanh chóng nắm hai chân anh kéo lại, đặt cự vật trước khe mông anh mà cọ sát. Yeonjun run rẩy quẫy đạp.
"Soobin! Không được!"
"Ngoan nào, em không muốn làm anh bị thương." Soobin giữ chặt cơ thể anh, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo. Cậu cúi người chiếm lấy môi anh, ép anh há miệng rồi cuốn lấy lưỡi mềm mại.
Bên dưới cự vật cọ sát vài cái bên ngoài rồi bất ngờ đâm mạnh vào. Yeonjun trợn trừng mắt, cảm giác đau đớn như xé toạc cơ thể ra làm đôi. Anh vội rời khỏi nụ hôn, hét lên đau đớn, nhưng Soobin không dừng lại. Cậu đẩy sâu vào bên trong, tới khi lấp đầy hoàn toàn, rồi dừng lại quan sát gương mặt anh.
Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ mà cậu vẫn luôn tương tư, bây giờ đã nằm dưới thân cậu, đỏ bừng nóng bỏng, miệng nhỏ đang rên rỉ van xin cậu.
Bên trong anh vừa nóng vừa chặt, cố gắng nuốt lấy cự vật của Soobin. Cậu gầm gừ đầy thỏa mãn, bắt đầu chuyển động hông, rút ra tới tận đỉnh rồi thúc mạnh toàn bộ vào trong. Yeonjun rên lên, tiếng rên đầy kích thích khiến Soobin sung sướng. Cậu không quan tâm nữa, tiếp tục thô bạo đâm rút trong cơ thể anh.
Hậu huyệt chật hẹp của anh, vốn không được tạo ra để chịu đựng sự xâm nhập hung bạo này, co bóp chặt quanh cự vật của Soobin, như thể đang cố đẩy ra nhưng đồng thời cũng nuốt trọn cậu. Tiếng va chạm ẩm ướt vang lên liên tục, hòa quyện với tiếng rên rỉ đứt quãng của Yeonjun và những tiếng gầm gừ trầm thấp đầy thỏa mãn từ Soobin.
Soobin siết chặt eo anh, móng tay cắm sâu vào làn da săn chắc, để lại những vết đỏ rực. Cậu đẩy mạnh hông, cự vật đâm sâu hơn, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất bên trong Yeonjun, khiến anh hét lên, nửa đau đớn nửa khoái lạc.
"Ư...Soobin...không...anh không thể..." Yeonjun lẩm bẩm, tay nắm chặt ga giường đến trắng khớp, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Anh cảm thấy cơ thể mình như đang bị tan rã, bản năng Alpha kiêu hãnh dần bị phá hủy dưới sức mạnh vượt trội của Enigma.
Cậu cúi xuống, răng cọ sát vào tuyến thể ở gáy anh, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt.
"Em sẽ đánh dấu anh...Yeonjun...anh sẽ là Omega của riêng em..." Soobin thì thầm, giọng điệu vừa dịu dàng vừa độc đoán. Răng cậu cắn nhẹ, không đủ để đánh dấu ngay nhưng đủ để khiến Yeonjun rùng mình, cảm giác như một dòng điện chạy qua cơ thể.
Anh cong người, hét lên trong tuyệt vọng: "Không! Soobin, đừng...anh là Alpha!"
Soobin gầm gừ, sự thỏa mãn hiện rõ trong ánh mắt vàng rực. Cậu không chậm lại, ngược lại, nhịp thúc càng trở nên dữ dội hơn.
Cậu cúi xuống, nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu, lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ. Sau khi tách ra, răng cậu lần nữa tìm đến tuyến thể và lần này không chút do dự, cậu cắn mạnh xuống.
Yeonjun hét lên, cảm giác đau đớn tột độ xen lẫn khoái cảm khiến cơ thể anh co giật dữ dội, hai mắt anh trắng dã. Tuyến thể bị đánh dấu, một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, như thể bản chất Alpha của anh đang bị phá hủy, thay thế bằng một thứ gì đó xa lạ, yếu đuối hơn.
Anh khóc, anh muốn chống cự lại, nhưng sức lực đã cạn kiệt: "Soobin...tại sao...tại sao..." Anh lẩm bẩm, giọng vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi.
Đôi mắt vàng rực của Soobin lóe lên trong bóng tối, dường như không còn nhận thức đầy đủ. Kì động dục của Enigma đã hoàn toàn chiếm lĩnh, biến cậu thành một con thú chỉ biết chiếm hữu và đánh dấu Omega của mình. Cậu cúi xuống, môi lướt nhẹ lên dấu ấn nóng rực trên gáy anh.
Không để anh có thời gian thở, Soobin lật anh nằm sấp, nâng hông anh lên và đâm sâu vào hậu huyệt đã ướt át bởi tinh dịch. Yeonjun hét lên, cơ thể co giật vì sự xâm nhập đột ngột, nhưng Soobin không dừng lại. Liên tục ép anh phải rơi vào kì phát tình của Omega.
"Soobin...dừng..." Yeonjun nức nở, tay bấu chặt ga giường, nước mắt chảy thành dòng. Nhưng cơ thể anh lại phản bội, hậu huyệt co bóp chặt quanh cự vật của Soobin, như thể đang mời gọi cậu đi sâu hơn.
Không biết đã qua bao nhiêu lần, Soobin liên tục thay đổi tư thế, như thể muốn khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể Yeonjun. Cậu đè anh nằm ngửa, nâng cả hai chân anh lên vai, rồi lại lật anh nằm sấp, kéo anh quỳ trên giường.
Mỗi lần thay đổi, cự vật của cậu lại đâm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, khiến hậu huyệt của Yeonjun chứa đầy tinh dịch, tràn ra ngoài, ướt đẫm đùi anh. Yeonjun không còn sức để phản kháng, chỉ có thể để pheromone của Enigma kiểm soát, cơ thể anh run rẩy, dục tiên dục tử dưới sự dày vò không ngừng của Soobin.
"Soobin...đủ rồi...anh xin em..." Yeonjun khóc nức nở, giọng lạc đi, nước mắt chảy thành dòng. Anh cảm thấy cơ thể không còn là của mình, hậu huyệt đau rát nhưng vẫn co bóp quanh cự vật của Soobin, như thể đã chấp nhận sự xâm chiếm.
Yeonjun bị hành hạ đến kiệt sức, cơ thể anh như bị xé nát dưới sự chiếm hữu thô bạo của Enigma. Kỳ động dục của Enigma đã biến cậu thành một con thú hoang dã, không biết mệt mỏi, chỉ biết đè anh ra mà dày vò hết lần này đến lần khác. Hậu huyệt của anh sưng tấy. Tuyến thể trên gáy anh bị cắn nát, đau rát như bị thiêu đốt, mỗi lần răng Soobin cọ vào lại khiến anh rùng mình, vừa đau đớn vừa bị cuốn vào khoái cảm không mong muốn.
Cả cơ thể anh phủ đầy những vết cắn đỏ rực, vết hôn tím bầm, và những dấu tay in sâu trên làn da trắng mịn. Từ cổ, ngực, xuống eo và đùi, không một chỗ nào lành lặn.
Yeonjun không còn sức để phản kháng, chỉ biết khóc nức nở, cơ thể run rẩy nằm yên chịu đựng. Anh đã ngất đi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh lại chỉ để tiếp tục bị Soobin kéo vào vòng xoáy dục vọng, cho đến khi cơ thể anh không còn chịu nổi cú sốc biến hóa từ tuyến thể.
Soobin sau khi được thỏa mãn cơn dục vọng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể cậu kiệt sức nhưng cánh tay vẫn ôm chặt Yeonjun như sợ anh sẽ bỏ chạy. Pheromone của cậu vẫn lơ lửng trong không khí, nhưng đã dịu đi phần nào, không còn áp bức như trước. Yeonjun trong cơn mê man vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn của Soobin trên gáy mình, nhưng anh không còn sức để nghĩ ngợi. Anh chỉ biết rằng mình cần phải rời khỏi đây.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Yeonjun mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa sổ chiếu vào căn phòng tối om. Cơ thể anh đau nhức như bị xe cán qua, mỗi chuyển động nhỏ đều khiến anh phải cắn răng chịu đựng.
Hậu huyệt vẫn căng chướng, đau rát. Anh liếc nhìn Soobin, cậu vẫn đang ngủ say, cánh tay ôm chặt eo anh, gương mặt bình thản như chưa từng gây ra cơn ác mộng vừa qua.
Yeonjun run rẩy, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, từng chút một, cẩn thận để không đánh thức cậu.
Anh ngồi dậy, cơ thể đau nhức đến mức không thể cử động. Anh cúi xuống, nhặt quần áo vương vãi trên sàn, cố gắng mặc vào dù mỗi động tác đều khiến anh rên khẽ vì đau. Hai chân anh run rẩy không ngừng, đầu gối mềm nhũn, tưởng chừng có thể ngã khuỵ bất cứ lúc nào. Anh vịn vào mép giường, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, và đôi môi bị cắn đến rỉ máu.
Yeonjun cực nhọc lết ra khỏi phòng, mỗi bước đi đều như một cực hình. Anh vịn vào tường, cơ thể nghiêng ngả, cố gắng giữ mình đứng vững. Không gian ký túc xá tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng chưa kịp đi xa, một giọng nói vang lên từ phía cầu thang: "Hyung?"
Yeonjun giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn chạm phải Beomgyu đang đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt cậu nhóc đầy hoang mang nhìn anh. Anh chột dạ, trái tim đập hẫng một nhịp, không biết phải giải thích thế nào về tình trạng thảm hại của mình.
Anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng cơ thể anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn mờ dần, và trước khi kịp phản ứng, anh ngã khuỵ xuống, ngất đi ngay trước mắt Beomgyu. Nhận thức chìm vào bóng tối, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com