Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

! soobin và yeonjun bằng tuổi

___________________________________________

yeonjun có một cuốn sổ nhật ký, kì lạ thay mỗi khi cậu viết những điều cậu mong ước thì điều đó sẽ thì điều đó sẽ thành thật. gia đình cậu không hạnh phúc mấy, bố cậu thì chìm đắm trong đỏ đen còn mẹ cậu thì một ngày đi làm tận 3 công việc để nuôi sống gia đình ấy, vậy nên gia đình cậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa hai người lớn. vì cậu không muốn mẹ phải gánh vác gia đình ấy nữa nên cậu đã ghi vào cuốn sổ nhật ký là "mong mẹ sẽ được hạnh phúc hơn". và một tháng sau, bố mẹ cậu đã ly hôn và cậu đi theo mẹ

và từ sau đó, mỗi khi cậu ghi điều ước gì đó vào cuốn sổ ấy thì những mong muốn ấy sẽ thành hiện thực. nhưng rồi biến cố đã xảy ra, ngày hôm ấy là sinh nhật cậu nên cậu đã ghi "ước năm nay mẹ sẽ mua bánh sinh nhật nhưng rồi ngày hôm ấy, người mẹ ấy đã ngã gục trên đường về nhà cùng với bánh sinh nhật. sau đó mọi thế giới của cậu như đã bị sụp đổ, mẹ cậu bị ung thư và phải có một số tiền lớn để kéo dài sự sống của mẹ. năm ấy, một cậu bé lớp chín đã chạy vạy khắp nơi để vay tiền khắp nơi, cuối cùng cậu cũng vay được mười triệu won, số tiền ấy cũng đủ để mẹ cậu sống thêm vài năm nữa

mặc dù hoàn cảnh khó khăn vậy, cậu vẫn kiên trì học tập. cậu đỗ vào một ngôi trường cấp ba tốt nhất tỉnh và được trợ cấp tiền của cả ba năm học. cậu vừa học, vừa làm thêm ngoài giờ học và cũng vừa chăm sóc mẹ nhưng thành tích của cậu vẫn duy trì ở hạng nhất toàn khối

cuốn sổ nhật kí năm ấy giờ đã thành cuốn sổ để cậu ghi những công việc hàng ngày, cậu nghĩ cậu đã sử dụng hết may mắn của cả đời này rồi nên sẽ chẳng còn ước mơ nào thành hiện thực nữa đâu

trong lớp cậu có một chàng trai giàu có, là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn là choi soobin. trong ấn tượng của cậu, hắn ta rất hào phóng có thể cho bạn học nào đó rất nhiều tiền mà không thèm toan tính gì cả. nên trong lớp hắn ta có biệt danh là 'thiếu gia hào phóng'

năm ấy, có một bộ phim chiếu rạp rất nổi tiếng, các bạn trong lớp ai cũng bàn tán về nó, cậu cũng muốn đi xem bộ phim ấy nhưng cậu lại không có đủ tiền vì tiền vé xem rất đắt so với thu nhập ít ỏi của cậu. khi ấy cậu lại vô tình viết vào trong cuốn sổ nhật ký ấy là "không biết cảm giác ngồi trong rạp chiếu phim là như nào nhỉ? mình cũng muốn đi xem bộ phim ấy nhưng mình lại không có đủ tiền để đi xem". và tối hôm đó, cậu nhận được tin nhắn của soobin trong nhóm lớp là hắn ta sẽ bao rạp và mời cả lớp đi xem bộ phim ấy

hay như là trường cậu có tổ chức buổi ngoại khóa, và cậu cũng không thể đi được vì không đủ chi phí, rồi cậu lại than thở điều ấy vào cuốn sổ đó. sáng hôm sau, cậu lại nhận được tin là choi soobin đã đứng ra tài trợ chi phí cho toàn bộ chuyến đi đó nên cậu đã tham gia vào buổi ngoại khóa ấy

phải chăng... choi soobin chính là thần đèn của choi yeonjun? là người đã biến mọi muộn phiền và mong ước của cậu thành thật

năm lớp 12, mẹ cậu qua đời sau bao năm bệnh tật. vì mẹ cậu đã mất nên các chủ nợ trước đây đã tìm đến để đòi nợ nhưng cậu chẳng có nổi hai mươi nghìn won trong người, do đó cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo, cậu sẽ làm đơn xin nghỉ học để đi tới thủ đô để làm việc. lần này, cậu chẳng viết gì vào cuốn sổ ấy. khi đó, cậu đang trên đường tới phòng hiệu trưởng để nộp đơn xin nghỉ học thì choi soobin bước ra từ đám bạn cậu ta rồi đi tới chỗ cậu rồi đưa thẻ tín dụng ra trước mặt cậu

"tôi thua cược nên phải đưa hai mươi triệu won cho người xuất hiện đầu tiên"

cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn ta đã nhét thẻ tín dụng ấy vào tay cậu rồi đi xa. đến khi cậu nhận thức lại được cậu phải trả cho hắn thẻ tín dụng này, cậu không thể nhận số tiền lớn này được. nhưng đứng trước tình cảnh phải trả nợ và cũng muốn đi học nên cậu đã vứt bỏ tự trọng của chính mình và chiếc thẻ ấy đi trả nợ

sau khi trả nợ vẫn còn thừa tiền hắn ta đưa cho, yeonjun rất trả lại số tiền thừa ấy nhưng mỗi khi cậu định nói ra thì hắn ta lại nói "cậu cứ giữ nó coi như là tiền tiết kiệm lên đại học đi" rồi hắn lại bỏ đi. cũng nhờ số tiền thừa đã cứu sống qua ngày từng ngày đến khi tốt nghiệp đại học

cái ngày biết điểm thi đại học, cậu đỗ đại học top đầu Hàn Quốc, còn hắn ta đã ra nước ngoài du học. kể từ ấy mối liên hệ giữa cậu và hắn có lẽ đã cắt đứt hoàn toàn

hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã mở một quán ăn nhỏ gần một ngôi trường cấp ba. tại sao cậu tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá nhưng sao cậu không đi làm cho một công ty lớn nào đó? thực ra cậu đã đi làm cho một công ty lớn trong suốt một năm, nhưng cậu lại không thể chịu đựng được khối lượng lớn của công việc mà cấp trên giao cho cậu, với cả cậu cũng không thể chịu đựng được ánh mắt dò xét từ đồng nghiệp dành cho cậu. đó cũng là lúc cậu nhận ra bấy lâu nay cậu chỉ thích những nơi có sự bình yên chứ không phải những nơi đầy rẫy áp lực như vậy nên cậu đã bỏ việc hàng trăm nghìn won mà bao người ước ao

sau khi nghỉ việc, cậu mở quán ăn vặt gần một ngôi trường cấp ba, công việc rất thuận lợi, rất nhiều học sinh của ngôi trường ấy rất yêu quý anh vì vẻ ngoài điển trai và dễ gần nên cậu thu hút được rất nhiều khách hàng

sau một ngày bán hàng đầy mệt mỏi, cậu mở điện thoại ra xem tin nhắn. nhóm lớp cấp ba vốn đã im ắng suốt mấy năm nay lại bỗng dưng lại nhộn nhịp trở lại, cậu tò mò mở ra đọc thì nhận được tin dữ. công ty của nhà choi soobin đã phá sản, bố của hắn ta đã ôm tiền chạy theo tình nhân, còn hắn ta bị trường đại học ở bên đó đuổi học và đuổi về nước, hôm nay là ngày hắn về nước nhưng hắn làm còn có nhà nữa?

sau khi đọc được hết những dòng tin nhắn ấy, cậu đã vội vàng chạy ra khỏi nhà để đi tìm hắn ta. nhưng yeonjun đâu có biết soobin đang ở đâu đâu? cậu cứ thế chạy tới những chỗ hắn hay lui tới hồi cấp ba và cậu chạy tới khi chân mỏi nhừ và rồi nhận ra hắn đang ở ngồi công viên quanh hồ. sợ hắn ta làm điều gì đó dại dột nên cậu vội vàng đi tới cạnh hắn

bảy năm trôi qua như một thước phim, ai cũng sẽ thay đổi sau từng ấy năm. nhưng hắn thì không, cái khí chất ấy, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy uy quyền đó vẫn làm hình bóng ấy toát lên hình ảnh của hắn những năm cấp ba

hắn cảm nhận ai đó đang đứng cạnh mình thì liền ngẩng đầu lên "muốn gì?" giọng hắn ta lạnh ngắt, chẳng để lại cảm xúc gì trong lời nói

cậu đút tay vào túi áo như muốn tìm gì đó cho hắn rồi thấy tờ giấy gì đó và đưa ra tới trước mặt hắn, khi hắn mở tờ giấy ra cậu mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình, đó là tờ giấy tuyển dụng nhân viên của quán cậu. cậu liền cười đầy ngượng ngùng và vụng về giải thích

"à... cậu có muốn làm thêm ở quán tôi không? lương ba trăm nghìn won một tháng"

khi hắn nhíu mày nhìn cậu, cậu liền nói thêm

"được bao ăn, bao ở. mỗi tuần được nghỉ một hôm"

"được"

cậu ngạc nhiên, không nghĩ hắn ta dễ dàng đồng ý đến vậy. nhìn ánh mắt hắn ta trống rỗng, cậu nghĩ có lẽ hắn đã quên cậu thật rồi. rồi trước mắt cậu, có một bông tuyết nhỏ rơi xuống, đó cũng là lúc cậu nhận ra, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa

quán ăn của cậu không lớn, chỉ là quán ăn vặt cho học sinh và người qua đường. tầng một là nơi cậu bán hàng, còn tầng hai là nơi cậu sinh sống qua ngày. khi vào đến nhà, cậu quay người lại nói với hắn

"nhà này có hai phòng, một phòng là của tôi, còn phòng nữa là phòng để đồ cũng sẽ là phòng của cậu. nhưng yên tâm, phòng đó có ít đồ thôi nên dọn dẹp chút là được!"

nói rồi, cậu bước vào căn phòng đó để dọn dẹp. cậu đang dọn dẹp thì sau lưng cậu hắn bước tới rồi nói

"thùng đồ trước nhà kia là gì? tôi bê vào cho"

cậu giật mình quay lại nói

"à chỉ là vài đồ dùng của tôi thôi ý mà, cậu cứ bê nó vào phòng tôi là được"

nhưng khi vừa thốt lời ấy ra, cậu liền hối hận vì trong phòng cậu có một thứ đã che giấu suốt bao năm nay. khi cậu vội vã trở về phòng của mình thì đã thấy hắn vào phòng cậu và đang nhìn tấm ảnh để bàn. trong ảnh là một thiếu niên tóc vàng đang chụp hình cùng một người con trai thấp hơn người thiếu niên đó một chút, đó chính là choi soobin và choi yeonjun

năm đó, trường cấp ba không cấp học sinh nhuộm tóc nhưng hầu như chẳng học sinh nào dám làm cả. chỉ riêng hắn - choi soobin dám nhuộm tóc màu vàng nhạt và đi tới trường. bức ảnh đó được chụp vào ngày lễ tốt nghiệp, choi yeonjun đã lấy hết dũng khí và đề nghị choi soobin cùng chụp với cậu một tấm ảnh. hắn không nói gì nhưng cũng không từ chối, cả hai đi tới trước ống kính và khi thợ chụp bảo cả hai hãy cười hoặc tạo dáng gì đó, hắn không làm theo chỉ đút tay vào túi quần và nhìn vào ống kính. còn cậu, cậu mỉm cười rồi nhìn vào ống kính khi máy ảnh chuẩn bị chụp. tấm ảnh đó đã được cậu mang đi rửa ảnh và để nó ở bàn học cho suốt đến bây giờ

cậu vẫn giữ tấm ảnh đó, như một lời nhắc nhở rằng không được quên 'vị thần đèn' ấy. và giờ 'vị thần đèn' đó đang đứng ở đây và diện mạo đã khác đi nhiều so với bức ảnh đó, trong ảnh, hắn để mái tóc che gần nửa mắt, mái tóc vàng dù mang vẻ tinh nghịch của thiếu niên thời ấy nhưng hắn vẫn rất đẹp trai. và giờ đây, choi soobin của bảy năm sau đã cắt tóc gọn gàng và nhuộm đen, quần áo gọn gàng chỉnh tề, trông sáng sủa hơn rất nhiều so với năm đó. so với choi soobin của năm mười tám tuổi và choi soobin của năm hai mươi lăm tuổi thì khó có thể nhận ra đây là một người. và có lẽ vậy hắn ta không nhận ra người trong tấm ảnh đó chính là hắn

hắn ta im lặng chỉ đứng im đó, sau vài phút hắn ta quay lại nhìn cậu "để trên bàn đúng không?"

"à ừ, cứ để trên bàn, cảm ơn cậu" cậu ngượng ngùng trả lời

sau khi dọn dẹp xong, yeonjun đưa hắn đi ăn. hắn chỉ ăn vài miếng rồi lại không ăn nữa làm cậu lo lắng rằng cậu không thích ăn ở những quán bình dân. có lẽ do biến cố lớn, việc thay đổi khẩu vị nhanh chóng là một điều không thể. ngày qua ngày, cậu cố đưa hắn đi ăn mọi quán ăn như hắn vẫn thế chỉ ăn vài miếng rồi lại không ăn nữa. thậm chí hắn ta còn gầy đi hơn so với ngày cậu đưa hắn về đây

rồi cậu quyết định đưa hắn đến một nhà hàng chuyên làm về đồ ăn phương tây. cậu cố tình gọi một đĩa bít tết cho hắn dễ ăn. lần này, hắn đã ăn hết phần của mình khiến cho cậu không khỏi cảm thấy vui trong lòng. khi cậu đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán thì hắn gọi lại

"chúng ta từng học cùng với nhau đúng không, choi yeonjun?"

cậu khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu sau bảy năm. cậu quay người lại chạm vào ánh mắt đầy sự chắc chắn trong mắt hắn

"bức ảnh đó, người con trai tóc vàng đó là tôi đúng không?"

cậu càng đơ ra hơn, hắn nói đúng đến mức mà cậu không thể tìm ra câu biện minh nào đó

nhưng từ tối hôm đó, hắn không nói gì thêm về bức ảnh đó cả, hắn vẫn làm nhân viên cho quán cậu và ở lại nhà cậu như chưa có chuyện gì xảy ra

từ ngày hắn làm ở quán cậu đã thu hút được rất nhiều khách hàng hơn, đa số là các em nữ sinh đi tới vừa mua hàng và cũng vừa muốn xin số hắn. nhưng cô gái nào đến xin số hắn, hắn đều nói "tôi có người yêu rồi", một câu nói làm bao nữ sinh buồn và trong đó có cả cậu

giáng sinh gần đến, khi cả hai đang ăn cơm và trên ti vi đang chiếu những chương trình dự kiến sẽ phát sóng vào giáng sinh. cậu vừa ăn vừa nhìn vào ti vi rồi nói "hôm giáng sinh cậu có thể nghỉ để đi chơi với người yêu, tôi sẽ không trừ lương đâu"

hắn nhìn cậu rồi trả lời cụt ngủn "không có"

cậu ngạc nhiên, chớp mắt nhìn hắn nhưng chưa kịp nói gì thì hắn nói tiếp

"tôi không có người yêu, điều đó là thật nhưng tôi có người tôi thầm thích rồi"

cậu cố bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò mà hỏi "thật sao, người đó là người thế nào, chắc phải đẹp lắm nhỉ?"

hắn im lặng một lúc rồi nói

"ừ đẹp lắm, cậu ấy thấp hơn tôi một chút, nhưng lại rất là thông minh, luôn cố gắng và kiên trì. hồi cấp ba cậu ấy là người chăm chỉ nhất mà tôi từng biết"

"vậy sao hai người lại không ở bên nhau? à cậu không muốn nói ra cũng không sao cả" cậu hỏi tiếp

hắn ta nhìn cậu đầy ngập ngừng rồi trả lời

"tôi từng viết thư tình cho cậu ấy nhưng rồi lại không gửi đi vì nghĩ năm cuối rồi cậu ấy chắc chỉ quan tâm đến học thôi chứ không quan tâm đến tình yêu bọ xít này đâu." hắn ngừng lại rồi nói tiếp "... rồi cuối cùng, cậu ấy đỗ vào trường đại học danh giá ở seoul còn tôi thì quyết định đi du học, tôi cứ nghĩ có lẽ từ giờ tôi và cậu ấy sẽ chẳng còn dịp nào để gặp nhau nữa nhưng tôi đã gặp lại cậu ấy, và tôi cảm thấy cậu ấy rất dễ mềm lòng với tôi"

những lời ấy khiến cho yeonjun nghẹn lại, rồi hắn đặt đũa xuống nhìn cậu

"còn cậu thì sao? có ai trong lòng cậu không?"

cậu không thể phát ra lời nói dối nào nên đành nói thật

"một người nhuộm tóc vàng, trông giống lưu manh nhưng lại... rất tốt"

choi soobin mở to mắt nhìn cậu, hắn đơ ra một lúc rồi ánh mắt lại hiện lên sự ngại ngùng xen lẫn lo lắng nói

"cậu nghĩ... tôi có thể ở bên người mình thích không...?"

căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng bài hát vui vẻ từ ti vi phát ra và có lẽ còn tiếng trái tim đang đập nhanh của cả hai. trước câu hỏi ấy của hắn, cậu mãi mới trả lời

"chắc chắn là có rồi, hai người rất có duyên mà!"

kể từ đêm ấy, tâm trạng của choi soobin đang không vẻ âm u nhưng mọi ngày nữa mà thay vào đó hắn thường xuyên cười nhiều hơn, thậm chí còn rủ cậu đi chơi giáng sinh. yeonjun hơi do dự một chút nhưng cũng gật đầu, mở quán ăn bao lâu nay rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đóng cửa quán sớm để đi chơi tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com