Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Các vợ eat chậm kẻo nghẹn 🥰

----

Sài Gòn tháng bảy. Nóng bức như hơi thở của cơn khát lâu ngày chưa được giải. Thành phố không ngủ, nhưng cũng chẳng thực sự thức. Mọi thứ đều ngái ngủ trong tiếng quạt tay phành phạch, trong ánh nắng uể oải rọi xiên qua mái ngói cũ kỹ, lắng trên mặt đất những mảng vàng nhợt như da người ốm.

Nguyễn Huỳnh Sơn kéo nhẹ ống tay áo bằng lụa mỏng, bước vào quán rượu mang tên “Thanh Xuân”, cái tên ngọt như men rượu, đậm như môi đàn bà. Đây là nơi hắn thường bàn chuyện với đối tác, những cuộc nói cười rôm rả, rượu rót đầy tay, gái ngồi đầy lòng. Nhưng hôm nay, mắt hắn không dừng lại ở một bàn nhậu nào, mà là… một đứa nhỏ.

Nó lom khom dưới chân cầu thang, tay ôm cái xô kẽo kẹt nước. Tấm áo bà ba bạc màu dính sát vào lưng vì mồ hôi, để lộ rõ dáng hình gầy guộc, eo nhỏ như bị bóp nghẹt trong bàn tay người khác. Tóc cột thấp sau gáy, có mấy sợi bung ra lòa xòa vì cúi đầu quá lâu. Đứa nhỏ trông như con cáo non còn chưa mở mắt, chỉ biết cúi đầu, sợ hãi trước tất cả.

Hắn đứng đó, không chớp mắt, nhìn nó lau từng bậc gỗ ẩm.

“Đứa nhỏ đó tên gì?” hắn quay sang hỏi chủ quán.

Người kia cười cười, vuốt râu. “Không biết tên thật, người ta gọi là Khoa, đem bán vào quán mấy năm nay, ai sai gì làm đó. Coi vậy chớ ngoan, ít nói, chưa từng dám ngồi gần ai.”

Huỳnh Sơn bật cười khẽ, ly rượu trên tay sóng sánh trong ánh đèn dầu.

Đêm đó, hắn về mà cứ nghĩ hoài tới cái dáng nhỏ lọt thỏm giữa nền nhà bẩn, như búp sen non rơi trúng vũng bùn.

---

Sài Gòn không lạnh, trời tháng Bảy chưa từng lạnh, chỉ có lòng người đôi khi hoang hoải như thể gió thổi mãi không vào nổi căn phòng đang khép kín.

Nguyễn Huỳnh Sơn quay lại “Thanh Xuân” vào một tối đầu tuần. Quán chưa đông khách, tiếng cười nói còn lác đác, rượu mới được khui, gái mới vừa trang điểm xong. Hắn không gọi ai theo. Không đối tác. Không tài xế. Cũng không đem theo khẩu súng vàng vẫn giấu trong ngăn kéo bàn làm việc.

Chỉ một người. Một người đàn ông đã ba mươi, mặc áo sơ mi lụa tơ tằm màu ngà, sơ vin trong chiếc quần kaki xám, giày da bóng loáng, mang theo mùi thuốc lá Pháp mới đốt và mùi nước hoa xạ hương lặng lẽ.

Hắn không lên phòng vip, cũng không gọi tiếp rượu. Hắn chỉ ngồi yên ở góc cuối quán, nơi có thể nhìn được cây quạt trần đang quay chậm, và nhìn thấy cái dáng nhỏ lom khom bên bậc thang gỗ.

Cái lưng ấy. Cái gáy ấy. Cái eo ấy. Hắn nhớ.

Một thứ ký ức vô nghĩa đối với thiên hạ nhưng lại đeo dai dẳng trong đầu hắn suốt nhiều đêm liền. Nhớ tới nỗi khi mở mắt lúc nửa khuya, bên cạnh hắn toàn những giai nhân xinh đẹp đang ngủ say, thì trong đầu lại chỉ hiện ra dáng một đứa nhỏ mặc áo bà ba xám tro, đang gạt nước bẩn khỏi sàn nhà, cúi đầu không một lời.

Hôm nay, nó vẫn thế.

Cái khăn trên vai đã cũ hơn lần trước, chân tay lấm lem nước. Nhưng vẫn im lặng, không nói, không nhìn ai, cứ quét, cứ lau, như thể sự hiện diện của mình không đáng được ai biết đến.

Hắn ngồi thêm một lúc rồi cất tiếng:

“Lại đây.”

Nó khựng lại, xoay đầu về hướng phát ra giọng nói. Lần đầu tiên, mắt nó đối diện với mắt hắn.

Một đôi mắt đen tuyền, không có ánh sáng, không có sự sống. Giống con cáo con bị nhốt trong lồng quá lâu, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Nhưng cái ánh nhìn ấy lại khiến tim hắn nhói lên. Lâu lắm rồi, Huỳnh Sơn không cảm thấy mình là người. Không thấy mình còn trái tim để nhói.

“Tôi kêu mà không nghe hả?”

Nó bước lại gần, chậm, rụt rè, đôi mắt vẫn cụp xuống như thể bước sai một bước thôi là sẽ bị đánh. Khi vừa tới trước mặt hắn, chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị kéo nhẹ.

Cái eo bé như nắm tay con gái mười lăm. Mềm oặt. Trắng xanh.

Hắn nhấc bổng nó lên, như nhấc một con mèo ướt, thả ngồi vào lòng mình. Đứa nhỏ bật thở một hơi nhẹ, hoảng sợ nhưng không dám giãy, chỉ dám nghiêng mặt né ánh mắt hắn.

Huỳnh Sơn đưa tay vuốt dọc sống lưng, cảm nhận rõ từng đốt xương gầy trồi ra dưới lớp vải mỏng. Cái gáy thơm mùi tro bếp, mùi rượu sót lại, mùi thiếu ngủ và mùi cũ kỹ, nhưng thơm như hương chanh non phơi nắng.

“Sao không dám nhìn tôi?”

Nó lắc đầu. Môi run.

“Tên gì?”

“…K…Khoa…”

“Là ai đánh em?”

Nó không trả lời. Chỉ siết tay vào nhau, quần bà ba hơi rách một đường ở mép đầu gối, để lộ da thịt bầm tím. Hắn đưa tay vén nhẹ cổ áo, vết roi dài hằn rõ.

Lồng ngực hắn thắt lại. Không phải vì thương, mà là vì muốn chiếm. Một thứ đã bị giày xéo, đã cũ, đã tổn thương, càng khiến hắn muốn ôm lấy giữ riêng cho mình. Đàn ông như Huỳnh Sơn, có thể mua được cả một dãy phố, nhưng không dễ gì mua được một ánh mắt khiến tim mình dừng lại.

“Làm quán này mấy năm rồi?”

“…Không nhớ.”

“Biết hôn không?”

Nó lắc đầu, hoảng sợ.

“Biết ôm không?”

Nó lại lắc.

Hắn cười khẽ, tay siết chặt hơn nơi eo nhỏ.

“Không sao. Tôi dạy.”

“Không cần làm gì hết. Về với tôi. Ngủ cùng tôi. Mỗi tối ngoan ngoãn chui vào lòng tôi là đủ.”

“Chỉ cần thế thôi.”

Nó ngước mắt nhìn, đôi môi khẽ mở rồi lại khép. Không nói. Nhưng nước mắt lại chảy dọc theo má.

---

Huỳnh Sơn không nói thêm lời nào nữa. Đêm đó, hắn để tiền lại trên bàn, nhiều gấp đôi giá mua một cô gái điếm hàng đầu quán. Hắn bế đứa nhỏ đó về. Đặt vào xe như bế một con mèo nhỏ vừa bị bỏ đói lâu ngày.

Không ai hiểu vì sao một thương gia nổi tiếng như hắn lại rước một đứa dọn rượu về nhà. Nhưng người Sài Gòn bắt đầu kháo nhau:

"Ông chủ Huỳnh Sơn đem về một đứa nhỏ, nuôi riêng trong phòng ngủ tầng ba."


---

Phòng tầng ba nhà họ Nguyễn.

Không gian lặng như tờ, chỉ nghe tiếng đồng hồ quả lắc đập đều, và tiếng gió rít khe khẽ sau lớp màn lụa thêu họa tiết hoa văn Pháp. Căn phòng mang mùi gỗ sồi cũ, lẫn mùi thuốc lá đọng trong từng lớp rèm, và thấp thoáng thoảng một mùi gì đó  ấm, trầm, như nhang trầm khói nhạt.

Khoa đứng bên mép giường, không dám ngồi. Hai bàn tay siết lấy nhau, chân trần run trên nền gạch bông mát lạnh. Cái áo bà ba cũ vẫn chưa thay, mái tóc vẫn còn dính bụi rượu và khói, nhưng không ai dám bảo nó dơ.

Huỳnh Sơn vừa tháo nút cổ tay sơ mi, vừa đưa mắt nhìn.

“Đứng đó chi? Lại đây.”

Giọng hắn khàn nhẹ, không hẳn ra lệnh, nhưng lại khiến tim người ta đập mạnh như thể có roi phía sau lưng.

Khoa bước lại. Nhẹ, từng bước, như sợ giẫm phải gạch vỡ. Khi đến gần, còn chưa kịp hiểu gì, đã bị kéo ngồi vào lòng. Huỳnh Sơn đặt cằm lên vai nó, khẽ ngửi cái mùi tro bụi nơi gáy:

“Chỗ này… thơm.”

“Lần đầu tôi thấy một đứa nhỏ… không biết gì mà lại ngoan như vậy.”

Tay hắn vòng ra trước bụng Khoa, khẽ nâng lớp áo lên. Da bụng trắng xanh, mỏng tang, có mấy vết bầm chưa tan hết. Huỳnh Sơn đưa ngón tay xoa nhẹ một vòng quanh rốn nó, rồi dừng lại nơi xương hông nhô cao.

“Nhỏ như vầy, nằm vừa tay tôi thiệt.”

“Em chưa từng ngủ với ai phải không?”

Khoa gật đầu. Rất khẽ.

“Tốt. Vậy nghe lời tôi là được.”

Hắn bế Khoa lên, nhẹ nhàng như bế một món đồ dễ vỡ, đặt xuống tấm đệm trắng mịn. Ga giường là loại vải linen nhập từ bên Pháp, mềm như lụa, mát như nước. Lưng Khoa chạm xuống đệm, mắt mở to lo lắng.

“Không làm gì đâu.”

“Chỉ ngủ.”

“Dạy em… ngủ ngoan.”

Hắn lên giường, nằm nghiêng, tay luồn qua cổ Khoa kéo sát vào ngực. Cái thân thể nhỏ kia cứ cứng đơ như con mèo bị tắm nước lạnh. Huỳnh Sơn bật cười khẽ:

“Lạnh à?”

“Không… dạ không…”

“Vậy sao run?”

“Dạ… không biết…”

“Ừ. Không biết cũng không sao. Đêm nay, em chỉ cần nghe tôi dạy.”

Hắn kéo chăn mỏng đắp qua người cả hai. Rồi một tay vuốt dọc từ sau gáy Khoa xuống đến thắt lưng, nhấn nhè nhẹ từng chỗ như đang dò từng đốt xương. Khoa run nhẹ, không biết là do sợ, hay do lạ. Mắt vẫn mở, nhìn vào khoảng trống.

“Nhắm mắt lại. Ngủ là phải nhắm mắt.”

“Tay để đây.”

Hắn kéo tay Khoa đặt lên ngực mình.

“Nghe tim tôi không? Đập như vậy… là thật. Tôi không phải mơ. Em cũng không phải mơ.”

“Mỗi đêm sau này, chỉ việc nằm yên như vầy, để tôi ôm. Còn gì nữa, tôi dạy dần.”

Khoa hơi thở khẽ, lần đầu thả tay theo lời. Đặt trên ngực Huỳnh Sơn. Tim hắn đập đều. Mạnh. Ấm.

“Em biết tôi đang làm gì không?”

“…Không…”

“Tôi đang để em quen dần. Để khi tay tôi chạm vào đâu, em cũng không còn sợ nữa.”

“Dạy ngủ trước, rồi dạy hôn, dạy ôm, dạy nhớ. Dạy đến khi em chỉ biết mỗi mình tôi.”

Một tay hắn khẽ chạm vào hõm cổ Khoa, dừng nơi xương quai xanh gầy gò, ấn nhẹ một cái.

“Sau này, tôi hôn vào đây mỗi tối. Ghi nhớ đi.”

Khoa đỏ mặt. Mắt cụp xuống. Không dám thở mạnh.

Hắn thấy vậy lại càng muốn chọc thêm.

“Ngủ thôi. Còn dạy nữa thì em không ngủ được đâu.”

Nói rồi, Huỳnh Sơn tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng thở nhẹ của một đứa nhỏ đang học cách nằm yên trong vòng tay một người đàn ông. Còn bao nhiêu thứ nó chưa biết, còn bao nhiêu bài học hắn muốn dạy, đều sẽ đến từ từ.

Đêm nay, chỉ là bài đầu tiên.

---

Sáng hôm sau, Sài Gòn nắng lên chậm.

Tiếng người giúp việc dưới bếp còn nhỏ, nhà lớn im như tờ. Phòng tầng ba vẫn đóng cửa, lớp rèm nhung chưa được vén. Trong không gian ấy, ánh sáng đầu tiên rọi nghiêng vào đôi má còn phớt ửng hồng của đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay Huỳnh Sơn.

Khoa chưa ngủ được bao nhiêu. Cả đêm nằm im, không dám nhúc nhích, đến cả nhịp thở cũng cố giữ cho thật nhẹ. Nhưng sáng ra, hắn vẫn ôm lấy nó như thế, một tay gác qua eo, tay còn lại lồng vào tóc.

“Tỉnh rồi à?”

Giọng Huỳnh Sơn vẫn khàn, có mùi hơi thở buổi sớm ấm, mệt, nhưng dễ nghiện như cốc cà phê đen vừa pha.

Khoa khẽ gật, rồi lại cụp mắt xuống.

Hắn vén mái tóc lòa xòa trước trán Khoa ra sau tai, nhẹ tay như thể đang lật một trang sách quý.

“Em đẹp hơn tôi nghĩ.”

“Không phải kiểu đẹp phô ra. Mà kiểu làm người ta cứ muốn nhìn mãi.”

“Nhất là lúc em cúi mặt. Lúc em run.”

Hắn bật người dậy nửa người, chống tay cạnh đầu Khoa, rồi cúi xuống. Ánh sáng ban mai rọi một đường trên sống mũi hắn, bóng đổ phủ lấy đứa nhỏ như một cái chăn vô hình.

“Tôi dạy hôn, được không?”

Khoa tròn mắt, ngơ ngác. Hắn không ép trả lời, chỉ đưa ngón tay cái chạm nhẹ lên môi nó, mơn man như đang làm quen:

“Đầu tiên là môi.”

“Không cần làm gì hết. Chỉ để yên, tôi làm.”

Rồi Huỳnh Sơn cúi xuống thật chậm.

Cái chạm đầu tiên rất nhẹ. Như gió, như hơi nước. Không giống bất kỳ thứ gì Khoa từng biết. Đôi môi hắn mỏng, mềm, khẽ khàng đặt lên môi dưới của nó không vội, không dồn dập. Chỉ giữ đó, và cảm nhận.

Lần hai, hắn ấn sâu hơn. Đầu ngón tay đặt sau gáy, đỡ lấy, kéo lại gần. Môi hắn mút nhẹ môi dưới Khoa, rồi tách ra, nhìn phản ứng.

Khoa thở gấp, ngực phập phồng. Hơi thở vướng lại nơi cổ họng. Đôi môi ửng hồng hơn lúc nãy, ẩm nhẹ, run rẩy.

“Thấy sao?”

“…Ừm… hơi nóng…”

“Là vì người ta chỉ hôn nhau khi nóng.”

Huỳnh Sơn cúi xuống lần nữa. Lần này, lâu hơn, sâu hơn. Hắn nghiêng mặt, luồn tay giữ sau lưng Khoa, kéo đứa nhỏ sát vào ngực. Lưỡi hắn lướt khẽ nơi mép môi, dạy cách hé môi, cách thở ra qua mũi, cách đón nhận.

Khoa bắt đầu run lên thật sự. Không phải vì sợ, mà là vì một thứ mới lạ, vừa ấm vừa buốt, vừa ngột ngạt vừa nhẹ tênh. Đôi môi hắn di chuyển thong thả, lưỡi vờn lưỡi, tay lần vào mái tóc, rồi trượt xuống cổ, xoa thành từng vòng nhỏ ở chỗ xương quai xanh.

“Ngậm môi tôi lại.”

Khoa làm theo, lóng ngóng. Huỳnh Sơn bật cười khẽ vào miệng nó:

“Ngốc. Không sao, tôi dạy lại.”

Và hắn hôn tiếp. Hôn đến khi mắt Khoa mờ đi, tim đập loạn, miệng hé khẽ theo từng nhịp môi hắn di chuyển. Có một đoạn, môi họ tách ra một giây, một sợi nước mỏng căng lên rồi đứt, như giây thần kinh cuối cùng trong người đứa nhỏ cũng buông lỏng.

“Ngoan…”

“Tốt lắm. Tới đây là được rồi.”

Hắn gác cằm lên trán nó, để cả hai nằm thở một lát. Tay vẫn vuốt chậm nơi eo nhỏ, lòng bàn tay áp chặt làn da mịn trắng.

“Bài học hôm nay: chỉ cần tôi chạm môi, em phải nhớ rõ, tôi là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng.”

“Không được hôn ai khác.”

“Môi này, tôi mua rồi.”

Khoa gật. Mắt vẫn mơ màng, má đỏ ửng. Còn chưa biết đó là lần đầu của rất nhiều lần sau nữa.

---

Chiều Sài Gòn, nắng quét xiên xiên lên mái ngói đỏ.

Một chiếc ô tô Peugeot sơn đen bóng đỗ ngay trước tiệm cắt tóc sang nhất đường Rue Catinat. Mấy người đi đường còn tò mò liếc qua, vì ai cũng biết xe của nhà ông Nguyễn Huỳnh. Chẳng mấy khi người ta xuống phố giữa chiều, mà còn đưa theo một… đứa nhỏ mặc đồ bà ba cũ, tay bám vạt áo người ta không rời.

“Vô đây.”

Giọng Huỳnh Sơn trầm đều, kéo nhẹ cổ tay Khoa bước vào tiệm. Bên trong là mùi xà phòng cạo râu, mùi bạc hà the mát, và cái lạnh mát mẻ của quạt trần lật phật trên đầu.
Mấy tay thợ cắt tóc đang chỉnh dao thì khựng lại, liếc nhìn đứa nhỏ đi sau lưng Huỳnh Sơn. Tóc dài qua tai, lòa xòa phủ trán, da trắng, gầy. Mặt xinh mà ngây.

“Tóc con nít, cắt ngắn, sát gáy, gọn lại. Mát mẻ, sạch sẽ.”

“Rồi tí nữa tôi chọn đồ.”

“Làm cho nó thơm. Nhưng đừng đụng tay mạnh.”

Huỳnh Sơn nói rồi ngồi xuống ghế da, khoanh chân, rút thuốc hút. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy đứa nhỏ ngồi gọn trên ghế, ánh mắt cứ lấm lét liếc hắn. Hắn gật đầu, nói nhỏ:

“Tôi ngồi đây. Nhìn tôi là được.”

Khoa cắn môi, mắt vẫn không rời khỏi Huỳnh Sơn.

Thợ gội đầu dùng nước ấm xối nhẹ, không dám mạnh tay. Hắn thấy tóc Khoa rũ xuống, mượt mà nhưng loạn. Đến khi kéo lên cắt, lộ rõ vầng trán trắng, cái gáy nhỏ mịn trơn, hắn mới khẽ nhướng mày:

“Ừ, vậy mới ra hình người.”

Mái tóc sau cắt ngắn, gọn và thoáng. Phía trước để lại một chút mái cụp nhẹ, lộ rõ gương mặt trắng trẻo, lông mi cong dài, tai nhỏ đỏ ửng.

“Đẹp.”

“Chút nữa chọn áo sơ mi, quần vải mềm. Loại mịn, không có chỉ dư, cúc đừng gắt.”

“Và mùi thơm… phải giống tôi.”


---

Tiệm quần áo boutique ở cuối phố.

Huỳnh Sơn đứng bên, khoanh tay, mắt dõi theo từng lần đứa nhỏ thay đồ. Không phải ánh mắt của một kẻ đói khát, mà là của một người đã chiếm hữu rõ ràng, thẳng thừng.

Khoa bước ra từ rèm lụa lần thứ ba, mặc áo sơ mi trắng kem mỏng, cổ thấp, tay lỡ. Quần vải lưng cao, vừa người.
Áo sơ mi ôm nhẹ vào vai, phần eo nhỏ lọt thỏm khiến cái dáng vừa gọn vừa mềm. Cái kiểu mặc vào không lộ da, mà ai nhìn cũng thấy muốn đưa tay cởi.

“Cái này.”

“Gói luôn ba bộ. Thêm đồ ngủ. Vớ mềm. Tất cả tông trắng, nâu nhạt.”

“Và lọ nước hoa này nữa.”

Huỳnh Sơn rút ra chai nhỏ, xịt thử vào cổ tay Khoa. Mùi hổ phách dịu nhẹ, phảng phất hoắc hương, vừa nam tính vừa mềm mại. Hắn cúi xuống ngửi, môi gần sát làn da vừa tắm xong:

“Ừ, hợp.”

“Từ giờ, em chỉ được mang mùi này.”

“Cho dù có đứng giữa mười người, tôi vẫn phải nhận ra em.”


---

Tối đó, tại phòng tầng ba.

Khoa mặc đồ mới, tóc ngắn sát gáy, ngồi xếp chân trên đệm như một đứa nhỏ vừa được đổi đời mà còn chưa kịp tin. Tay cứ kéo kéo cổ áo, ngửi hoài cái mùi mới.
Huỳnh Sơn đi tới từ sau lưng, kéo nó ngồi vào lòng.

“Thích không?”

Khoa gật, lưng tựa vào ngực hắn.

“Có thấy lạ không? Em hôm qua, và em bây giờ.”

“…Lạ…”

“Ừ, sẽ còn lạ nữa.”

Hắn cúi xuống cổ Khoa, hôn nhẹ một cái sau gáy, chỗ lớp tóc ngắn vừa lộ ra, làn da mềm, còn ấm hơi nắng chiều. Rồi hắn nói sát tai, trầm mà dịu:

“Tôi không sửa em để ai nhìn cũng mê.”

“Tôi sửa em… để chỉ có tôi mê.”

“Và em, từ nay… chỉ có thể là của tôi.”


---

Sài Gòn tắt nắng rồi.

Đèn đường mới lên, loang vệt vàng mỏng qua rèm phòng. Gió nhẹ lùa vào từ ô cửa sổ cao, làm lay bức màn trắng mỏng, phất phơ như hơi thở mệt.

Huỳnh Sơn vẫn chưa lên phòng.

Còn Khoa, sau khi được người hầu dọn nước tắm, đã mặc đồ ngủ vào từ lâu. Đó là một bộ áo lụa trắng viền ren nhẹ, tay dài cổ thấp, không bó, nhưng vì người nhỏ nên vừa mặc vào đã dính vào thân, vạt áo phập phồng theo từng nhịp thở.

Cậu ngồi thu người trên giường, mắt cứ lén nhìn cánh cửa gỗ. Tay vẫn sờ lên cổ áo, ngón tay mân mê cái cúc đầu tiên.

Khi tiếng giày vang nhẹ ngoài hành lang, tim cậu như ngừng một nhịp.

> Cạch.

Cửa mở. Mùi gỗ, mùi thuốc lá nhẹ và cả mùi người ấy… tràn vào.

“Thơm dữ.”

Huỳnh Sơn khép cửa, tháo khuy áo vest, mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi gọn trên giường như chờ sẵn. Giọng nói kéo dài, khàn khàn, chậm như mùi nước hoa lẩn quẩn:

“Em chờ tôi ngủ chung, hay chờ tôi... mở cúc?”

Khoa cúi mặt, đỏ ửng, môi mím nhẹ. Không trả lời, nhưng cả người run lên rõ. Huỳnh Sơn bước tới, ngồi xuống mép giường, đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái đặt dưới môi:

“Để tôi đoán nha.”

“Đêm đầu tiên mặc đồ trắng, nằm gọn trong phòng người ta. Em định… ngoan bao lâu?”

Khoa ngập ngừng:

“…Dạ… em…”

Chưa kịp nói hết, Huỳnh Sơn đã kéo người cậu vào lòng. Đặt lên đùi. Để cho cái thân người mềm nhũn, thơm mùi hổ phách ấy tựa vào ngực mình. Một tay giữ sau lưng, tay còn lại… chạm lên cổ áo.

Ngón tay lần xuống cái cúc đầu tiên.

> Tách.

Một âm thanh rất nhỏ. Cái cúc bật ra, để lộ xương quai xanh lộ rõ, trắng mịn như chưa từng bị ai chạm tới. Hắn cúi đầu xuống hôn một cái, ướt và chậm. Khoa rướn người lên, thở khẽ thành tiếng.

“Tôi nói rồi mà.”

“Tôi dạy em từng thứ.”

“Bắt đầu từ việc… mở cúc áo người khác, em không cần làm. Để tôi.”


Hắn mở cái cúc thứ hai. Lần này môi không dừng lại ở cổ nữa. Lưỡi lướt lên hõm giữa cổ, để lại vệt ướt mát lạnh, rồi cắn nhẹ lên da thịt nơi ngực mới lộ ra. Khoa run lên, rướn nhẹ, hai tay bấu lấy cổ áo hắn.

“Thở đi. Ngoan.”

“Tôi chưa chạm tới đâu.”

Huỳnh Sơn kéo vạt áo ngủ ra hai bên, từ từ như lật từng lớp lụa. Bên trong là làn da mịn như sữa, phập phồng theo nhịp thở ngắt quãng. Mắt hắn không rời từng chỗ nhỏ đang lộ ra. Hắn dùng ngón tay vẽ nhẹ lên bụng dưới, dừng lại sát lưng quần:

“Mỗi tối, tôi sẽ dạy một thứ.”

“Tối nay là… cách nằm yên trong lòng tôi mà vẫn ướt cả người.”

Khoa không dám cử động. Nhưng người đã nóng lên, từ gáy lan xuống cột sống, thấm ra từng đầu ngón tay. Huỳnh Sơn ngả người, kéo cậu nằm đè lên ngực, hai tay ôm chặt, mặt vùi vào hõm cổ cậu:

“Yên đi.”

“Tôi ôm thôi.”

“Ôm hết đêm, không cởi nữa.”

“Nhưng mai… thì chưa biết.”

Khoa nằm trong lòng hắn cả đêm, không ngủ được. Bên tai chỉ là hơi thở chậm rãi, và tiếng nhịp tim trầm ổn của người đàn ông vừa mở hai cái cúc áo mình, rồi tuyên bố sở hữu không cần lý do.

Cái áo ngủ vẫn còn nguyên, mà người thì như đã bị bóc sạch từ lâu.

---

Buổi tối thứ ba trong nhà.

Khoa đứng ở cuối giường, mặc một bộ đồ ngủ mới. Mỏng, trắng, ngắn, vừa người. Mới ăn xong tối, người còn thơm vị hoa quả và kem, hai má ửng lên vì bị Huỳnh Sơn nhìn suốt cả bữa.

“Lại đây.”

Giọng hắn trầm, thấp. Hơi khản đi vì kiềm nén.

Khoa bước chậm lại, chân trần trên sàn gỗ lạnh. Đứng chưa tới sát thì đã bị kéo thẳng vào lòng. Cậu rơi gọn xuống đùi hắn, bị vây trong hai cánh tay ấm.

“Tôi hỏi lần cuối.”

“Em biết tôi định làm gì chưa?”

Khoa cắn môi, tay siết vạt áo ngủ:

“…Biết.”

“Có sợ không?”

“…Dạ có.”

“Sợ mà vẫn tới hả?”

“Dạ…”

“Tốt.”

Huỳnh Sơn kéo cổ áo ngủ, dùng răng cắn nhẹ lên xương quai xanh.

“Vì sợ cũng vô ích.”

“Tối nay tôi ăn em. Không thương lượng."

Ngay khi cái áo bị kéo phăng khỏi người, Khoa đã thốt lên “đừng mà…” trong hơi thở đứt quãng. Nhưng không hề giãy, chỉ run lẩy bẩy như con thỏ nhỏ bị dồn vào góc.

“Đừng là cái gì?”

“Tôi liếm em có đau không?”

“Tôi cắn em có gãy xương không?”

Khoa lắc nhẹ đầu.

“Không à? Vậy ngoan.”

Lưỡi hắn lướt từ cổ xuống ngực, để lại vệt ướt nối dài.

Cậu khóc thật. Nước mắt lăn từ khoé mắt xuống thái dương, miệng rên rỉ nhỏ xíu, mông bị kéo ngồi trọn lên bụng dưới của người đàn ông đã cương cứng rõ ràng.

“Đừng khóc.”

“Em càng khóc tôi càng muốn chọc sâu vào.”



Áo ngủ đã nằm trên sàn. Huỳnh Sơn đẩy cậu nằm xuống giữa giường, một tay giữ hai cổ tay nhỏ, tay kia vuốt từ bụng xuống giữa hai đùi.

“Ưm… đừng… đau…”

“Chưa vô nữa mà đau?”

“Tôi mới sờ thôi, đã ướt như vầy rồi à?”

Ngón tay hắn lướt qua khe ướt mềm, cậu bật người lên, khóc nấc.

“Tôi hỏi, em muốn hay không muốn?”

“Muốn… không muốn… em không biết…”

“Vậy tôi làm tới khi em biết.”


Huỳnh Sơn hôn từ bụng xuống, thẳng một đường tới điểm giữa hai chân, rồi ngẩng lên, thì thầm một câu khiến cậu choáng váng:

“Tôi thè lưỡi vô nha.”

“Mở chân ra. Không thì tôi cột lại.”

Khoa cắn môi, mở chân. Rồi ngay lập tức cong người rướn lên khi lưỡi nóng trượt vào, đảo một vòng. Cậu khóc thật to, miệng há ra, tay nắm chăn siết lại, cả người co giật từng đợt:

“Đừng… đừng mà…”

“… không chịu nổi…”

“Không chịu nổi là đúng rồi.”

“Ai biểu có cái lỗ nhỏ như vầy mà ngon dữ.”


---

Khi vào trong, Huỳnh Sơn không dịu dàng. Cái thứ to lớn ấy đẩy mạnh một phát vào trong, làm Khoa ngạt thở, toàn thân co rút.

“Chặt quá, bé con…”

“Ôm lấy tôi như sợ tôi bỏ đi vậy.”

Cậu nức nở, môi mím đến bật máu. Hắn thì cười khẽ, chậm rãi rút ra đẩy vào:

“Lần đầu mà biết co như vậy…”

“Tôi chịch thêm vài lần nữa, em nằm không được luôn.”

Cứ mỗi cú đẩy vào là một tiếng nấc, một lần lưng cong vút. Đệm giường thụt sâu, âm thanh nhóp nhép nhục nhã vang lên giữa hai thân thể ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

“Tôi ăn em từ trước ra sau.”

“Đến khi cái miệng này cũng chỉ biết rên tên tôi.”

“Nói đi. Em là ai?”

“Là… là của anh… là… bé con của anh…”

“Tốt. Để anh phá em thêm chút nữa.”



Khoa không còn sức. Mắt đỏ hoe, môi sưng, chân run không khép lại được. Giường ướt, khăn trải dính, cổ có vết cắn, bụng có tinh trắng.

Huỳnh Sơn ôm cậu vào ngực, vỗ lưng nhẹ như dỗ dành đứa nhỏ vừa bị dọa khóc.

“Khóc đẹp quá.”

“Lần sau tôi đụ em ngay giữa phòng khách.”

“Cho ai đi ngang cũng biết, bé con của tôi ngon tới cỡ nào.”


---

Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng.

Cậu nằm co tròn trong lớp chăn dày, người rã rời, không dám duỗi chân. Cổ họng khô, đôi mắt vừa hé đã rưng rưng nước. Không phải vì giận, vì đau, mà vì lần đầu bị ai đó làm mạnh quá, làm tới tận tim, tận óc, tận ruột gan không còn mảnh lành nào.

Huỳnh Sơn đứng ở đầu giường, đã mặc sẵn sơ mi trắng, quần tây, cà vạt đeo hờ, nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi phòng.

“Tỉnh rồi hả, bé con?”

Cậu giật mình. Không dám trả lời, chỉ vội chui sâu hơn vào mền. Cả người cứng ngắc như học trò bị bắt bài.

“Tôi hỏi, còn sợ tôi không?”

Cậu mím môi. Hàng lông mi rung lên, cuối cùng thở ra khe khẽ:

“…Không ạ.”

“Nói dối.”

“Đêm qua cắn răng không khóc là sợ tôi giận, phải không?”

“…Dạ.”

“Bé con giỏi.”

“Biết sợ, biết nín, biết ngoan.”

“Lần sau đau thì khóc.”

“Tôi thích nghe.”


Hắn kéo chăn xuống, lật cậu nằm ngửa ra. Trên người vẫn chưa mặc gì. Cổ đầy vết cắn, vai còn dấu bầm, hai đầu gối bầm tím vì đè lên giường quá lâu.

Khoa xấu hổ quay mặt đi.

“Không dám nhìn tôi hả?”

“Tối qua còn ngoan lắm mà…”

> “Vừa khóc vừa ôm lấy tôi như muốn tôi đụ thêm lần nữa.”

Cậu nhỏ cắn môi, mặt đỏ bừng, mím tới phát run. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự chịu đựng, không phản kháng.

Huỳnh Sơn bật cười, cúi xuống cắn nhẹ má:

“Bé con của tôi.”

“Ngoan như vậy, tôi ăn em suốt đời cũng được.”


Hắn bế cậu vào phòng tắm. Nước ấm, bồn gỗ, sữa thơm màu nhạt. Đặt cậu ngồi trong lòng, hắn bắt đầu gội đầu cho bé.

“Đêm qua em run suốt, vậy mà vẫn cong mông đón.”

“Đừng tưởng tôi không biết.”

“Muốn tôi chọc vô tới rốn mà còn giấu.”

Cậu rên khẽ, mắt nhắm lại như để trốn.

“Em đói chưa?”

“…Dạ chưa.”

“Nói dối lần nữa.”


---

Cậu ngồi trong lòng hắn, hai chân bắt chéo che lại phần hông. Cơm mềm, cháo trắng, trứng lòng đào. Miệng mím chặt mà khi muỗng đưa tới vẫn há ra ăn.

“Ngoan như mèo nhỏ.”

“Ăn cũng nhỏ, rên cũng nhỏ, chỉ có lỗ là… ngoan không chịu nổi.”

Cậu bật ho, mặt đỏ bừng như bị sốt.

“Tối nay… có làm nữa không ạ?”

“Muốn không?”

“…Không biết.”

“Vậy tôi làm thử, em biết liền.”


---

Trong nhà có đồng hồ lớn. Gõ mỗi giờ một lần.
Căn nhà lớn quá, rộng quá, Khoa thì nhỏ xíu, bị để lại một mình trong mấy tầng lầu không ai gọi tên. Hắn đã đi từ sáng, để lại mấy câu dặn:

“Không được ra ngoài.”

“Không mở cửa sau.”

“Không đứng gần cửa sổ.”

“Nghe chưa?”

“Dạ.”

“Ngoan, về tôi hôn cho nở trán.”


---

Không được ra khỏi cổng.
Không ai nói chuyện cùng.
Chỉ có chị bếp lâu lâu lên gọi:

“Cậu Khoa ăn gì chưa?”

“Cậu đừng nằm gục trên ghế hoài, đau lưng lắm đó.”

Khoa chỉ gật đầu.
Lúc khác thì ngồi trên sàn gỗ, đọc cuốn sách Huỳnh Sơn để lại. Đọc hoài không hiểu, chỉ lật lật cho có việc làm.

Bụng thì cứ no no, vì được đút ăn suốt.
Mà trong gương, má lại phồng phồng ra, mịn mịn. Có lần tự cúi nhìn xuống bụng, thấy lưng áo chật hơn rồi. Có lẽ là…

“Mình mập ra… thiệt rồi…”


---

Chiều về.

Mỗi ngày, hắn đều về đúng lúc.

Khoa đang nằm cuộn tròn trên ghế dài ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa là vùng dậy, đứng không nổi nhưng vẫn chạy ra.

“Về rồi hả anh…”

“Ừ.”

Vừa nói, hắn đã nhấc bổng lên, vác thẳng vào lòng, ngồi xuống ghế.

“Ngoan không?”

“Dạ ngoan.”

“Ai ngoan?”

“…Bé con của anh.”

“Ừ, ngoan thì tôi thương.”

“Thương ở đâu?”

“Ở má trước.”

Chụt.

“Ở trán nữa.”

Chụt.

“Ở môi luôn.”

Hôn lần này dài hơn, ướt mềm hơn. Lưỡi lướt sơ sơ, làm Khoa rùng mình.

“Hôm nay em có nhớ tôi không?”

“Dạ có…”

“Nhớ cỡ nào?”

“Tới bụng đau luôn á…”

“Bụng đau chỗ nào?”

“Ở dưới á… cứ thấy là thốn thốn, nhoi nhoi…”

Huỳnh Sơn cười, tay xoa bụng cậu:

“Coi bộ má sữa em phồng thiệt rồi.”

“Tôi cho ăn tốt quá ha?”

“Một thời gian nữa, tôi sẽ cho sữa chảy luôn.”

“Chảy vì sướng hay vì sinh con, em muốn cái nào?”


---

Tắm rửa xong, lại mặc bộ đồ ngủ mềm như lụa.

Huỳnh Sơn để cậu nằm lên bụng mình, tay xoa lưng, lâu lâu kéo ngực lên ngậm mút như nghiện vị thịt non. Không làm đến cùng, chỉ hôn hít, liếm láp, cắn yêu, nghe bé con rên khe khẽ dưới cổ.

“Ngoan thì tôi ôm suốt.”

“Chạy là tôi trói.”

“Yêu là tôi giữ. Dính là tôi không thả.”


---

Nhà Huỳnh Sơn không giống cái xóm lầu trước kia.

Nó to. To lắm. Nhiều cửa, nhiều phòng, tường thì trắng ngà, sàn thì gỗ thơm, cái gì cũng sạch đến mức sờ vô là sợ làm bẩn.

Mỗi ngày, người ta đều rời khỏi lúc trời vừa sáng, còn cậu thì được người làm giữ lại trong phòng. Họ không mắng, cũng không sai đi lau dọn. Cả ngày chỉ được ăn, nằm nghỉ, tắm sạch, rồi mặc đồ thơm ngát chờ tới tối.

Chờ ai?

Cậu không nói được.

Nhưng mỗi chiều, cậu lại ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn ra đầu hẻm, tay ôm cái gối dài, má hơi hồng lên như mong chuyện gì.

Chiều hôm đó, người ấy về trễ.

Đồng hồ đập tới 6 tiếng. Khoa đã mặc sẵn đồ ngủ mới, ngồi xếp bằng trên giường. Tóc ướt, da sạch, người thơm như trái lê.

Chỉ thiếu mỗi một cái ôm.

Cửa mở.

Huỳnh Sơn về, bước vào với hơi gió mang mùi thuốc lá, da trời, và xăng nhẹ từ xe.

Cậu ngẩng lên nhìn. Không nói gì. Nhưng ánh mắt sáng lên như đứa nhỏ thấy người thân.

“Chờ tôi à?”

“Dạ…”

“Ngoan.”

“Lại đây.”


---

Cưng chiều. Ôm ấp. Xoa má, thơm trán.

Huỳnh Sơn cởi áo vest, kéo tay cậu ngồi vào lòng. Một tay vuốt từ sau gáy xuống lưng, tay kia xoa trán cậu như đang xoa mèo nhỏ.

“Tóc thơm.”

“Má mềm.”

“Cả người như kẹo vậy.”

Hắn ngả người, kéo cậu nằm theo. Đặt từng cái hôn chậm từ trán, má, tới cằm. Hôn mà không vội. Hôn như đang ghi nhớ vị bé con bằng môi, bằng mũi, bằng cả đầu óc.

“Tôi muốn cắn em quá.”

“Mỗi lần em thơm như vậy là tôi chịu không nổi.”

Cậu bật cười khe khẽ, rồi ôm cổ hắn.

“Thơm hoài thì có bị… ăn hoài không ạ?”

“Có.”

“Mỗi bữa một miếng.”

“Bé con của tôi, tôi cưng tới sưng má lên cũng cam lòng.”


---

Sưng má thiệt. Nhưng không phải má mặt.

Tối hôm đó, cậu được đặt nằm nghiêng trong lòng hắn, được hôn từ gáy tới eo, rồi vòng tay siết lấy bụng.

Mỗi ngày được nuôi, ăn đủ, ngủ kỹ, ôm ấp vỗ về, cái ngực nhỏ từng lép kẹp giờ đã mềm ra, trắng ra, thậm chí nhô lên một chút.

“Em dạo này… mập má rồi đó nha.”

“Ngủ nhiều, ăn nhiều, sắp ra sữa luôn chưa?”

“Muốn… bữa nào thử?”

Cậu đỏ bừng mặt, vùi sâu vào ngực hắn.

“Không ạ…”

“Dễ thương dữ vậy sao không cho thử?”

“Một chút thôi… cũng không được à?”

“Hay để tôi liếm từ giờ tới khi có sữa luôn nha…”


Khoa ngủ trong lòng hắn, tay nắm vạt áo sơ mi, mặt cọ cọ như mèo nhỏ. Trước khi nhắm mắt, còn nói một câu nhỏ xíu:

“Ngày mai… anh về sớm nha.”

“Em đợi.”


---

TBC ..

🥰

Khủng bố 5k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com