Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm Hoa


---

Cả hai nằm trên thảm lông trải trước lò sưởi.
Ánh lửa nho nhỏ hắt lên da trần, nóng ran, loang màu đỏ cam như hun nhẹ vào vết cắn trên cổ em.

Khoa nằm nghiêng, tóc bết dính vào thái dương, má đỏ, môi hé mở chưa hoàn toàn thở đều.
Cậu khẽ rên khi hắn kéo tấm chăn lông phủ qua người nhẹ thôi, vì thân thể cậu giờ nhức như vừa rã ra từng mảnh.

“Em mệt…”  giọng cậu lạc đi, khe khẽ như gió rừng đêm.

“Anh biết.” Sơn đáp, nghiêng người lại gần, tay vuốt từ hõm lưng lên gáy em, chậm rãi như đang dỗ một đoá hoa đang héo.

Ngón tay hắn lần đến khớp ngón tay cậu, từng ngón nhỏ trắng run run vì lạnh và dư âm tình ái.
Hắn đưa từng khớp tay lên miệng, hôn chậm như lễ nghi cổ xưa.

“Sao anh lại dịu dàng vậy…” cậ rúc vào ngực hắn, má ép lên xương quai xanh còn vương giọt nước.

“Vì em nhỏ. Và vì em vừa chịu anh quá nhiều.”

“Vậy mà anh lại… mạnh vậy…” cậu phụng phịu, môi mím nhưng khóe môi lại cong lên.
“Tại em mềm quá.” Hắn cười, tay vòng qua eo, kéo sát vào lòng, thì thầm bên tai:

“Mềm đến mức làm người ta mất kiểm soát.”

Cậu đỏ mặt. Cái cách hắn nói chữ “mềm” ấy như lột trần cậu thêm một lần nữa.
Nhưng cậu không đẩy ra.
Chỉ rút hai chân co lại, rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, nghe từng nhịp tim hắn đập đều.

“Anh… có khát nữa không?”

“Khát chứ.” Hắ  cười khẽ, ngón tay mân mê bên eo, mắt không rời môi cậu.

“Nhưng giờ anh sẽ uống chậm. Rất chậm.”

---

Và trong đêm lạnh của lâu đài vampire, nơi không ánh đèn hiện đại nào chạm tới,
Chỉ có ánh lửa, da thịt kề nhau, và lời thì thầm nhẹ hơn cả gió...

Khoa ngủ quên trong vòng tay anh, trần trụi, ấm áp, và đã bị đánh dấu không chỉ bằng răng, mà bằng cả những lần hòa quyện đến tận linh hồn.

---

Ánh sáng từ khe cửa sổ hắt nghiêng xuống tấm drap lụa nhăn nhúm.
Khoa trở mình, mắt vẫn nhắm, cổ đau âm ỉ.
Toàn thân mềm như cánh hoa vừa bị vò qua đêm.

Trần trụi.
Mồ hôi hôm qua đã khô, nhưng trên đùi vẫn còn vệt đỏ mờ, giữa hai chân còn ê buốt, như thể cả cơ thể cậu đang thì thầm rằng nó đã bị chiếm lấy, không thương tiếc.

“Ưm…” Cậu rên khẽ, tay với về bên cạnh, chăn trống, người kia đã dậy.
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cửa phòng gỗ kẽo kẹt vang lên.

Và hắn bước vào tay cầm khay bạc, trong đó là một ly sữa ấm, mật ong đậm màu, và vài lát bánh nướng cũ kỹ nhưng thơm lừng.

“Sao hôm qua lại cắn mạnh vậy…”  cậu càu nhàu, giọng ngái ngủ.

“Tại em cứ rên nhỏ như mèo, ai mà chịu nổi.” Hắn đặt khay xuống, ngồi xuống cạnh cậu, hôn vào trán.

Hơi thở anh vẫn lạnh, nhưng bàn tay lại dịu dàng đến lạ.
Hắn kéo chăn che lại phần thân dưới cậu, rồi cúi người cẩn thận đỡ cổ cậu dậy để uống sữa.

“Em tưởng vampire không cần làm bữa sáng?”

“Vampire không cần. Nhưng người yêu vampire thì cần ăn, cần ngủ, và cần được hôn chào buổi sáng.”

“…Người yêu? Ai?”

“Em.” Hắn đáp, không chần chừ, rồi cúi xuống, một nụ hôn thật khẽ, thật lâu trên môi đã sưng nhẹ của cậu.

---

Khoa ngồi dựa lưng vào đầu giường, ăn từng miếng nhỏ bánh anh đút, nhăn mặt vì đau lưng nhưng vẫn mỉm cười.

Và khi cậu vừa nhai, hắn trượt tay xuống dưới chăn, vén nhẹ lớp vải, vuốt dọc đùi trong đã bầm nhẹ.

“Lần sau anh sẽ dịu hơn.” Hắn nói, giọng vừa hối lỗi vừa… đe dọa.

“Anh nói thế mỗi lần…”

“Ừ, và rồi em lại rên như mèo. Thế thì lỗi là ai?”

Cậu đỏ mặt, đẩy tay hắn ra, nhưng lại rúc vào ngực hắn, như thói quen.

Ánh sáng bên ngoài chuyển vàng hơn.
Trong căn phòng cổ, một tiên hoa vẫn đang được ôm trọn trong vòng tay vampire, như thể nơi đây là nhà, và không gì có thể chạm vào họ được nữa.

---

Thư viện nằm ở tầng ba lâu đài, nơi ánh sáng chỉ lọt qua vài ô cửa sổ cao hẹp, đủ để nhuộm mọi thứ bằng một màu mật ong xưa cũ.

Khoa ngồi trên sofa nhung rêu, quấn chiếc áo choàng ngủ trắng muốt mượn tạm của hắn.
Tóc cậu vẫn còn ẩm, hơi xoăn ở ngọn, xõa xuống cổ và gáy lấm tấm vết cắn mờ.

Trên đùi là quyển sách dày đang mở.
Trang giấy hơi cong, ngón tay cậu gõ nhẹ vào mép giấy như đang nghĩ ngợi, vô tình lại khiến hắn ngồi đối diện không thể rời mắt.

Huỳnh Sơn đứng dựa vào kệ sách.
Áo sơ mi đen không cài hết nút, để hở xương ngực cùng một vết cào mảnh hôm qua.
Ánh mắt hắn không đọc sách.
Mà đọc cậu.

“Sao anh cứ nhìn hoài vậy…” Khoa không ngẩng lên, nhưng cười nhẹ.

“Vì em cứ xõa cổ ra vậy, anh chịu sao nổi.”

“Không nhìn sách đi.”

“Anh nhìn rồi.” Giọng hắn trầm lại, bước tới gần, dừng trước ghế cậu đang ngồi.

“Nhưng sách không biết rên.”

Tay hắn luồn vào gáy cậu, kéo nhẹ mái tóc còn ẩm, bắt cậu ngẩng lên đối diện.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở hai người gần đến mức… chỉ cần một cú nghiêng nhẹ, môi sẽ chạm nhau.

“Đang đọc mà…” Cậu rụt vai lại, nhưng ngồi yên.

“Ừ, nhưng tay em cứ vân vê mép áo vậy…” Hắn cúi thấp hơn, môi sát vành tai

“Em muốn anh lật trang em đúng không?”

Bàn tay lớn lần vào bên trong áo choàng, nơi da thịt mềm còn nóng vì sưởi.
Ngón cái lướt qua bắp đùi, rồi trượt lên cao hơn.

“Sơn… ở đây không tiện…”

“Chẳng ai ở đây cả. Ngoài hai chúng ta… và hàng ngàn quyển sách sẽ giữ bí mật.”

“Anh có biết nói mấy câu kiểu đó khiến người ta rối trí không?”

“Biết. Và anh sẽ nói thêm…”

Hắn trượt tay xuống, miết một đường từ bên hông vào giữa đùi, đúng lúc cậu nín thở, tay siết mép sách.
Trang giấy gập lại khi cậu rướn người, ưm nhẹ, đầu tựa vào vai hắn.

“Cởi áo ra đi.”  Hắn thì thầm, giọng vừa dỗ vừa ra lệnh.

“Cho anh mượn một trang để đánh dấu nơi anh dừng lại…”

Và thế là, giữa hàng ngàn cuốn sách ngủ yên,
Vampire ấy lại ăn em, không phải bằng răng, mà bằng từng ngón tay và lời nói, cướp đi lý trí em giữa một căn phòng yên lặng.

---

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay