Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Thi cuối kỳ xong rồi, thời gian trước khi nghỉ tết đám học sinh chỉ học lai rai chứ không quá căng thẳng. Đám nhỏ vui vẻ trò chuyện với nhau xem tết sẽ đi đâu chơi, được tiền lì xì, rồi mua quần áo mới. Tết của sự gặp mặt, xum vầy, vậy mà khi tết sắp đến, lớp học lại phải chia xa một thành viên.

"Hết học kỳ này, bạn Liên sẽ phải rời xa lớp chúng mình."

Thông tin này khiến cả lớp rúng động. Dù sao thì Liên cũng là hoa khôi của trường, cô nàng xinh đẹp học giỏi, ít nhiều mọi người cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên không có quá nhiều người tỏ vẻ buồn bã. Sau chuyện kia, danh tiếng của cô trong mắt đám học trò đã không còn gì, dù số ít mọi người vẫn cảm thấy thương xót, nhưng chỉ có vậy. Không một ai tiến đến chào cô.

Liên dường như đã quen với ánh mắt của những người kia. Cô lẳng lặng học nốt tiết học cuối rồi sau đó sắp đồ vào ba lô. Vết thương ở cổ chân lúc này cũng đã lành hẳn. Cô nàng đứng dậy bước chân ra khỏi lớp.

"Liên!"

Khoa chạy đến, nó bối rối nhìn cô, thằng nhóc luống cuống đến mức câu cú cũng lộn xộn. Tin Huỳnh Sơn phải chuyển trường đã khiến nó hoảng hốt, giờ cả Liên cũng phải chuyển đi. Nó lúc này xoắn như quẩy, cứ không yên mà nhìn cô.

"Bạn chuyển trường thật hả? Bạn... sao..."

"Không sao đâu. Khoa ở lại học tốt nha, đừng có đòi chép bài người ta nữa." Liên khẽ cười, cố gắng an ủi thằng nhóc.

Khoa mím môi, rõ là không cam lòng.

Liên cùng Huỳnh Sơn rõ không làm gì sai, cả hai đều là người bị hại thế mà tại sao không ai cảm thông cho họ. Tại sao mọi người đều dùng ánh mắt như vậy nhìn cả hai. Tại sao cả hai phải chịu tội cho việc họ không làm. Khoa có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà cuối cùng lại không biết phải nói thêm gì.

Đám người phía sau nhìn thấy Khoa đứng cùng Liên liền cười phá lên, tụi nó đua nhau trêu ghẹo.

"Chời ơi anh Khoa, Liên chuyển trường mất rồi buồn quá đi thôiiiii."

"Anh Khoa ơi đừng khóc nhé. Liên ơi an ủi bạn đi."

"Hahahaha."

Tiếng cười như đâm xuyên qua khiến Khoa tức đến run người, Nam cố gắng giảng hòa để đám người kia dừng lại nhưng nó thấp cổ bé họng, chẳng ai coi nó ra gì. Liên kéo áo Khoa, cô lắc đầu.

"Cái loại như vậy mà vẫn thích được. Thằng Khoa mù rồi-"

Câu nói bị xen ngang bởi một cú đấm thẳng mặt. Khoa đỏ mắt, đám người kia cũng không chịu yếu thế. Lớp học vốn vui vẻ bỗng trở thành xung đột. Một đám Alpha lao vào đánh nhau. Mấy Omega và Beta không thể ngăn lại chỉ có thể đi tìm giáo viên tới. Liên hoảng hốt, cô đứng ngoài cố gọi tên Khoa nhưng dường như chẳng ai nghe cô nói.

"Khoa!"

"Má nó Khoa ơi đừng đánh nữa!"

Nam lo lắng nhìn thằng bạn. Cậu chen vào muốn tách nó ra nhưng sức lực không nổi, thân hình nhỏ bé xíu thì bị đám Alpha đè bẹp.

Cuối cùng, mãi đến khi thầy Long đến mới có thể túm được đám ranh con này tách ra.

"Mấy cậu giỏi nhỉ? Đánh nhau trong trường học? Các cậu coi trường học là cái gì?"

"Nó đánh em trước mà thầy."

"Cậu còn dám nói hả?" Thầy Long tức giận gõ thước vào đầu thằng ranh kia. Thầy quay sang nhìn Khoa mặt mày bầm dập, rõ là cũng bị đánh đến tóe máu nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhận sai. Thằng nhóc này bình thường nói một câu đã sợ, nay lại dám cứng cổ cắn lưỡi không thèm trả lời.

Thầy Long tức nổ phổi.

"Mấy cô mấy cậu, ngày mai gọi phụ huynh lên làm việc với tôi!"

Dù sao cũng là đám nhóc con, nghe thấy gọi phụ huynh thì đứa nào đứa nấy liền sợ hãi. Khoa cũng không ngoại lệ. Nó anh hùng xong thì nghĩ đến cảnh bị mẹ túm cổ, thằng ranh lập tức sợ hãi nhưng mà cho chọn lại, nó vẫn đánh.

Lúc này, Khoa đang ngồi ở phòng y tế cùng với Liên để xử lý vết thương trên người. Vừa nghe tin Khoa đánh nhau trong trường, Huỳnh Sơn đã lập tức chạy đến. Anh mở cửa phòng y tế, theo sau là Nam.

Liên thấy anh đến thì cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy thằng ranh đang ngồi bên giường thì bình thường trở lại.

Huỳnh Sơn lập tức đi tới. Anh nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, cái mặt tiền có chút xíu mà bị đấm đến sưng lên. Cả người không chỗ nào không bị thương. Đến cả khóe môi cũng chảy máu. Mùi thuốc sát trùng còn chưa dứt. Huỳnh Sơn nhìn mà càng thêm cay mắt, giọng cũng mang theo tức giận.

"Sao lại đánh nhau?"

"Tại không thích bọn đó." Khoa thấy anh đến thì bao khí thế lúc nãy lập tức bay sạch. Nó rụt cổ, ánh mắt tránh né.

"Nói cho tử tế."

"Tại... tại tụi nó nói Liên. Tệ lắm. Tụi nghe không lọt." Khoa mím môi, giọng cũng bé xíu.

"Nên bạn đánh người ta?"

"Tui..."

Thằng ranh vừa nãy còn hùng hổ giờ như con hổ giấy. Liên nhìn nó, ánh mắt nhìn Khoa càng thêm áy náy.

"Ông không cần phải làm vậy mà."

"Tui ngứa mắt tụi nó nên mới đánh." Cái miệng vẫn còn cứng lắm.

Anh Lâm nhìn thằng nhóc, không hề nhẹ tay tý nào, bông gạc nhấn vào miệng vết thương khiến thằng ranh suýt thì hét lên. Nó rưng rưng nhìn anh, Lâm lại nghiêm giọng.

"Đánh nhau chưa bao giờ là đúng hết. Còn nói như hay lắm."

Xong chuyện là đuổi thẳng cổ đám nhóc ra ngoài.

Khoa đi theo sau lưng Huỳnh Sơn, nó cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nó biết, Huỳnh Sơn đang giận.

Cái anh giận không phải là việc nó đánh nhau. Dù sao thì Huỳnh Sơn bé ngoan thật, nhưng nó với anh cũng từng đánh nhau, dù sao thì tuổi trẻ, Alpha nào mà chẳng có lúc nóng máu.

Chỉ là.

Anh giận vì nó để mình bị thương.

Khoa không biết vì sao nhưng Huỳnh Sơn rất ghét nhìn thấy nó bị thương. Dù là một vết thương nhỏ cũng sẽ khiến anh khó chịu mắng nó không yên.

Cũng bởi một phần vì thế khi lần đó, Huỳnh Sơn lại áy náy.

Khoa bất giác đưa tay lên chạm vào gáy mình. Phần gáy non mềm, láng mịn, không còn chút dấu vểt nào. Nó dán mắt nhìn theo bóng lưng anh. Mãi đến khi ra cổng trường, anh vẫn chẳng nói với nó câu nào.

Liên lúc này thấy đã đến cổng, cô quay ra với mấy người, giọng mang theo chút ngại ngùng không tự nhiên, lại có chút áy náy mà nói.

"Vậy, tui về trước nha. Có gì mai tui sẽ lên nói với thầy cho ông."

"Không cần đâu, bà đừng để bị ảnh hưởng. Bà chuyển trường rồi mai còn tới vì cái này phiền lắm. Cái này tui tự lo được." Thằng ranh vỗ ngực, còn ra vẻ lắm.

Liên nhìn nó chỉ biết cười, sau đó cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Lần này là chào tạm biệt, nhưng không biết lần nào gặp lại.

Nam nhìn Liên, nó khẽ tặc lưỡi.

"Ôi, Khoa à, người ta đi rồi giờ phải làm sao?"

"Sao cái gì?" Khoa cau mày. Thằng này lại ngứa đòn à? Nó vừa đánh nhau xong, không ngại tặng bạn mấy cái cho tỉnh đâu.

"Mày thích nhỏ đó còn gì. Giờ nhỏ chuyển trường đi chỗ khác rồi còn đâu." Nam đúng danh họ Triệu, nó huých eo thằng bạn, hất cằm về phía cô nàng mới rời đi. Khoa bị nó huých trúng chỗ bị đánh, thằng ranh rít lên một tiếng khe khẽ.

"Mày bớt dùm. Tao với Liên trong sạch."

"Gớm, đánh nhau vì người ta mà trong với chả sạch. Mai bị gọi phụ huynh đó, liệu mà lo đi kìa."

Nhắc đến phụ huynh là thằng ranh rén rụt cổ. Nó liếc mắt nhìn Huỳnh Sơn. Anh không thèm nhìn nó, cứ vậy đi thẳng.

"Bin, chờ tui lấy xe đã!"

"Bin ơi!"

Huỳnh Sơn giống như không nghe. Anh mặc kệ nó gọi với ở phía sau mà càng nhanh bước chân. Lúc Khoa dắt xe ra ngoài, anh đã đi mất rồi.

Hôm sau mẹ Khoa phải lên trường để giải quyết chuyện thằng ranh con, tối hôm trước Khoa bị mẹ mắng cho té tát, nếu không phải bà đi làm về mệt không có sức thì chắc mông nó cũng nở bung như hoa rồi.

Khoa ngoan như cún, lẽo đẽo đi theo sau mẹ về nhà. Vừa đi vừa nghe mẹ mắng mà chẳng dám cãi lại câu nào. Nó chỉ dám ấm ức mím môi.

Vừa đến cửa, mẹ Huỳnh Sơn đang quét sân nhìn thấy hai mẹ con về thì khẽ cười. Bà vui vẻ chào hỏi:

"Hai mẹ con đi đâu vậy? Qua bên nhà uống nước chút rồi về. Bên nhà mới được tặng ít bánh, Bin nó ít ăn, Khoa qua ăn cho đỡ phí nè con."

Khoa nghe thế thì vui vẻ hẳn. Nhưng mà dư âm của những lời vàng ngọc từ miệng mẹ yêu khiến thằng ranh hẵng còn rén lắm. Nó nhìn mẹ, mẹ nhìn nó. Sau đó, hai mẹ con theo mẹ Huỳnh Sơn vào nhà.

Hai người mẹ gặp nhau liền có nhiều chuyện để nói. Khoa thì ngồi một bên ăn bánh, tiện vểnh một bên tai để nghe ngóng xem các mẹ đang nói chuyện gì.

"Vậy là chị quyết định chuyển ra Hà Nội luôn hả? Không tính về đây nữa hả?"

"Ừm, bố thằng bé muốn thế. Dù sao thì cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi."

"Thế này thì khó cho thằng nhỏ quá, năm cuối rồi còn chuyển trường sợ nó không theo kịp các bạn ở đó. Rồi môi trường khác nữa. Em sợ nó ảnh hưởng đến Bin đó chị. Có gì chị với anh suy nghĩ cho kỹ nha."

Mẹ Huỳnh Sơn chỉ biết cười trừ, bà khẽ gật đầu như đã biết.

Khoa lặng đi khi nghe những lời này, đầu óc nó rối bời, bất giác nó ngẩng đầu nhìn lên cầu thang dẫn đến căn phòng trên tầng hai.

"Ủa mà Bin đâu chị, sao nó không xuống ăn?" Mẹ Khoa lúc này như nhớ đến thằng nhóc nào, bà hỏi.

Mẹ Huỳnh Sơn khẽ khựng lại rồi nở một nụ cười.

"Nó bảo làm nốt bài rồi mới xuống. Cứ kệ nó."

"Chả bù cho thằng Tin nhà em, suốt ngày chơi bời không chịu học hành gì cả. Vừa rồi còn vì Omega nhà người ta mà đánh nhau với bọn trong lớp, bị thầy giáo gọi phụ huynh lên đây này. Nó mà được một nửa thằng Bin thì tốt biết mấy."

"Má!" Khoa xấu hổ. Sao mẹ lại kể chuyện này ra làm gì.

"Chị thấy Khoa cũng tốt mà, ngoan ngoãn, tình cảm. Người như này về sau được nhiều Omega thích lắm đấy."

"Ôi chời, ai mà chịu cái đứa lười ngủ chảy ke má gọi hông chịu dậy, như này có chó nó lấy."

Hai bà mẹ nói chuyện qua lại, Khoa không thể chen vào được chữ nào. Mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ, hai người cũng chẳng chịu buông tha, thấy vậy càng muốn trêu.

"Thế Khoa có thích bạn nào chưa? Nói bác nghe coi."

"Con không có!" Khoa suýt chút thì gào lên. Oan ức quá.

"Điêu. Bằng đấy mà chưa thích ai. Bác nghe thằng Nam nói là thích con bé gì cùng lớp đúng không?"

"Con bé Liên hả? Con bé đó xinh đẹp mà ngoan ngoãn, học giỏi dữ lắm. Mày trèo cao quá rồi con."

"Không phải mà!!!"

Khoa mặt đỏ bừng trước những lời trêu ghẹo của các mẹ, thằng nhóc trề môi ấm ức, mặt dài ra như cái bơm. Hai người mẹ nhìn mà chỉ biết cười. Mẹ Huỳnh Sơn khẽ xoa đầu thằng nhóc.

"Thôi con ạ, về sau cứ kiếm một Omega ngoan ngoãn tử tế là được, không cần xinh đẹp hay gì cả. Cứ tìm một người tử tế mà yêu."

Cạch.

Tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Huỳnh Sơn đã xuống tầng từ lúc nào. Anh đặt cốc nước đã cạn đáy xuống bàn, anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Khoa. Khoa nhìn thấy anh thì như chột dạ, nó rụt cổ nép mình sang một bên.

"Bác ạ." Huỳnh Sơn nhìn mẹ Khoa, khẽ cúi đầu chào hỏi. Sau đó anh quay đầu nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh. "Bạn vào rót hộ tôi cốc nước đi."

"Cái thằng này sao không tự lấy mà lại sai bạn thế con." Mẹ Huỳnh Sơn ngại ngùng nhìn hai mẹ con Khoa, ai đời chủ nhà lại đi sai khách như vậy. Bà muốn dạy dỗ con nhưng lại ngại sự có mặt của người ngoài, thêm cuộc nói chuyện hôm nọ khiến bà có chút ái ngại khi nói chuyện với anh.

Khoa lập tức lên tiếng xua đi bầu không khí ngại ngùng.

"Không sao đâu bác, cứ để con."

Khoa cười hì hì rồi ngoan ngoãn cầm ly nước chạy vào bếp rót nước. Nó đặt xuống trước mắt anh rồi quay lại ghế. Lần này nó chọn ngồi bên cạnh mẹ chứ không dám ngồi cạnh anh nữa. Nó vẫn có chút chột dạ. Huỳnh Sơn chỉ liếc một cái rồi lại nói.

"Lấy thêm đá đi."

Khoa cắn dở miếng bánh, nghe anh nói lại đứng dậy cầm ly nước đi lấy đá. Mẹ Huỳnh Sơn thì ái ngại nhìn mẹ Khoa. Lúc sau Khoa quay lại. Lần này vừa đặt đít xuống ghế, Huỳnh Sơn đã lại lần nữa "nhờ vả".

"Vào bếp lấy cái lót ly đi, chảy ướt hết bàn rồi."

"Thôi, không sao, tý mẹ dọn."

"Không. Vào lấy đi."

Này là quá đáng rồi. Bình thường Huỳnh Sơn uống nước có bao giờ nhớ đến nhà mình có cái lót ly đâu. Mẹ Huỳnh Sơn vốn kỹ tính, bà nhắc nhở con mình mãi không được nên cũng bỏ qua rồi. Thế mà hôm nay thằng ranh lại tự nhiên nhớ lời mẹ nhắc nhở, bày đặt dùng lót ly.

Khoa hơi khó chịu rồi. Dù gì nó cũng không phải cục bông mềm mà không biết đau. Bình thường anh hay sai vặt nó, nhờ nó làm này làm nọ, nhưng hôm nay thái độ khác lắm. Rõ ràng đang có ý bắt nạt nó. Nó nhìn anh rồi đứng dậy, tiếng kéo ghế vang lên đến kẹt một tiếng rồi lại đi vào trong bếp.

Huỳnh Sơn nhìn theo bóng nó, anh cũng đứng dậy.

"Sơn? Sao vậy con?"

"Con đi lấy nước ngọt."

Mẹ Huỳnh Sơn nhìn cốc nước đá đang tỏa nhiệt trên bàn thì chỉ biết thở dài.

Khoa mở tủ, nhìn cái lót ly được đặt ở kệ trên cùng, rõ là không thường dùng nên mới được đặt ở trên đó. Nó bặm môi nhón chân, cố nhón lấy một cái nhưng chiều cao có hạn. Khoa cái gì cũng tự hào mỗi cái chiều cao thì không tự hào nổi khi rõ là Alpha trội nhưng nó lọt thỏm khi so với những người khác.

Lúc này, chính chiều cao này lần nữa khiến nó lọt thỏm trong lòng anh.

"Bạn bị sao vậy? Tránh ra?"

Khoa hốt hoảng khi Huỳnh Sơn chống tay ép nó trong góc tường. Bên ngoài hai mẹ vẫn còn đang trò chuyện. Khoảng cách từ phòng bếp đến phòng khách chỉ cách đúng một tấm cửa mỏng manh. Chẳng may các mẹ đứng dậy đẩy cửa vào một cái sẽ lập tức nhìn thấy dáng vẻ hai đứa con yêu dấu đang dính sát rạt vào với nhau, này nó có trăm miệng cũng không giải thích được.

Khoảng cách gần đến mức nó có thể nhìn rõ được cả sợi lông mi dài hơi run lên trên đôi mắt xinh đẹp của người kia. Anh cụp mắt, dường như nhìn thấy cái gì, khuôn mặt đẹp đẽ lại càng sát gần hơn.

Khoa bị hành động của anh dọa đến giật mình, nó cau mày trừng mắt nhìn anh. Nhưng rồi đáp lại nó là hơi thở nóng rực mang theo hương thơm trầm ngọt như dồn nén, chèn ép Khoa không còn lối thoát. Khoa hoảng sợ lấy tay bịt miệng anh, bản thân thì lùi sát vào tường cố gắng né tránh.

Huỳnh Sơn không vui, anh cau mày nhìn nó, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm lên lòng bàn tay nó. Vị ngọt của chiếc bánh khi nãy vẫn còn trên tay. Khoa như bị điện giật mà lập tức rụt tay lại, nó hoảng hốt nhìn anh, miệng há ra, chưa kịp thốt ra lời nào rồi cũng bị nuốt mất.

Cả người Khoa bị ép sát vào trong tường. Miệng môi lúc này không còn là của nó nữa. Huỳnh Sơn cho là của riêng mình, tùy ý cắn mút trên môi nó, đầu lưỡi ướt át mang theo áp bức mà xâm chiếm, hoàn toàn không để cho nó một chút không gian nào của riêng mình. Nó cố gắng đẩy anh ra nhưng rồi hai tay cũng bị anh nắm lấy kéo ra sau.

Tiếng động của hai đứa bên trong căn bếp nhỏ khiến hai người mẹ bên ngoài chú ý. Tiếng mẹ Khoa vọng vào khiến nó sợ đến phát hoảng.

"Làm gì lâu thế con?"

"Không tìm được hả? Có cần cô vào lấy cho. không?"

"Con-"

Khoa muốn lên tiếng nhưng Huỳnh Sơn không cho phép. Anh nhéo eo nó khiến Khoa bị đau mà lần nữa há miệng.

Nó cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, hai chân cũng mềm nhũn. Huỳnh Sơn ôm lấy nó, tay đẩy mông để nó ngồi lên bệ bếp, bản thân vẫn chẳng buông tha mà cắn môi nó đến phát sưng. Vết thương trên miệng như muốn rách ra lần nữa. Khoa nhíu mi.

"Đau quá... Bin."

Tiếng nấc của nó cắt ngang nụ hôn kia. Huỳnh Sơn lúc này mới chịu buông tay. Anh ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại, giọng nói khàn đặc chất vấn.

"Bạn muốn cưới ai?"

"... Cái gì?" Khoa thở dốc, cả người xụi lơ bị Huỳnh Sơn nắm cằm ép nó ngẩng đầu nhìn anh.

"Bạn thích Omega nào rồi?"

"Khùng hả?"

Khoa cau mày đẩy anh ra, nó quẹt miệng trèo xuống khỏi bàn bếp. Thái độ của nó như chọc vào cái gì càng khiến Huỳnh Sơn thêm bực tức. Anh nắm lấy tay nó kéo lại.

"Không phải bạn thích tôi hả?"

"Bạn bị làm sao vậy?"

"Bạn từng nói muốn cưới tôi còn gì." Huỳnh Sơn nghiến răng.

Khoa cảm thấy bất lực thật sự.

"Cái đó là lời của đứa con nít thôi. Bạn để ý làm gì."

"Tôi cứ để ý đó." Cái tính ngang ngược quen thành thói, công chúa lần nào cũng khiến Khoa câm nín.

"Tôi nói tôi thích bạn. Bạn biết tôi thích bạn. Tại sao bạn không nói gì? Bạn có thích tôi không?"

Những câu hỏi cứ dồn dập ùa đến ép Khoa phải trả lời. Khoa lúc này cũng khó chịu lắm rồi. Vết thương trên miệng tứa máu, vị ngọt của máu tràn trong miệng. Cảm giác đau nhói khiến Khoa không thể vui vẻ nổi. Bên ngoài, hai người mẹ vẫn còn đang ngồi. Huỳnh Sơn vậy mà kéo nó lại làm mấy chuyện như vậy.

Khoa luôn nhường nhịn anh, nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế được.

"Bạn thật sự muốn hỏi câu đó ở chỗ này à?"

Huỳnh Sơn túm tay nó kéo lại.

Anh nhìn nó, đôi mắt mờ mịt, ngón tay nắm lấy tay nó cũng phát run.

"Nếu... nếu như tôi là Omega thì Khoa sẽ thích tôi chứ?"

"Nếu tôi là Omega thì Khoa có thích tôi không?"

Khoa nhìn anh. Nó khó khăn nuốt ngụm máu trong miệng. Nhìn dáng vẻ anh lúc này, cái khí thế vừa mới bùng lên ban nãy cũng xẹp lép. Nó hạ giọng.

"Bạn... đừng nói như vậy. Bin... "

Nói rồi, nó cúi đầu, giống như né tránh ánh mắt anh.

"Bạn đang hiểu nhầm thôi."

Huỳnh Sơn cắn môi, khóe mắt cũng đỏ ửng. Anh nhìn nó, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu.

"Tôi tệ đến thế cơ à?"

"Bin-"

"Chẳng có nếu như gì nhỉ." Anh khẽ cười. 

"Chỉ đơn giản là bạn chẳng thích tôi một chút nào cả."

Rầm.

Hai người mẹ đang trò chuyện cũng giật mình quay đầu. Huỳnh Sơn đập cửa bỏ lên phòng. Khoa sau đó cũng bước ra. Mẹ Khoa không hiểu có chuyện gì giữa hai đứa, bà theo thói quen mà gọi với lại.

"Ủa Bin, mang bánh lên phòng nè con."

"Con không ăn"

Thái độ cực kì không lễ phép như anh thường ngày một chút nào. Huỳnh Sơn như nhận ra thái độ của mình không tốt. Anh dừng bước quay đầu nhìn mẹ Khoa, ánh mắt lướt qua thằng nhóc bên cạnh, anh hít một hơi.

"Con xin lỗi, con không thích bánh đó. Cô với mẹ cứ ăn đi ạ. Không cần để ý đến con."

Nói rồi anh lập tức xoay người đi thẳng vào phòng.

Mẹ Huỳnh Sơn cau mày nhìn con trai mình, mẹ Khoa ái ngại nhìn bà dường như có chút không tự nhiên. Bà kéo tay Khoa hỏi nhỏ.

"Bin nó sao vậy? Tự nhiên lại thế."

"Con không biết."

Khoa mím môi, vết thương trên miệng vẫn còn chảy máu. Nó liếm môi muốn nuốt trôi đi vết máu còn đọng lại.

Đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com