Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Bây giờ đã là 11h11 phút.

Âm thanh ồn ào trong quán ăn bị thay bởi tiếng nhạc của một ca khúc. Trường Sơn vốn không để ý nhưng khi nghe kỹ lại, nghe sao mà quen thuộc.

Sơn Thạch khẽ mỉm cười. Gã đứng dậy. Trước ánh mắt của tất cả mọi người mà quỳ một chân xuống. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Trường Sơn ngơ ngác. Anh nhìn gã người yêu đang quỳ gối nâng tay mình, khuôn mặt gã Alpha đẹp rực rỡ dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trên tay gã càng thêm lấp lánh.

"Bé à, dù còn mấy ngày nữa mới đúng ngày kỉ niệm hẹn hò của chúng mình. Nhưng anh vẫn mong có thể nói lời này với em trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè của chúng mình."

Khoa cùng Huỳnh Sơn quay trở lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cả hai giống như Trường Sơn, đều kinh ngạc nhìn Sơn Thạch. Duy Thuận giống như đã biết từ trước, anh cầm theo điện thoại ghi hình suốt từ nãy, chính anh còn là người túm cổ Phúc lại để thằng nhóc không nhào tới chỗ Trường Sơn.

"Khi đó cũng ở chỗ này, trước mặt tất cả mọi người là anh tỏ tình với em. Bây giờ anh cũng muốn ở đây, trước mặt tất cả mọi người mà cầu hôn em."

"Sơn. Em lấy anh nha?"

Tất cả mọi người đều ồ lên. Trường Sơn kinh ngạc không nói nên lời. Anh nhìn gã người yêu đang quỳ gối dưới chân mình, đôi mắt khẩn cầu tha thiết.

"Aaaaaa đồng ý đi anh Sơn!" Nam Bùi rất biết đọc không khí, lập tức reo lên.

"Đồng ý đi đồng ý đi!"

"Đồng ý đồng ý!"

Mọi người xung quanh cũng lập tức hùa theo. Tiếng hô to "đồng ý đồng ý" vang vọng cả quán ăn. Phúc cũng im bặt, anh không như mọi khi mà làm loạn ăn vạ không chịu cho Sơn Thạch lại gần anh mình, Phúc hôm nay chỉ nhìn về anh trai mình, khẽ nở một nụ cười.

"Đồng ý đi, mình cũng thích người ta mà."

Trường Sơn lập tức đỏ mặt nhìn qua đứa em. Phúc cười ranh mãnh đẩy vai anh mình.

Sơn Thạch cũng mỉm cười, gã nâng tay anh. Đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn về phía người gã yêu. Chỉ đợi một cái gật đầu, chiếc nhẫn kim cương trên tay gã sẽ lồng vào tay anh.

"... ừm."

Để rồi, khi chiếc nhẫn kia nhẹ nhàng lồng lên ngón áp út, gã mỉm cười hôn lên môi anh.

"Anh yêu em."

Tiếng vỗ tay hò hét um trời. Khoa vui mừng cho người anh thân thiết, nó chạy tới bá vai ông anh, chúc mừng cho màn cầu hôn bất ngờ thành công rực rỡ. Sơn Thạch cười rạng rỡ. Gã vung tay, hào phóng nói sẽ bao nguyên chầu này.

Trường Sơn cũng cười. Anh nhìn gã, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Ánh sáng từ chiếc nhẫn sao mà chói mắt. Trong thoáng chốc, anh khẽ nhắm mắt lại.

Huỳnh Sơn nhìn hai người anh, khóe môi cũng cong lên. Hai người bên nhau đã lâu cuối cùng cũng đã kết quả ngọt. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay Trường Sơn, lòng thầm chúc phúc cho anh.

"Cuối cùng thì cũng về với nhau rồi. Bọn em chờ sốt hết cả ruột."

"Xưa nhìn ông Thạch cứ thậm thụt dấm dúi không dám tỏ tình mà giờ đã dám công khai cầu hôn người ta rồi."

"Ôi không biết bao giờ mới đến lượt mình."

"Mày đợi chừng nào hết trẩu thì may ra."

"Em mà trẩu? Thằng Khoa thì có!"

"Liên quan?!"

Đám người cười ầm lên. Bàn tay Sơn Thạch xoa đầu Khoa đến rối xù. Khoa bĩu môi đẩy anh ra, chỉnh lại mái tóc mà nó mất công tạo kiểu cả buổi trời giờ bị ông anh phá hỏng. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, nó cũng cười.

"Sơn, sao vậy?"

"Không. Không có gì đâu."

...

Trời đã ngừng mưa.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời xanh trong vắt còn có chút nắng nhẹ. Huỳnh Sơn nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Anh hít một hơi thật sâu.

"Sơn, xong chưa con?"

"Xong rồi ạ."

Anh đóng lại cánh cửa sổ trong phòng. Chiếc rèm cửa che khuất đi chút nắng vàng mới chớm.

Huỳnh Sơn xếp lại đồ đạc trong vali. Anh không mang theo quá nhiều đồ, dù sao thì khi mẹ anh đi cũng sẽ gọi người tới dọn nhà sau. Huỳnh Sơn chỉ mang theo quần áo và chút đồ đạc cá nhân, sách vở. Còn đồ chơi tất cả đều bỏ lại.

"Con mang ít vậy? Hà Nội lúc này đang lạnh lắm đó. Mang thêm quần áo đi con. Cần gì mang hết đi nha, để đến lúc mẹ dọn nhà nhỡ xót cái gì."

Mẹ anh từ trên nhà đi lên. Nhìn thấy vali của anh thì lại tiện miệng nhắc nhở. Huỳnh Sơn chỉ khẽ cười rồi ngoan ngoãn đáp lời.

"Con mang hết rồi. Còn gì thì hôm dọn mẹ cứ bỏ hết đi cũng được."

"Vậy cũng được. Mẹ đang gọi xe rồi. Con xách vali xuống nhà dần đi. Mà vẫn kiểm tra lại xem nhỡ sách vở có bị xót lại cái nào không, mấy cái đồ sạc nữa."

"Con biết rồi mà, mẹ cứ đi đi."

Huỳnh Sơn mãi mới khuyên được người mẹ của mình rời đi. Anh thở hắt một hơi nhìn căn phòng nhỏ đã gắn bó với mình bao nhiêu năm tháng bỗng chốc trở nên trống trải.

Huỳnh Sơn khi đến đây mới chỉ là cậu nhóc mười hai tuổi, chỉ sáu năm, giờ đã là chàng thanh niên tròn mười tám. Rõ là thời gian anh ở đây còn không dài bằng thời gian anh ở Hà Nội, thế nhưng nơi này vẫn mang lại cho anh một cảm xúc đặc biệt, có lẽ anh sẽ mãi không quên được.

Huỳnh Sơn năm đó đã trách mẹ bắt anh rời khỏi nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Nhưng mãi sau này, anh đã phải biết ơn bà.

Sáu năm ngắn ngủi, nhưng chính nó đã cứu rỗi anh.

Huỳnh Sơn nhớ đến bản thân mình khi còn nhỏ, cậu nhóc lầm lì ít nói. Những kẻ xung quanh đều coi cậu là Omega, một Omega lại luôn miệng nói mình là Alpha, đúng là thứ ngược đời. Huỳnh Sơn không có bạn, cậu nhóc cũng không muốn có bạn. Huỳnh Sơn căm ghét những kẻ luôn dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, thương hại cái số phận bi thảm của bản thân và mẹ.

Huỳnh Sơn là Alpha, một Alpha mạnh mẽ.

"Mỹ hầu vương đó nha! Phải đẹp thì mới là Mỹ hầu vương được! Bin đẹp như vầy cơ mà!"

"Công chúa. Tại tính bạn công chúa đó. Ai mà điệu hơn bạn được."

"Công chúa ơi anh Phúc rủ tụi mình đi hái xoài nè. Bạn phải canh chó cho tui nha. Có gì mình còn chạy."

"Công chúa ơi bọn nó mắng tụi mình ngu kìa. Mau lên. Tui với bạn ra cho nó biết thế nào là ngu."

"Công chúa."

"Công chúa ơi."

Là người bạn đầu tiên của anh. Người đầu tiên chìa tay về phái anh. Người không chê bai tính cách xấu xí khó chịu của anh. Người luôn công nhận những cố gắng của anh. Người luôn ở bên anh những lúc anh yếu đuối nhất.

"Ai mà chẳng có những lúc yếu đuối."

Đứa trẻ ấy đã nói với anh như vậy.

"Đến Tề thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không còn có lúc thua cuộc phải cần đến sự giúp đỡ của người khác để đánh lại yêu quái cơ mà. Bin yếu đuối một chút thì cũng đâu có sao."

Anh khẽ ngẩn người.

Trên tủ giày, đôi giày màu trắng mà Khoa tặng anh khi nào vẫn được đặt nguyên vẹn. Dây giày trắng có chút ố màu, hẳn do hôm đi mưa khi ấy. Huỳnh Sơn đã nhắc bản thân sẽ nhớ đem giày đi giặt mà có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh quên mất.

Huỳnh Sơn mở vali, xếp đôi giày vào một góc vali.

Trên bàn, cuốn sổ tay Khoa mua cho anh khi anh đang ôn thi, trong đó còn ghi chú rất nhiều những từ vựng tiếng anh, những ghi chép bài vở.

Huỳnh Sơn lại cầm lên bỏ vào vali.

Trên kệ tủ, chiếc cốc trong lớp workshop làm gốm mà Khoa cùng anh tham gia khi học cấp hai. Khi ấy Khoa làm ba chiếc cốc, hai cái cho ba mẹ nó, một cái là cho anh. Nó nói anh hay cầm cốc ngược đời lắm, cầm mà cứ nghiêng nghiêng tay, rót nước đầy là dễ bị đổ ra lắm. Nó đặc biệt làm cho cái cốc này xiêu vẹo để khi anh cầm nó sẽ theo thói quen của anh mà không bị chảy ra nữa. Lúc mang về cái cốc bị tụi anh em cười thối mặt vì nó chỉ nghĩ đến việc không làm đổ nước khi nghiêng cốc nhưng không nghĩ việc có uống được nước hay không. Chiếc cốc dù không uống được nhưng Huỳnh Sơn vẫn không chê bai mà vẫn đặt trên tủ, coi như lọ đựng bút.

Huỳnh Sơn lại nhấc nó xuống, đặt vào trong vali.

Trên giá sách, con mô hình nhựa Tôn Ngộ Không mà Khoa đã mua trong một cái hội chợ anh và nó đi chơi. Nó biết anh thích nên đã dừng lại mua cho bằng được để rồi nhỡ mất suất mua kem giới hạn mà nó muốn.

Huỳnh Sơn lại lật đật bới vali kiếm chỗ để con mô hình đã được bọc kín để không bị gãy vào.

Huỳnh Sơn nằm lên giường, cơn mệt mỏi ập đến khiến anh cần phải ngả lưng một chút. Anh khẽ xoa mi mắt, đôi mắt xinh đẹp lúc này cũng đỏ rực lên, cay xè.

Trên đầu giường là con gấu bông màu vàng, món quà đầu tiên Khoa tặng cho anh. Khi ấy Huỳnh Sơn mới chuyển đến, anh sợ ma, Khoa nó đã dùng tiền tiết kiệm nó gom góp bao lâu để mua tặng anh con gấu bông này. Nó nói con gấu bông này sẽ thay Khoa bảo vệ anh khi nó không ở đây. Nó còn hì hụi gấp một thanh kiếm bằng giấy rồi buộc cho con gấu. Qua bao năm, thanh kiếm bằng giấy không biết đã đi đâu mất, chỉ còn lại con gấu bông màu vàng vẫn yên vị trên đầu giường.

Huỳnh Sơn cụp mắt. Chiếc vali đã đầy không thể nhét thêm món đồ nào. Anh không thể mang hết đi cùng anh bây giờ.

Căn phòng nhỏ bé của anh, mỗi góc đều như có sự hiện diện của nó.

Ký ức sáu năm của anh, mỗi giây mỗi phút đều có sự hiện diện của nó. Khoa từng chút từng chút chiếm lấy khoảng không ký ức trong anh, rồi dần chiếm cả trái tim anh.

"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."

"Cái đó là lời của đứa con nít thôi. Bạn để ý làm gì."

Nhớ đến người kia, trái tim anh lại như bị bóp nghẹt. Cổ họng cũng nghẹn đắng.

Khoa không thích anh.

Không thích anh một chút nào sao?

Nhưng anh thích nó.

Rất thích nó.

Phải làm sao đây?

Phải làm sao Khoa mới thích anh?

Phải làm sao bây giờ?

Không có Khoa? Anh sẽ phải làm sao đây?

"Tui muốn bảo vệ bạn."

Anh cầm con gấu bông lên.

Thanh kiếm đã mất rồi, nhưng con gấu nhỏ vẫn còn đây. Huỳnh Sơn nhìn đôi mắt tròn xoe của nó, trong bất giác, hình ảnh năm nào trùng lên.

"Hiệp sĩ gấu sẽ thay tui mãi mãi bảo vệ công chúa!"

Huỳnh Sơn đã lớn rồi.

Anh lớn rồi, đã không còn cần gấu bông mới có thể ngủ được nữa.

Tầm mắt anh rơi vào lá thư được đặt bên dưới nơi con gấu bông ngồi. Lá thư đã ố vàng theo thời gian, nhưng nét chữ xiêu vẹo vẫn in hằn trên đó. Là nét chữ của Khoa năm mười tuổi.

Nó khi ấy học tiết viết thư trên trường. Và bức thư đầu tiên nó viết là gửi cho anh.

"Hồ Chí Minh, ngày x tháng y năm 20xx.

Sơn thân mến,

Tớ là Khoa đây. Bạn có khỏe không? Tớ khỏe lắm. Hôm nay tớ ăn tận ba bát cơm, mẹ còn khen tớ ăn giỏi sau này sẽ lớn nhanh như Thánh Gióng.

Sơn cũng phải ăn cơm nhiều nhé. Mẹ tớ bảo Sơn gầy quá. Gầy như vậy dễ bị bệnh lắm. Bị bệnh phải uống thuốc đó! Sơn đừng để bị bệnh nha.

Khi nhận được thư này Sơn nhớ gửi thư hồi âm cho tớ nhé. Tớ mong thư của bạn lắm.

Bạn của Sơn

Anh Khoa"

Chiếc vali đóng lại. Huỳnh Sơn kéo theo chiếc vali rời khỏi nhà.

.

.

.

Ừm, truyện đã đi được nửa chặng đường rồi.


Mình vốn không thích drama, và đến bây giờ vẫn vậy. Lúc mình viết plot bộ này mình đã chùn bước vì cái sự toxic vô cùng cực của nó. Chả hiểu tại sao mình viết plot lúc nào cũng vậy dù rằng mình không thích. Lúc triển khai fic này mình cũng cân nhắc nhiều thứ. Mình sợ rằng những nhân vật trong fic qua những dòng chữ của mình sẽ khiến những bạn đọc phải mang theo suy nghĩ. Mình sợ cái nội dung fic nặng nề sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình. Mình sợ cái plot drama toxic chúa này với cái tay non của mình sẽ thành rác. Rất nhiều rất nhiều.

Nhưng mình vẫn viết. Một phần vì muốn thử sức bản thân ở một chủ đề mình chưa từng đụng đến, một phần vì muốn viết trọn vẹn những thứ mình đã ấp ủ.
Sắp tới bão giông lại đến, ai cầm mũ thì đội mũ, ai có ô thì dùng ô, ai sợ mưa thì nên dừng bước.

Thật xin lỗi nếu bạn nào bị bầu không khí ngột ngạt của fic này ảnh hưởng. Mình vẫn đang cân nhắc sửa lại plot. Nếu có gì các bạn hãy cho mình xin ý kiến nhé OwO)9

Trần Py mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com