35.
Kính cong.
Tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ ở khu chung cư nọ. Người bên trong nghe tiếng liền nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài, cậu chàng Alpha cười tươi rói hăm hở chào hỏi.
"Anh Lâm! Hê lu anh."
Lâm nhìn thấy thằng nhóc đang cười toe toét trước cửa nhà thì bật cười. Anh mở rộng cửa để thằng ranh vào trong rồi mới đóng cửa lại. Thằng nhóc Khoa này từ khi biết anh nhân viên y tế của trường có liên quan tới cái vị kia thì chăm chỉ ghé qua lắm, lâu lâu hỏi dò anh với người ta quen nhau như nào, hóng hớt thì thôi rồi. Sau một thời gian thì không chỉ gặp trên trường, thằng nhóc này mở rộng địa bàn sang tận nhà riêng luôn.
Ngày xưa mà nó làm vua chúa, chắc lãnh thổ đất nước cũng to phết đấy chứ đùa.
"Anh Bảo nay không có ở nhà ạ?" Khoa nghiêng đầu nhìn vào trong nhà. Căn hộ nhỏ đơn giản được bày trí với đủ những món đồ trang trí, tuy nhiều màu sắc rực rỡ nhưng không hề gây cảm giác khó chịu mà còn khiến người nhìn trầm trồ ngạc nhiên.
"Ừa, anh ấy đi làm chút mới về cơ. Nay anh ấy đi diễn ở bên nhà hát." Lâm mỉm cười rồi ngồi xuống sô pha. Trên bàn là đống vòng tay đang xỏ dở. Từ khi quen thân Khoa mới biết rõ được công việc của cái người Alpha kia. Anh ta là diễn viên kịch, thường hóa trang thành đủ loại nhân vật từ nam tới nữ, Omega tới Alpha. Đó là lý do vì sao mà mỗi lần Khoa nhìn thấy anh đều thấy một nhân dạng khác biệt. Cái hồi chucongan cũng là do anh ta đang thử đồ thì bị gọi đi nhận hàng, vô tình thấy mấy đứa nhóc quậy phá ngay dưới nhà nên mới ra can.
Khoa sau đó ngoan tít, không dám hó hé ý kiến gì. Chỉ sợ anh lại nói ra chuyện công chúa nhà nó nói dối là Omega để qua chuyện. Dù thế nào thì nó cũng phải bảo vệ mặt mũi cho bạn mình chứ. Nhưng mà có vẻ Bảo không nhớ gì về chuyện đó, gặp nó anh cũng rất bình thường. Khoa lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoa nhìn mấy chiếc charm nhỏ xinh thì thích thú. Thằng nhóc ngồi xuống cầm từng cái lên ngó nghiêng.
"Anh xỏ mấy cái này làm gì mà xỏ nhiều thế?"
"Bán đó. Anh có nhiều thời gian rảnh không làm gì nên là làm thêm mấy cái này kiếm thêm một chút phụ cho Bảo. Bán được cái nào thì bán, không thì giết thời gian cũng được."
Khoa ồ à như đã hiểu. Lâm nhìn đứa nhóc lớn to xác rồi mà vẫn như con nít thấy đồ chơi mới, thằng nhóc ngồi nhặt nhạnh mấy viên charm lấp lánh ra ngắm nghía khiến anh bật cười.
"Thích thì xâu lấy một cái. Anh không lấy tiền đâu."
"Thiệt ạ?" Thằng nhóc mắt sáng rỡ. Nó bắt đầu ngồi lựa "đậu" như Tấm. "Anh ơi có charm nào hình con khỉ không?"
"Em thích khỉ à?" Lâm hỏi.
"Không. Bạn em thích." Khoa dẩu mỏ, nghĩ nghĩ rồi lại nói. "Nó thích Tôn Ngộ Không á anh."
Ừm, thích lắm luôn ấy chứ. Hồi nhỏ đám nhóc trong xóm đều rủ nhau xem phim siêu nhân, chỉ có anh là ngồi xem Tây Du Ký thôi, xem mòn cả mấy tập phim rồi nhưng lần nào hỏi xem gì anh cũng bảo xem Tôn Ngộ Không. Đám trẻ con thì tranh nhau làm siêu nhân đỏ, còn người nào kia thì đòi làm Tề Thiên Đại Thánh.
Nhớ đến người kia, Khoa lại ngẩn người.
Dù đã qua bao lâu, nhưng trong vô thức nó vẫn nhớ đến anh.
Anh bây giờ còn thích Tôn Ngộ Không nữa không?
Lâm nghe rồi gật gù. Anh đứng dậy rồi đi vào trong tủ lục tìm thử. Lúc sau mới mang ra một hộp charm động vật, ngón tay thon dài gẩy gẩy mấy cái rồi nhấc ra mấy cái charm mặt con khỉ. Khoa trông thấy thì mắt sáng rỡ. Nó cười ngồi nhặt charm với anh xong tỉ mẩn ngồi xỏ vòng.
Lâm chống cằm nhìn thằng nhóc luống cuống xỏ sợi chỉ mỏng qua chiếc charm nhỏ xíu. Nhóc Alpha này chắc chưa làm mấy đồ thủ công như này bao giờ đây mà. Bình thường thằng nhóc này bay nhảy khắp nơi, nhìn như kiểu bắt nó ngồi một chỗ năm phút thôi là gai đâm đít nó vậy. Thế nhưng nó lại là kiểu người khi đã quyết tâm điều gì sẽ kiên trì đến cùng.
Đứa trẻ như vậy ai lại không yêu mến cho được.
"Bạn em thích à? Bé Liên?"
"Gì vậy anh!" Khoa giật mình. Thái độ lấm lét của thằng nhóc càng chọc cho Lâm bật cười, càng khiến anh muốn trêu chọc nó hơn.
"Chứ tính tặng ai? Thôi nói đi anh không nói cho người ngoài đâu."
"Không phải mà!"
Lâm rộ lên.
"Được rồi không chọc em nữa. Lại đây anh lấy thêm charm cho nè."
Lúc Bảo về nhà thấy người yêu mình cùng với thằng nhóc nào đang ngồi xỏ vòng với nhau. Thằng nhóc kia ngoan ngoãn nghe người yêu anh chỉ cách chọn charm, rồi phối màu, cách xỏ sao cho đẹp. Nhóc con cứ vâng vâng dạ dạ, cực kỳ ngoan ngoãn. Bảo không nhịn được mà bước đến xoa đầu thằng nhóc.
"Hai người làm gì vậy? Xỏ vòng nữa à?"
"Anh về rồi."
Lâm ngẩng đầu nhìn thấy người thương đã về vì mỉm cười. Khoa nghe thấy chỉ ngẩng đầu ngoan ngoãn chào một câu rồi lại cúi đầu chăm chú xỏ vòng. Nó đang rất tập trung. Đừng ai quấy nó.
Bảo theo thói quen bước qua hôn trán người yêu một cái rồi mới quay qua thằng nhóc vẫn còn đang cắm cúi xỏ vòng. Lúc nhóc con ngẩng đầu chỉ thấy đôi chân dài mượt mà vắt qua, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của tên Alpha đang nghiêng qua ghé sát lại nhìn. Khoa giật mình mà buột miệng.
"Đụ má!"
"Má đây con."
Thời gian hai năm không quá dài, nhưng đủ để cho mối quan hệ của hai con người từ xa lạ đến thân thuộc. Như Bảo cùng Khoa, hai con người cách nhau mấy tuổi này thì mối quan hệ của họ từ chucongan túm cổ thằng ranh láo toét đến giờ đã set relationship thành má con.
Quá trình tại sao mà trở thành như vậy ư? Ai mà nhớ được. Chắc tại Bảo nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn nên tự nhiên nảy sinh tình mẫu tử.
"Như này được không anh?" Khoa ôm trái tim vừa bị hù đến giật mình rồi quay qua Lâm, đưa ra chiếc vòng nó vừa xỏ cho anh xem. Lâm gật đầu. Còn Bảo đã nhanh miệng trêu chọc.
"Gọi dì chứ."
Lâm phụt cười, anh đánh vào tay người yêu mình. Thằng nhóc con nhận được lời công nhận từ "thầy giáo" thì lại ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục chăm chú xỏ vòng. Bảo cũng không trêu chọc nó nữa, anh quay qua người yêu mà nhẹ nhàng.
"Quà cho em nè vợ."
Lại là một hộp quà đẹp đẽ, bên trong là chiếc vòng cổ Omega màu trắng được thiết kế tinh xảo. Lâm nhìn tủ đồ của mình đã chật ních những chiếc vòng, anh cười khổ nhìn qua người yêu mình.
"Em bảo anh đừng mua nữa mà."
"Tại anh thấy đẹp, lại đây nào để anh đeo cho em."
Khi Khoa ngẩng đầu chỉ lấy Lâm đang xoay lưng lại về phía nó. Bảo đang nhẹ nhàng tháo chiếc vòng trên cổ anh rồi lại nhẹ nhàng xoa vuốt cần cổ thanh mảnh. Khoa tròn mắt nhìn theo. Ánh mắt nó va phải vết sẹo sau gáy Lâm, một vết sẹo dài vị trí nằm ngay tuyến thể.
"Vết sẹo đó là sao vậy anh?"
Cạch.
Chiếc vòng Omega màu trắng đóng lại, che đi vết sẹo trên gáy.
Câu hỏi của Khoa như đã chạm vào điều gì. Lâm im lặng không đáp, anh luống cuống xoay người lại rồi cào cào phần tóc sau gáy như muốn giấu đi. Bảo khẽ cười, ngón tay dịu dàng vuốt ve gáy người yêu mình như đang an ủi. Bảo quay qua nhìn nó, giọng vẫn rất nhẹ nhàng như mọi khi.
"Muộn rồi đó, em không tính về à?"
"Anh Lâm rủ em ở lại ăn cơm." Khoa nói.
"Không bé ơi, tối nay má với dì hẹn hò rồi. Không có phần cho con đâu. Trẻ con ở nhà đi." Anh vẫn như vậy, vui vẻ mà chọc ghẹo nó. Nhưng câu nói hoàn toàn không có chút đùa giỡn nào. Thực sự là ý đuổi người.
Như cảm nhận được pheromone khẽ giao động của người yêu, Lâm khẽ chạm vào tay anh. Bảo cũng thu lại cảm xúc hơi quá đà. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm, vừa là an ủi vừa trấn an người yêu.
"Dạ thôi, vậy em về nha. A cái này tặng dì với má nè."
Đứa nhóc đặt vào tay hai người hai chiếc vòng, nhìn là biết mới xỏ xong lúc đang nói chuyện khi nãy. Là hai chiếc vòng phối màu vô cùng sặc sỡ thế nhưng lại không hề rối mắt chút nào. Đứa nhóc này chỉ mới đến nhà anh nhưng đã biết gu thẩm mĩ của chủ nhà rồi. Mà mắt nhìn cũng rất tốt, dạy một chút đã hiểu rồi. Lâm nhìn chiếc vòng trên tay rồi lại nhìn theo bóng thằng nhóc đã rời đi. Lòng như mềm ra.
"Nếu chúng mình có con liệu đứa trẻ ấy có giống nhóc Khoa không nhỉ?" Bất giác, anh buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Bảo cúi đầu nhìn người yêu mình, khóe môi cũng cong lên trêu ghẹo.
"Em muốn có con à?"
"Không, anh- đừng chọc em." Giọng Lâm hơi cao lên, rồi thoáng chốc trùng xuống.
Bảo chỉ cười, bàn tay đặt lên sau gáy anh khẽ vuốt ve.
"Còn đau không? Em uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi. Chỉ hơi ê ẩm chút thôi." Lâm đáp, bản thân lại dựa vào lòng người yêu mình, để cho bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngày mai có lịch đi khám của em đó. Anh xin nghỉ rồi. Mai anh đưa em đi."
"Anh đang bận mà, có gì em tự đi được."
"Không. Anh sẽ không để em lại một mình nữa đâu."
Không bao giờ.
...
Khoa có thể chậm tiêu hơn người khác một chút thật nhưng nó không ngu.
Anh Lâm là Omega, anh và Bảo đã kết hôn. Nhưng Khoa không nhìn thấy bất kì mối liên kết pheromone nào của họ cả. Đến hôm nay khi nhìn thấy vết sẹo trên gáy anh, nó cũng lờ mờ đoán ra được rồi.
Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Điều đó có thể lý giải được những khúc mắc trong lòng Khoa về mối quan hệ của hai người kia cùng câu nói lấp lửng của Lâm.
Tuyến thể, đối với Omega hay Alpha đó là thứ vô cùng quan trọng. Nó là nơi phát ra tín hiệu pheromone. Việc cắt bỏ tuyến thể giống như tự thiến vậy. Omega hay Alpha mất đi tuyến thể sẽ không thể đánh dấu, không thể tạo nên một mối liên kết pheromone nào. "Không khác gì Beta", đúng. Nhưng một Omega hay Alpha khi cắt bỏ tuyến thể vẫn có thể cảm nhận được pheromone. Omega cắt đi tuyến thể, họ sẽ không còn kỳ phát tình và cũng không thể mang thai được nữa.
Từng có một giai đoạn, những Omega, Alpha nếu muốn làm việc ở vị trí cao hơn trong xã hội phải chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Kỳ phát tình của Omega sẽ ảnh hưởng đến chính người đó là những Alpha xung quanh. Chỉ khi loại bỏ được nó thì mới có thể an tâm công tác trong những công việc của nhà nước.
Sau này có cuộc cách mạng về quyền lợi nổ ra. Việc cắt bỏ tuyến thể sẽ để lại những di chứng cho cơ thể người, giống như cụt chân cụt tay, nhưng nhẹ hơn. Sức khỏe người đó cũng sẽ giảm sút. Vị trí nơi tuyến thể từng tồn tại cũng sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cuộc đấu tranh về quyền lợi cho những Alpha và Omega về vấn đề đó nổ ra.
Ở Việt Nam theo thể chế xã hội chủ nghĩa, vấn đề nhân quyền càng được đặt lên hàng đầu. Việc cắt bỏ tuyến thể không phải bắt buộc, nhưng nó vẫn là một luật ngầm để tiến đến những chức vụ cao hơn trong bộ máy nhà nước. Giống như việc những người trong ngành an ninh, cảnh sát thì không được lấy người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Không thể phụ nhận việc bỏ đi tuyến thể khiến con người không còn bị thứ bản năng kết đôi chi phối. Nhưng chính nó đã để lại quá nhiều hậu quả cho chính những người vì quyền lợi mà hi sinh sức khỏe của mình.
Đó là câu chuyện chính trị xã hội mà Trường Sơn luôn lải nhải với Khoa.
"Nếu không tham vọng làm nhà nước thì chả ai dại dột đi cắt bỏ tuyển thể của mình cả. Nhất là Omega."
Vậy thì phải là lý do gì mà đến mức một Omega như Lâm lại phải cắt bỏ tuyến thể của mình.
Khoa miên man trong dòng suy nghĩ mà không để ý tới có người đã đi theo cậu được một lúc rồi.
"Hù!"
"Cái đụ! Khánh!"
Cậu nhóc Duy Khánh nở một nụ cười rạng rỡ. Chàng trai Omega nhỏ hơn Khoa một tuổi, là em trai Duy Thuận, cũng là Omega duy nhất trong đám bạn bè của Khoa. Hồi nhỏ nhóc con này cậy mình út ít, lại là Omega, trên còn có ông anh máu mặt nên hay chỉ tay năm ngón sai bảo với đám Khoa lắm. Lúc này cậu chàng ranh mãnh lè lưỡi, khuôn mặt xinh đẹp lém lỉnh tinh nghịch trêu chọc.
"Ai bảo anh đi đường không chú ý. Em mà không gọi chắc anh đi lộn ra tận bờ đê rồi."
Khoa lúc này mới nhìn lại, nó thế nào lại đi ngược với hướng về nhà. Nó húng hắng. Nhìn qua cậu nhóc Omega rồi mới thắc mắc.
"Còn em, em làm gì ở đây? Nhà em đâu ở chỗ này?"
Đúng hơn thì, nhà Khánh phải cách khu nhà Khoa hẳn một quận. Ngày nhỏ cũng phải lâu lâu Khánh được Duy Thuận dắt qua thì mấy anh em mới có dịp gặp mặt. Sau này Khánh thi vào chung trường cấp ba thì cả hai mới có dịp nói chuyện nhiều hơn.
Lúc này cậu nhóc nghe Khoa nói thì bỗng bẽn lẽn, khuôn mặt ngại ngùng chỉ về người đang đứng cách đó không xa.
"Em đi chơi với bạn."
Khoa nheo mày nhìn ra phía sau, nhìn người Khánh chỉ mà hơi cau mày.
"Thằng ranh đó là thằng nào?"
Khánh là Omega duy nhất trong đám, dù không quá thân thiết nhưng ít nhiều Khoa cũng nhìn cậu nhóc lớn lên, thâm tâm cũng coi như em trai mình. Khánh đẹp, so với Omega khác cậu là kiểu mềm mại ngọt ngào nhưng không hề yếu đuối, dáng người còn cao hơn so với vài Alpha, người đẹp chân dài đáng yêu luôn thu hút được rất nhiều Alpha theo đuổi.
Duy Thuận là gã tay chơi có tiếng, nhưng với em trai mình thì bảo bọc quá đà. Gã cấm không cho bất kỳ thằng Alpha nào được lại gần củ cải nhà mình năm bước, thằng nào ho he có ý là đến dọa nạt đuổi đi. Năm Khánh thi lên cấp ba, anh ta còn đòi cho Khánh vào trường tư thục Omega để dễ bề quản lý. Cũng may là ba mẹ không ai chịu chứ không chắc giờ Khánh chẳng ở đây mà nói chuyện với Khoa.
Khánh nghe Khoa nói thì lập tức túm lấy tay áo nó, giọng nói ngọt ngào nũng nịu.
"Đừng mách với anh Thuận nha, em xin anh đó. Ẹm lớn rồi mà. Em sẽ không làm gì ngu ngốc đâu."
Khoa liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn người đang đứng phía sau. Trước đôi mắt nũng nịu của Omega. Bản thân cậu Alpha cũng không thể chống đỡ được.
"Có chuyện gì phải gọi điện cho anh luôn đó." Khoa buông tay đầu hàng. Dù gì từ nhỏ chưa bao giờ nó có thể thắng được cậu nhóc này. Lần nào cũng chỉ cần trưng đôi mắt rưng rưng vài giọt lệ là tất cả đám anh em đứa nào đứa nấy chịu thua hết.
"Dạ! Yêu anh nhất!"
Khánh cười rộ lên, cậu cúi đầu hôn lên má Khoa cái chụt. Cái hôn này ngọt ngào, nhưng hơi động chạm đến lòng tự trọng của đứa Alpha trội quá.
Sao ông trời lại phú chiều cao cho một Omega như Khánh mà không phải Khoa?
Hai năm rồi, nhưng chiều cao của bạn Khoa thân ái vẫn dậm chân tại chỗ, nhích qua nhích lại cũng được vài cen nhưng đấy là do đo láo. Nhìn đôi chân dài của Khánh mà Khoa ghen tị muốn chết.
Ôi, ai bảo cứ là Alpha là sẽ cao lớn, Omega thì sẽ nhỏ nhắn? Khoa học nào nói? Ra đây nói chuyện coi.
Ừ thì không có ai trả lời cho câu hỏi này của Khoa được. Thôi thì niềm an ủi duy nhất của Khoa là nó không phải đứa lùn duy nhất.
Bạn Bin nhà nó cũng là Alpha mà cũng cao hơn nó có 3cm thôi. Dưới 5 thì làm tròn xuống thành 0. Khoa dạo này học toán tốt lắm đó nha.
Đường về nhà vốn là bên trái, nhưng nó lại vô thức rẽ phải.
Khoa ngẩng đầu.
Ngôi nhà hai tầng quen thuộc. Khoa quen chân trèo lên ban công tầng hai. Bên trong cửa không khóa, Khoa chỉ kéo chốt cửa, cửa ban công đã mở ra.
Cạch.
Chiếc xe Audi lao vút đi trong gió. Người ngồi trong xe rít một ngụm khói, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, mũi giày da bóng loáng đạp lên nghiền nát đi ánh đỏ duy nhất trong đêm đen.
Bóng người đàn ông cao lớn từng bước bước vào trong quán bar.
Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt của Alpha kia sao mà quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com