5.
Nhà của ông Thuận cách trường của mấy tên này cũng không xa, đạp xe đạp chút xíu là tới nên đám ranh con này cứ có dịp lại rủ nhau qua nhà ổng tụ tập.
Vừa mới vào đến nhà, cái giọng điệu bất mãn của người nào kia đã vang lên đầy cáu kỉnh.
"Đụ má thằng chó đó, đừng để bố mày gặp lại."
"Bé ngoan" tên Khoa ngó đầu vào, chưa gì đã nhìn thấy cái đầu trắng xóa của ông anh nhà mình. Ông Thạch bực bội ôm ghì lấy con gấu bông, mặt nặng mày nhẹ, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm. Lão Thuận ngồi nghe thằng em ruột thừa lải nhải suốt một đêm, lúc này cũng sắp phát rồ, chẳng mấy mà gã đạp thẳng thằng em ra bờ sông ngồi với nhái rồi.
Nhìn thấy mấy đứa nhóc kia, Duy Thuận thở dài vẫy vẫy tay cho mấy đứa vào nhà.
"Đồ em nhờ anh mua rồi đó Sơn, chút nữa nhớ cầm về đấy."
Duy Thuận vào nhà cầm ra một túi đồ rồi đặt vào tay Huỳnh Sơn. Sơn Thạch đang lầm bầm, nghe đến cái tên "Sơn" thì lập tức ngẩng đầu. Ấy mà nhìn thấy Huỳnh Sơn xong, cái mặt gã lại xị xuống.
Huỳnh Sơn nhận túi đồ sau đó gật đầu vâng dạ, Khoa ngồi bên nhìn thấy thì tính tò mò lại nổi lên, thằng nhóc hí hửng xí xớn hỏi:
"Cái gì vậy?"
"Không cho."
"Xì, keo kiệt."
Khoa bĩu môi không thèm quan tâm anh nữa. Ngồi ngay bên cạnh, "em bé" không được ngoan lắm - Nam nhìn chằm chằm vào mặt ông anh, ánh mắt sáng rực khiến Sơn Thạch đang hậm hực phải hếch mắt nhìn qua.
"Ủa, anh Thạch. Sao mỏ sưng chù dù vậy anh?"
Bạn nhỏ Nam cười híp mắt, vô cùng thiếu đòn mà nói. Cha nội còn đang lầm bầm, bị nhắc đến thì như dẫm phải hố cứt mà nhảy dựng lên. Duy Thuận thở dài lập tức đứng dậy đi ngay vào bếp, lại bắt đầu rồi đấy.
"Con mẹ nó mày tin được không. Thằng chó đấy, nó dám chửi con mèo của tao!"
Huỳnh Sơn ngồi một bên nghe xong liền nhíu mày.
"Cái gì mà thằng nào tên Sơn cũng õng ẹo thích giả làm Omega. Mả mẹ nó còn nói cái gì chắc là thích bị đ*t nên mới làm bộ như mấy Omega để được người bao nuôi." Sơn Thạch càng nói càng muốn phát điên.
Đù má nó đéo phải Omega thì sao, có ngoại hình xinh đẹp thì làm sao. Mày không có nên mày ghen à?
Sơn Thạch càng nghĩ càng tức. Nhớ đến bản mặt chó má khi dám vênh váo thách thức anh, rồi khuôn mặt tối xầm khó chịu của Trường Sơn, bàn tay gã đã xiết lại thành đấm.
"Thằng đấy là ai? Sao tự nhiên lại nói anh Sơn?" Huỳnh Sơn không biết ngọn nguồn câu chuyện, nghe đến đây thì cau mày.
"Còn ai, thằng l Tiến. Cái thằng, disme mày túm anh làm gì." Sơn Thạch đang hăng máu thì bị Khoa túm lại, gã đang bực mình nên đá thẳng thằng em ra.
"Cái thằng đợt tỏ tình với anh xong bị anh đánh đó." Nam chẳng biết đọc bầu không khí, nhanh mồm nhanh miệng mà trả lời.
Khoa: Gòi, thằng tó này!
Huỳnh Sơn nhíu mày, trong đầu lờ mờ cảnh tượng đáng khinh ngày nào đấy mà anh chẳng muốn nhớ cho bực mình.
Thì cũng là một ngày như bao ngày, Huỳnh Sơn cùng Khoa đạp xe đến trường. Ấy mà tự nhiên bị một đám người vây lại, tụi nó đẩy Khoa sang một bên rồi vây nhốt hai người lại. Huỳnh Sơn lúc đấy còn nghĩ bọn này tới gây sự, nắm đấm đã xiết chặt, đầu suy nghĩ xem mình có làm gì động đến ai khiến tụi nó tìm đến mình không. Rồi đương lúc Huỳnh Sơn còn đang cau mày suy nghĩ, trước mặt bụp tới một bó hoa hồng đỏ rực, kèm theo là cái bản mặt của một thằng Alpha.
"Sơn ơi, từ lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Em là omega xinh đẹp nhất, thú vị nhất mà anh từng biết. Anh thích em, làm người yêu anh nhé?"
"Bố mày là Alpha."
Tỏ tình thì thôi, chuyện nhận được lời tỏ tình đối với Huỳnh Sơn đã là chuyện như cơm bữa rồi. Nhưng cần khẳng định lại, Huỳnh Sơn là Alpha. Là Alpha. Có cần phải khắc cái đó lên đầu treo bảng quảng cáo thêm mũi tên để khỏi nhầm lẫn không?
Cái bản mặt của đám người kia sau khi nghe xong câu nói đấy, Huỳnh Sơn cũng phải công nhận với Khoa, rất buồn cười. Nhưng mà nếu tiền đề là ngay sau đấy, tụi nó không thẹn quá hóa giận mà đấm cả hai thằng.
Huỳnh Sơn vốn chẳng phải người thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng nhìn Khoa bị đẩy ngã ra đất, ống chân bị xốc lên để lộ một mảng tím bầm. Cơn giận trong lòng Huỳnh Sơn như bị bốc lên. Nắm đấm trên tay đã hạ thẳng lên bản mặt của thằng ranh kia. Cú đấm này như khơi màn cho tất cả.
Thằng Alpha tên Tiến kia đánh không lại Huỳnh Sơn thì vẫy tay gọi mấy thằng đàn em tới tính đánh hội đồng cả hai. May mà Duy Thuận đi chợ ngang qua thấy xe của hai đứa nên xông xách được hai đứa em ra. Không là hai đứa này chẳng lành lặn mà về được đến nhà.
Nhắc đến chuyện đó, Huỳnh Sơn lại bực mình.
Anh liếc mắt nhìn sang Khoa, rồi quay qua nhìn ông Thạch.
"Em xin lỗi, vì em mà anh Sơn bị kéo vào."
"Không phải lỗi do em, do thằng đó nó chó thôi."
Duy Thuận thấy Sơn Thạch có vẻ đã xả xong cái van mỏ, lúc này mới bê theo đĩa hoa quả quay lại.
"Còn thằng này nữa, cút về nhà đi. Tối người yêu tao qua. Mày đừng ở đây làm phiền."
"Anh em thế đấy à? Tui mãi mới nhờ vả ông một tý mà giờ ông đối xử với tui thế hả?" Cái mỏ của Sơn Thạch vừa đóng lại, Duy Thuận mắng đến là lại xả ra như cái van nước hỏng.
"Tao không quan tâm. Một là mày tự cút, hai là tao gọi điện con mèo qua. Chọn đi."
Sơn Thạch cứng họng, gã ôm ghì lấy con gấu bông, cái mặt méo xẹo.
Không về.
Ý trên mặt chữ. Sơn Thạch quyết tâm lần này phải dỗi cho ra trò. Con mèo mà không dỗ gã là gã không chịu về.
Rõ là gã đánh thằng ranh kia vì em, thế mà em chẳng bênh vực gã mà còn mắng gã bốc đồng. Lòng tự trọng của con cún bị đả kích.
Sơn Thạch quyết tâm, dỗi.
Lúc này, điện thoại Huỳnh Sơn chợt đổ chuông. Anh mở điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi thì ngập ngừng. Anh liếc mắt nhìn Sơn Thạch.
Khoa với Nam thì ló đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Huỳnh Sơn. Thấy cái tên người gọi thì lại nhanh mồm:
"Anh Sơn gọi nè."
"Đừng nghe!"
Ngón tay Khoa đã bấm vào nút nhận. Sơn Thạch cứng họng. Giọng nam trầm thấp từ bên kia truyền qua:
"Sơn à, alo."
"Em nghe."
"Ừ, xíu đi học về mua hộ anh ít thuốc-"
"Em bị làm sao, đau dạ dày nữa à? Hôm qua em có ăn cơm không đấy? Sao em không gọi điện cho anh."
Người bên kia còn chưa nói hết câu, bên này Sơn Thạch đã nhào tới giật lấy cái điện thoại trên tay Huỳnh Sơn. Cái van mỏ chưa tắt kịp lại xổ ra một tràng. Người bên kia nghe cũng chẳng vừa, âm lượng lập tức nâng cao đến mức tụi kia chẳng cần bật loa cũng nghe thấy tiếng chửi bay cái vèo khỏi điện thoại.
"Anh còn dám hỏi hả? Anh bỏ tui ở nhà một mình xong đi ăn chơi ở đâu mà còn dám vác mặt qua hỏi hả?"
"Em... Anh sai rồi anh sai rồi. Anh xin lỗi. Ở đó, anh về liền đây."
Nói rồi, chẳng để ai kịp phản ứng, gã phi thẳng ra ngoài chỉ kịp xỏ chân vào đôi tông mà chạy thẳng đi. Duy Thuận nhìn theo bóng lưng kia rồi chép miệng, biết thế gọi con mèo sớm hơn.
Điện thoại vẫn chưa tắt máy, bên kia dường như nghe thấy tiếng người vội vã lao đi của gã nào kia thì bật cười thành tiếng. Duy Thuận nghe thấy vậy thì lập tức cầm lấy điện thoại của Huỳnh Sơn mà nói:
"Sau đừng cho thằng kia qua bên anh nữa, nhốt nó ở nhà đi."
"Là anh mở cửa cho con mẹ đấy vào nhà mà, đừng có nói em." Trường Sơn, tục xưng Sơn mèo lúc này mới đáp lời.
Duy Thuận hừ một tiếng, sau đó đưa điện thoại trả cho Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn nhận lại điện thoại rồi mới mở miệng:
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, nói vậy cho con mẹ kia chịu vác mặt về thôi."
"Không, ý em là vụ kia..."
"À." Giọng cười trầm thấp của người đàn ông truyền qua, Trường Sơn nhếch mép cười sau đó đáp lời. "Không sao. Thằng ranh con đó làm gì được anh đâu. Nó bị anh mắng, cãi không lại nên mới tính động tay động chân. Mà đâu con mẹ kia lại đấm nó trước. Người em lo phải là thằng ranh kia chứ lo anh cái gì."
"Được rồi, lần sau thằng đó mà tìm anh lần nữa thì báo em một tiếng."
"Báo em làm gì, để em lại đấm nó giống thằng Thạch hả?"
Duy Thuận ngồi gọt thêm hoa quả cho mấy thằng em, nghe được câu này của Huỳnh Sơn thì cau mày mà chõ mỏ vào. Huỳnh Sơn nghe xong liền bĩu môi.
"Anh nghĩ em là Khoa à."
"Nè, em không có như thế mà." Khoa đang mải ăn, bị nhắc đến tên thì nhảy dựng lên.
Huỳnh Sơn híp mắt liếc nhìn Khoa một cái. Điệu bộ như đang nói "có chó mới tin". Anh cụp mắt, sau đó quay lại nói với Trường Sơn:
"Em chỉ nói chuyện thôi."
"Ừ, mong thế ha. Chứ em sắp tốt nghiệp rồi, đừng vì một thằng ranh con mà để học bạ của mình có vết. Bố mẹ em chắc không để yên đâu."
"Dạ, em tự biết mình phải làm gì mà."
Điện thoại đã cúp. Huỳnh Sơn thở dài rồi lúc này mới ngẩng đầu, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt "đáng thương" nhìn mình khiến anh cau mày.
"Cái gì vậy mấy ba?"
"Đẹp quá cũng là cái tội đó Bin à." Bạn nhỏ Khoa lắc lắc đầu, tiện tay nhét cho bạn Sơn công chúa miếng táo được gọt hình thỏ. Nom cũng hợp ra phết.
Huỳnh Sơn cau mày, thằng ranh này lại ngứa đòn đấy à.
"Hay anh Sơn đi độ body đi. To bằng ông Thuận thì xem còn thằng nào nói anh là O nữa. Nó còn nói thì bọn nó bị mù hết mẹ rồi." Nam lúc này lại đưa ra ý kiến.
Cậu nhóc vỗ vỗ vào đống cơ bụng của Duy Thuận, rồi lại đưa tay bóp bóp bắp tay to lực lưỡng của ông anh. Trước khi dê kịp để bộ ngực vĩ đại của anh Thuận thì Duy Thuận đã vỗ cái bốp vào ót thằng nhỏ.
Nói thật, đúng thể chất của Alpha trội. Hình thể của Duy Thuận phải nói là niềm ao ước của mỗi Alpha. Cơ mà, so ra thì bạn nhỏ Khoa cũng không thua kém gì. Huỳnh Sơn kẻ đã nhìn chẳng xót cái gì của Khoa, thầm tặc lưỡi.
Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn qua Duy Thuận, sau đó lại lia mắt nhìn Khoa.
Khoa dù trước mặt anh luôn tỏ vẻ ngô nghê mềm mại, nhưng chẳng thể phủ nhận việc Khoa là Alpha, lại còn là một Alpha trội. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén. Cơ thể tràn ngập mùi hocmone quyến rũ. So với bản thân mình, Huỳnh Sơn có chút ganh tị.
"Ờ, qua bên anh đi. Anh miễn phí cho." Duy Thuận gật đầu rồi nói tiếp. "Để thằng Khoa làm PT riêng luôn, đằng nào nó chẳng rảnh."
"Sao lại là em? Tan học em bận lắm." Khoa nghe thấy tên mình thì lại nhảy dựng lên như gai đâm vào đít.
Mãi mới thoát khỏi cái kiếp culi tài xế đèo công chúa đến trường, giờ lại vác thêm danh phận mới là thằng PT riêng không lương cho công chúa ư? Khoa không phục!!!
"Bận cái gì? Bận về nhà xem phim siêu nhân hay gì? Mày nhớ vụ con mô hình của con mèo không?"
"Thôi, để em." Tốc độ lật mặt còn hơn bánh tráng.
"Khoan, sao lại có anh Sơn ở đây? Mô hình nào?" Nam Bùi hóng được tin nhạy cảm, lập tức bám vào để hóng hớt.
Mà Duy Thuận thì cũng mặc kệ Khoa đang rén chưa kịp cản, cái mỏ cũng chẳng khác gì ông em Sơn Thạch mà xổ ra một tràng:
"Thằng này nọ qua bên phòng con mèo, làm gãy tay con mô hình nào rồi. Cái con mặc áo quan gì đó."
"Chết mày rồi con ơi, mô hình của ông Sơn toàn hàng custom có một không hai. Hỏng là ổng giết màyyyyy."
"Sửa được rồi màaaa, nó không có sao hết!"
"Tao không cần biết, giờ con mèo mà biết mày làm gãy tay con mô hình của nó thì mày cứ gọi là xác định đi con ơi."
Huỳnh Sơn ngồi nghe tố tội mà tròn mắt. Khoa - tầm này chẳng còn gì để mất - tay sờ đến cái điện thoại cà tàn trong túi quần. Cậu chàng nheo mắt, làm bộ thần bí.
"Em... Anh Thuận. Tó Nam. Đến nước này, đây cũng không còn gì để mất."
"Phắc, thằng ranh con mày quay lại lúc nào."
"Xóa ngay!"
Trong cái điện thoại đen kia, một loạt tư liệu cấm bị phanh phui. Huỳnh Sơn đứng ngược hướng, không thể nhìn được bên trong đó cái gì, anh ngó ngó đầu để xem thì Khoa nó đã tắt máy. Miệng nở một nụ cười khoái trá, Khoa - hết bé ngoan - chống nạnh hất cằm, rất chi là gợi đòn.
Bí mật của ngươi đã nằm trong tay ta.
Còn không mau buông súng đầu hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com