Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất tích vào đêm giao thừa

🌑

_________________________________

Đêm giao thừa năm đó , Anh Khoa đang hí hửng chuẩn bị đồ để đi đón giao thừa cùng anh người yêu . Đồng hồ điểm đúng 00:00 phút điện thoại cậu nhận được một tin nhắn từ anh.

: Anh tới rồi , đang đứng dười này . Khoa xuống đi

Cậu mỉm cười khi thấy tin nhắn đó xuất hiện , Anh Khoa khoác tạm chiếc áo khoát treo sau cửa rồi chạy xuống dưới lầu chung cư mình ở , tiếng pháo hoa rực rỡ nổ tung còn đám đông thì vui vẻ hò gieo

Nhưng...cậu lại chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc . Không có Huỳnh Sơn đang đứng chờ em như trước . Không có bất kì ai quen

Anh Khoa nhấc máy lên gọi nhưng lại chẳng ai bắt máy . Nhắn tin thì không ai trả lời

Đêm giao thừa , Huỳnh Sơn...biến mất không một dấu vết!?

___

Sáng sớm mùng một , một thi thể được vớt lên , thi thể được tìm thấy bên cạnh một dòng sông cách đó khoảng bốn cây số . Thi thể phồng lớn do ở dưới nước quá lâu nhưng đối với Anh Khoa dù anh có như nào thì chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng có thể nhận ra .

Anh Khoa chạy tới hỏi một cảnh sát đứng gần đấy nước mắt chẳng kìm nén được mà vừa khóc vừa hỏi

" ai..ai đã đẩy anh ấy xuống đấy vậy.."

tên cảnh sát trả lời một cách thờ ơ đến đáng sợ

" chỉ là một tai nạn trượt chân ngã xuống thôi"

Anh Khoa không tin . Huỳnh sơn rõ ràng biết bơi và bơi cực kì giỏi không thể chết đuối được với cả anh và cậu hẹn nhau trước cửa cơ mà sao lại là tai nạn được

Anh Khoa từng hỏi huỳnh sơn dù có như nào sơn cũng yêu nó đúng không . Sơn trả lời :

—Nếu có chết đuối thì anh vẫn sẽ ám em để yêu suốt kiếp luôn quá

Anh Khoa chỉ nghĩ đấy là một câu đùa nhưng bây giờ đã thành sự thật...chết theo một cách cậu chưa từng nghĩ đến
_________

Sau đám tang cứ nghĩ mọi truyện đã êm đềm nhưng...nó đã chưa dừng lại.

Tối hôm mùng ba , Anh Khoa đang đứng trong bếp nấu thức ăn bỗng nghe thấy tiếng ngõ cửa bên ngoài nhưng giờ đã là nửa đêm rồi . Ba tiếng ngõ mỗi tiếng gõ đều đều . Nhưng khi cậu mở cửa ra thì chẳng có ai ở ngoài nhưng lại có chiếc khăn xám nhạt mà cậu đã từng tặng Huỳnh sơn , chiếc khăn dính chút bùn đất nhưng...sao giờ nó lại ở đây?

Anh Khoa vẫn cúi xuống nhặt trong sự sợ hãi và khó hiểu , cậu cầm vào trong rồi đi vào nhà vệ sinh giặt qua rồi mang ra ban công phơi , nơi cậu ở trên tầng năm không cao quá đủ để nhìn rõ người ở dưới lúc mang ra phơi cậu liếc xuống vô tính thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng bên dưới , cậu dụi mắt mấy lần thì bóng dáng đấy đã biến mất . rồi cậu cũng nghi ngờ và đi vào nhà
______

Tối hôm mùng năm đột nhiên điện thoại của Khoa rung lên lúc ba giờ ba mươi phút . Màn hình hiện thị dòng chữ "subủm 🙉" .
giây phút cậu nhìn vào điện thoại cậu dường như chết lặng , tay Khoa nó chẳng yên được mà run run bấm nghe .

đầu dây bên kia có tiếng thở nặng nề và lạnh ngắt...như dưới dòng nước nói lên và rồi một tiếng giọng bắc vang lên , giọng nói cứ nghẹn như bị thứ gì đó cản lại không cho nói

—Anh Khoa...anh lạnh quá..xuống đây với anh để anh ôm em đi

Anh Khoa run rẩy không vững mà làm rơi điện thoại xuống đất

kể từ ngày đó cậu bắt đầu mơ về Sơn nhưng chẳng còn là Sơn với ánh mắt hiền với nụ cười như thường lệ nữa mà là một Huỳnh sơn với mái tóc ướt xoã lên mặt , môi thì tím tái làn da xanh sao .

— Anh Khoa..xuống đi..anh dưới nhà mà?
— Anh lạnh quá..Khoa ơi
— Anh rớt xuống...nhưng anh không chết liền đâu..
— Khoa...lúc đó..anh gọi mãi nhưng chẳng ai nghe thấy cả
— Anh nhớ Khoa quá...khoa ơi

Anh Khoa bật dậy vì sợ hãi và thương xót cho người yêu nó nhưng dưới cổ tay nó lại có vết đỏ như bị ai nắm thật chặt vậy..

Dưới ánh hoàng hôn tàn Anh Khoa đi đến bên dòng sông nơi mà tìm thấy Huỳnh sơn . Cậu lặng lẽ ngồi ở vìa bờ sông , không hương , không lễ .

" Huỳnh sơn...nếu anh có điều gì oan ức thì bình tĩnh em sẽ cố tìm..và em cũng rất nhớ anh, nhớ cái ôm cái hôn anh dành cho em . Nhưng anh đừng kéo em theo nữa nhé..em yêu Sơn , Sơn biết mà đúng không..?"

Gió lặng đi . Mặt nước im như gương . không một tiếng động nhưng tối hôm đó Anh Khoa lại được ngủ một giấc ngon . Không ác mộng . không tiếng gọi . cũng không có Sơn

Anh Khoa ngày đêm kiếm ra thủ phạm khiến anh chết . ông trời không phụ lòng của người khác Anh Khoa đã tìm lấy người đã sát hại anh và đã đưa ra những bằng chứng ra cảnh sát và người đó đã bị bắt.

Anh Khoa lại một lần nữa đi ra sông vẫn chỗ đó ngồi xuống , tay cậu chạm xuống nước , một cảm giác lạnh lẽo .

" Sơn giỏi thật...nước lạnh vậy mà Sơn cũng chịu được dưới đó..à đúng rồi em tìm được người đẩy anh rồi đó , anh thấy em giỏi không...?"

từng câu nói cũng là từng giọt nước mắt của cậu lăn xuống .

" em..em nhớ Sơn quá.."

Không một lời phản hồi , mặt nước vẫn lặng gió thì thoáng thổi nhẹ , Anh Khoa lấy từ chiếc túi ra một tấm thư cảm ơn..và xin lỗi , xin lỗi vì lúc đó mình xuống chậm...nếu xuống nhanh thì anh đã không thành ra như vậy rồi...
Anh Khoa thả bức thư xuống mặt sông rồi lại đứng dậy

" muộn rồi...em về nhé.."
_______________

Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng đến mùng một năm sau lại có tiếng gõ cửa vào ban đêm , đúng ba tiếng vẫn rất đều và khẽ nhưng vẫn rành rọt.
Anh Khoa bước ra mở cửa thì vẫn chẳng thấy ai , chỉ thấy một chiếc móc khoá chú khỉ ôm chú cáo đan bằng len mà cậu đã tặng sinh nhật anh vài năm ngoài , Anh Khoa định cúi xuống nhặt thì bỗng có một tin nhắn gửi đến . Khi cậu mở mành hình ra thì thấy...

Subủm 🙉 đã gửi một tin nhắn:

" Anh tới rồi , Khoa xuống đi"

..........end

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com