ba ba
---
Hôm ấy là một buổi sáng trong, trời quang gió nhẹ, chim kêu vườn trước, gió lay tàu chuối sau hè. Cả nhà Anh Khoa đang ngồi ăn cơm thì có tiếng gọi ngoài ngõ. Mẹ em chạy ra nhìn một cái suýt đánh rơi cái vá.
Cậu Huỳnh Sơn hôm nay không đi một mình.
Cậu mặc áo dài the xanh, giày hạ lông, tóc chải mượt, trên tay bưng một hộp gỗ nho nhỏ. Bên cạnh là ông đốc lý Nguyễn Huyền, tay xách giỏ quà: bánh, trái cây, thuốc quý, lụa, vải... Đằng sau là một người hầu ôm khệ nệ cái tráp tròn nhỏ có phủ vải đỏ.
Nguyên một đoàn đứng trước nhà người bán hàng ngoài chợ, không phô trương mà uy nghi đến nghẹt thở.
---
“Dạ thưa bác,” Huỳnh Sơn chấp tay, cúi đầu với mẹ Anh Khoa,
“hôm nay con tới... không phải để đón Khoa đi chơi.”
“...”
“Con với cha con tới để thưa chuyện. Xin bác cho phép... tụi con chính thức lui tới, chờ tới ngày đủ tuổi... thì xin phép đón Khoa về làm người nhà.”
---
Mẹ Khoa chết trân. Người làm mẹ, dẫu sớm biết, nhưng không ngờ có ngày thấy cả ông đốc lý đứng trước cửa mình, nghiêm trang như vậy. Mắt bà đỏ hoe, tay run run, dắt Anh Khoa ra.
“Khoa, ra chào cậu đi con...”
Em bước ra, mặc áo bà ba đơn sơ, hai tay đan vào nhau, mặt đỏ như trái gấc, đứng nhìn cậu mãi không nói. Cậu Huỳnh Sơn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như đã đợi từ kiếp trước, chắp hai tay dâng cái hộp nhỏ lên.
“Anh tặng em. Trong đó có cây lược bạc, một sợi dây tay anh nhờ người làm. Sau này… còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng bây giờ, em giữ cái này trước, coi như đính ước của anh.”
Mẹ em gật đầu. Mọi người vào nhà ngồi. Cha mẹ cậu lễ phép trò chuyện. Mẹ em ngồi một bên, nhìn con trai mình chốc chốc lại lén nhìn cậu thiếu gia, ánh mắt lấp lánh.
Bữa đó không rượu chè linh đình, không pháo đỏ rộn ràng, nhưng là buổi “chấm dâu” đơn giản mà đầy trang trọng. Cậu Sơn nói:
“Con hứa sẽ đợi đủ tuổi. Không ép em, không đòi hỏi gì. Nhưng từ giờ, xin bác cho phép con được chăm sóc em như người trong nhà.”
---
Chiều hôm đó, Huỳnh Sơn nắm tay em tiễn đoàn về. Trước lúc rời đi, cậu quay lại khẽ nói nhỏ:
“Từ nay, anh không phải trốn nữa. Anh được thương em… trước mặt cả đất trời.”
---
Tối đó, cả hai đều không ngủ được. Cậu nằm ôm gối, cười tủm tỉm, nhẩm tên em mãi không chán. Còn Anh Khoa, ôm cái hộp nhỏ, mắt long lanh.
Dưới ánh đèn dầu, cái lược bạc lấp lánh như vừa được trạm từ sao trời.
---
Từ sau bữa cậu Huỳnh Sơn tới nhà thưa chuyện, gương mặt cậu như sáng hẳn ra, môi lúc nào cũng cười khẽ khàng như người vừa mới đỗ trạng nguyên, mà là trạng nguyên... trong lòng người yêu.
Hôm nay cũng vậy. Cậu bước vào nhà từ khi trời còn nắng nhẹ đầu buổi, tay ôm giỏ trái cây, miệng hỏi:
“Bác có cần con giúp gì không? Con phụ được mà, thiệt đó.”
Mẹ em ban đầu còn gạt tay, sau thôi kệ, lấy rổ đậu cho cậu lặt, rồi lại cười một mình khi thấy cậu vừa lặt đậu vừa nhìn quanh kiếm bóng người thương.
---
Còn Anh Khoa, từ lúc “được” dắt đi chính danh, vẫn ngại lắm, cứ gặp cậu là cúi mặt đỏ tai, vậy mà hễ cậu ngồi gần, là em lại ngồi gần hơn. Tay chân không đụng gì thì thôi, chứ hễ sáp lại là tay ai đó chạm tay ai đó, mắt ai đó liếc mắt ai đó, rồi lại bật cười.
“Anh... không tính về hả?”
“Không. Giờ nhà anh là chỗ em rồi.”
---
Bữa cơm nhà thường ngày thành bữa vui rộn ràng. Mẹ em gắp cho cậu Sơn cái đùi gà, cậu lại gắp ngược sang chén em Khoa.
“Em ăn đi, cho mau lớn anh còn được cưới.”
Anh Khoa lườm một cái, mẹ em ho sặc sụa, cậu thì cười hì hì xí xóa. Cái nhà nhỏ ấy, từ hôm có cậu Sơn bước vào, bỗng nhiên như ấm lên từng góc.
---
Chiều tối, khi mẹ đi chợ, Anh Khoa giặt áo ngoài sân. Cậu Sơn không biết sao cũng xách ghế ra ngồi kế bên. Cậu lấy cây quạt nan phe phẩy, mắt nhìn nắng lấp lánh trên tóc em.
“Em biết không…”
“Sao?”
“Ngày nào cũng được ngồi vậy với em, anh không cần gì nữa.”
Em đỏ tai, cúi mặt giặt lẹ hơn, làm nước bắn lên áo cậu một tí. Cậu liếc áo rồi liếc em, bật cười:
“Rồi, dính nước người ta rồi đó. Giờ không gỡ ra được nữa đâu nghen.”
---
Tối hôm đó, cậu Sơn mới về, lòng lưu luyến. Đi tới đầu ngõ còn quay lại ba lần. Anh Khoa đứng trong cửa, tay nắm gấu áo, chần chừ rồi gọi khẽ:
“Cậu ơi…”
“Ừ?”
“Đi đường nhớ coi chừng... trơn.”
Cậu sững người một chút, rồi cười mềm như gió mát đầu hè:
“Anh về tới nhà rồi đó Khoa. Trơn... trong lòng em thôi.”
---
Cũng từ dạo đó, cậu hư ra thấy rõ.
Hôm đó trời chiều nghiêng nghiêng, mẹ em Khoa đi chợ, em thì đang loay hoay rửa mấy củ cà rốt trong thau, thì bất ngờ một cánh tay vòng từ sau lưng, kéo cái rẹt cái lưng em dính vào người ai đó.
“Cậu—!”
“Ssst, đừng la. Mẹ không có nhà.”
Anh Khoa đỏ bừng, vừa định vùng ra thì má đã bị hôn chụt một cái rõ kêu.
“Ai cho hôn!?”
“Cái mặt em viết chữ cho người ta hôn mà, không thấy sao?”
Lúc phơi đồ cũng bị, lúc tưới rau cũng bị. Hở ra là cậu Sơn như con mèo đói được mở tủ cá khô, dính em như keo dán. Mà cậu đâu có làm gì hơn, chỉ hôn nhẹ má, cắn cằm, hôn chóp mũi, mà em thì đỏ như cái cà chua non.
“Cậu... hôn hoài...”
“Tại anh nghiện rồi, biết làm sao. Cấm anh đi.”
Khoa lườm, nhưng lườm mà môi thì mím lại vì cười không dằn được. Hư gì mà hư dễ thương vậy nè.
---
Bữa khác, em nấu chè đậu xanh để mẹ đem lên chùa cúng, cậu Sơn ngồi gần đó vừa giúp quạt than vừa ngó em hoài.
Em cột khăn quanh đầu, mồ hôi lấm tấm trán, gò má hây hây đỏ. Vừa bưng nồi xuống bàn thì cậu đã lại gần, tay đỡ từ sau, mặt thì áp nhẹ vào vai em, hít một hơi rồi lầm bầm:
“Ngọt... không phải tại chè đâu, tại người nấu đó.”
“Cậu—người gì mà...”
“Người gì? Người yêu em đó. Còn nhỏ mà làm người ta yêu muốn chết luôn.”
---
Mà Anh Khoa thì thiệt khổ, bị hôn riết, lần nào cũng như sắp bốc cháy. Có bữa cậu Sơn hôn trộm ngay trước cửa, em đẩy ra rồi chạy một mạch vô nhà, để lại người kia ngồi ôm miệng cười như trúng số.
Mẹ Khoa nghi lắm rồi, thi thoảng lại nhìn con mình kiểu “bữa nay má hồng con gái quá ta”, mà không tiện nói gì, chỉ lắc đầu ngao ngán:
“Không biết ai dụ ai, mà thấy cưng dữ lắm nghe.”
---
🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com