Chapter 1
Huỳnh Sơn đứng trước tủ quần áo trong phòng thay đồ, chậm rãi chọn lựa trang phục cho buổi hẹn tối nay.
Dù cho có thử bao nhiêu loại phong cách, người làm kinh doanh như hắn vẫn là hợp nhất với âu phục. Chiếc áo sơ mi được may đo thủ công ôm sát tôn lên dáng người ngực nở vai rộng, khuy măng sét được là những viên sapphire xanh thẫm. Ve áo được nạm những hạt cườm nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tôn lên dung mạo lịch lãm mà quyến rũ của chủ nhân
Hoa tai, đồng hồ, thắt lưng, có đến hàng trăm mẫu được sắp xếp trật tự ngăn nắp ở những ngăn tủ kéo riêng biệt. Hắn cũng không phải là người thích sưu tầm những vật phẩm nhỏ mà đắt giá này, nhưng trong cái xã hội nơi người ta đánh giá địa vị xã hội dựa vào cái khăn trên túi áo thì cẩn thận nhiều chút chưa bao giờ là thừa.
Huỳnh Sơn 13 tuổi có thể tuỳ ý bước ra đường với bộ quần áo đơn giản, nhưng người thừa kế 33 tuổi này không thể bước ra đường mà không chỉn chu trang phục. Cái nhu cầu ăn mặc cơ bản nhất đối với hắn từ khi nào đã trở thành một trong những thứ có yêu cầu cao nhất, vượt xa khỏi giới hạn cá nhân.
Người gánh vác tập đoàn không thể sống vì bản thân mình được.
Cánh cổng biệt thự mở ra, chủ nhân của nó cùng chiếc Aston Martin chầm chậm đi dọc theo ánh chiều tà. Ánh hoàng hôn vàng đậm chiếu lên gò má nghiêm nghị của người ngồi trên ghế lái trước khi chiếc xe dần dần hoà vào dòng phương tiện tấp nập quá giờ tan tầm.
Đường phố buổi chiều là một bản giao hưởng hỗn loạn của mọi giác quan, có chút hối hả tấp nập, lại có chút buồn man mác thấm vào cái không gian xoay vòng chuẩn bị đón màn đêm xuống. Đèn càng lên, tiết tấu càng nhanh, con người càng vội vàng, tất cả như một vòng xoáy vô tận hút cạn sự kiên nhẫn của con người sau những giờ chờ đợi.
Huỳnh Sơn đánh lái, rẽ vào con ngõ nhỏ rồi dừng lại ở trước cửa tiệm với tông màu chủ đạo xanh trắng với hoạ tiết cách điệu vừa đủ để nổi bật giữa con phố thời trang, vừa mang vẻ trang nhã đủ để thu hút ánh nhìn của những vị khách tình cờ đi ngang qua.
Euphoria...
Lần xem mắt thứ bảy trong nửa năm này đã khiến hắn chẳng còn mong chờ gì về buổi hẹn sắp tới, một vòng lặp của những câu hỏi thăm vô vị, hai người nhận ra chẳng có tia lửa rung động nào xuất hiện khi nhìn vào mắt nhau, và kết thúc bằng việc hắn có thêm một người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật lần này có vẻ khác hơn, là tiểu thư của tập đoàn lớn, người được mong đợi sẽ có một cuộc liên hôn với hắn để mang lại lợi ích cho hai bên. Hắn cũng cảm thấy sự coi trọng của người xung quanh với đối tượng này khi mà thay vì để hắn mang bừa một món hàng hiệu được bọc gói cẩn thận từ thư kí đi làm quà tặng, mẹ và em gái ép hắn phải đích thân chọn quà để thể hiện thành ý với con gái nhà người ta.
- Con gái ai cũng thích váy hết - Em gái hắn gợi ý - Để em gửi địa chỉ, đảm bảo mua ở đấy người ta đổ anh liền.
Và đó cũng là lý do hắn có mặt ở đây giờ này. Một nhãn hiệu quần áo không phủ sóng mặt báo và truyền thông, không rầm rộ chạy quảng cáo nhưng vẫn nghiễm nhiên trở thành lựa chọn quen thuộc của giới thượng lưu. Có lẽ không chỉ là sản phẩm, những kẻ may mắn đôi khi chỉ tồn tại bằng việc kinh doanh lòng hiếu kỳ và cảm giác thương hiệu thôi
Hắn đã quá quen với điều đó rồi...
Tiếng chuông gió khẽ reo khi có khách đẩy cửa bước vào, người đàn ông với bộ âu phục chỉnh tề hiển nhiên là không phù hợp với không gian xung quanh này. Với tông màu trắng xanh chủ đạo, trang phục nhiều kiểu dáng và chất liệu được trưng bày trên giá, từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn điệu đến cách tân, dần dần đưa khách hàng đến những lựa chọn họ mong muốn. Những gam màu đậm nhạt hoà cùng ánh đèn sáng mà dịu tôn lên làn da và nâng niu cảm xúc của những quý cô đứng trước gương ngắm mình trong những bộ váy thiết kế.
Cửa hàng buổi chiều lại hiếm khi vắng khách, chỉ có một cậu trai ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng như đang chăm chú làm việc. Cậu trẻ hơn hắn, tóc nhuộm bạch kim, trong tay là vải vóc và ipad, mắt không rời kệ váy trước mặt như đang ngắm nhìn những thành phẩm của bản thân với vẻ tự hào.
Chuyển động như mèo, nhưng lại mang đôi mắt của cáo
Sơn đã nghĩ như vậy trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy bàn chân với đôi tất trắng chầm chậm tiến lại phía mình với một nụ cười nhẹ. Da trắng, môi đỏ mang vẻ vừa dịu dàng vừa uyển chuyển nhưng đôi mắt lại lạnh, vừa như đùa cợt, lại như chăm chú thăm dò đối phương để chuẩn bị cho một cuộc đi săn.
- Quý khách đang tìm gì vậy?
Quả nhiên, khuôn mặt dụ hoặc thì giọng nói cũng phải quyến rũ, vừa nhẹ nhàng lại hơi trầm, mang chút âm điệu Sài Thành, một con hồ ly chính hiệu, Sơn đã nghĩ như vậy.
- Không chắc nữa, một món quà mà sẽ khiến các cô gái vui vẻ? - Anh nhìn cậu
Xưa nay vui vẻ có nhiều loại, và cũng có nhiều cách. Một số người có thể dành thời gian lựa chọn bộ quần áo hợp nhất với người họ yêu, một số lại muốn tên người đó được thêu tay ở mặt sau ve áo, lại có những người đơn giản chỉ là chọn bộ đắt tiền nhất thôi.
Mà vị khách trước mặt cậu này, chắc chắn chẳng phải những người kia.
- Cô ấy trông như thế này - Sơn đưa điện thoại ra, là ảnh chụp một người con gái lấy từ trang cá nhân mạng xã hội - Chọn bộ nào hợp là được.
Cô gái trong ảnh như đoá hoa trà đỏ nở rộ dưới ánh nắng, vừa như e ấp mang vẻ nhu mì, lại vừa như ngọn lửa âm ỉ không dứt. Dáng người vừa vặn, khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ làm cô ấy vui vẻ cũng chẳng khó khăn gì lắm.
Rất nhanh Sơn đã được bày ra trước mặt ba bộ váy đáp ứng yêu cầu của hắn. Ba chiếc váy từ lụa, satin và tafta, với màu chủ đạo là be, nâu và kem nhạt, đường may uốn lượn cách điệu rủ xuống như thác nước, vừa nổi bật lại không quá rực rỡ.
- Quý khách không biết chọn mẫu nào thì có thể cân nhắc lấy cả ba, có lẽ người nhận sẽ vui hơn đấy - Cậu chủ tiệm nhỏ đưa ra giải pháp tốt nhất khi đối diện với ánh mắt mông lung trước mặt.
Nghệ thuật trên vải vóc có đẹp đến đâu, đều hoá tầm thường khi đối diện với kẻ mù mờ...
- Có sự khác biệt nào không? - Tiền bạc thì hắn chẳng ngại, nhưng vì không biết mà mua tất cả những thứ được bày ra thì hắn chẳng khác gì đồ ngốc.
- Muốn thấy rõ hơn thì chắc chỉ có cách mặc lên thôi - Cậu cầm ba chiếc váy trên tay - Ngài muốn xem thử không?
Hắn sửng sốt, bởi hắn cũng chỉ là nói bâng quơ, nghĩ rằng sẽ được thêm thông tin gì đó, nhưng cách thêm thông tin qua đường thị giác này có lẽ ấn tượng hơn cả. Một người đàn ông lại mặc váy nữ cho hắn xem, có lẽ trần đời này đây mới là lần đầu tiên hắn trải qua.
Và hắn cũng chẳng phải đợi lâu khi thấy người trước mặt ba lần bước ra với ba màu sắc và thần thái khác nhau. Cậu đi chân trần, nhẹ nhàng bước đến bên hắn, tà váy rủ lay động như thác nước, lấp lánh mị hoặc dưới ánh đèn ấm áp. Người cậu thanh mảnh nhưng vẫn rõ những đường cong và cơ bắp nhỏ nhắn, hông nở, ngực hơi cong được che đậy bởi phần cổ váy rủ xuống, hai dây vắt qua bờ vai nhỏ. Bờ lưng mịn màng hiện rõ, với thanh kiếm chạy dọc theo xương sống rồi bị tà váy che lấy trước khi có đôi mắt trần tục nào định phóng ánh nhìn xuống sâu hơn.
Vẻ đẹp bất chấp giới tính như thế này, là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng...
- Quý khách thấy sự khác biệt chưa? - Người kia lên tiếng, thành công cắt ngang sự chú ý của hắn.
Người đối diện có vẻ là một quý ngài lịch lãm mà xa cách, bởi dù Khoa có thấy được sự kinh ngạc và tò mò thoáng qua, những tia sáng trong mắt ấy đã nhanh chóng bị thu lại. Hắn như không chớp mắt, nhìn cậu có chút thăm dò, vẻ tò mò được che đậy kín đáo, như một con thú nấp trong bụi rậm thăm dò con mồi.
- Vẫn là như cậu nói, lấy cả ba đi - Sơn rút thẻ, buổi triển lãm vẫn là nên kết thúc ở đây thôi.
Suy nghĩ cũng giống như ngọn lửa vậy, dù có thể dập tắt trước khi chúng cháy lan ra, những bụi tro và khói vẫn sẽ để lại những tàn tích không thể xoá mờ.
Và có lẽ Trần Anh Khoa đã chờ đợi được cơn hưng cảm mà cậu vẫn tìm kiếm...
Bữa tối tại Dining Sphere bằng một cách nào đó vẫn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt. Nến, hoa và quà tặng cùng một đôi nam nữ là đủ cho một bữa tối lãng mạn. Người con gái xinh đẹp cùng với chiếc váy đỏ rượu vang nở nụ cười đằm thắm và cử chỉ ưu nhã, đối diện người nam trầm ổn và tuấn tú, quả thật xứng đôi
Vốn dĩ Sơn cũng chẳng trông đợi nhiều vào cuộc gặp mặt này, dù gì cũng là đi trả bài cho gia đình bố mẹ. Tuy nhiên đối phương có vẻ lại là một người "hợp" hắn. Hình thức, gia thế, tác phong và quan trọng là tầm nhìn, hai người tuy có thể không có tình yêu nhưng có chung mục tiêu và lợi ích.
Hắn cũng đã qua cái tuổi mơ mộng về hình mẫu người bạn đời của mình, và hôn nhân đối với hắn, như một bản hợp đồng dài hạn, cũng đơn thuần là một cuộc giao dịch hai bên. Vậy nên một cuộc liên hôn với người có địa vị ngang bằng, hành vi chuẩn mực và mang lại lợi ích cho gia tộc cũng coi như là một cuộc đi săn hời.
Miễn là hắn giữ lý trí, sẽ chẳng có sai số nào xảy ra cả, hai người bọn họ vẫn sẽ là cặp đôi hoàn mỹ trong mắt người ngoài.
- Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý đi xem mắt - Hải Vân vén tóc qua tai trái, nghe danh đã lâu, dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt.
- Chỉ là nắm bắt một chút cơ hội thôi - Sơn lau tay - Nhìn chung cũng không lỗ mà, phải không?
- Cũng phải xem anh muốn nhận lại gì - Vân liếc nhìn món quà trên bàn. Cô nhận ra nhãn hiệu đó, và cũng nhìn được màu sắc món quà qua lớp bóng kính của hộp. Dù chưa phải kiểu cô yêu thích nhất, nhưng phẩm vị không tệ, nhìn là biết người trước mặt có gu.
Cô cũng không vội, vì cái gì cũng cần thời gian chỉnh sửa và thích nghi mà.
- Em cũng nên suy nghĩ kỹ, vì khoản đầu tư này - Sơn thả người dựa vào ghế, nhìn cô - Có vẻ sẽ mất nhiều hơn được.
- Anh đáng yêu thật đấy - Cô cười khẽ - Nhưng khi đã quyết định đầu tư rồi, em sẽ không thua.
Hoặc là bằng mọi giá không để thua...
Mặc dù cưỡi ngựa chẳng phải sở thích của Huỳnh Sơn, hắn vẫn đều đặn hàng tuần ghé qua câu lạc bộ đua ngựa của gia đình. Cũng phải công nhận rằng làm người thừa kế có vẻ là nghề nghiệp sẽ ít có nguy cơ mắc phải khủng hoảng hiện sinh nhất, bởi bạn ngay từ lúc sinh ra đã biết bản thân phải làm gì, và có cả cơ ngơi gia sản đồ sộ của gia đình chỉ chờ bạn quản lý khi đủ tuổi trưởng thành. Nhưng sự phiền toái và công việc phát sinh từ đặc quyền cao cả này không phải là thứ ai cũng có đủ năng lượng và hứng thú để chịu đựng.
Trợ lý đi lúc này vừa cố gắng bắt kịp nhịp chân ông chủ trong khi giữ khoảng cách vừa phải, vừa phải ngắn gọn thông báo tình hình hoạt động tháng này. Hắn dừng lại kiểm tra thông tin từ ipad trợ lý đưa, ngắn gọn trao đổi vài câu trước khi trợ lý tiếp tục đi làm việc với bộ phận quản lý.
Cái nắng buổi chiều đã dịu dàng hơn cũng nhờ cơn mưa bất chợt buổi sáng, không khí thoáng đãng và sạch sẽ, nhưng cái thời tiết ẩm ương này lại làm chứng đau đầu của hắn tái phát. Dạo này Sơn không uống thuốc, vốn đợi cơn đau giảm dần, nhưng có vẻ hắn cần nhiều hơn một viên con nhộng và một giấc ngủ để vơi đi cảm giác khó chịu trong mình.
Hắn tiến về chòi nghỉ mát khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, là mẹ hắn và một phu nhân lạ đang bàn chuyện sôi nổi. Dù mẹ hắn không có quá nhiều mối tri kỉ, nhưng xã giao trong giới lại không thể thiếu. Bởi vậy mỗi lần hắn thấy bóng lưng thẳng như cây tùng, thái độ nhẹ nhàng có chút niềm nở nhưng lại có phần xa cách lại cảm thấy muốn cười, có vẻ chiếc mặt nạ xã hội này đôi khi cũng làm mẹ hắn đuối sức.
Như lúc này đây, mẹ hắn cũng chỉ mỉm cười có lệ khi phu nhân ngồi cạnh liên tục tỉ tê trò chuyện và hỏi han, có vẻ như đang nhờ vả gì đó hắn không rõ, bởi ngay sau khi hắn đến phu nhân đó cũng đã kịp đổi sắc mặt nhìn hắn cười cười:
- Sơn dạo này trưởng thành ra dáng trai cả quá, gánh vác được cả gia đình rồi. Năm nay là 30 nhỉ, hay 32?
- Cháu nó 33 rồi cô ạ, cũng không còn trẻ trung mà rong chơi gì nữa - Mẹ hắn đỡ lời
- Vậy là đến tuổi lấy vợ rồi đó - Phu nhân xua tay - À chị này, con bé nhà tôi cũng đã đến tuổi, nếu mà được thì hai đứa gặp nhau cũng tốt, cũng là thân quen, chẳng thiệt đi đâu mà sợ.
Hắn cười nhẹ, thân tình rót trà cho mẹ và phu nhân, còn có tâm gọi thêm quà chiều cho mọi người. Một chút bánh quy và quả mọng, mỗi thứ một vị thêm màu thêm sắc.
- Trà ngon bánh ngọt mà lại chưa được phục vụ một phu nhân xinh đẹp quả thật là lãng phí
Quả nhiên lời khen là liệu pháp chữa lành tạm thời cho các quý phu nhân, bởi người trước mặt hắn đây sau khi được khen xinh đẹp và phục vụ điểm tâm thì cũng quên mất mục đích ban đầu, cộng thêm mẹ hắn hỏi han chỗ làm đẹp là thành công ném mục đích mai mối ra sau đầu, hai người hàn thuyên một hồi trước khi phu nhân có việc xin về trước.
- Sao người lạ lại vào đây thế mẹ? Đi cùng ai à? - Đây vốn là câu lạc bộ tư nhân, quá trình đăng kí thành viên đều phải qua giới thiệu, nên cũng chỉ thỉnh thoảng mới có người ngoài vào trải nghiệm.
- Ừ, khách của dì con, vừa đưa vào thì dì bận nên mẹ tiếp hộ
Hai mẹ con đi dọc sân cỏ, cũng lâu rồi mới có dịp đi dạo riêng bên ngoài mà không phải một bữa cơm tại nhà chính, một hai câu trao đổi tình hình khiến bầu không khí cũng không gọi là tệ.
- Chuyện con với Vân sao rồi? Hai đứa cũng tính dần đi, mất công người khác hiểu lầm rồi lại muốn mai mối nữa - Mẹ hắn dặn - Con không thích đi xem mắt còn gì.
- Như cô lúc nãy đó hả? - Sơn nhìn mẹ hắn
- Bà Thuyên đó thì con quên đi là được - Mẹ hắn ngao ngán - Nhà đó không phải tốt đẹp gì, con gái được chiều chuộng nên không có phép tắc, là con cầu tự nên bố mẹ không dạy bảo.
Hai vợ chồng nhà Thuyên phu nhân vốn hiếm muộn, thử bao nhiêu phương pháp đều không hiệu quả. May sao đi chùa được sư thầy gợi ý nhận con nuôi, đứa con có số mệnh có anh chị em thì sẽ mang bé đến với gia đình. Không ngờ cách đó hiệu quả thật, họ có đứa con đầu lòng sau khi nhận nuôi bé trai bốn tuổi được một năm, thế nhưng thay vì chăm sóc hai con chu đáo và công bằng, họ lại chỉ tập trung vào đứa con ruột, bé trai cứ thế lạc lõng mà tồn tại trong gia đình.
Cứ nghĩ là nhà họ phải tranh chấp đổ máu một trận với cách sống đó, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì xảy ra, bé trai sau khi đủ tuổi trưởng thành cũng đạt được học bổng toàn phần đi du học, bây giờ nghe nói cũng có công ty riêng, có vẻ là liên quan đến nghệ thuật.
Sơn che nắng cho mẹ hắn rồi lại phủi bụi trên áo bà, nghe bà kể một hồi. Hắn không cho ý kiến gì, chỉ ôm vai rồi dẫn mẹ vào trong. Chuyện đấu đá tranh chấp nhà giàu cũng chẳng phải mới lạ gì trong cái giới này, nỗi buồn niềm vui của người trong cuộc vốn cũng chỉ đáng giá vài lời bàn luận trong những câu chuyện phiếm lúc trà chiều của người ngoài mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com