Vòng lặp (3)
Trần Anh Khoa lại quay trở về khung cảnh nhà ga với vũng nước quen thuộc trước mặt, cuối cùng em cũng có thể chắc chắn rằng mình đang bị cuốn vào một vòng lặp vô hạn.
Nhưng tại sao điểm bắt đầu lại là nơi đây?
Trần Anh Khoa không biết liệu lần này Nguyễn Huỳnh Sơn có đến không, em cảm thấy có chút đau lòng khi nhớ đến hình ảnh Huỳnh Sơn đầu đầy máu với hơi thở hấp hối vừa rồi.
"Anh ở đây."
Không còn "tôi" mà thành "anh".
Giọng nói trầm ấm đặc trưng của trai Hà Nội xuyên qua không gian ồn ào của nhà ga, ghim thẳng vào tai và kéo em ra khỏi những bất an đang chực trờ nuốt chửng.
Nước mắt không tự chủ được bỗng chốc lăn dài trên má, Trần Anh Khoa lao vào Nguyễn Huỳnh Sơn như một con thiêu thân khát cầu ánh sáng. Mùi hương bạc hà êm dịu bao trùm mọi giác quan, xoa dịu nỗi bất an và khiến em bình tĩnh hơn đôi phần.
"Thật sự là một vòng lặp!"
Không! Đó không phải là điều em muốn nói. Đáng lẽ em nên hỏi anh vì sao lại cứu mình chứ nhỉ?
Huỳnh Sơn dịu dàng xoa đầu em, nhẹ giọng an ủi khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ và hàng mi run rẩy của người nọ: "Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp thôi."
Kỳ thực nếu không gặp được em, có lẽ Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ chẳng màng tìm kiếm biện pháp. Anh đã từ bỏ thế giới này kể từ ngày từ bỏ ước mơ của mình.
-----
Hai người nhanh chóng tìm một quán nước và bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mình có được.
"Hai người chúng ta hẳn là đã kích hoạt vòng lặp vô tận cùng nhau. Xe bị đâm và chiếc đèn chùm rơi xuống đều là do chúng ta gây ra. Sau khi chết, cả hai sẽ cùng quay về nhà ga nơi mình lần đầu gặp nhau."
Trần Anh Khoa lấy ra một cây bút và vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy vừa xin được từ cửa hàng.
Sự chú ý của Huỳnh Sơn đổ dồn vào đôi tay trắng nõn và mềm mại của em. Những vết chai do cầm bút để lại không dày lắm, vừa vặn mỏng manh để tạo ra một loại mỹ cảm thanh thoát yếu đuối tuyệt đẹp.
"Em nghĩ là, sở dĩ chúng ta có thể cùng nhau kích hoạt vòng lặp nhất định là do cả hai có điểm chung nào đó."
Trần Anh Khoa cầm bút vỗ nhẹ vào mu bàn tay, nghiêm túc phân tích.
"Em nghe nói anh là nhạc sĩ piano, nhưng lúc nãy ở quán bar anh vừa nói là từ bỏ. Anh không còn chơi piano nữa ạ?"
Trần Anh Khoa nhấp một ngụm nước cẩn thận dò hỏi, em sợ vô tình đụng phải vết thương lòng của Huỳnh Sơn.
"Là anh không còn hứng thú nữa. Có lẽ anh cũng không biết rằng mình thật sự muốn gì, amh chỉ biết chơi nhạc cụ sẽ giúp mình tạm thời quên đi một số chuyện."
Trần Anh Khoa cười khổ đáp lời: "Có lẽ điểm chung của chúng ta chính là đều từ bỏ một điều gì đó nhỉ?"
Bầu không khí rơi vào im lặng kéo dài. Tìm được nguyên nhân thì có ý nghĩa gì chứ, cũng không phải là tìm ra biện pháp.
Thấy Trần Anh Khoa ủ rũ, Huỳnh Sơn cũng không biết làm gì ngoài an ủi em: "Đừng lo lắng quá, anh sẽ tìm cách."
"Ừm, vậy giờ chúng ta thử tách ra trước và gặp lại nhau vào ngày mai được không?"
Trần Anh Khoa bất an nhìn chằm chằm Huỳnh Sơn, sợ rằng người nọ sẽ không đồng ý. Không ngờ rằng anh lại đồng ý rất nhanh: "Được rồi, về nhà cẩn thận!"
"Anh cũng vậy."
-----
Dọc đường về nhà, Trần Anh Khoa luôn cảm thấy rất bất an. Sắc trời buổi chiều tối phủ lên con đường quen thuộc sự âm u kì dị, càng bước đến gần nhà, tâm trạng bồn chồn lo lắng của em lại càng trở nên trầm trọng hơn.
Em bất chợt nhớ đến Huỳnh Sơn, tự hỏi rằng liệu anh có đang cố gắng tự tử nữa không nhỉ?
Và anh đã trải qua câu chuyện như thế nào mới phải dùng đến cách đau đớn nhất là cắt cổ tay như vậy?
Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa nhà trước mắt, trái tim Trần Anh Khoa như ngừng đập. Đứng từ ngoài cửa cũng có thể ngay thấy tiếng chửi bới của anh hai và anh ba.
Tay Khoa dừng lại ở nắm cửa, hồi lâu không dám mở ra. Ngay khi em dùng hết tất cả dũng khí để gõ cửa thì bỗng nhiên một trận đau nhói ở cổ tay ập đến, sau đó trước mắt em là một trận tối sầm.
Khoa mất đi ý thức và bất tỉnh.
Nguyễn Huỳnh Sơn đã xảy ra chuyện gì?
------
Sau khi sống lại lần ba, Trần Anh Khoa đã quen đường liền tìm đến Nguyễn Huỳnh Sơn đang ngơ ngác.
"Anh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nguyễn Huỳnh Sơn sắc mặt có chút đờ đẫn, buồn bã trong mắt không thể che giấu mà tràn ra ngoài.
"Anh... Anh chỉ là muốn nhìn thấy em."
Trần Anh Khoa khẽ ôm lấy Huỳnh Sơn, "Bây giờ anh đã thấy rồi, đừng buồn."
Tất cả bọn họ đều ép tôi, buộc tôi phải ngoan ngoãn, buộc tôi phải nghe lời, buộc tôi phải làm theo trí tưởng tượng của họ về một người con hoàn hảo.
"Cùng anh đi đến khu vui chơi, anh nghĩ có lẽ ngày hôm nay được sinh ra là để dành cho chúng ta."
Trần Anh Khoa len lén nghĩ thầm, người này thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dáng vẻ bình tĩnh và trưởng thành khi đối diện với những chuyện kì quái chắc có lẽ chỉ là giả vờ để che giấu sự yếu đuối trong lòng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com