Vòng lặp (4)
Khu vui chơi ngày cuối tuần cực kỳ đông đúc, hai người chỉ có thể nắm tay nhau để không bị lạc. Bàn tay Huỳnh Sơn rất khác với vẻ ngoài đầy tính công kích của anh, nó rất dịu dàng, cũng rất ấm áp, ấm áp đến độ khiến Trần Anh Khoa cảm giác tim cũng hơi nóng lên.
"Đi vòng quay ngựa gỗ nhé."
Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào cỗ xe bí ngô ở trung tâm khu vui chơi, hai mắt sáng lên như đứa trẻ tìm ra món đồ mà nó yêu thích. Trần Anh Khoa khóe miệng co giật, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Chỉ là hai người họ quá nổi bật so với đám đông chỉ toàn là học sinh tiểu học xung quanh nên nhận về không ít ánh mắt chú ý. Trần Anh Khoa cảm thấy nghi ngờ, tại sao mình lại đồng ý cùng anh ta làm chuyện ngu ngốc này vậy?
"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chơi cái này? U40 chứ đâu phải U4.0? Hả Bé Sơn?"
Giọng điệu trách móc của em có chút thân mật, Huỳnh Sơn nghe được thì chỉ cười tít mắt.
"Anh chưa bao giờ thử cái này. Anh không được cho phép để đến khu vui chơi..."
Trần Anh Khoa đầu hàng, dù sao thì cũng không thể tranh cãi với trẻ nhỏ đúng không?
"Được rồi, em đi với anh."
Mặc dù đã bỏ nhà đi từ khi còn rất trẻ nhưng Khoa vẫn là được lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ cùng hai anh. Chính vì vậy, em mong mình có thể phần nào giúp Huỳnh Sơn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cho dù hai người họ chỉ mới gặp nhau vài ngày.
Có thể là vì mảnh khăn giấy, có thể vì anh đã liều mạng cứu em, hoặc cũng có thể vì một điều gì đó khác.
Hai người bước lên vòng quay công chúa hình cỗ xe bí ngô, cô bé phía sau tức giận đến mức trợn mắt nhìn hai người họ và nói với người cao hơn bên cạnh: "Chị ơi, họ già như vậy rồi mà vẫn giành đồ chơi với em!"
Trần Anh Khoa xính lao không biết xấu hổ, quay lại cười ngạo nghễ vào mặt đứa nhỏ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Huỳnh Sơn cho phép bản thân mình làm mọi thứ mà anh đã không thể làm ngày thường.
"Có vui không?" Trần Anh Khoa hỏi Huỳnh Sơn.
"Rất vui!" Vì có ai đó đã cùng anh đi vòng quay ngựa gỗ. Anh cảm thấy Trần Anh Khoa giống như một món quà mà Thượng Đế đã thương tình đem đến để an ủi đứa nhỏ trong anh.
Khoa dành nửa ngày chơi cùng Huỳnh Sơn, đích đến cuối cùng của họ chính là vòng đu quay ở trung tâm khu vui chơi. Bầu trời về đêm lấp lánh những vì sao, hòa cùng ánh sáng rực rỡ sắc màu của khu vui chơi vừa vặn khiến khung cảnh lãng mạn đến kì diệu.
"Lần này có thể chúng ta sẽ chết vì rơi xuống từ vòng đu quay, anh có sợ không?" Trần Anh Khoa hỏi Huỳnh Sơn.
"Thật tốt vì được chết vì một thứ lãng mạn như vòng đu quay chứ không phải đệm nhún." Huỳnh Sơn trả lời em.
Trần Anh Khoa hơi mỉm cười. Dường như vòng đu quay vào ban đêm lại càng náo nhiệt, hàng dài người xếp hàng chờ đợi được ngắm nhìn cảnh đêm thành phố từ chiếc view độc đáo này.
Khi vòng đu quay bắt đầu chạy, Huỳnh Sơn quay ra nhìn người nhỏ tuổi hơn:
"Nghe nói những người hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng đu quay sẽ ở bên nhau mãi mãi."
"Chỉ là lời nói dối thôi." Trần Anh Khoa lãng tránh chủ đề của Huỳnh Sơn.
"Ừm, chỉ là lời nói dối thôi, nếu không tại sao anh trai và chị dâu lại nhảy xuống từ tầng 10 chứ?"
Nguyễn Huỳnh Sơn phóng mắt ra cảnh đêm từ ô cửa sổ của vòng đu quay, vẻ mặt lãnh đạm khó có thể nhận ra rằng anh đang kể câu chuyện về anh trai và chị dâu của mình. Trần Anh Khoa không biết nói gì cho phải, chỉ im lặng giữ chặt bàn tay người nọ thêm một chút.
Rồi Huỳnh Sơn tiếp tục nói:
"Bố mẹ anh bị ép kết hôn với nhau. Mẹ anh không được học hành tử tế, bà chỉ ở nhà chăm lo cho chồng như một người bảo mẫu. Từ nhỏ, bà không dành nhiều tình yêu cho anh, vì bà đã đặt toàn bộ kỳ vọng vào anh trai. Khi đứa con trai yêu quý chết, bà bị đẩy vào ngõ cụt và anh trở thành niềm hy vọng duy nhất còn lại của hai người họ. Nhưng họ không yêu anh, họ bắt anh phải thành công và nổi tiếng."
Giọng nói trầm ấm đều đều vang lên, đã lâu lắm rồi Huỳnh Sơn không còn kể chuyện gia đình cho bất kỳ ai khác.
"Anh có một người bạn thân thời trung học. Bọn anh đã nghỉ chơi với nhau vì anh phát hiện mẹ của người bạn đó và bố mình hôn nhau trong xe."
"Sau chuyện đó, gia đình anh gần như tan vỡ. Ông ấy tiếp tục đánh đập và mắng mỏ ngay cả khi anh lên cấp 3. Không hẳn là đau, chỉ là anh không tìm thấy động lực để tiếp tục. Anh tự cắt cổ tay không phải để tự tử, anh biết rằng mình sẽ không chết chỉ với nỗi đau như vậy."
Trần Anh Khoa không biết nên bày ra vẻ mặt gì, em cảm thấy đau lòng thay cho anh, nhưng em biết anh không cần lòng thương hại. Em thấy Huỳnh Sơn muốn nở một nụ cười với mình, nhưng mãi một lúc sau cũng không thể gượng cười được.
Trần Anh Khoa muốn cứu Nguyễn Huỳnh Sơn ra khỏi hố đen quá khứ, nhưng em nhận ra em còn không thể cứu được chính bản thân mình.
"Thật ra hôm nay đúng là sinh nhật anh."
Buồng lái nơi họ đang ngồi bắt đầu rung chuyển dữ dội, một cái chết khác sắp sửa diễn ra. Khi vòng đu quay đạt đến điểm cao nhất, Trần Anh Khoa, có lẽ vì người biết mình sắp chết thường dũng cảm hơn bao giờ hết, đã hôn Huỳnh Sơn.
"Vậy hôn đi."
Pháo hoa bắn từ xa trên bầu trời đêm tháng chín, thắp sáng cả thành phố và xua tan đi bóng tối mờ mịt, tuy ngắn ngủi nhưng thời khắc nở rộ lại rực rỡ đến nao lòng.
Buồng lái nơi hai người ngồi cuối cùng cũng rơi xuống, hóa thành một thiên thạch cắt xuyên qua màn đêm tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com