Vòng lặp (5)
Từ cõi chết sống lại lần nữa, Trần Anh Khoa đã chẳng còn bận lòng kinh ngạc. Chỉ là lần này có chút khác, vì em không gặp được Nguyễn Huỳnh Sơn.
Sau khi tìm khắp mọi nơi họ đã đến, Khoa vẫn không phát hiện bất kì dấu vết nào của người đã cùng mình hôn nhau trên vòng đu quay.
Trần Anh Khoa chỉ có thể lặp lại chu kỳ vô hạn này một mình và trải qua rất nhiều cái chết khác nhau. Bị tông xe, bị chậu hoa bất ngờ rơi trúng, bị ngã đi đang đi qua đường,...
Những cái chết không bao giờ giống nhau, mỗi lần đều là một cách mới. Không biết đã qua bao nhiêu chu kỳ, Trần Anh Khoa mới lại đến trước cửa nhà mình lần nữa.
Không dám gõ cửa, không dám đối mặt.
Nhưng lần này lại khác.
Cửa bỗng nhiên tự động mở ra, anh hai đứng đó nhìn em với nụ cười dịu dàng.
"Em về rồi, Tin."
Hai từ "về nhà" truyền đến tai Khoa như một vụ nổ bom, như dòng nước mát chảy vào những khe hở nơi vùng đất khô cằn đầy vết nứt.
"Anh hai..." Đã rất lâu rồi em không còn trực tiếp gọi ra danh xưng này.
Kim phút lẳng lặng quay vòng tròn cuối cùng, kim giờ chỉ về số 0 và ngày hôm nay kết thúc.
-----
Trần Anh Khoa chưa bao giờ gặp lại Nguyễn Huỳnh Sơn, em không vội đi tìm anh, cũng nghĩ rằng không nhất thiết phải gặp anh. Về nhịp tim bất thường khi ở cạnh Huỳnh Sơn, Anh Khoa quyết định giấu sâu trong lòng như một bí mật.
Em không còn bướng bỉnh theo đuổi ước mơ của mình bất chấp mọi thứ như trước nữa. Em đã tìm một công việc văn phòng ổn định và chăm chỉ làm việc.
Thỉnh thoảng, em sẽ ghé ngang quán bar đó để hát. Người pha chế không biết em là ai, nhưng anh ta nói rằng cảm thấy như gặp lại bạn cũ khi nhìn thấy em lần đầu tiên. Trần Anh Khoa nghe vậy chỉ mỉm cười và lặng lẽ hát.
Suốt quãng thời gian đó, Nguyễn Huỳnh Sơn cũng chưa bao giờ đến đây. Em đã hỏi người pha rượu và nhân viên quán bar, nhưng họ chỉ lắc đầu và nói Huỳnh Sơn đã lâu không ghé qua.
Trần Anh Khoa hơi thất vọng, nhưng em không thể làm gì khác ngoài tiếp tục cuộc sống của mình và nhớ về ký ức tháng 9 năm đó như một giấc mơ vô vọng.
-----
Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, Trần Anh Khoa rời nhà từ rất sớm để đến sân ga chờ xe buýt. Em chán nản nhìn dòng người quay lại, suy nghĩ không thể tập trung liền quay về những kí ức ngày hôm đó.
"Em muốn có bạn trai không?"
Trần Anh Khoa kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn mặc bộ quần áo giống hệt một năm trước. Áo sơ mi trắng, quần jeans, và là nhân vật chính của giấc mơ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.
Khi Huỳnh Sơn mỉm cười với em, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành đồ trang trí không liên quan, bên tai chỉ còn lại duy nhất thanh âm là giọng nói của người ấy, giọng nói đã theo em trong muôn ngàn giấc mơ.
Giống như câu "Em muốn khăn giấy không?" mà anh từng nói ở nhà ga ngày hôm đó.
Lần này Trần Anh Khoa đã trả lời.
"Em muốn."
Và rồi em lao vút đến ôm lấy anh, ôm lấy thương yêu của em vào lòng.
Những lời anh hai nói năm nào vang vọng lại trong tâm trí em: "Không ai có thể sống vì một người khác đâu."
Nó không hoàn toàn đúng, vì người đàn ông trước mặt này đã sống vì em.
====== END ======
Chúc mừng năm mới Tiệm Bánh 😍
Qua năm Rắn nên mình mới nhớ ra fic này vì cùng chủ đề là "Lột xác" và "Sống lại". Mong rằng mn sẽ mãi iu và đồng hành cùng hai chủ tiệmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com